Tinh Chiến Phong Bạo

Quyển 4 - Chương 26: Lãng mạn (1)



Nói xong rồi đi về phía ban công, phía sau là nơi tốt để không ít người trao đổi tình cảm, nhưng Vương Tranh càng thích tự do tự tại một chút.

Thật muốn cùng đám người Nghiêm Tiểu Tô cùng nhau hung hăng uống bia một chút, sau đó đếm sao.

- Đầu óc của Vương Tranh thật sự là quá cứng nhắc, Thi Thi kia có chỗ nào tốt, trừ bộ dạng cùng gương mặt xinh đẹp, tính cách cũng quá nội hướng, hơn nữa cũng không cho bạn trai mặt mũi. Lúc này tại sao có thể để cho Vương Tranh lạc đàn như thế, chạy nhanh làm cho Vương Tranh quăng nàng!

An Mỹ tức giận bất bình, có thể nói hiện tại rất vui vẻ, khẳng định là phải cảm tạ Vương Tranh đã ngăn cơn sóng dữ, quả thực là thắng lợi như kỳ tích.

Làm bạn gái đều vui vẻ không kịp, thế nhưng lại không đến đây.

Đây không giống như là đến từ Aslan, càng như là lớn lên ở nông thôn.

Nghiêm Tiểu Tô cười khổ:

- Khụ khụ, Mỹ Mỹ, trăm ngàn lần đừng nói lung tung, mỗi người đều có sở thích riêng. Nói không chừng người khác cũng không thích không khí này, kỳ thật anh cũng không thích náo nhiệt.

An Mỹ ánh mắt trừng thật to:

- Anh lừa quỷ a, còn chưa đến trưa thì đã bắt đầu chuẩn bị, bộ trang phục này vừa đặt mua, lòng dạ thiện lương như cây kim trong ngân hà, còn tự biết nha, cũng không biết kiếm cho Vương Tranh một bộ.

Nghiêm Tiểu Tô chỉ có thể kêu vô tội nha:

- Anh là người như thế sao? Trước tiên anh cần nói rõ, em không biết Vương Tranh, hắn không thích mấy thứ này, nếu anh nhiều chuyện, khẳng định hắn sẽ đánh anh.

Nghiêm Tiểu Tô nói rất tức cười, kỳ thật làm anh hùng buổi tối hôm nay, Vương Tranh hẳn là diện một bộ trang phục lóe sáng, đêm của anh hùng, cơ hội lấy được trái tim của mỹ nhân nhưng tại sao lại không nắm chắc cơ hội.

Làm bạn cùng phòng, Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân đã như cá gặp nước, ở trong đại sảnh chạy tìm kiếm mục tiêu, ký túc xá cua bọn họ cũng là ký túc xá truyền kỳ, bốn thiên tài, hai người đã biểu lộ ra khí tức của trâu bò rồi.

Ban đêm, ngọn đèn sáng chói, trang phục rực rỡ, cộng thêm hơi thở hưng phấn, thanh xuân du động khắp nơi, mỗi người đều ở trong trạng thái vô cùng tốt, rất tuấn tú hiện tại càng đẹp dzai, rất đẹp zai hiện tại lại đẹp hơn.

Vừa thấy Mông Điềm xuất hiện, Lear liền bỏ Nhạc Tinh, Nhạc Tinh có chút xấu hổ đứng ở nơi đó.

Diệp Tử Tô đi qua đón , mặc kệ nói như thế nào đều là bạn bè học chung nhiều năm, nhưng mà Nhạc Tinh không thèm nhìn, từ bên người Diệp Tử Tô đi lướt qua, nàng không chỉ ghét Vương Tranh, mà là hết thảy mọi thứ của trường PTTH Thự Quang, bao gồm các bạn bè cũ.

- Lear, quan hệ chúng ta chỉ là đến từ phía của trưởng bối, ta cảm thấy ngươi không nên để sự việc này ảnh hưởng đến ngươi.

Mông Điềm thản nhiên nói.

Khóe miệng Lear nở ra một nụ cười:

- Ta không có để ý a, nhưng mà trong những người con gái ta biết thì ngươi là một người chân thật nhất, ta tin tưởng một ít người thô tục cũng sẽ không tiến vào tầm mắt của ngươi, vì sao không thử chú ý ta một chút, ta có khuyết điểm gì sao?

Mông Điềm sửng sốt, thẳng thắn mà nói, Lear thực sự không có khuyết điểm gì, luận gia thế, tất nhiên là không cần phải nói, luận thực lực cá nhân thì khỏi phải bàn.

Tuyệt đối là người có chí hướng rộng lớn, hơn nữa không có thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt, cách làm người quá vô cùng rõ ràng, không hề nghi vấn, kiên trì phấn đấu như thế, tương lai sau này của Lear khẳng định sẽ trở thành người rất giỏi, hắn có được hết thảy các điều kiện cho sự thành công.

Mông Điềm cũng thật sự không nghĩ qua vấn đề này, cẩn thận nghĩ lại, thật sự tìm không ra lí do chán ghét.

Nhìn Mông Điềm chần chờ, nụ cười của Lear càng trở nên xán lạn, đây là nụ cười phát từ sự thẳng thắn thành khẩn cùng tự tin, Nhạc Tinh trông rất được, nhưng chỉ là cỏ dại ven đường, căn bản không làm cho hắn cảm thấy hứng thú.

Mông Điềm không chỉ xinh đẹp, trên người lại có một loại khí chất có thể hấp dẫn hắn.

Đây là là thứ chỉ có ở những người có tâm linh thuần khiết cùng tính cách chân thành.

- Chúng ta là cùng một loại người, nhân lúc này không có mục tiêu, sao không kết giao một chút thử xem, không cần lãng phí tuổi thanh xuân.

Rõ ràng là lời nói sỗ sàng, mà là Lear nói lại vô cùng thản nhiên, cho dù là yêu đương, hắn cũng sẽ thận trọng lựa chọn đối tượng, thà thiếu không ẩu.

Đây gọi là đối với mọi thứ yêu cầu hoàn mỹ.

Mông Điềm lắc đầu:

- Ngươi muốn một chiếc máy móc hoàn mỹ, có lẽ bởi vì chúng ta là cùng một loại người, cho nên ta mới không thích, còn có chuyện mà ngươi nói sai rồi, ta đã có mục tiêu.

Lear ngẩn ngơ:

- Ngươi đang nói chuyện cười sao? Mông Điềm ngươi không cần phải diễn trò, ta nghĩ ngươi hẳn thấy mọi chuyện, ngươi không cần dùng phương thức này rời xa ta, đây không phải cá tính của ngươi.

- Ngươi hiểu ta, nên rõ ràng ta không có nói giỡn, cũng không cần thiết nói dối.

- Điều đó không có khả năng, ở loại địa phương như nơi này không có người nào có thể xứng đôi với ngươi, đừng nói là Marthas, bất quá hắn chỉ là chân chạy của Victor mà thôi.

Lear hoàn toàn không tin.

- Là ai không quan trọng, quan trọng không phải ngươi, chúc ngươi vui vẻ khi ở Thượng Kinh, người bạn của ta.

Mông Điềm mỉm cười, Mông Điềm rất ít cười, nàng cũng giống như Lear, Lear cũng rất ít cười, nhưng khi hai người cười thì quả thật rất có mị lực.

Lúc này, hắn tin tưởng Mông Điềm không có nói dối, nhưng lại khó hiểu, người mà Mông Điềm coi trọng nhất định phải mạnh mẽ hơn nàng. Ở cái nơi tồi tàn như thế này có người mạnh hơn nàng sao?

Căn bản là không có!

Ở bên trong ý thức của Lear, người mà Mông Điềm thích nhất định là người có gia thế, dung mạo, năng lực cùng các phương diện khác phải là hoàn mỹ.

Nhưng khu vực Châu Á là nơi chính trị nhược thế, sẽ không tồn tại người có thể xứng đôi với nàng.

…………….

Diệp Tử Tô thoát khỏi phần đông người theo đuổi, rốt cục tìm được Vương Tranh.

- Vị anh hùng lớn của chúng ta tại một người cô đơn ở đây?

Diệp Tử Tô từ bồi bàn cầm lấy hai ly Champagne.

Vương Tranh thu hồi ánh mắt, cười cười:

- Trường hợp này thật sự không quá thích ứng.

Nhận Champagne, nhấp một ngụm:

- Cảm ơn, bất quá vẫn là bia dễ uống hơn.

Nếu người khác làm như vậy, tuyệt đối là hủy diệt phong cảnh, ở trước mặt mỹ nữ làm sao có thể thất lễ như vậy. Nhưng mà Diệp Tử Tô lại cảm thấy rất sảng khoái, rất tự nhiên.

- Kỳ thật ta cũng không thích uống, học đòi văn vẻ mà thôi, cô ấy không thể tới sao.

Diệp Tử Tô rất rõ ràng, Ina phải khiêm tốn. Trường hợp này, nếu nàng xuất hiện trong trang phục lễ hội, phiêu lưu sẽ quá lớn, một khi làm sáng tỏ, muốn cuộc sống im lặng là điều hoàn toàn không có khả năng.

Đây là cuộc sống. Rất nhiều thời điểm phải làm ra lựa chọn.

Cho dù là tình huống của Diệp Tử Tô, so với Ina đều là người thuộc hai cái thế giới, đây là một cô gái không nên xuất hiện. Nàng có thể mang đến cái gì cho Vương Tranh?

- Hôm nay ánh trăng rất đẹp, làm bạn bè, bạn học cũ, ta cũng không thể để cho ngươi cô đơn, hữu tình làm bạn nhảy của ngươi đi.

Nàng nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Vương Tranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện