Tinh Chiến Phong Bạo

Quyển 4 - Chương 19: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy (2)



Vô luận như thế nào, hiện tại hắn là một thành viên học viện Chiến Thần, thua rất thảm, mặt của hắn cũng không có ánh sáng.

Mông Điềm vẫn băng lãnh như băng, nhưng là trong ánh mắt cũng có chút uể oải.

Mã Khiếu cùng Khương Bân cũng không sao cả, bọn họ đã có thói quen, nghe nói ăn hành riết cũng sẽ chết lặng, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Lại qua thêm một đoạn thời gian, mọi người sẽ dần dần phai nhạt loại sỉ nhục này, dù sao tại địa bàn này bọn họ vẫn là lão đại.

Vương Tranh ngay cả cơ hội lên sân đều không có, không bao lâu Trác Mục đi ra.

Trong dự đoán sự phẫn nộ như sấm sét không có xảy ra, nhìn mọi người, Trác Mục chính là thở dài.

- Ngày mai là một ngày cuối cùng ta ở học viện Chiến Thần làm thầy giáo, trình độ không bằng người không phải là sỉ nhục, nhưng chưa chiến đấu đã bại mới là yếu đuối, ngày mai vô luận kết quả là gì, ta hy vọng mọi người phải phát huy thực lực của bản thân mình, không phải hối hận!

Trác Mục bình tĩnh nói, thành tích như vậy, hiển nhiên là không thể chịu nổi, thôi giữ chức vụ cũng là tất nhiên.

Trương Sơn gắt gao nắm chặc nắm đấm, trong khoảng thời gian huấn luyện này hắn có thể cảm nhận được Trác Mục tuyệt đối là huấn luyện viên tốt, khí tức thiết huyết quân nhân trên người của Trát Mục đã ủng hộ cho hắn rất lớn, nhưng là bản thân mình cũng quá không chịu thua kém.

Ánh mắt đảo qua, Mã Khiếu còn có chút áy náy, nhưng mà Khương Bân đã hoàn toàn không sao cả.

- Huấn luyện viên, chân của ta trong lúc thi đấu bị thương, lúc ấy không phát hiện, hiện tại còn đau, trận đấu ngày mai có thể ta không lên được.

Khương Bân bỗng nhiên nói, ánh mắt mọi người nhìn qua. Con gà này, bị thương cái shjt, thằng ranh này rõ ràng là chạy trốn a.

Đổi thành trước đây Trác Mục khẳng định giận dữ, nhưng mà giờ khắc này hắn cũng không muốn nói cái gì:

- Đường là tự mình chọn, ngươi đi đi, Vương Tranh ngươi có thể thử xem.

Khương Bân được đáp ứng, lập tức liền lượn mất xác, ngày đầu tiên đều như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, mất mặt dọa người muốn chết, ngày mai chẳng phải là càng thảm hại hơn. Hắn mới không muốn bị xếp dưới chót.

Vương Tranh cúi chào:

- Ta đồng ý!

Thanh âm vô cùng vang dội, thậm chí có chút kích động, Trác Mục sửng sốt, lắc đầu:

- Nhóc con, trận đấu ngày mai là điều khiển robot chân chính, ngươi xác định có thể sao?

- Báo cáo huấn luyện viên, khi ta thực tập ở OMG cũng đã từng điều khiển qua robot, ta nghĩ về mặt hệ thống thao tác cũng không có khác biệt lớn nào, hơn nữa ta không sợ dọa người!

Vương Tranh lưu loát nói ra.

Trác Mục cười khổ, biết điều khiển cùng biết thi đấu có thể giống nhau sao? Vấn đề là trước khi thi đấu, toàn bộ robot đều khóa lại, căn bản không thể sử dụng, bằng không nếu có thêm mấy giờ luyện tập một chút cũng tốt.

Hiện tại ngoài Vương Tranh đã không có sự lựa chọn, cũng không thể để ít người. Luống cuống là càng dọa người so với thua, truyền ra ngoài học viện Chiến Thần ngay cả cốt khí cũng không có, tôn nghiêm của quân nhân đều từ bỏ, học viện như vậy còn không bằng đóng cửa quên đi.

Hoặc đổi thành học viện văn khoa.

Kỳ thật hiện tại đã có người đưa ra cách nó như vậy , đem học viện Chiến Thần biến thành phi học viện quân sự tách ra, hiện tại nó đã không xứng với danh tiếng ba học viện lớn.

Phía dưới không hề thiếu học viện không ngừng bám sát cùng chờ đợi cơ hội siêu việt.

Trác Mục cũng không có tâm tình phát biểu, đây cũng không phải phát biểu là có thể dùng, Marthas kỳ thật có thể sáng tạo thành tích tốt hơn một chút, nhưng hắn thủy chung là người từ ngoài đến, không thể dung nhập nơi này, ngươi để cho hắn chiến đấu vì vinh dự học viện Chiến Thần, hiển nhiên là đều vô nghĩa, biểu hiện của người ta cũng rất tốt.

Các học viên đều đi rồi, chỉ để lại một người Trác Mục, nhìn sân huấn luyện trống rỗng, ánh mắt của Trác Mục cũng có chút ửng hồng, nơi này có nhiều trí nhớ, hắn muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng khong làm được cái gì.

Đến lúc nhường lại vị trí cho người khác.

Nhưng hắn sẽ đứng vững đến ngày làm việc cuối cùng.

………..

Guth cũng vô cùng buồn bực, trận đấu vừa kết thúc, hắn liền nhận được vô số điện thoại, muốn phỏng vấn, muốn hỏi, chất vấn, cùng với các loại bất mãn.

Dọa người cũng không sao, nhưng cũng không thể sa đọa thành như vậy.

Đôi khi hy vọng thật nhiều thì thất vọng thật lớn. Lần này hắn tốn công sức thật lớn mượn đặc biệt chiêu sinh mang đến hy vọng, lại thất vọng lớn hơn nữa, một người đã chuyển đi, một người mặc dù có biểu hiện, nhưng không cách nào vãn hồi bại cục, ngược lại càng biểu lộ trình độ chỉnh thể của trường học rất thấp.

Nếu không phải nhờ thành tích nghiên cứu khoa học của Tiếu Phỉ thì còn không biết sẽ là tình huống gì, nhiều năm suy nhược như vậy, tích tụ rốt cục bùng nổ ở giờ khắc này.

Bên kia cũng mời dự họp hội nghị khẩn cấp, một hiệu trưởng vẫn không thể thay đổi hiện trạng, vô luận hắn từng có huy hoàng gì, đều nên có tự mình hiểu lấy, tuy rằng Guth có uy vọng rất cao ở quân đội lẫn chính giới, nhưng đến lúc này, hắn càng phải chủ động nói lời từ giả, mà không phải đứng hầm cầu mà không ị.

Thành tựu của Tiếu Phỉ tuy rằng to lớn, nhưng cũng không thể vãn hồi vinh dự của một học viện quân sự.

Đối với Guth mà nói buổi tối này là một buổi tối rất gian nan, rất nhiều thời điểm kiên trì đều khó hơn so với việc buông xuôi.

……………

Ngày hôm sau, lực hấp dẫn của biểu diễn robot đối với học viên là rất lớn nhưng mà toàn bộ quảng trường cũng chưa ngồi đầy một nửa băng ghế, đả kích ngày hôm qua thật sự có chút trầm trọng, hôm nay càng không muốn ăn hành..

Tiếu Phỉ vốn là muốn đi Mặt Trăng họp, viện khoa học liên bang hệ Mặt Trời tọa lạc trên Mặt Trăng, không thể nghi ngờ gì nghiên cứu của nàng là tiêu điểm của năm nay.

Bất quá biết được ngày hôm qua học viện tan tác, nàng cùng Marcos đều chậm hành trình lại, vô luận là người thuộc khoa nào đều là một phần tử của học viện Chiến Thần.

Tiếu Phỉ vừa xuất hiện, lập tức nhận được tiếng vỗ tay của toàn trường, có lẽ chỉ có vị tiến sĩ Tiếu có tài năng này mới mang đến một ít tôn nghiêm cho mọi người.

Học viên của Học viện Zeus cùng học viện Apollo cũng đều đứng lên tỏ vẻ tôn kính, nghiên cứu này của Tiếu Phỉ đã được nghiệm chứng ở hệ Mặt Trời, đương nhiên đang ở đệ trình lên tổng viện của hệ Ngân Hà tiến hành tiến thêm một bước luận chứng chi tiết, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là làm cho bất kỳ học viên tại các học viện ngưỡng mộ.

Cửa ra vào của quảng trường, một chiến sĩ robot đi ra “ Đang Đang” Âm thanh kim loại va chạm cùng tiếng động cơ gầm rú, làm cho người ta nhịn không được mà trở nên hưng phấn.

Kiểu dáng là series Lăng Vân tiêu chuẩn dùng để dạy học trong các học viện quân sự, robot WE.

Hôm nay các môn thi đấu là robot di động vượt chướng ngại vật cộng thêm xạ kích, cùng với môn được yêu thích nhất đó là robot đối chiến.

Có thể là vì không tạo khó khăn cho sân nhà, cũng cho Guth một chút mặt mũi, lần này là do học viện Apollo ra sân trước tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện