Tình Cũ Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 31-32



Chương 31: Em là đôi mắt của anh

Anh vẫn như cũ ngồi im ở đó, giống như đại gia, không động tay, chờ cô tới đút.

Cô nghiến răng, nguyền rủa thêm lần nữa, nguyền rủa anh lúc đi nhà cầu không có giấy vệ sinh.

Cô hừ lạnh trong lòng hai tiếng, đem một miếng hoành thành đút tới miệng anh, mới vừa chạm đến môi, anh đã khoa trương hét lớn: “Muốn tôi bỏng chết sao? Sao không thổi trước một chút?”

Cái quái gì đây! Cô là y tá chứ không phải người giúp việc.

“Tả 18!” Cô tức giận đến mức muốn ném bát đi, nghĩ lại, chợt cười một tiếng, múc một miếng hoành thánh, nhẹ nhàng thổi thổi.

Tả 18? Cô đặt tên mới cho anh sao? Còn kêu đến nghiện nữa?

“Bây giờ thì được rồi!” Xem ra cô đã thổi cho nguội bớt, chiếc thìa sứ khẽ chạm vào môi anh.

Anh liếm thử, nuốt một miếng, chậm rãi nhai, dáng vẻ rất hưởng thụ.

Trong ánh mắt cong cong của cô lóe lên một nụ cười xấu xa, “Tả 18 tiên sinh, thật xin lỗi phải nói cho ngài biết, vừa rồi lúc tôi thổi hoành thánh, không cẩn thận bị rớt nước miếng vào trong đó rồi.”

Cô nhìn thấy nét mặt của anh cứng đờ, ngừng nhai, cô nghĩ rằng giây kế tiếp anh sẽ bắt đầu ói lên ói xuống, sau đó gào thét như sấm dậy. Đó chính là kết cục mà cô mong đợi nhất.

Vậy mà, cô thất vọng, cực kỳ thất vọng.

Tả 18 tiên sinh tiếp tục nhai, sau đó từ từ nuốt xuống, thế nhưng khóe miệng anh lại lộ ra một tia đùa cợt. Đó là vẻ mặt cô chưa từng nhìn thấy, lại nói, trước đó cô còn cho rằng Tả 18 tiên sinh chỉ biết nổi giận và cứng đờ giống như xác chết.

Chẳng qua là, lời nói kế tiếp của anh lại khiến cô muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Chỉ thấy sau nụ cười giễu cợt của anh, đôi môi mỏng khẽ mở: “Y tá sắc nữ, ý của cô là…vừa rồi chúng ta đã gián tiếp hôn môi?”

“Anh…lưu manh!” Cô hoàn toàn quên mất mình đã giở trò lưu manh thế nào.

“Sắc nữ, cô rốt cuộc đã từng được hôn chưa?”

Anh khi dễ cô? Anh thế nhưng dám khi dễ cô?

Nhưng mà cũng phải nói, cô thật sự không có…

Chỉ là cô đã từng khoác lác với anh, nói mình đã duyệt qua vô số cái ấy…

“Hừ…đương nhiên là đã từng.” Cô nhất thời nhanh miệng, chỉ là không muốn trước sau xuất hiện một chút mâu thuẫn nào.

Anh cười thầm, mặc dù mắt anh bị mù, nhưng lỗ tai của anh không bị điếc, tâm của anh cũng không mù quáng.

Rõ ràng cô thuần khiết giống như một trang giấy, hết lần này đến lần khác lại muốn giả vờ làm thục nữ.

“Vậy…đến đây đi!” Môi của anh đột nhiên tới gần.

Có ý gì đây? Anh ta còn muốn hôn cô nữa?

Mặt của cô đỏ tới mang tai, may mắn là anh không nhìn thấy gì. Nghe nói cậu ấm của những gia đình có tiền đều là lưu manh, quả nhiên là như vậy.

Cô nổi giận: “Tôi thà tiếp tục hôn một con heo cũng không muốn tiếp tục với anh.

Anh khẽ cúi đầu, mặc dù đôi mắt của anh đã được che lại bằng tấm băng gạc nhưng không khó để nhận ra vẻ mặt vô tội của anh: “Sắc nữ! Ai muốn hôn tiếp với cô? Tôi muốn ăn hoành thánh! Tiếp tục đi!”

Hóa ra là như vậy…

Ra là cô suy nghĩ quá nhiều…

Cô hận đến mức muốn tìm được cái lỗ để chui vào, Hạ Vãn Lộ, cô có thể mất mặt hơn một chút nữa không?

 

Chương 32: Em là đôi mắt của anh

Cả văn phòng khoa mắt như nổ tung!

Củ khoai lang nóng bỏng tay Tả Tam thiếu cư nhiên bị y tá thực tập Hạ Vãn Lộ chế phục.

Y tá trưởng, không, phải nói là toàn thể ý tá đối với Hạ Vãn Lộ cảm động đến rơi nước mắt, vừa nhớ tới Tả Tam thiếu tính tình gàn dở mà nóng nảy kia là đã tê liệt da đầu rồi.

Cho nên, nếu Hạ Vãn Lộ thần thông quảng đại, vậy giường 18 sau này đành giao lại cho cô vậy.

Y tá trưởng vỗ ngực cam kết càng khoa trương: “Vãn Lộ, sau này em không cần làm những việc khác, chỉ cần chăm sóc tốt cho giường 18 là được, thành tích thực tập chị nhất định cho em điểm cao nhất, thế nào?”

Hạ Vãn Lộ có chút quẫn bách nhìn y tá trưởng, ngày ngày bị Tả 18 giày vò cũng không dễ chịu nha. Đấy là còn chưa nói, thật ra thì cô chỉ thắng nhỏ được một ván, sau đó chẳng phải vẫn bị anh ta nô dịch cả ngày sao.

“Cứ quyết định như vậy đi! Mau đi đi! Pha thuốc, chuẩn bị tiêm!” Y tá trưởng vỗ nhẹ bả vai cô, cọ cọ vai cô rồi đi mất.

Vẻ mặt của cô đầy đau khổ, cô chỉ là một cô y tá thực tập nho nhỏ, còn có thể làm sao đây?

Cô bưng lên khay thuốc rồi tự động viên mình, sau khi làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần tiếp tục chiến đấu liền đi tới phòng bệnh. Vừa đến nơi đã thấy toàn bộ người của Tả gia đều đứng ngoài cửa, thì ra là Tả Tam thiếu lại phát giận, không chịu gặp ai, người trong nhà cũng bị anh đuổi hết cả ra ngoài.

Vừa thấy cô, mọi người giống như gặp được vị cứu tinh rồi. Thái độ khinh thường của ông cụ Tả trước đó cũng hoàn toàn thay đổi, mỉm cười từ ái nhìn cô chào hỏi: “Chào buổi sáng, Hạ tiểu thư!”

“Xin chào, thủ trưởng!” Vốn dĩ ý chí chiến đấu của cô đang sôi sục nên giọng nói cũng cực kỳ lớn.

Ông cụ cười ha hả, chỉ vào cửa phòng: “Mau vào đi, vào đi…”

Tiêu Hàn đem hộp cơm giữ ấm đặt vào tay cô, vẻ mặt tươi cười nói: “Mang cái này vào theo đi.”

Đây là Tả gia quyền quý trong truyền thuyết đó ư? Không phải là cô chuyển kiếp chứ? Sao đột nhiên cảm thấy địa vị của mình bỗng chốc bay cao còn nhanh hơn hỏa tiễn nữa à?

“A…”, cô không nói nhiều, cầm lấy hộp giữ ấm bước vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, anh lẳng lặng tựa vào đầu giường, vẻ mặt vẫn cứng đơ, rất đáng đánh đòn giống như dự liệu.

Cô tự nói với mình, y tá chính là thiên thần áo trắng, thiên thần là cái gì? Đó chính là có thể nhẫn nhịn những người không thể nhẫn nhịn. Cho nên, Bồ Tát, xin người ban cho con sức mạnh và sự dịu dàng đi!

“Tả 18, chuẩn bị tiêm.” Cô hắng giọng, dùng giọng điệu dịu dàng giống như thiên sứ.

“Sao giờ này cô mới đến?!”

Sự dịu dàng của cô lại đổi lấy tiếng rống giận của anh, cô có phần hối hận vì mấy ngày nay cố gắng hầu hạ anh quá chu đáo, ăn uống no đủ rồi lại có hơi sức để rống lên.

Thật xin lỗi ngài, Bồ Tát! Con có thể nhẫn nại nhưng không thể nào nhẫn nhục. Chị đây không nhịn được! Cô đem khay thuốc cùng hộp giữ ấm đặt mạnh lên tủ đầu giường rồi giận dữ quát lên: “Tả tiên sinh! Cầu xin anh! Anh không cần tự cao tự đại coi mình là trung tâm nữa có được không? Chúng tôi là y tá sáng sớm đã bận rộn đủ thứ, ai có bản lĩnh canh chừng anh hai mươi bốn tiếng một ngày? Bệnh nhân trong cái bệnh viện này còn rất nhiều, có nhiều người còn nghiêm trọng hơn cả anh nữa. Mắt không nhìn thấy thì thế nào? Bởi vì không nhìn thấy nên bắt cả thế giới phải di chuyển quanh mình sao? Khoa ung thư có một bé gái, điều trị bằng hóa chất cực khổ đến mức chết đi sống lại còn không dám rên rỉ một tiếng chỉ vì sợ mẹ cô bé đau lòng. Còn anh, anh lại hận không thể khiến cho cả thế giới này cảm thấy khổ sở. Còn nữa, ở khoa ngoại còn có một cậu sinh viên đại học bị cụt mất hai chân, không ngại ngồi xe lăn đem đặc sản đi phát cho từng phòng bệnh, còn ca hát động viên những người bạn chung phòng. Anh thì sao? Trừ nổi giận ra anh còn biết làm cái gì? Mắt không nhìn thấy thì sao chứ? Hoàng Kế Quang* xả thân mình lấp lỗ châu mai sao anh không học tập một chút? Khâu Thiểu Vân* chịu đựng bị lửa thiêu đến thống khổ chỉ vì không muốn mục tiêu bại lộ, anh chỉ khổ một chút thế này cũng không chịu được…”

_________

*Hoàng Kế Quang, Khâu Thiểu Vân: những anh hùng đan tộc của Trung Quốc trong thời kỳ kháng Nhật (1939 – 1945).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện