Tình Cờ Anh Đã Gặp Phải Em
Chương 18: Không vui
Cùng ngày, Mạc Lục mở ra hai acc ngồi trước máy tính từ xế chiều mãi cho đến mười hai giờ khuya logout.Trong trò chơi event kinh nghiệm nhiệm vụ đã kết thúc, sau khi tới khu Thanh Điền cùng với Nguyệt Minh hồ làm q bảo giám xong sau nàng đơn thương độc mã đi phó bản lv 21. 49 phút sau, nàng từ phó bản đi ra giao hoàn nhiệm vụ đứng ở cửa phó bản âm trầm đáng sợ chợt không biết tiếp theo nên đi nơi nào.
Cưỡi ngựa một mình bước chậm những ồn ào náo động giờ lại trở nên tịch mịch. Lần đầu tiên nàng phát hiện giang hồ lớn như vậy, mà lại tìm không được một địa phương muốn đi.
Cuối cùng nàng mở ra thống nhiệm vụ tiếp theo chỉ cần chú ý là có thể nhận nhiệm vụ cơ hồ không một bỏ sót cho đến khi hệ thống nhắc nhở
[hệ thống] : “Bạn đã nhận nhiệm vụ quá nhiều mời bạn hãy hoàn thành rồi lại tiếp tục”.
Cơ hồ mỗi người chơi Phong vân OL cũng sẽ nói cái trò chơi này không cần lo không có nhiệm vụ làm. Mạc Lục cứ như vậy ngồi ở trước màn hình máy tính theo hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thao tác nhân vật màu hồng làm và làm nhiệm vụ. Dù cho trước đây nàng ghét nhất đúng là làm những nhiệm vụ này…..
Ngoài cửa sổ đêm đen như mực trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của bạn cùng phòng. Mạc Lục một lần nữa đem âm thanh tắt nhỏ.
Góc phải phía dưới thời gian đã qua 0giờ, hồng y nữ hiệp bên người đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh màu đen. Ước chừng đi theo năm phút đồng hồ, hắc y thích khách rốt cục nhịn không được lên tiếng.
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao] : ai da…mi rõ ràng nhàm chán làm những nhiệm vụ này? ? ?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: Mi chẳng lẽ nghĩ thăng cấp chỉ dựa vào làm những thứ Q không có ích lợi này hả?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: làm chu thường hoặc là đi phó bản kinh nghiệm được đều so với mấy cái Q này nhiều hơn.
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: Mi sẽ không phải là ngay cả độ thưởng thức cũng không có đi?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: -_-|||… Cùng loại người như nói chuyện đúng là thật khó khăn … Trên cơ bản nói mười mấy câu cũng không trông thấy nói một tiếng…
Hồng y nữ hiệp không để ý hắn tiếp tục vùi đầu làm nhiệm vụ.
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]:… Nói… Mi sẽ không phải là tìm không được người đi phó bản với mình đi?
Hồng y nữ hiệp tiếp tục không để ý tới hắn, trong rừng chém sóc. Hắc y thích khách vừa hỗ trợ giết sóc vừa phát lời mời tổ đội với đối phương. Nhưng phát ra ngoài N lần bị không để ý sau hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ:
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: ( ⊙ o ⊙ ) ôi mẹ nó! Sẽ không phải thật sự bị ông đây nói trúng đi? Mi đó nha còn sống thực không phải thường nhân ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Hồng y nữ hiệp lửa giận rốt cục bị cái dấu chấm than dài ngoằng khơi mào trực tiếp dừng lại việc chém quái lấy hắc y thích khách làm mục tiêu mở hồng.
Nàng biết rõ nếu hắn đánh lại nàng đương nhiên chết là không nghi ngờ nhưng mà nàng chỉ muốn phát tiết một chút phiền muộn trong lòng.
Kỳ quái là hắc y thích khách rõ ràng không đánh lại, ngược lại điềm nhiên như không tìm chỗ ngồi xuống mặc kệ đao chém, cho đến khi nhân vật HP gần hết sạch mới uống thêm thuốc tăng máu. Hai phần bốn mươi giây sau, hồng y nữ hiệp tại bên cạnh hắn ngồi xuống – -
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn] : uy, làm sao mi đều không đánh lại?
(+﹏+ )~ hại nàng cuối cùng cảm giác mình đuối lý…
Nguyệt Hắc Phong Cao phát 1 cái mặt cười tủm tỉm rồi đương nhiên nói:
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: bởi vì mi tâm tình không tốt coi như cho mi phát tiết một chút thì tốt lắm dù sao cũng không mất miếng thịt…
Mạc Lục xem này một hàng chữ kia không hiểu sao cảm thấy áy náy. Nhìn bàn phím cuối cùng gõ 2 chữ “Cảm ơn”, đang định gửi đi ai ngờ câu nói tiếp theo của Nguyệt Hắc Phong Cao làm cho nàng cảm giác mình thầm nghĩ có ý cảm ơn hắn thật sự là ngu không ai bằng…
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: _ có cái gì không vui nói ra làm cho ông đây cùng vui vẻ vui vẻ ~
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]: Nguyệt Hắc Phong Cao
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: hừ?
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]:… Có người hay không đã có ai nói qua nhà ngươi rất vô sỉ?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: (~ o ~ ) trên cơ bản theo như ta được biết không có một người nào không có không thích ông đây ~ cho nên thật xin lỗi…. này còn thật không có ~
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]: -_-||| lão nương cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ tự luyến cộng thêm da mặt dày như nhà ngươi lúc này xem như mở rộng tầm mắt…
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: phải, vừa vặn ta cũng chưa từng thấy qua nhân yêu nào thất bại như vậy ~ người ta nam chơi acc nữ dầu gì cũng có thể lừa gạt vài tên nam hỗ trợ chém quái ít nhất cũng có thể mấy người chơi nữ cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ.Nhưng nhìn ngươi đi ? Ngoại trừ lần đó tại cửa phó bản hai mươi mốt nhìn đến mi cùng một nữ ôm thì giống như đều chưa thấy qua bên cạnh mi có những người khác?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: đương nhiên, ngoại trừ ông đây~
Mạc Lục suy nghĩ một chút hình như là thế… Coi như là có list hảo hữu kia nàng cũng là cực ít khi gọi bọn họ giúp… Nhưng dù vậy nàng cũng sẽ không cho đối phương có cơ hội châm chọc mình. Vì vậy nàng nói:
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]: một người có cái gì không tốt? Như vậy cũng không nợ nhân tình của đối phương, cũng không cần phải để ý những thứ quan hệ linh tinh đáng ghét kia. Không cần bởi vì A không thích B mà cố ý làm bất hòa hoặc là khó xử đối phương. Một người lăn lộn giang hồ có gì không tốt?
Nàng đem những chữ này phát ra ngoài trong lòng lại cũng không thập phần khẳng định. Bởi vì là độc cô lai vãng rất khổ sở thế nào nàng đã thấu hiểu rất rõ. Ở nơi này là thế giới ảo nếu như không có bằng hữu như vậy sẽ không có người úc mình bị người khác vây công ra mặt giúp. Mới bước chân vào giang hồ 1 mình thực không xong.
Cưỡi ngựa một mình bước chậm những ồn ào náo động giờ lại trở nên tịch mịch. Lần đầu tiên nàng phát hiện giang hồ lớn như vậy, mà lại tìm không được một địa phương muốn đi.
Cuối cùng nàng mở ra thống nhiệm vụ tiếp theo chỉ cần chú ý là có thể nhận nhiệm vụ cơ hồ không một bỏ sót cho đến khi hệ thống nhắc nhở
[hệ thống] : “Bạn đã nhận nhiệm vụ quá nhiều mời bạn hãy hoàn thành rồi lại tiếp tục”.
Cơ hồ mỗi người chơi Phong vân OL cũng sẽ nói cái trò chơi này không cần lo không có nhiệm vụ làm. Mạc Lục cứ như vậy ngồi ở trước màn hình máy tính theo hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thao tác nhân vật màu hồng làm và làm nhiệm vụ. Dù cho trước đây nàng ghét nhất đúng là làm những nhiệm vụ này…..
Ngoài cửa sổ đêm đen như mực trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của bạn cùng phòng. Mạc Lục một lần nữa đem âm thanh tắt nhỏ.
Góc phải phía dưới thời gian đã qua 0giờ, hồng y nữ hiệp bên người đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh màu đen. Ước chừng đi theo năm phút đồng hồ, hắc y thích khách rốt cục nhịn không được lên tiếng.
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao] : ai da…mi rõ ràng nhàm chán làm những nhiệm vụ này? ? ?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: Mi chẳng lẽ nghĩ thăng cấp chỉ dựa vào làm những thứ Q không có ích lợi này hả?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: làm chu thường hoặc là đi phó bản kinh nghiệm được đều so với mấy cái Q này nhiều hơn.
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: Mi sẽ không phải là ngay cả độ thưởng thức cũng không có đi?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: -_-|||… Cùng loại người như nói chuyện đúng là thật khó khăn … Trên cơ bản nói mười mấy câu cũng không trông thấy nói một tiếng…
Hồng y nữ hiệp không để ý hắn tiếp tục vùi đầu làm nhiệm vụ.
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]:… Nói… Mi sẽ không phải là tìm không được người đi phó bản với mình đi?
Hồng y nữ hiệp tiếp tục không để ý tới hắn, trong rừng chém sóc. Hắc y thích khách vừa hỗ trợ giết sóc vừa phát lời mời tổ đội với đối phương. Nhưng phát ra ngoài N lần bị không để ý sau hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ:
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: ( ⊙ o ⊙ ) ôi mẹ nó! Sẽ không phải thật sự bị ông đây nói trúng đi? Mi đó nha còn sống thực không phải thường nhân ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Hồng y nữ hiệp lửa giận rốt cục bị cái dấu chấm than dài ngoằng khơi mào trực tiếp dừng lại việc chém quái lấy hắc y thích khách làm mục tiêu mở hồng.
Nàng biết rõ nếu hắn đánh lại nàng đương nhiên chết là không nghi ngờ nhưng mà nàng chỉ muốn phát tiết một chút phiền muộn trong lòng.
Kỳ quái là hắc y thích khách rõ ràng không đánh lại, ngược lại điềm nhiên như không tìm chỗ ngồi xuống mặc kệ đao chém, cho đến khi nhân vật HP gần hết sạch mới uống thêm thuốc tăng máu. Hai phần bốn mươi giây sau, hồng y nữ hiệp tại bên cạnh hắn ngồi xuống – -
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn] : uy, làm sao mi đều không đánh lại?
(+﹏+ )~ hại nàng cuối cùng cảm giác mình đuối lý…
Nguyệt Hắc Phong Cao phát 1 cái mặt cười tủm tỉm rồi đương nhiên nói:
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: bởi vì mi tâm tình không tốt coi như cho mi phát tiết một chút thì tốt lắm dù sao cũng không mất miếng thịt…
Mạc Lục xem này một hàng chữ kia không hiểu sao cảm thấy áy náy. Nhìn bàn phím cuối cùng gõ 2 chữ “Cảm ơn”, đang định gửi đi ai ngờ câu nói tiếp theo của Nguyệt Hắc Phong Cao làm cho nàng cảm giác mình thầm nghĩ có ý cảm ơn hắn thật sự là ngu không ai bằng…
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: _ có cái gì không vui nói ra làm cho ông đây cùng vui vẻ vui vẻ ~
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]: Nguyệt Hắc Phong Cao
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: hừ?
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]:… Có người hay không đã có ai nói qua nhà ngươi rất vô sỉ?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: (~ o ~ ) trên cơ bản theo như ta được biết không có một người nào không có không thích ông đây ~ cho nên thật xin lỗi…. này còn thật không có ~
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]: -_-||| lão nương cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ tự luyến cộng thêm da mặt dày như nhà ngươi lúc này xem như mở rộng tầm mắt…
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: phải, vừa vặn ta cũng chưa từng thấy qua nhân yêu nào thất bại như vậy ~ người ta nam chơi acc nữ dầu gì cũng có thể lừa gạt vài tên nam hỗ trợ chém quái ít nhất cũng có thể mấy người chơi nữ cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ.Nhưng nhìn ngươi đi ? Ngoại trừ lần đó tại cửa phó bản hai mươi mốt nhìn đến mi cùng một nữ ôm thì giống như đều chưa thấy qua bên cạnh mi có những người khác?
[mật ngữ] [Nguyệt Hắc Phong Cao]: đương nhiên, ngoại trừ ông đây~
Mạc Lục suy nghĩ một chút hình như là thế… Coi như là có list hảo hữu kia nàng cũng là cực ít khi gọi bọn họ giúp… Nhưng dù vậy nàng cũng sẽ không cho đối phương có cơ hội châm chọc mình. Vì vậy nàng nói:
[ mật ngữ] [Nước biếc người ta quấn]: một người có cái gì không tốt? Như vậy cũng không nợ nhân tình của đối phương, cũng không cần phải để ý những thứ quan hệ linh tinh đáng ghét kia. Không cần bởi vì A không thích B mà cố ý làm bất hòa hoặc là khó xử đối phương. Một người lăn lộn giang hồ có gì không tốt?
Nàng đem những chữ này phát ra ngoài trong lòng lại cũng không thập phần khẳng định. Bởi vì là độc cô lai vãng rất khổ sở thế nào nàng đã thấu hiểu rất rõ. Ở nơi này là thế giới ảo nếu như không có bằng hữu như vậy sẽ không có người úc mình bị người khác vây công ra mặt giúp. Mới bước chân vào giang hồ 1 mình thực không xong.
Bình luận truyện