Tình Đãng Liên Y

Chương 19: Đây là đùa giỡn



Sau khi Liên Y cưỡng hôn Phong Khiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, đáy lòng không hiểu kích động. Nàng lập tức quyết định đi lãnh cung tìm Vân Thường, nếu không tìm người giãi bày tâm trạng hiện tại, nàng chắc nghẹn chết mất . Vừa chạy tới lãnh cung, nàng liền kêu to "Vân tỷ tỷ! Vân tỷ tỷ!". Vân Thường đang ở trong phòng ngâm trà, bị nàng kêu to sợ tới mức tay run lên, nước trà tràn ra ngoài. Một nha hoàn thấy vậy vội lấy khăn lau bàn , một nha hoàn chạy nhanh ra ngoài đem tiểu tổ tông chỉ sợ thiên hạ không loạn kia mời vào .
Liên Y vào phòng, liền tiến lên ôm Vân Thường. Vân Thường bị nàng bất thình lình động tác làm hoảng sợ."Xảy ra chuyện gì a?" Vân Thường thấy nàng hôm naycó điểm hưng phấn quá độ. Liên Y nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt hạnh trong suốt ."Ta thổ lộ với Phong Khiếu !" Lời vừa nói ra, hai nha hoàn đồng thời rống ra một câu: "Ngươi nói cái gì!". Ngay cả Lưu Vân Thường cũng kinh ngạc đến khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày mới hỏi."Ngươi nói ?"

Liên Y ba người bộ dáng không thể tin, kiêu ngạo gật đầu. Rồi mới tiêu sái cầm lấy nước trà Vân Thường vừa pha, uống một ngụm : "Ta không chỉ có nói, ta còn hôn hắn." Nói ra, lại nghĩ lại khi Phong Khiếu bị nàng hôn, toàn thân cứng ngắc , nàng nhịn không được cười rộ lên. Lưu Vân Thường xoa xoa tóc Liên Y : "Muội muội, ngươi vượt quá kế hoạch một chút nha." Liên Y bất đắc dĩ giải thích."Ta làm sao còn có thời gian để ý kế hoạch, buổi tối phụ vương tổ chức yến hội , mời các triều thần mang theo gia quyến tham dự. Ta không tiên hạ thủ vi cương, đến lúc đó còn có cơ hội sao?"
"Kia đại hoàng tử điện hạ phản ứng như nào ?" Lưu Vân Thường đối với tin này rất ngạc nhiên. Liên Y uể oải cúi đầu : "Hắn không có phản ứng gì. Hắn bị dọa ngây người." Hai nha hoàn liếc nhau , đồng thời nói."Ác! Đáng thương đại hoàng tử điện hạ." Lưu Vân Thường nghe nói như thế, nhịn không được ô miệng cười khẽ. Liên Y bất mãn đô miệng nói."Các ngươi rốt cuộc có đứng về phía ta không vậy, thế mà không ủng hộ ta !" . Lưu Vân Thường cười cười nói, "Ngươi lời cũng đã nói, người cũng đã hôn, muốn chúng ta ủng hộ cái gì?"

Liên Y khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ , "Ta chính là tâm tình kích động, muốn tìm các ngươi nói một chút." Hai nha hoàn ở sưới sự bồi dưỡng của Liên Y , sớm không còn ý niệm tôn ti trong đầu . Hai người đều không có hảo ý chế nhạo nàng, "Đại hoàng tử tư vị không tồi đi?", "Nhìn biểu tình của ngươi , có phải hay không chưa hoàn hồn a." Da mặt của Liên Y, ân, tương đối dày . Thế nhưng một chút cũng không e lệ, còn kích động ngửa mặt lên trời thở dài, "Đâu chỉ là không tồi, quả thực chính là tuyệt thế mỹ vị, làm ta thật mất hồn a." Lời này vừa nói ra, nguyên bản hai nha đầu muốn mượn cơ hội đả kích nàng đều nghẹn lời. Da mặt của nàng quả nhiên đủ dầy.
Đến thời điểm diễn ra yến hội , Liên Y bị bốn nha đầu Xuân Hạ Thu Đông ép buộc , dưới sự kiên quyếtcủa nàng không muốn bị biến thành phong bao lì xì, nàng bị biến thành tuyết cầu . Nhìn trong gương đồng mờ mờ , thấy một quả cầu trắng tròn vo, nàng nhịn không được ai oán :"Vì cái gì... Ta không có cao lên... !"

