Tình Đầu Cấm Kỵ

Chương 20



Lần đầu tiên, Triệu Trạch Duệ cảm thấy quyền lực của mình không có tác dụng gì, vì anh hoàn toàn không có cách nào khiến người phụ nữ anh yêu nói ra điều anh muốn nghe.

“Hàm Hàm, anh biết anh quá đáng, anh biết lời anh nói làm em tổn thương, nhưng lúc đó anh không muốn vì quan hệ với anh mà em đánh mất tương lai của bản thân.”

Anh cố gắng giải thích. “Bây giờ em còn nhỏ, sau này còn rất nhiều con đường để đi, tương lai có thể phát triển theo nhiều loại, ở bên cạnh anh, em sẽ không được hạnh phúc.”

Diệp Hiểu Hàm mặc cho nước mắt chảy xuống, cô cũng không muốn ngăn lại, vì cô biết càng ngăn nó lại chảy càng nhiều.

“Hạnh phúc là điều chúng ta tự mình định nghĩa, em cho rằng chỉ cần anh yêu em, em sẽ hạnh phúc, nhưng kết quả thì sao, anh chưa bao giờ nói yêu em, là anh bỏ qua… cho nên em mới cảm thấy không hạnh phúc.” Đáng lẽ cô phải rất hạnh phúc.

Triệu Trạch Duệ áy náy, vốn anh rất thích cuộc sống có cô bên cạnh, dù bị mọi người trêu chọc, anh vẫn cảm thấy ở chung với cô rất tốt, nhưng anh không chắc chắn cô sẽ mãi ở lại bên cạnh anh? Tuổi cô còn nhỏ, anh rất sợ.

Hiện tại, cô lại đồng ý sinh ra con của hai người, tình cảm của cô dành cho anh nhiều hơn anh tưởng tượng, cô yêu anh, hơn nữa còn rất yêu.

“Thật xin lỗi!” Anh nói xin lỗi, dù đối với chuyện gì anh cũng đều nói xin lỗi, vì suy nghĩ sai lầm của anh mới khiến cô tổn thương như vậy, anh không dám tha thứ cho chính mình.

Nói xin lỗi có tác dụng sao, anh đã tổn thương cô, hơn nữa điều cô muốn cũng không phải là lời xin lỗi.

Triệu Trạch Duệ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô.

Diệp Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn hành động của anh. “Anh…”

Triệu Trạch Duệ vội vàng lau nước mắt cho cô. “Đều là lỗi của anh, là anh nghi ngờ tình cảm của em, hiện tại anh đã hiểu rõ, tình cảm em dành cho anh tuyệt đối không ít, em đã dùng cách của riêng em để nói cho anh biết chuyện này.” Tay anh di chuyển đến bụng cô, chạm vào sinh mệnh trong bụng của cô.

Nếu cô không yêu anh, sẽ không có chuyện cô giữ lại đứa bé này. Anh cảm kích nhìn cô.

Anh thật sự hiểu sao? Nhưng anh nghĩ chỉ với những câu nói này là có thể xóa bỏ chuyện lúc trước sao? Có rất nhiều khó khăn, vì điều đó cô đã chảy bao nhiêu nước mắt anh có biết không? Nếu không phải vì đứa bé này, cô sẽ không thể tỉnh táo được đến bây giờ, mà vấn trầm mê trong thế giới ngụy trang của chính mình.

“Nhưng em cũng nói rồi, em đã không yêu anh.” Cô đẩy tay anh ra. “Em giữ lại đứa bé này chỉ vì em là mẹ, không phải vì bất kỳ ai, em không nói dối anh, anh cũng không đáng giá để em phải hy sinh nhiều như vậy.”

Bắt đầy từ ngày anh nói không yêu cô, cô cũng không biết suy nghĩ chân thật trong lòng anh, hiện tại cô càng không xác định được, trong lời nói của anh là vì muốn giữ cô lại hay chỉ vì đứa bé mà thôi.

Cô sợ bị anh gạt, càng sợ vì anh chưa bao giờ nói yêu cô.

Thật sự không yêu sao? Triệu Trạch Duệ cau mày nhìn cô, ánh mắt không hiểu, tại sao cô lại có thể dễ dàng nói không yêu, hơn nữa cô còn nói anh không đáng giá để cô làm vậy, chẳng lẽ tình cảm của cô thật sự biến mất nhanh như vậy sao?

“Anh không tin! Ánh mắt em rõ ràng vô cùng đau khổ, sao có thể nói không yêu.” Triệu Trạch Duệ cảm thấy cô đang gạt mình, suy nghĩ của cô rất dễ bị người khác nhìn thấu, nhưng không hiểu vì sao lần này điều cô nói lại khiến anh cảm thấy sợ, thấy lo lắng.

Diệp Hiểu hàm rưng rưng nói: “Anh chỉ biết hỏi em có yêu hay không, anh thì sao? Anh yêu sao? Anh không yêu em, tại sao lại muốn em yêu anh?”

Triệu Trạch Duệ nhìn chằm chằm ánh mắt của cô. “Anh yêu em, anh đã yêu em từ lâu!”

Diệp Hiểu Hàm không kịp phản ứng. “Anh nói gì?”

“Anh nói anh yêu em, Hàm Hàm!” Tâm tư giấu kín bao lâu nay của Triệu Trạch Duệ cuối cùng cũng được nói ra.

Sao anh có thể không yêu cô, nếu như anh không yêu cô, vậy tại sao anh lại muốn nói nhiều với cô như vậy, không yêu thì anh đã sớm rời đi!

Cô kinh ngạc nhìn anh, anh vừa nói gì? Rõ ràng anh chưa bao giờ nói yêu cô, bây giờ lại nói anh yêu cô từ rất lâu rồi, anh có ý gì?

“Em không hiểu, rõ ràng anh từng nói những điều này đều do em tự mình suy nghĩ, là em yêu anh, anh chưa bao giờ nhìn vào tình cảm của em, chính miệng anh còn thừa nhận anh không yêu em, ngay cả lúc em hỏi anh, anh cũng im lặng, tại sao bây giờ anh lại nói những điều này?”

Diệp Hiểu hàm không tin một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy, chẳng lẽ là vì anh biết mình mang thai sao?

Triệu Trạch Duệ biết mình làm tổn thương cô rất sâu, không thể nào chỉ mấy câu đầu tiên đã khiến cô tha thứ cho mình, nhưng anh hi vọng cô có thể hiểu trái tim mình.

Anh thấy cô có chút kích động, lập tức cô cố gắng giúp cô bình tĩnh lại. “Hàm Hàm, anh sẽ nói, em đừng kích động, đừng khóc.”

Cô đang rất khẩn trương, vì cô chưa từng nghe anh nói qua những lời như vậy, có chút lo lắng cũng có chút sợ, sợ lời của anh là giờ, vừa rồi anh trêu chọc cô.

“Thật xin lỗi, trước đây anh không nên nói những điều đó với em, nhưng nó đều là vì anh yêu em!” Triệu Trạch Duệ thật hận bản thân mình không thể cử động, cũng hận mình ngồi trên xe lăn, khiến anh không thể ôm chặt lấy cô.

Vì yêu cô nên anh mới nói vậy có phải rất kỳ quái hay không? Anh đang lừa trẻ con sao?

“Lúc anh ở Hongkong, em không ngừng nhắn tin cho anh, lúc đó anh đã biết mình thích em, sự xuất hiện của em khiến anh kinh ngạc, mà anh cũng thuận theo lòng mình ở bên em, nhưng trong lòng vẫn có chút khúc mắc.”

Cô vẫn nhìn anh, muốn tìm chứng nói chứng minh anh đang nói láo, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất chân thành.

“Vì anh sợ em không thật sự yêu anh, em cũng biết anh là cô nhi, anh sợ bị em vứt bỏ, vì sợ, nên chưa bao giờ dám thử.”

Thì ra trái tim anh bị thương nên anh mới có thể đối xử với cô như vậy, nhưng anh đối xử với cô như vậy cũng rất không công bằng, vì anh, cô trở thành người bị vứt bỏ, chẳng lẽ cô không đau khổ sao? Diệp Hiểu Hàm nhìn anh chằm chằm.

Triệu Trạch Duệ biết mình đối xử với cô rất không công bằng, trong việc này, cái sai duy nhất chính là cô yêu anh, cho nên anh mới có thể làm tổn thương cô, nhưng anh dám chắc sau này sẽ không như vậy.

“Thật ra thì càng ngày anh càng muốn ở gần em, nhưng cuộc gọi của ba em khiến anh cảm thấy mình thật ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm em, nhưng không biết người bên cạnh thì đang nhìn em nhảy vào hố lửa, đang lo lắng cho em, cho nên ngày đó khi vừa về đến nhà, anh liền lợi dụng Hào để cãi nhau với em, sau đó chia tay.”

Diệp Hiểu Hàm cũng biết nhất định ba mình sẽ tham dự vào chuyện này, nếu không tại sao khiến một người vốn đang muốn bảo vệ cô lại trở nên xa lạ như vậy.

Nhưng điều này cũng không thể trách ba cô, ông cũng không biết cô ở cùng người nào, ông sợ cũng là điều bình thường, quan trọng hơn là, Triệu Trạch Duệ không tin tưởng cô, hoài nghi cô không thật sự yêu anh, vì hiểu lầm này, mới có thể khiến anh buông tay cô.

“Em cũng không cảm thấy anh ích kỷ, cũng không thấy em đang nhảy vào hố lửa, em cũng không phải người tùy tiện thích người khác, là vì anh không giống những người khác nên em mới thích.” Diệp Hiểu Hàm giải thích cho anh nghe, cũng nói cô rất tức giận với sự hoài nghi của anh.

Triệu Trạch Duệ nắm bàn tay nhỏ bé của cô. “Xin lỗi, anh biết anh không tốt, cũng biết anh không nên hoài nghi tình yêu em dành cho anh, hiện tại anh đã biết anh sai rồi, cũng thừa nhận anh yêu em, em có thể tha thứ cho anh không?”

Diệp Hiểu Hàm cúi đầu nhìn tay anh, vẫn ấm áp như vậy, nhưng cô thật sự có thể yêu thêm lần nữa sao?

“Em đang hoài nghi tình yêu của anh đúng không?” Triệu Trạch Duệ nhìn thấu sự lo lắng của cô, chỉ có thể cười khổ. “Lúc trước, tất cả mọi người đều biết tình cảm anh dành cho em, nhưng anh luôn làm bộ như không thấy, anh thừa nhận anh có chút không muốn chấp nhận, nhưng sau khi anh phát hiện ra tình cảm của mình, dù cố gắng để che giấu cũng không thể che giấu tất cả.”

Triệu Trạch Duệ phát hiện chuyện này thật sự rất khó khăn, không thể vì Diệp Hiểu Hàm cười mà cho rằng cô đã hiểu hết mọi chuyện, cô suy nghĩ quá nhiều, mới có thể chậm chạp không chịu đáp lại anh.

“Lúc em nói anh là tên khốn khiếp, lòng anh thật sự rất đau, muốn tự tay đẩy em đi, anh thật sự không nỡ, nhưng anh lại muốn em quên một người như anh; lần này anh bị thương, em đến chăm sóc anh, anh phát hiện anh không thể lại đẩy em rời xa anh thêm lần nữa, trong giây phút em xuất hiện, anh nghĩ… lần này anh thật sự không thể để em rời đi.

Nhưng lý trí của anh lại kích động, cho rằng người khác mới là hạnh phúc của em, nên khi em nói em không yêu anh, anh im lặng, đồng thời cũng kiềm chế lời yêu suýt nữa thốt lên.”

Khuôn mặt Diệp Hiểu hàm tràn ngập nước mắt, tại sao anh lại phải kiềm chế như vậy chứ? Biết rõ là cô yêu, lại nhất định phải từ chối cô, cô cũng không cần người khác!

“Đồ ngốc! Đồ ngốc!” Cô đánh lên cánh tay anh.

“Anh biết anh rất ngốc, ngày đó mới có thể không phát hiện bụng em lớn lên, còn tưởng rằng vì chia tay anh mà em tăng cân.” Triệu Trạch Duệ cười nhạo chính mình.

Cái gì mà béo lên? Ngoài trừ bụng ra, những nơi khác trên cơ thể cô cũng không lớn lên, Diệp Hiểu Hàm tức giận liếc anh một cái.

“Em mắng anh đó, đồ ngốc này, em chưa từng vì anh già mà không yêu anh, cũng chưa từng nói qua mình phải có một cuộc sống hoàn mỹ, cuộc sống của anh là đen trắng, vậy thì của em cũng là đen trắng, vì em yêu anh, nên em sẽ đi cùng anh! Anh đã không muốn đẩy em ra, tại sao lại còn làm như vậy chứ? Không chỉ mình em khổ sở, mà anh cũng khổ sở, không phải sao?” Diệp Hiểu Hàm lập tức mắng anh một loạt không phải.

Triệu Trạch Duệ có chút không hiểu ý của cô, tình huống bây giờ là gì, rốt cuộc cô tha thứ hay chưa tha thứ cho anh đây? Những lời này là vì yêu hay không yêu?

“Còn có, ba em vừa nói mất câu anh đã buông tay, anh mới là người không kiên định với tình cảm của người khác! Anh biết rõ ba em là người chỉ biết nói ngoài miệng, anh cũng biết em chưa bao giờ nghe theo sự sắp xếp của ông ấy, ông ấy muốn em sống cuộc sống như vậy, nhưng đó là điều em chưa bao giờ nghĩ đến, em nói em thích anh, em nói em yêu anh, muốn ở cùng anh, chính là muốn giao tất cả của mình cho anh, anh lại báo đáp em như vậy.”

Triệu Trạch Duệ ngạc nhiên, anh biết tính cách của Diệp Hiểu Hàm rất giống ba cô, không ngờ cô còn lợi hại hơn cả ông ấy.

“Vậy bây giờ em đã biết lòng anh rồi, suy nghĩ của em thì sao? Tha thứ cho anh sao?”

Sau khi Diệp Hiểu Hàm nghe lời của anh mới hiểu được, thì ra người này rất ngốc, nếu như anh hỏi cô, có lẽ hai người đã không chia tay, dù chỉ có hai tháng ngắn ngủi, lại khiến cho cô cực kỳ đau lòng.

“Không tha thứ! Nào có chuyện gì dễ dàng như vậy!” Diệp Hiểu Hàm trêu chọc.

Ánh mắt Triệu Trạch Duệ có chút buồn bã, cô thật sự không muốn tha thứ cho sao? Anh cũng đã giải thích xong rồi, vậy còn chưa đủ sao?

Diệp Hiểu hàm nhìn anh, chẳng lẽ anh lại bị đánh bại đơn giản như vậy? Dù vừa rồi cô mắng anh, nhưng cũng vì để anh biết cô yêu anh, cô không cho phép anh hiểu lầm, tình cảm của cô là thật, vậy tình cảm của anh cũng phải là thật, hai bên đều phải tin tưởng nhau.

“Hàm Hàm!” Triệu Trạch Duệ nở nụ cười. “Dù bây giờ em có tha thứ cho anh hay không, anh cũng hi vọng em cho anh một cơ hội để đền bù cho em và đứa bé, anh biết anh không phải là một người bạn trai thích hợp, anh cũng không phải là một người ba tốt, nhưng anh muốn cố gắng vì em, trở thành người đàn ông em yêu.”

Hốc mắt Diệp Hiểu Hàm lại đỏ rồi, cô mím môi.

“Anh biết anh là người xấu, khiến em đau lòng, chẳng lẽ em chịu để anh đã già còn phải chờ em lâu như vậy sao? Dù sao anh cũng lớn hơn em một giáp, sẽ đi trước.” Triệu Trạch Duệ lừa cô, muốn cô mở miệng.

Nhưng Diệp Hiểu Hàm cũng không phải người cả tin.

“Được rồi, Hàm Hàm, đừng tức giận! Anh biết em vừa rồi nói, đều là vì anh quá ngốc, anh cũng biết vì yêu anh nên em mới có thể đau lòng như vậy, thật xin lỗi, anh sẽ nghĩ cách để em hạnh phúc! Anh yêu em!” Triệu Trạch Duệ biết mình có nói bao nhiêu cũng không sánh nổi một câu yêu cô, chỉ có lời này mới có thể khiến cô mềm lòng.

Diệp Hiểu Hàm nhìn anh, thật lâu sau mới nói: “Nếu như anh thật sự muốn trở thành một người đàn ông như vậy, thì trước đó không phải anh nên chữa lành chân cho mình đã sao?”

Triệu Trạch Duệ cau mày, sau đó lập tức mỉm cười. “Dĩ nhiên, muốn trở thành người đàn ông của em, anh phải là một người đàn ông đường đường chính chính, em biết hiện tại anh rất muốn ôm em không? Tiếc là anh không thể.”

Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không có cách nào để hận anh, cũng không có cách nào thể hiện vẻ mặt tức giận với anh, chỉ có thể nói vì quá yêu anh nên cô mới có thể cảm động vì vài ba lời này của anh.

Thật ra thì muốn cô tha thứ cũng rất dễ, chỉ cần nói một tiếng yêu cô, nhưng anh cũng làm cho cô cảm thấy có chút đáng ghét, lúc trước anh lại có thể không tin tưởng cô như vậy, cô nên trừng phạt anh một chút, mà hiện tại, chân anh bị thương cũng là hậu quả vì bắt nạt cô.

Cô sợ chân anh bị thương, cô sẽ không thể ngồi lên đùi anh, chỉ có thể đứng lên, cúi đầu lại gần anh.

Triệu Trạch Duệ cũng nhìn cô, một giây kế tiếp, hành động của cô cho anh biết cô đã tha thứ cho anh.

Cô hôn lên môi anh sau đó nhẹ nói: “Đò ngốc, nếu anh lại vì cái lỳ do khốn khiếp đó để buông tay em, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Triệu Trạch Duệ đưa tay ôm lấy cô. “Sẽ không! Dù sau này ba em phản đói hay tổ chức không cho phép anh và em ở cùng nhau, hay em muốn rời khỏi anh, anh cũng sẽ không buông tay, anh yêu em, Hàm Hàm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện