Tình Chung

Chương 20



Từ sau bữa cơm không mấy vui vẻ ấy, Lý Thư Ý và Bạch Kính chính thức chiến tranh lạnh.

Lý Thư Ý không dọn đi, nhưng mỗi ngày đều đi sớm về trễ, tránh chạm mặt với Bạch Kính và Ninh Việt.

Bạch Kính vẫn ngủ trong phòng của hai người. Lý Thư Ý rất hiểu Bạch Kính, tình huống hiện tại là do hắn còn đang do dự mà thôi, một khi quyết định tiến tới với Ninh Việt, nhất định hắn sẽ ra tay loại bỏ y ra khỏi Bạch gia. Chẳng qua Lý Thư Ý đi theo Bạch Kính lâu như vâỵ, nắm rõ nội tình nhà họ Bạch như lòng bàn tay, một khi trận chiến này bùng nổ, không biết sẽ liên lụy tới biết bao nhiêu người.

Vậy nên Bạch Kính sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Lý Thư Ý cũng sẽ không manh động.

Bề ngoài Lý Thư Ý trấn định như núi, nhưng thực ra mỗi tối trước khi vào phòng y đều thẫn thờ trước cửa hồi lâu. Y sợ mở cửa ra không nhìn thấy Bạch Kính, càng sợ mở cửa ra nhìn thấy Ninh Việt.

Đây là giới hạn cuối cùng của Lý Thư Ý, nhưng mà chính y cũng chưa nghĩ ra, sau khi giới hạn này bị đánh vỡ thì y phải làm sao bây giờ. Trước kia y có thể không kiêng nể bất kỳ thứ gì, chẳng qua là bởi trước giờ Bạch Kính chưa từng yêu ai, thái độ của hắn đối với bạn giường trước nay đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đính hôn với Phó Oánh cũng chỉ là liên hôn thương nghiệp. Vậy nên Lý Thư Ý mới không cam lòng, nếu ai cũng có thể, vậy dựa vào đâu người ở bên Bạch Kính lại không thể là y?

Nhưng từ sau khi Ninh Việt trở về mọi chuyện đều khác hẳn, nếu tình cảm mà Bạch Kính dành cho Ninh Việt giống như tình cảm của y dành cho hắn, nếu hai người họ muốn ở bên nhau, y có thể làm gì được đâu? Lại uy hiếp Bạch Kính như ba năm trước sao? Nhưng uy hiếp ba năm trước vốn không có tác dụng, nếu không phải y chắn súng cho Bạch Kính, còn không biết lúc trước mọi chuyện sẽ có kết cục thế nào.

Chiến tranh lạnh giằng co được vài ngày. Hôm nay Lý Thư Ý đến công ty bất chợt gặp phải Cận Ngôn.

Vẻ mặt cậu lúc nào cũng hí ha hí hửng, lần này không hiểu sao lại rất nghiêm túc, chân mày hơi cau lại, môi mím chặt, Đường Tuyết trông thấy cậu thì giật nảy mình.

Cậu nói với Đường Tuyết: "Chị Đường Tuyết, em tìm chú Lý môt chút ạ."

Đường Tuyết biết phân nặng nhẹ, không trêu đùa cậu như thường ngày, lập tức dẫn cậu vào văn phòng của Lý Thư Ý.

Lý Thư Ý vừa mở họp xong, đang đọc tài liệu thẩm tra về Yaguang mà luật sư gửi tới, trông thấy Cận Ngôn thì có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao con lại đây?"

Cận Ngôn im lặng không đáp, đợi Đường Tuyết ra ngoài, lại khóa cửa phòng xong mới bước tới bên người Lý Thư Ý rồi mở túi bưu kiện trên tay ra, lấy một quyển tạp chí đặt trước mặt y.

Lý Thư Ý đọc lướt qua, đây là một quyển tạp chí tám nhảm cực kỳ nhàm chán. Trên trang bìa là mấy bức ảnh chụp lén được in với khổ to, cạnh bên là đủ loại tiêu đề giật gân thu hút ánh nhìn, gì mà "Bí mật hào môn", "Bà hai vợ nhỏ"..... Chân mày Lý Thư Ý nhíu lại, không hiểu rốt cuộc Cận Ngôn muốn làm gì.

Cận Ngôn cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ: "Chú Lý lật xem trang hai mươi bảy đi."

Lý Thư Ý nghe thế thì mở quyển tạp chí ra.

Trang đó viết về chuyện của nhà họ Tần.

Năm xưa nhà họ Tần ở thành phố Kim Hải này cũng xem như một gia tộc quyền thế, bây giờ kẻ chết người chạy, đã hoàn toàn bị lật đổ, cho nên máy quyển tạp chí buôn chuyện này mới dám không nể nang gì đào sâu "bí sử" Tần gia.

Nội dung bên trong không có gì đứng đắn, chủ yếu kể về đời sống tình ái của mấy cậu ấm nhà họ Tần. 

Nói đến cậu ba Tần Quang Chí, cạnh bên còn đính kèm một bức ảnh. Một người phụ nữ quỳ trên nền đất, thân trên trần trụi, bị người nắm tóc ép ngẩng đầu lên, trong miệng ngậm d**ng v*t đàn ông.

Các bộ phận nhạy cảm được đánh mã mosaic, nhưng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ kia.

Đó là Giang Mạn Thanh.

Tạp chí viết đây là Giang XX, tình nhân được sủng ái nhất của cậu ba. Điều đáng ngạc nhiên nhất là cô tình nhân này còn đã có gia đình, bỏ chồng bỏ con đi theo cậu ba, khúc cuối còn ám chỉ sự sụp đổ của nhà họ Tần có liên quan tới đoạn tình ái này.

Lý Thư Ý nghiến từng chữ một, bàn tay càng lúc càng dùng sức, quyển tạp chí bị y vò tới mức biến dạng.

"Chú Lý....." Cận Ngôn lo lắng gọi.

Y vứt quyển tạp chí xuống đất, cúi đầu lấy tay xoa huyệt thái dương. Qua hồi lâu, y mới ngẩng đầu lên nói với Cận Ngôn: "Con đi điều tra, tìm lão Vệ đấy, cần dùng người nào cứ nói với lão."

Đôi mắt Lý Thư Ý đỏ ngầu, môi dưới mang theo vết cắn sâu hoắm, lúc nói chuyện cả người đều run rẩy. Cận Ngôn biết lúc này nói gì cũng không có tác dụng, bèn gật đầu đáp ứng rồi nhặt quyển tạp chí lên rời đi.

Đợi Cận Ngôn đi rồi, Lý Thư Ý mở ngăn kéo ra lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, rồi nghiến chặt răng gắng kìm nén cơn run rẩy đang lan tỏa khắp người, lòng bàn tay bị y bấu tới mức bật máu. 

Rốt cuộc là ai? Bây giờ y hoàn toàn không đoán được.

Bạch Chính Nguyên? Bạch Hằng? Ninh Việt? Thế lực còn sót lại của Tần gia? Hay là những kẻ từng kết thù với y? Nghĩ một lúc, Lý Thư Ý khẽ nhếch môi, kẻ thù nhiều quá, y nhẩm tính một hồi vậy mà vẫn không xong. 

Trời gần tối thì Cận Ngôn gọi điện tới, nói cậu đã xử lý xong chuyện bên chỗ báo xã.

Quyển tạp chí này vốn chẳng phải đứng đắn gì, nội dung bên trong đa số đều là bốc phét, người xem cũng chẳng coi là thật, sẽ không có ai miệt mài nghiên cứu bức ảnh kia, cho nên cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn.

Lúc đầu người viết bài báo kia còn cãi chày cãi cối, sau khi bị Cận Ngôn đánh cho mặt mũi bầm dập mới òa khóc khai thật rằng hắn viết theo một mail vô tình nhận được, nội dung trong đó chính hắn còn chẳng tin, dù sao loại ảnh sex thế này bị người trong cuộc nhìn thấy cũng không dám truy cứu trách nhiệm.

Manh mối đứt đoạn tại đây, địa chỉ email kia cũng không tra xét được gì.

Người đứng sau chuyện này quả thật rất thông minh, dùng cách này bọn họ cũng không dám công khai điều tra, vốn là thứ chẳng ai tin tưởng, tra xét quá mức chẳng khác nào chứng thực những nội dung đó.

Người kia muốn Lý Thư Ý dù nhục nhã cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn.

Qua mấy ngày việc điều tra vẫn chưa có tiến triển gì mới, Lý Thư Ý bình tĩnh lại, suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn.

Kẻ làm việc này tuyệt đối không phải Bạch Chính Nguyên, nếu là lão ta sẽ không chờ tới bây giờ mới gửi tới. Cũng không phải là tên ăn hại Bạch Hằng kia, nếu hắn ta có bức ảnh đó thì đã sớm loan tin ra cho cả thiên hạ cùng biết, nào lén lút thập thò tìm một báo xã nhỏ đăng tin như vậy. Cứ thế loại trừ từng người một, cuối cùng chỉ còn mỗi Ninh Việt là y không nắm chắc.

Không nắm chắc, có nghĩa người làm việc này có khả năng là Ninh Việt, chỉ cần có khả năng, Lý Thư Ý sẽ không bỏ qua.

Hôm nay Lý Thư Ý tan làm sớm hơn bình thường.

Chú Ngô nhìn thấy y thì có hơi giật mình. Lý Thư Ý hỏi: "Ninh Việt đâu rồi?"

Chú Ngô trả lời, y lập tức bước lại vườn hoa, chú Ngô bị vẻ mặt lạnh lẽo của y dọa sợ, lo lắng hô: "Lý tiên sinh...."

Lý Thư Ý ngừng bước, quay đầu nói: "Chú yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ, nếu chú thật sự lo lắng cũng có thể báo cho Bạch Kính."

Dứt lời, Lý Thư Ý không đợi chú Ngô đáp lại đã xoay người rời đi.

Lúc Lý Thư Ý tới vườn kính, Ninh Việt vẫn đang vẽ tranh.

Cậu ngồi dưới tàng cây, trước xe lăn dựng một cái giá vẽ, trông có vẻ rất chuyên chú, Lý Thư Ý bước tới bên người cậu vẫn không ngẩng đầu lên.

Lý Thư Ý nhìn người đàn ông trong bức tranh, ngũ quan thâm thúy tuấn lãng, bờ môi hơi mím, nom có vài phần nho nhã lạnh lùng.

"Tôi vẽ anh ấy rất nhiều." Lý Thư Ý không nói chuyện, trái lại Ninh Việt đã mở miệng trước, "Nhiều tới mức anh ấy không cần đứng trước mặt tôi, tôi cũng có thể dùng từng nét bút khắc họa nên ảnh."

Cậu thả bút vẽ xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười hoài niệm: "Anh còn nhớ hồi cấp ba, lúc anh chạm mặt bọn tôi trong lớp học không?" Cậu dừng lại một chút, "Đó là nụ hôn đầu tiên của bọn tôi."

Lý Thư Ý siết chặt tay.

Không biết Ninh Việt nhớ tới cái gì, vẻ mặt bỗng chốc pha chút ưu sầu: "Lúc sau anh ấy nói sau này anh sẽ có gia đình, sẽ kết hôn sinh con, nên tôi im lặng rời đi. Tôi thật không ngờ, anh sẽ tới bên người anh ấy."

Lý Thư Ý vẫn không mở miệng, Ninh Việt cũng không yêu cầu y trả lời, tiếp tục lẩm bẩm: "Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên lên giường, lần đầu tiên biết yêu một người...... Tôi đều trao hết cho anh ấy. Lý Thư Ý, tôi không bỏ anh ấy được."

Lý Thư Ý nghe Ninh Việt kể lại chuyện cũ năm xưa giữa cậu và Bạch Kính, trái tim cũng quặn thắt theo, y ném quyển tạp chí trong tay lên người Ninh Việt: "Chuyện giữa cậu với hắn, không cần kể với tôi."

Ninh Việt cầm tạp chí nhìn Lý Thư Ý với vẻ mặt mờ mịt, Lý Thư Ý nói giọng lạnh lùng: "Trên đây viết cái gì cậu biết rõ mà nhỉ, cậu lợi hại hơn tôi nghĩ đấy, ảnh chụp như thế mà cũng tìm được."

Ninh Việt khẽ nhíu mày: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."

"Không hiểu?" Bộ dáng Lý Thư Ý thong dong nhàn nhã, nhìn Ninh Việt như thể đang xem một thằng hề, "Tôi đã điều tra ra nguồn gốc bức ảnh này rồi, cậu còn chưa nhận được tin báo của cấp dưới à?"

Dù sao cũng là "nhà ấm đóa hoa" được chăm bẵm kỹ càng, sao trấn tĩnh bằng loại người mỗi phút mỗi giây đều bước trên lưỡi đao như Lý Thư Ý, ánh mắt Ninh Việt thoáng hiện lên tia hoảng loạn, cũng ở ngay lúc này, y xác định chuyện này là do Ninh Việt bày ra.

Lý Thư Ý bất chợt nhếch môi, khí thế cả người trở nên cực kỳ sắc bén. Y nheo mắt lại nhìn Ninh Việt: "Ninh Tuệ không thể mang thai, đứa con bây giờ của cô ta là của ai? Hửm?"

Câu nói này như sấm sét nổ bùng bên tai Ninh Việt, cậu lập tức ngẩng đầu, trừng to mắt tức giận hỏi: "Anh..... Anh điều tra người nhà của tôi?"

"Người nhà họ Ninh có gì đặc biệt mà lại không thể tra?" Lý Thư Ý cúi người nhìn Ninh Việt, "Cậu nói xem, nếu tôi để lộ tin này ra ngoài, sẽ có chuyện gì nhỉ?"

"Anh điên rồi!" Ninh Việt duỗi tay muốn túm lấy Lý Thư Ý, y né sang một bên, cậu ngã soài xuống đất.

Lý Thư Ý nhìn cậu giãy dụa dưới mặt đất, ngồi xổm xuống nắm lấy cằm Ninh Việt, giọng nói rét lạnh như băng: "Vậy nên Ninh thiếu à, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, tốt nhất cậu cẩn thận ngẫm lại đi, giữa chúng ta không có lần sau đâu."

Mãi tới khi Lý Thư Ý đi rồi, Ninh Việt vẫn ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt cậu đỏ lừ, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Lý Thư Ý, ngón tay đâm sâu xuống bùn đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện