Tình Chấp
Chương 8: Sự vô tình đáng sợ
Hôn lễ của cô và hắn được tổ chức long trọng, nói là lớn nhưng thật ra chỉ
có nhân vật trong hắc đạo tham dự thôi, nghe nói đây là ý của Thiên Kỳ,
hắn ghét công bố chuyện riêng ra bên ngoài.
Tinh Nghiên cũng không dám có ý kiến, bởi cô từng ao ước có một hôn lễ thế kỷ, sang trọng và hoành tráng hơn như vậy, nhưng bây giờ thì có sao, được cùng người mình yêu kết hôn thì hình thức thế nào mà chả được?
Nhưng vào đêm động phòng, cái đêm quan trọng của cả hai, hắn đã tặng cô một món quà quá nhục nhã.
Đêm đó, Tinh Nghiên một mình đi theo đoàn xe hoa về lại khách sạn tân hôn nghỉ ngơi, khi bước lên căn phòng đã được trang trí hỷ sự, mở cánh cửa trắng, cô nhìn thấy rất nhiều quần áo dưới đất, đồ lót nam nữ điều có, đập vào mắt cô là hai thân hình không chút mảnh vải, cô gái đang rút vào lòng người đàn ông, còn hắn cũng mặc kệ để cô ta tựa vào ngực mình. Nhìn thấy cô vào, đôi mắt lạnh lẽo chẳng thèm liếc một cái, nói nhỏ gì với cô gái kia sau đó cô ta quyến luyến rời đi.
Tinh Nghiên đứng chết trân tại chổ, đôi mắt kinh hãi không thể tin được nhìn người đàn ông đang nằm trên giường hút thuốc kia. Đôi mắt cô ứa lệ, nghẹn ngào: "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, sao anh..."
Sao hắn có thể đối xử với cô như vậy, ngay trên chiếc giường vốn thuộc về cô và hắn... sao có thể...
"Thế nào? Chỉ cần tôi thích thì khi nào cũng có thể vui vẻ."- Thiên Kỳ lạnh lùng nói, bàn tay nâng lên đưa điếu thuốc hút sau đó nhả ra một làn khói mờ ảo. Hắn ở trần để lộ vòm ngực rắn chắc, các cơ ngực to lớn nam tính cực kì quyến rũ.
"Anh như vậy thật quá đáng."- Tinh Nghiên không phải mẫu người cam chịu, cô có thể nhẫn nhịn nhưng tuyệt đối không để người khác chà đạp lên tôn nghiêm của mình. Cô có thể vì hắn không cần một hôn sự hoành tráng nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tinh Nghiên cô 18 năm nay tuy rằng thất thế ở gia tộc của mình nhưng chưa từng có kẻ dám giẫm đạp lên giới hạn của cô.
"Hừ, cô cũng muốn thỏa mãn? Nếu đã là vợ chồng, tôi toại nguyện cho cô."- Thiên Kỳ dứt khoát gạt điếu thuốc vào gạt tàn, thân hình cao lớn đứng dậy nhanh chóng đi đến chỗ cô, bể bổng cô lên.
Tinh Nghiên chưa kịp thích nghi thì bị xốc lên không trung rồi trong tích tắc cả cơ thể ngã mạnh xuống giường, muốn vùng vẫy nhưng nhanh chóng một thân hình cao lớn đã áp sát cô. Tai Tinh Nghiên nhanh chóng truyền đến một cơn tê dại, đôi môi mỏng di chuyển xuống gáy, cỗ và xương quai xanh gợi cảm, Tinh Nghiên giữa lúc như đang lênh đênh giữa biển, cô ngửi thấy mùi hương của người con gái kia trên ga trải giường, trên đó còn ẩm ướt một khoảng mật dịch của cuộc triền miên vừa rồi, tất cả kéo lý trí cô trở lại. Tinh Nghiên chỉ cảm thấy dơ bẫn và buồn nôn, tay chân quơ loạn xạ cố hết sức để người đàn ông phía trên ra, bất lực hét: "Buông ra, buông tôi ra..."
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, Thiên Kỳ vùi đầu vào tai cô, hắn nói: "Mới đó đã hoảng đến như vậy? Thật không biết cô lấy tư cách gì để ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của "Quách Diệp" gia tộc."
Tinh Nghiên kinh hãi, giọng nói có chút hoảng loạn: "Em không muốn, chiếc giường này, anh và cô gái kia..."
"Chê bẩn?"- Thiên Kỳ phía trên hừ lạnh: "Cô bé, đối mặt với hắc đạo, cái thế giới đen tối này cô phải đối mặt với nhiều thứ còn bẩn thỉu hơn nữa."
Những tưởng hắn sẽ không buông tha cho cô, nhưng Thiên Kỳ ngồi dậy, nhìn qua cô rồi rời đi, bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa trắng để lại cô gái nhỏ hoang mang co rúm người ngồi trên giường.
Sau ngày đó, hắn không hề động tới cô, Tinh Nghiên vẫn là nữ chủ nhân của "Quách Diệp" mọi chuyện cũng rất yên tĩnh, có điều sự lạnh lẽo và vô tình của người đàn ông này quá mức tưởng tượng của cô. Cô làm vợ hắn suốt 4 năm, chưa từng một lần ngủ chung giường. Thiên Kỳ chán ghét cô tới nỗi ngay cả nhìn thấy cô cũng cảm thấy bẩn mắt.
Tinh Nghiên lau dòng nước nóng hổi trên mặt, những giọt nước mắt kéo cô trở lại hiện tại, bước xuống giường vào tolet rửa mặt, để những dòng nước lạnh chảy qua mắt rồi xóa sạch nước mắt lẫn tầm nhìn. Sau một lúc, cô ngẩn đầu nhìn mình trong gương. Tuy rằng từ nay cô và Thiên Kỳ không còn quan hệ gì nhưng gia tộc "Quách Diệp" đặc biệt là hai lão tiền bối quá cố có ơn với Tinh Bang của cô, Tinh Nghiên từng thề trước mộ của cha mẹ sẽ dốc sức trả ơn cho gia tộc "Quách Diệp" và gây dựng lại Tinh Bang.
Kẻ ám hại cô, thật ra là muốn giết Thiên Kỳ, hắn lại là người giữ chức vị cao nhất tại "Quách Diệp" nếu Thiên Kỳ xảy ra chuyện, "Quách Diệp" sẽ như rắn không đầu, suy yếu từ từ, điều này sẽ khiến cho các gia tộc khác như gặp được vận may, trong đó có kẻ đã ám sát cô và hắn.
Vậy kẻ đó là ai? Trong cả hắc bạch lưỡng đạo, người muốn ngồi lên vị trí của "Quách Diệp" không ít, nhưng kẻ dám cả gan thực hiện ám sát lại không nhiều, vì khi thất bại sẽ dẫn tới đại họa cho bản thân. Chắc chắn người bí ẩn này có gia thế không nhỏ, mới có thể tự tin để thực hiện cuộc ám sát này.
Lần này không thành công giết được Thiên Kỳ thì sẽ còn lần sau, người này làm nguy hại đến"Quách Diệp", Tinh Nghiên nhất định phải đem kẻ đó ra ánh sáng.
Nhưng... thể chất của cô bây giờ quá yếu, đến cả một tên cũng chưa chắc chống trả nổi chứ đừng nói là làm việc lớn.
Cô, phải thay đổi!
Tinh Nghiên cũng không dám có ý kiến, bởi cô từng ao ước có một hôn lễ thế kỷ, sang trọng và hoành tráng hơn như vậy, nhưng bây giờ thì có sao, được cùng người mình yêu kết hôn thì hình thức thế nào mà chả được?
Nhưng vào đêm động phòng, cái đêm quan trọng của cả hai, hắn đã tặng cô một món quà quá nhục nhã.
Đêm đó, Tinh Nghiên một mình đi theo đoàn xe hoa về lại khách sạn tân hôn nghỉ ngơi, khi bước lên căn phòng đã được trang trí hỷ sự, mở cánh cửa trắng, cô nhìn thấy rất nhiều quần áo dưới đất, đồ lót nam nữ điều có, đập vào mắt cô là hai thân hình không chút mảnh vải, cô gái đang rút vào lòng người đàn ông, còn hắn cũng mặc kệ để cô ta tựa vào ngực mình. Nhìn thấy cô vào, đôi mắt lạnh lẽo chẳng thèm liếc một cái, nói nhỏ gì với cô gái kia sau đó cô ta quyến luyến rời đi.
Tinh Nghiên đứng chết trân tại chổ, đôi mắt kinh hãi không thể tin được nhìn người đàn ông đang nằm trên giường hút thuốc kia. Đôi mắt cô ứa lệ, nghẹn ngào: "Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, sao anh..."
Sao hắn có thể đối xử với cô như vậy, ngay trên chiếc giường vốn thuộc về cô và hắn... sao có thể...
"Thế nào? Chỉ cần tôi thích thì khi nào cũng có thể vui vẻ."- Thiên Kỳ lạnh lùng nói, bàn tay nâng lên đưa điếu thuốc hút sau đó nhả ra một làn khói mờ ảo. Hắn ở trần để lộ vòm ngực rắn chắc, các cơ ngực to lớn nam tính cực kì quyến rũ.
"Anh như vậy thật quá đáng."- Tinh Nghiên không phải mẫu người cam chịu, cô có thể nhẫn nhịn nhưng tuyệt đối không để người khác chà đạp lên tôn nghiêm của mình. Cô có thể vì hắn không cần một hôn sự hoành tráng nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Tinh Nghiên cô 18 năm nay tuy rằng thất thế ở gia tộc của mình nhưng chưa từng có kẻ dám giẫm đạp lên giới hạn của cô.
"Hừ, cô cũng muốn thỏa mãn? Nếu đã là vợ chồng, tôi toại nguyện cho cô."- Thiên Kỳ dứt khoát gạt điếu thuốc vào gạt tàn, thân hình cao lớn đứng dậy nhanh chóng đi đến chỗ cô, bể bổng cô lên.
Tinh Nghiên chưa kịp thích nghi thì bị xốc lên không trung rồi trong tích tắc cả cơ thể ngã mạnh xuống giường, muốn vùng vẫy nhưng nhanh chóng một thân hình cao lớn đã áp sát cô. Tai Tinh Nghiên nhanh chóng truyền đến một cơn tê dại, đôi môi mỏng di chuyển xuống gáy, cỗ và xương quai xanh gợi cảm, Tinh Nghiên giữa lúc như đang lênh đênh giữa biển, cô ngửi thấy mùi hương của người con gái kia trên ga trải giường, trên đó còn ẩm ướt một khoảng mật dịch của cuộc triền miên vừa rồi, tất cả kéo lý trí cô trở lại. Tinh Nghiên chỉ cảm thấy dơ bẫn và buồn nôn, tay chân quơ loạn xạ cố hết sức để người đàn ông phía trên ra, bất lực hét: "Buông ra, buông tôi ra..."
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, Thiên Kỳ vùi đầu vào tai cô, hắn nói: "Mới đó đã hoảng đến như vậy? Thật không biết cô lấy tư cách gì để ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của "Quách Diệp" gia tộc."
Tinh Nghiên kinh hãi, giọng nói có chút hoảng loạn: "Em không muốn, chiếc giường này, anh và cô gái kia..."
"Chê bẩn?"- Thiên Kỳ phía trên hừ lạnh: "Cô bé, đối mặt với hắc đạo, cái thế giới đen tối này cô phải đối mặt với nhiều thứ còn bẩn thỉu hơn nữa."
Những tưởng hắn sẽ không buông tha cho cô, nhưng Thiên Kỳ ngồi dậy, nhìn qua cô rồi rời đi, bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa trắng để lại cô gái nhỏ hoang mang co rúm người ngồi trên giường.
Sau ngày đó, hắn không hề động tới cô, Tinh Nghiên vẫn là nữ chủ nhân của "Quách Diệp" mọi chuyện cũng rất yên tĩnh, có điều sự lạnh lẽo và vô tình của người đàn ông này quá mức tưởng tượng của cô. Cô làm vợ hắn suốt 4 năm, chưa từng một lần ngủ chung giường. Thiên Kỳ chán ghét cô tới nỗi ngay cả nhìn thấy cô cũng cảm thấy bẩn mắt.
Tinh Nghiên lau dòng nước nóng hổi trên mặt, những giọt nước mắt kéo cô trở lại hiện tại, bước xuống giường vào tolet rửa mặt, để những dòng nước lạnh chảy qua mắt rồi xóa sạch nước mắt lẫn tầm nhìn. Sau một lúc, cô ngẩn đầu nhìn mình trong gương. Tuy rằng từ nay cô và Thiên Kỳ không còn quan hệ gì nhưng gia tộc "Quách Diệp" đặc biệt là hai lão tiền bối quá cố có ơn với Tinh Bang của cô, Tinh Nghiên từng thề trước mộ của cha mẹ sẽ dốc sức trả ơn cho gia tộc "Quách Diệp" và gây dựng lại Tinh Bang.
Kẻ ám hại cô, thật ra là muốn giết Thiên Kỳ, hắn lại là người giữ chức vị cao nhất tại "Quách Diệp" nếu Thiên Kỳ xảy ra chuyện, "Quách Diệp" sẽ như rắn không đầu, suy yếu từ từ, điều này sẽ khiến cho các gia tộc khác như gặp được vận may, trong đó có kẻ đã ám sát cô và hắn.
Vậy kẻ đó là ai? Trong cả hắc bạch lưỡng đạo, người muốn ngồi lên vị trí của "Quách Diệp" không ít, nhưng kẻ dám cả gan thực hiện ám sát lại không nhiều, vì khi thất bại sẽ dẫn tới đại họa cho bản thân. Chắc chắn người bí ẩn này có gia thế không nhỏ, mới có thể tự tin để thực hiện cuộc ám sát này.
Lần này không thành công giết được Thiên Kỳ thì sẽ còn lần sau, người này làm nguy hại đến"Quách Diệp", Tinh Nghiên nhất định phải đem kẻ đó ra ánh sáng.
Nhưng... thể chất của cô bây giờ quá yếu, đến cả một tên cũng chưa chắc chống trả nổi chứ đừng nói là làm việc lớn.
Cô, phải thay đổi!
Bình luận truyện