Tình Chấp
Chương 19: Xem anh giở trò gì
Từng ngày qua nghĩ đến anh trái tim rối bời.
Làm sao em có thể tin tình yêu qua ánh mắt.
Giấc mơ xưa có còn không em làm sao biết khi nào tình phai.
Người về đâu hình bóng anh khuất trong màn đêm.
Nụ hồng lung linh khoe sắc hương biết đâu lúc tàn.
Vòng tay anh ôm ấp em mà sao hờ hững.
Ánh mắt ấy khi nhìn em lạnh lùng hơn ánh trăng ngoài kia.
Dù bên em mà trái tim anh lạc về đâu.
...
Không gian khắp nơi yên tĩnh tĩnh lạ thường, có tiếng động cơ điều đặn vang lên.
Cảnh vật mờ ảo hiện ra trước mắt, đây là đâu? Xung quanh là ghế nệm, không gian không rộng cũng không hẹp. Đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên nhận ra, đây là máy bay. Rõ ràng cô ngất xỉu ở trạm xe buýt mà, sao giờ lại ở trên máy bay?
Hoang mang nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn xa lạ, chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Một tiếp viên hàng không xinh đẹp trong bộ váy ngắn bước tới, nở nụ cười lịch sự nhìn cô, dùng tiếng Ả Rập nói với cô: "Cô tỉnh rồi sao? Có muốn dùng ít điểm tâm không? Còn tới 8 tiếng nữa mới tới nơi."
Tinh Nghiên im lặng mọi lúc rồi nhìn cô tiếp viên, dùng tiếng Ả Rập chuẩn xác hỏi: "Chuyến bay này đi đến đâu?"
Cô tiếp viên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Chúng ta sẽ dừng chân tại Dubai city."
Tinh Nghiên khó hiểu chau mày, rốt cuộc là ai đã đưa cô lên chuyến bay này? Người đó có mục đích gì? Giờ máy bay đang khởi cánh, có muốn đi xuống cũng không được.
Cô tiếp viên thấy Tinh Nghiên không nói gì thì lo lắng hỏi: "Cô có vấn đề gì sao?"- Cô gái này thật lạ, lên máy bay lại không biết mình đi đâu.
Tinh Nghiên lắc đầu, thầm than một tiếng rồi nói: "Không có gì, phiền cô lấy dùm tôi một ít cafe, cảm ơn."
Cô tiếp viên mỉm cười gật đầu rồi đi chuẩn bị. Tinh Nghiên nhìn ra làn mây mờ ảo bên ngoài, Dubai, nơi này hoàn toàn xa lạ với cô, cũng may lúc trước "Quách Diệp" có mấy vụ giao dịch với họ nên cô cũng thông thạo ngôn ngữ của họ.
Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai, Sân bay này chính thức vượt qua các sân bay lớn như London để trở thành sân bay đông đúc nhất thế giới.
Bầu trới đã tối, ánh đèn khắp nơi hào nhoáng, tại đại sảnh sân bay này lúc nào cũng đông đúc hành khách khắp nơi. Trong số đó có vài người đàn ông mặc vest đen nghiêm nghị, thấy Tinh Nghiên bước ra thì đi tới hỏi: "Cô Tinh, mời đi theo chúng tôi."
Tinh Nghiên im lặng một lúc rồi gật đầu theo họ ra xe. Tình trạng thể lực của cô bây giờ phát triển khá tốt nên cũng không sợ nguy hiểm. Cô muốn xem người đem cô tới đây là ai.
Chiếc xe chạy trên con đường lớn vào trung tâm thành phố, Dubai rất ít cây xanh vì nơi này nằm giữa lòng sa mạc. Ở đây, nước ngọt được sản xuất bằng cách bốc hơi nước biển, một lít nước ở đây còn đắt hơn một lít xăng.
Xe dừng lại tại khách sạn Burj Al Arab, khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, Tinh Nghiên phải cảm thán một câu trước tòa nhà tráng lệ này. Đây là khách sạn duy nhất trên thế giới đạt tiêu chuẩn 7 sao. Sở hữu hơn 202 phòng với thiết kế, tiện nghi sang trọng và hiện đại.
Dubai được mệnh danh là "thành phố vàng". Chính bởi lẽ đó, 2.000 m2 vàng 24 carat đã được sử dụng để trang trí trong đại sảnh. Thậm chí, những chiếc iPad, iPhone hay Blackberry tại khách sạn cũng được dát vàng. Khách hàng được toàn quyền sử dụng những chiếc điện thoại và máy tính bảng này mà không phải trả phí. Giá của những thiết bị dát vàng nói trên khoảng 10.000 USD.
Đi dọc theo hành lang hào nhoáng đến căn phòng tổng thống ở tầng cao nhất, một người trong số đám người áo đen bước lên mở cửa kèm theo một câu: "Tiểu thư cứ nghĩ ngơi thật tốt."
"Là ai muốn tìm tôi?"- Tinh Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, cô không thể cứ tiếp tục đi mà không biết mục đích. Người muốn đưa cô tới đây lại để cô ở một nơi xa xỉ như vậy, là Quốc Hưng sao? Không phải, anh ta không có khả năng này, nếu muốn đưa cô đi thì cũng sẽ đưa đến chỗ Quách Diệp Thiên Kỳ mới đúng.
Khoan đã... liệu có thể là hắn đưa cô đến đây không? Tinh Nghiên hoảng hốt đẩy suy nghĩ đó đi, người kia không biết cô đang nghĩ gì nên cũng rất kín kẽ nói: "Cô nên nghĩ ngơi sớm"
Nói rồi họ đứng bên ngoài canh cửa, còn sợ cô bỏ trốn sao? Tinh Nghiên cười nhạt đóng cửa, bây giờ cô không có hộ chiếu, lại không quen biết ai, có trốn cũng chẳng được. Nếu thật sự là người đàn ông đó, cô muốn xem anh ta giở trò gì. Tinh Nghiên bây giờ sẽ không khờ khạo như lúc trước nữa.
Làm sao em có thể tin tình yêu qua ánh mắt.
Giấc mơ xưa có còn không em làm sao biết khi nào tình phai.
Người về đâu hình bóng anh khuất trong màn đêm.
Nụ hồng lung linh khoe sắc hương biết đâu lúc tàn.
Vòng tay anh ôm ấp em mà sao hờ hững.
Ánh mắt ấy khi nhìn em lạnh lùng hơn ánh trăng ngoài kia.
Dù bên em mà trái tim anh lạc về đâu.
...
Không gian khắp nơi yên tĩnh tĩnh lạ thường, có tiếng động cơ điều đặn vang lên.
Cảnh vật mờ ảo hiện ra trước mắt, đây là đâu? Xung quanh là ghế nệm, không gian không rộng cũng không hẹp. Đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên nhận ra, đây là máy bay. Rõ ràng cô ngất xỉu ở trạm xe buýt mà, sao giờ lại ở trên máy bay?
Hoang mang nhìn xung quanh một lượt, hoàn toàn xa lạ, chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Một tiếp viên hàng không xinh đẹp trong bộ váy ngắn bước tới, nở nụ cười lịch sự nhìn cô, dùng tiếng Ả Rập nói với cô: "Cô tỉnh rồi sao? Có muốn dùng ít điểm tâm không? Còn tới 8 tiếng nữa mới tới nơi."
Tinh Nghiên im lặng mọi lúc rồi nhìn cô tiếp viên, dùng tiếng Ả Rập chuẩn xác hỏi: "Chuyến bay này đi đến đâu?"
Cô tiếp viên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Chúng ta sẽ dừng chân tại Dubai city."
Tinh Nghiên khó hiểu chau mày, rốt cuộc là ai đã đưa cô lên chuyến bay này? Người đó có mục đích gì? Giờ máy bay đang khởi cánh, có muốn đi xuống cũng không được.
Cô tiếp viên thấy Tinh Nghiên không nói gì thì lo lắng hỏi: "Cô có vấn đề gì sao?"- Cô gái này thật lạ, lên máy bay lại không biết mình đi đâu.
Tinh Nghiên lắc đầu, thầm than một tiếng rồi nói: "Không có gì, phiền cô lấy dùm tôi một ít cafe, cảm ơn."
Cô tiếp viên mỉm cười gật đầu rồi đi chuẩn bị. Tinh Nghiên nhìn ra làn mây mờ ảo bên ngoài, Dubai, nơi này hoàn toàn xa lạ với cô, cũng may lúc trước "Quách Diệp" có mấy vụ giao dịch với họ nên cô cũng thông thạo ngôn ngữ của họ.
Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai, Sân bay này chính thức vượt qua các sân bay lớn như London để trở thành sân bay đông đúc nhất thế giới.
Bầu trới đã tối, ánh đèn khắp nơi hào nhoáng, tại đại sảnh sân bay này lúc nào cũng đông đúc hành khách khắp nơi. Trong số đó có vài người đàn ông mặc vest đen nghiêm nghị, thấy Tinh Nghiên bước ra thì đi tới hỏi: "Cô Tinh, mời đi theo chúng tôi."
Tinh Nghiên im lặng một lúc rồi gật đầu theo họ ra xe. Tình trạng thể lực của cô bây giờ phát triển khá tốt nên cũng không sợ nguy hiểm. Cô muốn xem người đem cô tới đây là ai.
Chiếc xe chạy trên con đường lớn vào trung tâm thành phố, Dubai rất ít cây xanh vì nơi này nằm giữa lòng sa mạc. Ở đây, nước ngọt được sản xuất bằng cách bốc hơi nước biển, một lít nước ở đây còn đắt hơn một lít xăng.
Xe dừng lại tại khách sạn Burj Al Arab, khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, Tinh Nghiên phải cảm thán một câu trước tòa nhà tráng lệ này. Đây là khách sạn duy nhất trên thế giới đạt tiêu chuẩn 7 sao. Sở hữu hơn 202 phòng với thiết kế, tiện nghi sang trọng và hiện đại.
Dubai được mệnh danh là "thành phố vàng". Chính bởi lẽ đó, 2.000 m2 vàng 24 carat đã được sử dụng để trang trí trong đại sảnh. Thậm chí, những chiếc iPad, iPhone hay Blackberry tại khách sạn cũng được dát vàng. Khách hàng được toàn quyền sử dụng những chiếc điện thoại và máy tính bảng này mà không phải trả phí. Giá của những thiết bị dát vàng nói trên khoảng 10.000 USD.
Đi dọc theo hành lang hào nhoáng đến căn phòng tổng thống ở tầng cao nhất, một người trong số đám người áo đen bước lên mở cửa kèm theo một câu: "Tiểu thư cứ nghĩ ngơi thật tốt."
"Là ai muốn tìm tôi?"- Tinh Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, cô không thể cứ tiếp tục đi mà không biết mục đích. Người muốn đưa cô tới đây lại để cô ở một nơi xa xỉ như vậy, là Quốc Hưng sao? Không phải, anh ta không có khả năng này, nếu muốn đưa cô đi thì cũng sẽ đưa đến chỗ Quách Diệp Thiên Kỳ mới đúng.
Khoan đã... liệu có thể là hắn đưa cô đến đây không? Tinh Nghiên hoảng hốt đẩy suy nghĩ đó đi, người kia không biết cô đang nghĩ gì nên cũng rất kín kẽ nói: "Cô nên nghĩ ngơi sớm"
Nói rồi họ đứng bên ngoài canh cửa, còn sợ cô bỏ trốn sao? Tinh Nghiên cười nhạt đóng cửa, bây giờ cô không có hộ chiếu, lại không quen biết ai, có trốn cũng chẳng được. Nếu thật sự là người đàn ông đó, cô muốn xem anh ta giở trò gì. Tinh Nghiên bây giờ sẽ không khờ khạo như lúc trước nữa.
Bình luận truyện