Hạnh Phi hôm nay mặc màu tím cung trang, tóc cố ý vấn thành hai búi, dùng ngọc châm cố định, thanh nhã lại không mất hoa lệ. Bởi vì gần đây phụ vương thường nghỉ ở Thủy Dạng cung , trên mặt Hạnh Phi mang vẻ hạnh phúc của nữ nhân , như có ánh sáng nhu hòa,làm cho người ta phải đui mù, hảo một tuyệt sắc giai nhân. Nàng xem Liên Y bộ dáng ai oán , môi đỏ mọng khẽ cười ra tiếng , cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, giống như quyến rũ người ta trầm mê. Liên Y nhìn có chút ngốc : "Mẫu phi hôm nay thật đẹp!" Hạnh Phi hé miệng mỉm cười, dùng cặp mắt hạnh nhu tình như nước trừng nàng : "Ngươi đứa nhỏ này lại nói nhiều ."Nha hoàn bên cạnh cũng nhịn không được nói "Nương nương hôm nay tỉ mỉ trang điểm , vương thượng đêm nay khẳng định đi không được ." Hạnh Phi vừa nghe lời này, mặt cười phiếm hồng.

Khi Hạnh Phi đến yến hội , mọi người đã đến đông đủ. Liên Y liếc mắt một cái đã thấy được Phong Khiếu. Hôm nay hắn vẫn như mọi khi mặc một thân huyền sắc , cổ tay áo còn thêu long vân bằng tơ vàng. Một đầu tóc đen tùy ý dùng ngọc trâm búi lên, vài sợi tóc không nghe lời , rơi xuống khuôn mặt tuấn tú , tối đen mắt phượng buông xuống, như đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt Liên Y không tự giác dừng lại ở cánh môi buổi sáng vừa hôn, giống như đóa hoa mềm mại, mang mê người phấn hồng, Liên Y nhịn không được nuốt nước miếng. Hạnh Phi tưởng nàng đói bụng, "Sao vậy? Liên Y đói bụng?" Liên Y ánh mắt không thể dời khỏi người Phong Khiếu , nàng gắt gao nhìn thân hình hoàn mỹ , mê người cánh môi kia, không ngẩng lên trả lời, "Đúng vậy, rất đói."

Hạnh Phi vừa nghe , không khỏi bước vào nhanh hơn. Phong Triệt cũng vừa ngồi xuống, nhìn đếnHạnh Phi cuàn Liên Y đi tới. Hạnh Phi đối hắn hành lễ, Phong Triệt gật đầu xem như đáp ứng, rồi bảo Hạnh Phi ngồi bên cạnh hắn, Hạnh Phi trong lòng không khỏi mừng thầm. Liên Y ánh mắt đã bị Phong Khiếu hấp dẫn, hoàn toàn không nhìn thấy người xung quanh. Thậm chí ngay cả phụ vương cũng không thấy được. Phong Khiếu không phải ngốc tử, tuy rằng hôm nay hắn hốt hoảng cả ngày, nhưng bị ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn chăm chú , hắn lập tức phát hiện . Đôi mắt phượng vừa nâng, đúng lúc gặp gỡ ánh mắt nóng bỏng của Liên Y, toàn thân tự nhiên cứng đờ, thấy tiểu gia hỏa vẫn chăm chú nhìn cánh môi của mình, một màn buổi sáng lại tái hiện trong đầu.Phong Khiếu nhất thời cảm thấy, dưới ánh mắt của nàng, cánh môi chính mình giống như tê dại , hai tai cũng không tự giác đỏ ửng, hắn cúi đầu, né tránh nàng ánh mắt khát khao .

Nhìn đến Phong Khiếu né tránh ánh mắt mình, Liên Y không khỏi ó chút ủy khuất. Ô... Không phải là hôn một cái thôi, Làm chi nhìn đến nàng giống như nhìn thấy quỷ. Nàng sẽ không dễ dàng bị đả kích như vậy ! Còn đang thất thần suy nghĩ , thân thể của nàng đột nhiên bị ôm lên, Liên Y hoảng sợ. Khi hoàn hồn thấy Phong Triệt đang bất mãn lườn nàng, mà chính mình đã ở trong lòng phụ vương . Phong Triệt nhíu mày nhìn nàng, "Suy nghĩ cái gì? Không yên lòng." Liên Y không thể trực tiếp nói cho hắn, ta đang nghĩ đến con của ngươi. Đành phải ủy khuất :"Không có, ta có chút đói bụng." Hạnh Phi nghe được đối thoại của bọn hắn, cũng nói."Đúng vậy, vừa rồi đi trên đường nàng đã kêu đói ." Phong Khiếu gật gật đầu, ý bảo nha hoàn mang một chút điểm tâm lên cho tiểu gia hỏa ăn trước.

Nhắc đến Phong Khiếu,vì là đại hoàng tử nên ngồi bên trái Phong Triệt, mà Hạnh Phi ngồi ở Phong Triệt bên phải, Liên Y an ổn ngồi ở Phong Triệt trong lòng. Cho nên vị trí này đối với Liên Y mà nói, quả thực là thuận lợi a, nếu ngồi cùng mẫu phi , cách xa Phong Khiếu một chút, hiện tại ngồi ở phụ vương trong lòng, không chỉ có khoảng cách gần, tầm nhìn cũng tốt. Nàng vô cùng cao hứng gắp một khối bánh hoa quế, ăn thật đắc ý. Thậm chí còn cố ý gắp một khối đưa tới trước mặt Phong Khiếu , thực nhu thuận nói với hắn "Đại hoàng huynh, ngươi cũng ăn một khối." Đột nhiên nghe được Liên Y gọi hắn như vậy, Phong Khiếu trong lòng không hiểu có chút bối rối. Hắn lắc đầu trực tiếp cự tuyệt . Rồi mới lơ đãng liếc nhìn Liên Y, thấy tiểu quỷ kia ngồi ở Phong Triệt trong lòng, bộ dáng đáng thương rưng rưng muốn khóc, tâm hắn lại mềm nhũn, dùng tay nhận lấy. Liên Y nhìn Phong Khiếu đưa tay ra tiếp , năm ngón tay thon dài như ngọc , làm nàng có chút tâm động. Thế là nhịn không được trong khi đưa điểm tâm cho hắn , thuận tiền khẽ vuốt lòng bàn tay Phong Khiếu.

Hành động này làm cho Phong Khiếu như bị điện giật , nhanh chóng rụt tay trở về, thiếu chút nữa ngay cả điểm tâm cũng không lấy xong . Phong Triệt đương nhiên thấy được một màn này, sắc mặt có chút âm trầm. Ngữ khí không hờn giận mở miệng, "Liên Y, đừng trêu trọc hoàng huynh của ngươi." Liên Y không phục mân miệng , chỉ là sờ tay thôi , các ngươi giật mình như thế làm gì. Tuy rằng chính nàng cũng hiểu được, hành vi vừa rồi của nàng , rất giống kiếp trước trên ti vi mấy lão sắc quỷ trêu trọc con gái nhà lành . Nhưng nàng cũng minh bạch, khó trách sắc lang thích sờ tay mỹ nhân như vậy , nguyên lai cái này gọi là đùa giỡn a,cảm giác thật phấn khích ! Tựa như nàng hiện tại vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện