Tình Cảm Là Chuyện Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 56: Suna (5)



"Shikamaru?". Sashiko nhìn Temari rồi lại nhìn ông anh đầu dứa, vô thức buộc miệng. "Bạn trai chị Temari à?"

Ngay lập tức, khuôn mặt của cục phó sở cảnh sát liền đỏ lên

"Đừng có nhiều chuyện". Gaara cốc lên đầu cô

"Cơ mà tên Hidan gì đó là ai vậy?". Sasuke hỏi. "Ban nãy Yukio nói câu được câu mất nên tôi cũng không rõ lắm"

"Hắn là thanh tra mà chính phủ cử xuống để giám sát sở cảnh sát bọn tôi". Gaara nói. "Một tên phiền phức mà thôi, mọi người không cần bận tâm"

"Em muốn đập hắn". Sashiko đầy quyết tâm nói với 2 ông anh nhà mình. "Hắn chém em đau quá"

"Ai bảo em tự dưng lại leo tường vào đây làm gì?". Shikamaru ngán ngẩm nói. "Tại cô em mà giờ tôi phải viết mấy trang báo cáo đây này, lát nữa cậu Gaara cũng phải viết đấy nhé"

"Tại mày hết đó". Gaara liếc xéo Sashiko

"Tại mày hủy hẹn trước chứ bộ". Sashiko bướng bỉnh


"Mau đưa con bé về đi". Temari nói. "Để lát nữa tên Hidan đó mà trông thấy Sashiko vẫn còn ở đây thì phiền phức to đấy"

"Tôi vẫn muốn báo thù cho con bé". Itachi thành thật nói

Dù đúng hay sai, cứ đụng đến em anh là anh đập trước!!!

"Để đó tôi lo cho". Gaara nói. "Tôi cũng muốn đánh với hắn một trận mà"

"Sao tự dưng cậu tốt với con bé thế?". Sasuke có chút giật mình

Bình thường 2 đứa này đánh nhau như chó với mèo, sao tự dưng hôm nay lại tốt bụng muốn bào thù hộ nhau thế nhở?

"Chỉ là tôi muốn đánh nhau thôi". Gaara nhún vai, trơn tru nói dối

"Vậy nhờ cậu nhé". Itachi cũng thỏa hiệp. "Nhất định phải chém hắn nặng vào"

"Anh 2, em muốn ăn cơm tôm". Sashiko nói

"Bị như vậy rồi mà còn muốn ăn cơm tôm?". Sasuke nhíu mày

"Tý lành ấy mà". Sashiko cười hì hì. "Cơm tôm nha"

"Rồi rồi". Itachi nuông chiều xoa đầu cô. "Tạt ngang chợ rồi anh mua tôm luôn"


"Vậy bọn tôi về nhé". Sasuke nói. "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người"

"Về cẩn thận". Temari nói. "Nhớ nghỉ ngơi dưỡng thương nhé Sashiko"

"Vâng". Sashiko gật đầu. "Chúc chị vui vẻ với bạn trai"

Temari đỏ ửng cả mặt, dùng cây quạt đánh mạnh lên đầu cô.

Sasuke và Itachi ra ngoài trước, Sashiko vừa định nối gót theo sau thì đã bị Gaara túm cổ áo kéo lại.

Cô nàng vừa định buông lời chửi rủa thì một chiếc áo đậm mùi bạc hà đã trùm lên đầu cô. Sashiko vội lấy xuống, hóa ra là chiếc áo khoác đồng phục của Gaara.

"Mặc vào". Gaara nói, không hiểu sao Sashiko lại nghe được sự ngượng ngùng trong đó.

"Cái gì đây?". Sashiko cũng có chút xấu hổ nhìn hắn.

"Người ngợm máu me như zombie vậy thì đừng có chần ngần ra đường". Gaara nói. "Mặc vào đi cho giống người"

"Cảm ơn". Sashiko ngoài ý muốn mà đỏ hết cả mặt.


"Tao sẽ mua cho mày cái áo khác". Gaara nói. "Tới lúc đó chê khen là biết tao"

"Mày tốt quá đi". Sashiko mỉa mai

"Về cẩn thận". Gaara nói. "Gặp sau"

"Ừm". Sashiko mặt hơi ửng đỏ rồi bỏ chạy

"Bảo sao ban nãy chú em cho người ta thế". Shikamaru châm chọc. "Hóa ra là bạn gái à?"

"Ai thèm hẹn hò với nó". Gaara đáp. "Chỉ là tôi không thích tên nào đụng đến nó ngoại trừ tôi thôi"

Đồ của hắn, người của hắn, chỉ có bản thân hắn mới có tư cách đụng vào

"Thích bỏ xừ mà bày đặt". Temari châm chọc

"Tên Hidan đó phải làm sao đây?". Gaara lảng sang chuyện khác. "Chuyện hôm nay, e là hắn không để yên đâu"

"Không để yên thì cứ đến đi". Gaara lười biếng nói. "Đằng nào thì tôi cũng sẽ đập chết hắn thôi"

"Đừng có nóng vội". Temari nói. "Ban nãy em cũng đã thấy rồi đó, Sashiko thậm chí không thể làm hắn hụt hơi nữa là"
"Con nấm lùn đó thì khác". Gaara nhăn mặt nói. "Cứ ham hố mà không biết địch biết ta, bị thương là phải"

"Ồ thế cơ đấy". Yukio mang theo báo cáo tài liệu vào, khuôn mặt khinh bỉ nhìn Gaara. "Cứ ở đó chê khen mà đến lúc người ta bị thương thì xót của"

Gaara âm thầm liếc xéo cô gái tóc trắng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm không biết tên.

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, Sashiko khỏe mạnh như chưa từng bị chút thương tích lại vui vẻ xách ô ra khỏi nhà.

"Lại đi tìm thằng không lông mày đó à?". Sasuke nhướng mày nhìn đứa em gái đang ngồi ở bệ cửa mang giày. "Hôm qua ăn mấy chục nhát mà mày vẫn chưa tởn à?"

"Nó đã nói sẽ mời em ăn mochi đến chết luôn". Sashiko vui vẻ đáp. "Được ăn nhiều như vậy, sao em có thể từ chối chứ?"

Sasuke từ nhướng mày chuyển sang cau mày, không biết nghĩ gì mà lấy điện thoại của mình ra ném cho Sashiko.
Sashiko vội cầm lấy, ngơ ngác nhìn ông anh nhỏ nhà mình. "Anh Sasuke?"

"Cầm lấy đi". Hắn nói. "Có gì thì gọi gấp về nhà, tao sẽ đến ngay"

Sashiko cười đến hai mắt híp lại, mặc kệ sàn vừa lau và mình vẫn còn đang mang giày phóng qua ôm lấy anh trai nhà mình.

"Con chó". Sasuke lập tức kêu lên. "Tao vừa lau sàn xong"

"Yêu anh Sasuke nhất". Sashiko cười hì hì, hôn nhẹ một cái lên má Sasuke rồi mới chạy đi.

Sasuke nhíu mày nhìn cô, nhưng cuối vẫn là cười một cái, dặn thêm. "Về sớm đấy. Hôm nay tao sẽ nấu cơm cà ri đấy"

"Tuân lệnh". Sashiko ngoan ngoãn nói, cười hi hi thêm mấy cái rồi mới chạy đi.

Trời đã bước vào dạo cuối hè, vậy nên thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều. Sashiko hôm nay chọn nguyên bộ quần áo màu đen, mái tóc cũng cột thành hai chùm đáng yêu. Thay vì đi giày cao gót như thường ngày, hôm nay cô đổi thành bốt cao màu đen, nhìn qua tuy có chút lạ lẫm nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.
"Sashiko, đi đâu à?"

Có cô gái tóc xanh mang giỏ đi chợ ngang qua, đôi mắt trắng như ngọc trai ánh lên một sự dịu dàng như nước hồ mùa xuân.

"Chị Hinata, đã lâu không gặp". Sashiko vui vẻ nói.

Hyuuga Hinata, đối tượng đã bị bắt cóc vào Taiyou cách đây một quãng thời gian và đã được Sashiko đưa đi. Cô là em gái và hôn thê của Neji và Naruto, hai đối tượng đã từng tham gia diệt boss Kakuzu ở arc Taiyou. Sau vụ đánh nhau long trời lở đất đó, Hinata bình an quay về nhà và hoàn toàn chẳng có sứt mẻ, Sashiko cũng thành bạn tốt với những ở đó. Tuy cũng không đến nổi ngày nào cũng gặp, nhưng cách vài tuần thì Sashiko cũng đến võ đường Hyuuga chơi với Hinata, vậy nên mối giao tình của hai người thật sự rất tốt.

"Em đi đâu à?". Hinata cười nói. "Ăn mặc đẹp như vậy, có hẹn với ai phải không?"
"Thằng gà bông hẹn em đi ăn mochi". Sashiko nói. "Chị đi chợ à? Anh Naruto đâu?"

"Naruto-kun có chút việc ở cửa hàng nên chị đi một mình". Hinata nói. "Vậy không là phiền em nữa nhé, đi chơi vui vẻ"

"Vậy chị cũng đi chợ vui vẻ". Sashiko nói, rồi xách ô đi đến sở cảnh sát..

Trái với suy nghĩ nơi này sẽ vắng tanh của cô, sở cảnh sát hôm nay vậy mà lại đông nghịt.

Trước trụ sở, một đám người mặc đồng phục màu đen như quạ xếp thành hàng, bộ dáng nghiêm túc vô cùng. Những cái đầu sặc sỡ cứ như vậy mà đập vào mắt Sashsiko, nhưng chỉ cần lướt mắt qua một chút, cô đã có thể tìm thấy Gaara.

Cậu trai tuổi đôi mươi đang độ sức sống nhất, mái tóc đỏ như sa mạc pha máu mềm mượt rũ bay trong những ngọn gió cuối hè, khuôn mặt trắng và đôi mắt màu lục bảo khẽ hiện lên chút mệt mỏi nhưng vẫn có một phong thái ngầu lòi rất nổi bật. Thiếu niên mang theo kiếm đeo ở hông, bộ đồng phục màu đen tôn lên vóc người đã qua khổ luyện, khiến Sashiko trong nháy mắt như bị mê hoặc.
Đang mải mê ngắm ai đó, Sashiko đột nhiên bị kéo đi.

Cô vội hoàn hồn, mái tóc trắng và mùi hoa hồng vô cùng quen thuộc liền hiện lên trước mắt cô.

Là Yukio.

"Chị Yukio?"

"Vào đây đi". Yukio nói, kéo nhanh Sashiko đi vào trong.

Đây là nội viện của sở cảnh sát, là nơi để mọi người ngủ lại, nói cách khác là ký túc xá đấy. Thường thì Yukio sẽ không vào đây, vì cô đã kết hôn rồi, nên ở nhà riêng cùng với Kankuro. Sashiko cũng chỉ vào đây được một hai lần, những lần đó đều là đi thăm Temari.

Đợi khi cả hai đã an ổn, Sashiko mới hỏi. "Yukio, có chuyện gì vậy?"

"Biết chết liền ấy". Yukio cau mày vò tóc. "Tên khốn Hidan đó đột nhiên bảo mọi người làm nhiệm vụ, toàn trụ sở đều đi, nhưng lại loại chị ra"

"Nhiệm vụ?". Sashiko khẽ nhướng mày. "Nhiệm vụ gì vậy?"

"Bảo vệ một ai đó". Yukio đáp. "Nhưng là nhân vật quan trọng cỡ nào mà lại phải bắt toàn đội đi chứ? Mà tại sao lại loại chị ra chứ? Con chó khốn nạn đó"
"Gà bông cũng sẽ đi à?". Sashiko hỏi. "Mà sao chị lại kéo em vào đây? Đứng ở ngoài nói không được sao?"

"Tên Hidan đó sau khi em bỏ đi thì nổi đóa cả lên". Yukio đáp. "Gaara đã nói nếu em có đến đây thì phải giữ em tránh xa tầm mắt hắn ra"

"Nó cũng sẽ đi sao?". Sashiko lại hỏi. "Thằng gà bông ấy?"

"Ừ". Yukio gật đầu. "Không hiểu sao chị có cảm giác chuyến đi này không ổn lắm"

"Em cũng vậy". Sashiko nói, một nỗi lo lắng đột nhiên bùng lên. "Em với chị lén đi theo được không?"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ". Yukio nói. "Người của tên Hidan đó cũng đi nữa, bọn chúng còn đông hơn phe mình, lạng quạng là hai đứa mình đến xác cũng không còn đâu"

"Nếu đã có người của hắn đi cùng thì còn cần người của chúng ta làm chi nữa?". Sashiko nhướng mày. "Nghe qua cứ thấy lạ lạ chỗ nào ấy"

"Thật lo cho Kankuro quá". Yukio thở dài nói. "Hy vọng anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì"
"Temari cũng đi luôn ạ?"

"Ba chị em bọn họ đều đi, cả cái ông đầu dứa nữa"

"Sao em cứ có cảm giác chẳng lành". Sashiko nói. "Yukio này, nếu tên Hidan đó muốn diệt cả sở cảnh sát, với số quân mà hắn mang theo thì chị thấy có thể không?"

"Nghe thấy ghê vậy". Yukio nhíu mày. "Chờ ở đây, chị đi kiểm tra thử xem"

Nói xong, bóng người đã khuất, chỉ còn lại mình Sashiko ở nội viện vắng vẻ.

Thiếu nữ buồn chán ngồi trên một mảnh đá, suy tư nhìn chiếc điện thoại di động của ông anh nhà mình trong tay.

Cô thử bật danh bạ tìm kiếm, vậy mà lại tìm thấy cái tên Gaara thật.

Vì mối quan hệ giữa Gaara và Sasuke cũng không đến nỗi thân, vậy nên tên trong danh bạ chỉ là cái tên Gaara nhàm chán. Sashiko thầm nghĩ, nếu mà cô có điện thoại, cô sẽ lưu thằng không lông mày này thành một cái tên thật thú vị.
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Sashiko vô tình nhấn gọi. Mà đầu dây bên kia cũng chỉ kêu một tiếng liền bắt máy.

"Alo? Uchiha à? Hiếm thấy anh gọi tôi đấy"

Sashiko bối rối kê điện thoại vào tai, qua hồi lâu mới đáp lại. "...Là tao"

Bên kia vừa định mắng vì gọi mà không nói câu nào liền thức thời im miệng.

"Alo?". Sashiko không hiểu sao lại đột nhiên căng thẳng.

"À ừ, tao nghe"

"Mày sắp đi à?"

"Sao mày biết? Yukio nói phải không?"

"Ừ, nhưng mà tao có cảm giác chuyến đi này không tốt lắm. Hay là mày đừng đi nữa nhé?"

Đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng cười, làm trái tim Sashiko cũng trở nên xao xuyến, nỗi lo nơi đáy lòng cũng dần vơi bớt.

"Bà cô của tôi ơi, sao tự dưng lại đa sầu đa cảm thế?"

"Trực giác của phụ nữ đấy". Sashiko liền đáp. "Mày cứ tin tao đi, tao cảm giác chuyện này là lạ sao ấy. Mày đừng đi nha, mắc công chết nơi xó xỉnh nào rồi tao không nhặt xác mày được"
"Con chó rách, mày không trù tao bữa nào mày chết bữa đó phải không?"




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện