Tình Chấp

Chương 34: Xả súng (2)



Giết hết bọn chúng? Tinh Nghiên nghe mà thoáng đơ ra, đây dù gì cũng là xã hội pháp trị, nếu nổ súng e rằng cảnh sát Dubai sẽ chạy đến trong ít phút.

Thiên Kỳ thấy Tinh Nghiên không trả lời thì nghĩ là cô sợ, hắn bất ngờ quay sang đối diện với Tinh Nghiên, cô đứng phía sau hắn, vì khoảng cách quá gần nên vô tình môi hắn lướt qua gò má cô, Tinh Nghiên đơ ra vài giây rồi cố tỏ ra bình tĩnh lui về phía sau nhưng lại bị tay Thiên Kỳ giữ lại khiến cô ở trong phạm vi hơi thở của hắn.

"Anh... "- Thiên Kỳ cắt ngang lời Tinh Nghiên: "Nếu sợ thì cứ men theo con hẻm nhỏ bên kia mà rời khỏi."

"Ai đó?"- Một trong số đám người kia nói to rồi bắt đầu xả súng, Tam Trượng nãy giờ ẩn nấp cũng bắn trả bọn chúng. Thiên Kỳ phóng lên vách đá, hắn khéo léo vừa tấn công vừa phòng thủ, khung cách trở nên hỗn loạn.

"Mẹ kiếp!"- Tên cầm đầu bị một viên đạn của Thiên Kỳ bắn sướt qua cánh tay khiến hắn nghiến răng mắng một tiếng rồi giơ súng về phía Thiên Kỳ bắn. Thiên Kỳ xoay người, viên đạn kia bắn trúng khối đá phía sau lưng khiến nó nhanh chóng đổ sập.

"Lão đại! Có cần xả đàn em ra không?"- Trần Hoàng đứng cạnh Thiên Kỳ nhất, cậu vừa bắn vừa nói.

"Không cần, cảnh sát chút nữa sẽ đến, càng ít người thì càng tốt."- Thiên Kỳ nói, ánh sơ ý liếc qua khối đá chỗ Tinh Nghiên nấp, một tên trong số đám sát thủ giơ súng hướng về phía khối đá đó và bắn. Nếu đá bị bắn trúng sẽ đổ sập và va vào Tinh Nghiên. Thiên Kỳ khẩn trương giơ súng, cố gắng nhắm một cách nhanh chuẩn nhất bắn một phát súng. Viên đạn của tên sát thủ bắn bị lệch hướng.

Tinh Nghiên thở phào nhẹ nhỗm, kiếp trước cô thường nghe Tam Trượng và Thiên My nói là lão đại là xạ thủ số một hắc đạo, từng chiến thắng đương kim xạ thủ khi đó là Lý Minh Hoàng để đứng đầu về bộ môn này. Cho tới ngày hôm nay, cô thật sự mở rộng tầm mắt.

Tinh Nghiên dùng chân đạp mạnh vào khối đá khiến nó đổ vỡ, cô rút súng trợ giúp Thiên Kỳ một tay, đám người kia cũng nhất trí xả súng về phía cô.

Thiên Kỳ thấy vậy thì khóe môi ẩn hiện một nụ cười sâu xa, hắn cùng cô bắn trả bọn chúng.

Tiếng súng như đánh thức cả thành phố, xé nát màn đêm lạnh lẽo.

"Tinh Nghiên tiểu thư, coi chừng!"- Hữu Quân khẩn trương la lớn, Tinh Nghiên quay người né được một viên đạn phía sau, cô nghiến răng một cái rồi giơ súng trong tay định bắn tên đó nhưng...

Cạch! Súng không còn một viên đạn nào, tên đó thấy vậy thì bắn thêm một phát súng về phía cô. Ngay lúc Tinh Nghiên nghĩ rằng mình tiêu rồi thì cô được một lực mạnh kéo đi, Thiên Kỳ một phát súng bắn ngay mi tâm tên đó rồi để Tinh Nghiên đứng phía sau mình, còn hắn thì tiếp tục chống trả.

"Mấy tên này không phải hạng xoàng."- Tinh Nghiên nhìn xung quanh đánh giá.

Thiên Kỳ vừa bắn vừa nói: "Cô biết nguyên tắc tỷ lệ 1-1-0 chứ?"

Tinh Nghiên như tỉnh dậy từ giấc mộng, 1-1-0 là khi sùng hết đạn sẽ mượn tay một người bắn.

Tinh Nghiên chạy đến một tên gần cô nhất, thân thể nhỏ nhắn phóng qua khối đá rồi từ trên cao nhảy xuống khống chế tay tên đó để bắn đồng bọn của gã ta.

Thiên Kỳ nhếch môi tán thưởng, Tam Trượng cũng không giấu được sự ngưỡng mộ nhìn Tinh Nghiên. Có điều...

Ngay lúc đó...

Pằng! Tiếng súng không biết ở đâu vang lên, cánh tay đột nhiên đau buốt, Tinh Nghiên đau đớn nhíu mày, cô nhìn cánh tay đã bị bỏng nay lại trúng đạn, trong lòng thầm nghĩ rằng chắc sẽ không thể giữ được cánh tay phải rồi.

Phát súng bắn ra từ hướng ngọn đồi đối diện, Tam Trượng bước lên, xả súng về phía ngọn đồi đó, mà người bên kia cũng không nhúng nhường mà bắn lại. Bầu không khí lạnh lẽo rồi lại tràn ngập mùi thuốc súng. Thiên Kỳ thấy máu từ tay cô chảy ra thì đột nhiên tức giận, bắn liên tục bắn, thi thể ngã xuống ngày càng nhiều.

Tuấn Kiệt chạy đến, kinh hãi nhìn khung cảng hỗn loạn, lại nhìn đến cánh tay đang không ngừng chảy máu của cô gái nào đó thì mắng thầm một câu, lao như điên về phía ngọn đồi kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện