Chương 3: C3: Chương 3
Converter: Chestnut Miêu
Editor: An Dĩnh Hy
Hôm sau là cuộc họp thường kỳ hàng tháng ở công ty do Lý Thư Ý chủ trì.
Giám đốc các phòng ban nhìn thấy anh vào cửa nháy mắt toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh, có người vì tim không được tốt lắm, còn nhanh chóng lấy thuốc từ trong túi ra uống tận hai viên.
Chuyện này cũng không trách bọn họ được, lúc trước nhận được tin rõ ràng là người này còn đang đi công tác ở nước ngoài, ai mà biết được Diêm Vương gia này trở lại từ lúc nào?
Con người của Lý Thư Ý thật sự không có chút nhân tình, nếu như bị anh nắm được sai lầm, tiếp theo đừng mong có ngày tháng tốt lành. Dù cho bạn có ngàn vạn lí do để bào chữa, thì anh cũng lười nâng mí mắt lên liếc nhìn bạn một cái.
Trong quá trình họp có chút áp lực, và mâu thuẫn đã nổ ra khi đề cập đến một dự án trung tâm mua sắm gần đây của công ty.
Hạng mục kia cũng không tính là nhỏ, diện tích xây dựng hơn bốn ngàn mét vuông, tổng số tiền đầu tư lên đến chín trăm vạn, người phụ trách là Bạch Hằng, em trai cùng cha khác mẹ với Bạch Kính.
Ban đầu, đơn vị thiết kế của dự án này đã được quyết định là viện thiết kế Hoa Duệ, bây giờ lại đổi thành tên một cái viện thiết kế nào đó mà anh chưa từng nghe qua tên. Lý Thư Ý hỏi tại sao lại thay đổi, Bạch Hằng cho người trình tài liệu lên, bắt đầu trần thuật lí do.
Lý Thư Ý vừa nghe hắn nói vừa nhìn vào bản vẽ thiết kế, lật xem vài tờ lại đột nhiên cắt ngang lời của Bạch Hằng, thờ ơ nói: “Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy công ty giúp đỡ một cô vợ nhỏ.”
Bên kia Bạch Hằng đang nói say mê, mặt mày hớn hở, đột nhiên giống như bị người ta bóp lấy cổ, cả người cứng ngắt ngồi tại chỗ. Xung quanh có một số người không biết lý do, mà người biết được nội tình trong đó cũng không dám hé răng.
Bạch Hằng há miệng thở dốc muốn giải thích, nhưng nhìn vào ánh mắt của Lý Thư Ý hắn ta một câu cũng không nói được. Lý Thư Ý cũng không có nói gì sai, vợ nhỏ của hắn vừa mới sinh cho hắn một đứa con trai, viện trưởng của viện thiết kế đó chính là ba của cô vợ kia, cái viện thiết kế ấy vốn dĩ không có tư cách để nhận được hạng mục công trình lớn như vậy, nhưng vì để lấy lòng ba vợ, hắn không nhịn được mà lấy việc công làm việc tư.
Bạch Hằng biết việc này không thể qua mặt được Lý Thư Ý, nhưng mà hắn không ngờ được là Lý Thư Ý lại ở trước mặt mọi người không chừa cho hắn chút mặt mũi, dù có nói thế nào, thì hắn cũng được coi như là nhị thiếu gia của Bạch gia không phải sao?
Toàn bộ hội trường chìm vào im lặng, Lý Thư Ý khép tài liệu lại, chỉ tên một người khác tiếp nhận dự án. Sau đó lại chốt hạ một câu tất cả các hạng mục trong tương lai của công ty đều không được hợp tác với viện thiết kế này, xem như kéo người ta vào sổ đen.
Bạch Hằng nhìn bộ dạng hững hờ của anh mà giận đến run rẩy, một lúc sau mới nhảy dựng lên mà nói một câu: “Mày dám!!”
Lý Thư Ý quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng còn cảm thấy kì quái, tên này đào trên người hắn cũng không thấy có chút khí phách nào của Bạch gia, hắn thật sự cùng huyết thống với Bạch Kính à? Anh rũ mắt xuống, lạnh lùng nói: “Còn nữa, xin mời Bạch thiếu gia về dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình, tạm thời không cần đến công ty làm.”
Bạch Hằng trong nháy mắt bị choáng váng, đứng như một cái cọc gỗ ở đằng kia. Xung quanh những người trước nay vẫn luôn chịu đựng tính khí thiếu gia của hắn, nội tâm đều bắt đầu bắn pháo hoa, ngoài mặt lại giữ bộ dạng bất động như núi, họ chỉ lắng nghe sự sắp xếp tiếp theo của Lý Thư Ý.
Bạch Hằng thấy không có ai để ý đến hắn, cắn răng ngồi trở lại, nghẹn một hơi nhẫn nhịn đến lúc tan họp.
Hắn vốn dĩ định tìm Lý Thư Ý nói mấy câu, nào ngờ Lý Thư Ý một lời cũng không nói, thu dọn đồ đạc liền đi ra ngoài. Mấy tên ngày thường thích nịnh nọt hắn lại an ủi mấy câu, há mồm ngậm miệng đều nhắc đến thân phận của hắn ở Bạch gia, đổ thêm dầu vào lửa.
Bạch Hằng đẩy mấy tên đó ra, bước nhanh theo sau Lý Thư Ý mắng: “Mày coi mày là cái thứ gì? Cùng lắm chỉ là một con chó được Bạch gia nuôi mà thôi!”
Cuộc họp vừa mới kết thúc, rất đông người vẫn chưa rời khỏi, một câu này thốt ra khiến mọi người chết đứng tại chỗ. Bỗng dưng bước chân Lý Thư Ý ngừng lại, anh xoay người đi về phía Bạch Hằng, hơi thở quanh thân cực kỳ sắc bén, tuy rằng Bạch Hằng nhỏ hơn anh, nhưng cũng là một tên đàn ông đã gần ba mươi tuổi, vậy mà chân lại mềm đến độ không đứng vững.
Lý Thư Ý ngừng ở trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo ý cười, hai mắt lại lạnh lẽo giống như là bị đóng băng. Anh đưa tay vỗ vỗ mặt Bạch Hằng, cười nói: “Dù tôi có là chó của Bạch gia, thì cậu cũng không phải là chủ nhân của con chó này.” Nói rồi, không thèm liếc mắt nhìn mặt Bạch Hằng, xoay người rời đi.
Xung quanh mọi người đều không dám thở mạnh, đợi Lý Thư Ý đi được một lúc, không khí yên lặng ở hội trường mới được khuấy động lên. Mặt Bạch Hằng biến thành màu gan heo, nhưng lại không dám đi tìm Bạch Kính.
Đối với Lý Thư Ý hắn còn có thể lấy thân phận người của Bạch gia ra để mà diễu võ dương oai, hắn nhìn thấy anh trai của mình đầu cũng không dám ngẩng lên.
Nhưng hắn lại không cam lòng bị Lý Thư Ý nhục mạ như vậy, lập tức thu dọn đồ đạc, nổi giận đùng đùng trở về nhà cũ của Bạch gia cáo trạng.
Chuyện phát sinh hôm nay sớm đã có người báo cáo với Tả Minh Viễn, thuật lại những lời của Bạch Hằng không thiếu một chữ. Nhưng lúc Lý Thư Ý đến văn phòng của Bạch Kính lại không đề cập tới, anh chỉ nói rằng có một số quyết định thay đổi đối với kết quả xử lý Bạch Hằng, hiển nhiên Bạch Kính không thể nào đem chuyện của Bạch Hằng để trong lòng, Bạch Kính chỉ “ừ” một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm.
Tả Minh Viễn lại có thể nhìn thấu mọi việc, liếc nhìn gương mặt lạnh lẽo của Lý Thư Ý, lại nghĩ đến những người ở bên ngoài đánh giá về anh, trong lòng có chút hụt hẫng.
Mọi người đều nghĩ Lý Thư Ý độc ác xấu xa, làm việc không từ thủ đoạn chưa bao giờ chừa cho người khác một đường lui, kỳ thật phía sau đó luôn có ý của Bạch Kính.
Anh chỉ là người bị đưa ra phía trước, là một con đao bị Bạch Kính dùng quá tốt. Giống như đối với chuyện của Bạch Hằng, Bạch Kính sớm đã muốn tống cổ tên này ra khỏi công ty, nhưng việc này hắn không thể tự ra tay, ba hắn tuy chưa bao giờ nắm quyền ở Bạch gia, nhưng nếu vì tên đó mà khiến Bạch gia lâm vào nội đấu, cũng là chuyện không nên.
Mãi cho đến khi Lý Thư Ý đi rồi Tả Minh Viễn vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, Bạch Kính nhìn sắc mặt hắn không được tốt, hỏi hắn bị làm sao vậy, Tả Minh Viễn lại do dự không biết có nên nói hay không. Kể cả khi Lý Thư Ý đã về sống với Bạch Kính, Tả Minh Viễn cũng không thể nắm chắc suy nghĩ trong lòng Bạch Kính.
Tả Minh Viễn theo Bạch Kính nhiều năm như vậy, ít có khi hắn lại lúng túng đến thế, Bạch Kính buông bản hợp đồng trong tay xuống, trên mặt còn mang theo chút tò mò cười hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Lần này không muốn nói cũng phải nói, Tả Minh Viễn liền đem những chuyện xảy ra lúc sáng nói một lượt. Bạch Kính nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn, lại cầm bảng hợp đồng lên xem.
Lúc này Tả Minh Viễn đứng bên trái thầm tự trách mình nhiều chuyện, đột nhiên Bạch Kính mở miệng hỏi: “Tề Lộ đang ở đâu?”
Tả Minh Viễn sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Đang tham gia tuần lễ thời trang ở nước ngoài.” Tề Lộ là vợ được cưới hỏi chính thức của Bạch Hằng, là một cô gái yêu thích tham gia các loại hoạt động khác nhau.
Bạch Kính cúi đầu ký tên lên hợp đồng: “Đem chuyện của Bạch Hằng truyền ít thông tin ra ngoài đi.”
Lập tức Tả Minh Viễn bị giật mình. Bạch Hằng ở bên ngoài nuôi vợ bé Tề Lộ không hề biết, Tề Lộ còn không sinh được một đứa con cho Bạch Hằng, cho nên bây giờ địa vị của cô vợ nhỏ này cũng không thấp.
Nếu để cho Tề Lộ biết chuyện, trong khoảng thời gian dài Bạch Hằng e rằng không thể sống yên ổn, ngay cả nhà cũ của Bạch gia, nói không chừng cũng sẽ bị nháo đến cảnh gà bay chó sủa. Trước nay Bạch Kính đối với những chuyện ở Bạch gia luôn cực kỳ phiền chán, bây giờ lại muốn chủ động đi khuấy nước lên?
Một lúc lâu Bạch Kính không nghe được câu trả lời, ngẩng đầu nhìn lại đây, Tả Minh Viễn vội vã định thần, lên tiếng đáp lại.
Bình luận truyện