Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
Chương 58
Kỳ nghỉ hè năm lớp mười hai cũng đủ dài, khi Đinh Tuyết Nhuận mang Lâu Thành về nhà, Đinh Triệu Văn biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, vô cùng nhiệt tình thiết đãi anh – ông rất thích cậu bạn nhỏ cao lớn sắp gần bằng cửa nhà ông của Đinh Tuyết Nhuận.
Làm một bữa đồ ăn quê hương phong phú, trên bàn cơm Đinh Triệu Văn còn hỏi Lâu Thành: "Buổi tối cháu nghỉ ngơi ở đâu?"
"Cháu cũng chưa biết nữa thưa chú, cháu còn chưa quyết định."
"Đừng ở khách sạn nữa, phòng Nhuận Nhuận lớn, cháu ngủ với nó đi!"
Mặt Lâu Thành thiếu chút nữa cười hỏng: "Được ạ được ạ!"
"Hai đứa đều học ở Bắc Kinh, hai trường đại học còn rất gần nhau, đến lúc đó chăm sóc lẫn nhau, không có việc gì thì ra ngoài ăn bữa cơm, đừng cắt đứt liên hệ."
"Đương nhiên bọn cháu sẽ như thế!" Lâu Thành thiếu chút nữa nói ra, không có khả năng cắt đứt liên hệ, bọn họ ở cùng nhau còn ngủ cùng một giường.
Ăn cơm xong, Lâu Thành ở trong phòng Đinh Tuyết Nhuận vụng trộm vạch kế hoạch: "Em xem bố em thích anh như vậy, nếu như anh hôn em trước mặt ông ấy, ông ấy còn thích anh không?"
Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu.
"Vậy liệu ông ấy có đánh anh không?"
Đinh Tuyết Nhuận vẫn lắc đầu: "Ông ấy không đánh người, ông ấy chỉ đuổi anh đi mà thôi."
"Vậy hay là.........." Lâu Thành cào cào tóc, không nghĩ ra cách nào khả thi. Bố anh nói hai ngày sẽ tới Quế Lâm một chuyến, mang chút lễ vật thăm ông thông gia, nhưng Lâu Thành không dám để cho ông đến.
"Cứ giấu trước đã."
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Đinh Triệu Văn qua cánh cửa truyền tới: "Bố vào được không?"
Lâu Thành vội vàng buông cánh tay đang ôm Đinh Tuyết Nhuận ra, đứng dậy mở cửa.
Đinh Triệu Văn bê một cái khay đựng trái cây cùng với hai cốc nước đi vào: "Tiểu Lâu, chú có làm phiền hai đứa nói chuyện không?"
Lâu Thành lắc đầu: "Không đâu chú Đinh." Anh cảm thấy Đinh Triệu Văn quá lịch sự cũng quá khách khí, gọi anh là Tiểu Lâu làm gì, gọi là con trai được rồi.
Đinh Triệu Văn cười ha ha lấy một quyển album từ trên giá xuống: "Đây là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Nhuận Nhuận, cháu xem đi."
Quyển album vừa to vừa dày, Lâu Thành vui mừng nhận lấy: "Cảm ơn chú Đinh, cháu sẽ xem từ từ."
Lâu Thành mở trang đầu tiên ra xem, ảnh chụp màu sắc rực rỡ được ép plastic bảo vệ rất tốt, tấm đầu tiên chính là một bức ảnh chụp cả gia đình, người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ.
Đinh Triệu Văn giới thiệu: "Đây là khi Nhuận Nhuận vừa mới sinh ra, đây là mẹ nó."
Lâu Thành cảm thán: "Mẹ của cậu đẹp thật."
"Đây là ảnh khi nó vừa mới đầy tháng, cô chú mang nó tới studio chụp ảnh nghệ thuật." Ông chỉ vào tấm hình bé con.
Lâu Thành vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại, không nhịn được cười, vai huých huých Đinh Tuyết Nhuận: "Tại sao cậu lại ăn ngón chân của mình?"
Trên tấm ảnh là đứa bé sơ sinh đang ôm đầu ngón chân của mình cho lên miệng gặm, đứa nhỏ còn chưa nhìn rõ giới tính, chỉ có đôi mắt to đen trắng rõ ràng.
Đinh Tuyết Nhuận giải thích: "Khi đó còn quá nhỏ, có thể biết được gì."
Đinh Triệu Văn lại giở trang tiếp theo, Lâu Thành nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận ngày ngày lớn lên qua quyển album, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác sai lầm rằng mình đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu từ trước rồi.
Lật vài trang album, Đinh Triệu Văn đi ra ngoài: "Đừng ngủ muộn quá nhé."
Ông vừa đi ra ngoài, tinh thần căng thẳng của Lâu Thành đột nhiên được buông lỏng, giơ quyển album lên xem, vừa xem vừa bình luận: "Bảo bối, đây là em đấy hả? Sao lại mặc váy.........."
Đinh Tuyết Nhuận nghiêng lại gần nhìn một cái nói: "Hồi tiểu học diễn kịch, thiếu một vai diễn nên giáo viên bắt em mặc vào."
Mặc đồ nữ lên, Đinh Tuyết Nhuận bảy tám tuổi mặt phấn má đào, đội tóc giả đeo vớ trắng ngắn, nhìn vô cùng xinh xắn, hoàn toàn giống như một cô bé.
Tim Lâu Thành khẽ rung động: "Trong nhà em còn trang phục nữ không?"
"Anh muốn mặc? Muốn mặc thì em mua cho anh."
Ánh mắt Lâu Thành chợt lóe lên: "............không phải, anh chỉ muốn nhìn.........em mặc."
Đinh Tuyết Nhuận không có sở thích đấy, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối Lâu Thành, nhưng mà bỏ qua chủ đề này, lật sang trang album sau.
Lâu Thành phát hiện trong tấm ảnh này, Đinh Tuyết Nhuận đã bắt đầu đeo kính.
"Từ hồi cấp hai em đã cận thị rồi hả?"
"Ừ, học tập chăm chỉ quá, tầm nhìn dần dần trở nên mờ đi."
Những tấm ảnh phía sau, càng ngày càng ít, Lâu Thành nhìn thấy tấm giấy khen được kẹp trong album, mới biết vì sao album lại vừa dày vừa nặng, thì ra bên trong có nhiều giấy khen như vậy.
Mỗi tấm giấy khen đều nói cho Lâu Thành, từ nhỏ tới lớn Đinh Tuyết Nhuận ưu tú như thế nào.
Xem xong album, khi Đinh Tuyết Nhuận ra ngoài tắm rửa, nhìn thấy đèn trong phòng Đinh Triệu Văn đã tắt rồi.
Tuy rằng Lâu Thành rất muốn cùng tắm với cậu, nhưng suy cho cùng đây cũng là nhà của Đinh Tuyết Nhuận, anh vẫn sợ bị bố cậu nhìn thấy. Đợi Đinh Tuyết Nhuận quay về phòng ngủ, Lâu Thành mới đi tắm.
Hai người tắt đèn nằm trên giường, Lâu Thành vẫn còn có ý chưa muốn ngủ.
Chiếc giường này của Đinh Tuyết Nhuận rộng 1m5, Đinh Triệu Văn chuẩn bị cho bọn họ hai chiếc chăn hè, ý định để bọn họ ngủ riêng, dù sao cũng là mùa hè. Kết quả Lâu Thành quăng chiếc chăn mà Đinh Triệu Văn đã đặc biệt chuẩn bị cho anh, cùng với Đinh Tuyết Nhuận chui vào trong một ổ chăn.
Thể chất anh hay ra mồ hôi, ôm lấy cơ thể ấm áp của Đinh Tuyết Nhuận, qua một lúc đã ra cả lớp mồ hôi.
Lâu Thành soàn soạt ở trong chăn cởi áo ngủ vừa mới thay ra.
Đinh Tuyết Nhuận trừng mắt: "Sao anh còn chưa ngủ?"
"Không phải vì không ngủ được sao.........." Anh không dám nói lớn, chỉ hạ thấp giọng, giống như thì thầm nói, "Anh nghĩ rằng em ngủ rồi."
Nói xong Lâu Thành lại ôm cậu. Đinh Tuyết Nhuận ở trong lòng anh trở mình, từ quay lưng lại biến thành đối mặt với anh.
Lâu Thành hỏi: "Tấm ảnh chụp kia, cái tấm trẻ con gặm ngón chân ấy, bây giờ em có thể gặm không?"
"Em không biết." Đinh Tuyết Nhuận thở dài, lại có chút buồn cười, khẽ nói: "Ai không có chuyện gì lại đi gặm ngón chân chơi?"
"Anh muốn gặm."
Đôi mắt to của Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh, vẻ mặt như nhìn thằng ngốc.
Lâu Thành bổ sung: "Gặm của em, Nhuận Nhuận, toàn thân em từ trên xuống dưới anh đều muốn liếm.
Trên người Đinh Tuyết Nhuận tỏa ra thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, ngọt lịm chui vào mũi Lâu Thành. Anh khẽ hít một hơi nói: "Em nói nếu như anh tạo dấu hôn cho em, bố em nhìn thấy liệu có biết rằng là bị hút ra không? Nói là muỗi đốt, liệu ông ấy có tin không?"
"Sẽ không tin đâu." Đinh Tuyết Nhuận có chút nóng, lật chăn ra một chút, Lâu Thành nhân cơ hội xoay người bao trước ngực Đinh Tuyết Nhuận, không nói lời nào chui vào trong áo ngủ của cậu, chóp mũi cọ vào da thịt của cậu, mùi hương trên người cậu hấp dẫn Lâu Thành.
Áo ngủ của Đinh Tuyết Nhuận bị vén tới cổ, cậu khẽ run rẩy, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Lâu Thành: "..........đừng lớn tiếng quá, đừng làm ồn bố em thức dậy."
Lâu Thành càng thêm cẩn thận, hôn rất dịu dàng, không dám phát ra tiếng vang chút nào.
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Đinh Triệu Văn cầm tờ báo đột nhiên nói: "Trong khu không biết có phải có mèo hoang hay không, tối hôm qua bố luôn nghe thấy loáng thoáng tiếng mèo kêu."
Động tác uống sữa đậu nành của Đinh Tuyết Nhuận dừng lại.
"Kỳ lạ thật," vẻ mặt ông hoài nghi, "cũng không giống mèo hoang lắm."
Lâu Thành nghe chẳng hiểu gì cả, còn ngốc ngốc phụ họa: "Dường như cháu cũng nghe thấy tiếng mèo kêu!" Trên thực tế hôm qua thân thiết qua đi, Lâu Thành không nghe thấy gì cả.
Đinh Triệu Văn gật đầu: "Thế hả, đợi lát nữa chú xuống xem xem có mèo hoang hay không, mua thức ăn mèo về cho nó ăn."
Ông dặn dò Đinh Tuyết Nhuận: "Con có thể dẫn Tiểu Lâu đi Li Giang ngồi bè trúc."
Đinh Tuyết Nhuận mang theo Lâu Thành đi ra ngoài, hai người ngồi lên taxi rồi, Đinh Tuyết Nhuận mới hỏi anh: "Hôm qua anh thật sự nghe thấy tiếng mèo kêu à?"
"Không nghe thấy."
"Vậy tại sao anh lại nói là nghe thấy?"
Lâu Thành vô tội nhìn cậu: "Tại vì không để cho câu chuyện của bố em tẻ nhạt."
Đinh Tuyết Nhuận cũng nhìn anh: "Lâu Thành........anh thực sự cảm thấy tiếng mà bố em nghe được là tiếng mèo kêu sao?"
"Không thì sao?"
"....Quên đi."
Làm một bữa đồ ăn quê hương phong phú, trên bàn cơm Đinh Triệu Văn còn hỏi Lâu Thành: "Buổi tối cháu nghỉ ngơi ở đâu?"
"Cháu cũng chưa biết nữa thưa chú, cháu còn chưa quyết định."
"Đừng ở khách sạn nữa, phòng Nhuận Nhuận lớn, cháu ngủ với nó đi!"
Mặt Lâu Thành thiếu chút nữa cười hỏng: "Được ạ được ạ!"
"Hai đứa đều học ở Bắc Kinh, hai trường đại học còn rất gần nhau, đến lúc đó chăm sóc lẫn nhau, không có việc gì thì ra ngoài ăn bữa cơm, đừng cắt đứt liên hệ."
"Đương nhiên bọn cháu sẽ như thế!" Lâu Thành thiếu chút nữa nói ra, không có khả năng cắt đứt liên hệ, bọn họ ở cùng nhau còn ngủ cùng một giường.
Ăn cơm xong, Lâu Thành ở trong phòng Đinh Tuyết Nhuận vụng trộm vạch kế hoạch: "Em xem bố em thích anh như vậy, nếu như anh hôn em trước mặt ông ấy, ông ấy còn thích anh không?"
Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu.
"Vậy liệu ông ấy có đánh anh không?"
Đinh Tuyết Nhuận vẫn lắc đầu: "Ông ấy không đánh người, ông ấy chỉ đuổi anh đi mà thôi."
"Vậy hay là.........." Lâu Thành cào cào tóc, không nghĩ ra cách nào khả thi. Bố anh nói hai ngày sẽ tới Quế Lâm một chuyến, mang chút lễ vật thăm ông thông gia, nhưng Lâu Thành không dám để cho ông đến.
"Cứ giấu trước đã."
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Đinh Triệu Văn qua cánh cửa truyền tới: "Bố vào được không?"
Lâu Thành vội vàng buông cánh tay đang ôm Đinh Tuyết Nhuận ra, đứng dậy mở cửa.
Đinh Triệu Văn bê một cái khay đựng trái cây cùng với hai cốc nước đi vào: "Tiểu Lâu, chú có làm phiền hai đứa nói chuyện không?"
Lâu Thành lắc đầu: "Không đâu chú Đinh." Anh cảm thấy Đinh Triệu Văn quá lịch sự cũng quá khách khí, gọi anh là Tiểu Lâu làm gì, gọi là con trai được rồi.
Đinh Triệu Văn cười ha ha lấy một quyển album từ trên giá xuống: "Đây là ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Nhuận Nhuận, cháu xem đi."
Quyển album vừa to vừa dày, Lâu Thành vui mừng nhận lấy: "Cảm ơn chú Đinh, cháu sẽ xem từ từ."
Lâu Thành mở trang đầu tiên ra xem, ảnh chụp màu sắc rực rỡ được ép plastic bảo vệ rất tốt, tấm đầu tiên chính là một bức ảnh chụp cả gia đình, người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ.
Đinh Triệu Văn giới thiệu: "Đây là khi Nhuận Nhuận vừa mới sinh ra, đây là mẹ nó."
Lâu Thành cảm thán: "Mẹ của cậu đẹp thật."
"Đây là ảnh khi nó vừa mới đầy tháng, cô chú mang nó tới studio chụp ảnh nghệ thuật." Ông chỉ vào tấm hình bé con.
Lâu Thành vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại, không nhịn được cười, vai huých huých Đinh Tuyết Nhuận: "Tại sao cậu lại ăn ngón chân của mình?"
Trên tấm ảnh là đứa bé sơ sinh đang ôm đầu ngón chân của mình cho lên miệng gặm, đứa nhỏ còn chưa nhìn rõ giới tính, chỉ có đôi mắt to đen trắng rõ ràng.
Đinh Tuyết Nhuận giải thích: "Khi đó còn quá nhỏ, có thể biết được gì."
Đinh Triệu Văn lại giở trang tiếp theo, Lâu Thành nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận ngày ngày lớn lên qua quyển album, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác sai lầm rằng mình đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu từ trước rồi.
Lật vài trang album, Đinh Triệu Văn đi ra ngoài: "Đừng ngủ muộn quá nhé."
Ông vừa đi ra ngoài, tinh thần căng thẳng của Lâu Thành đột nhiên được buông lỏng, giơ quyển album lên xem, vừa xem vừa bình luận: "Bảo bối, đây là em đấy hả? Sao lại mặc váy.........."
Đinh Tuyết Nhuận nghiêng lại gần nhìn một cái nói: "Hồi tiểu học diễn kịch, thiếu một vai diễn nên giáo viên bắt em mặc vào."
Mặc đồ nữ lên, Đinh Tuyết Nhuận bảy tám tuổi mặt phấn má đào, đội tóc giả đeo vớ trắng ngắn, nhìn vô cùng xinh xắn, hoàn toàn giống như một cô bé.
Tim Lâu Thành khẽ rung động: "Trong nhà em còn trang phục nữ không?"
"Anh muốn mặc? Muốn mặc thì em mua cho anh."
Ánh mắt Lâu Thành chợt lóe lên: "............không phải, anh chỉ muốn nhìn.........em mặc."
Đinh Tuyết Nhuận không có sở thích đấy, nhưng cũng không hoàn toàn từ chối Lâu Thành, nhưng mà bỏ qua chủ đề này, lật sang trang album sau.
Lâu Thành phát hiện trong tấm ảnh này, Đinh Tuyết Nhuận đã bắt đầu đeo kính.
"Từ hồi cấp hai em đã cận thị rồi hả?"
"Ừ, học tập chăm chỉ quá, tầm nhìn dần dần trở nên mờ đi."
Những tấm ảnh phía sau, càng ngày càng ít, Lâu Thành nhìn thấy tấm giấy khen được kẹp trong album, mới biết vì sao album lại vừa dày vừa nặng, thì ra bên trong có nhiều giấy khen như vậy.
Mỗi tấm giấy khen đều nói cho Lâu Thành, từ nhỏ tới lớn Đinh Tuyết Nhuận ưu tú như thế nào.
Xem xong album, khi Đinh Tuyết Nhuận ra ngoài tắm rửa, nhìn thấy đèn trong phòng Đinh Triệu Văn đã tắt rồi.
Tuy rằng Lâu Thành rất muốn cùng tắm với cậu, nhưng suy cho cùng đây cũng là nhà của Đinh Tuyết Nhuận, anh vẫn sợ bị bố cậu nhìn thấy. Đợi Đinh Tuyết Nhuận quay về phòng ngủ, Lâu Thành mới đi tắm.
Hai người tắt đèn nằm trên giường, Lâu Thành vẫn còn có ý chưa muốn ngủ.
Chiếc giường này của Đinh Tuyết Nhuận rộng 1m5, Đinh Triệu Văn chuẩn bị cho bọn họ hai chiếc chăn hè, ý định để bọn họ ngủ riêng, dù sao cũng là mùa hè. Kết quả Lâu Thành quăng chiếc chăn mà Đinh Triệu Văn đã đặc biệt chuẩn bị cho anh, cùng với Đinh Tuyết Nhuận chui vào trong một ổ chăn.
Thể chất anh hay ra mồ hôi, ôm lấy cơ thể ấm áp của Đinh Tuyết Nhuận, qua một lúc đã ra cả lớp mồ hôi.
Lâu Thành soàn soạt ở trong chăn cởi áo ngủ vừa mới thay ra.
Đinh Tuyết Nhuận trừng mắt: "Sao anh còn chưa ngủ?"
"Không phải vì không ngủ được sao.........." Anh không dám nói lớn, chỉ hạ thấp giọng, giống như thì thầm nói, "Anh nghĩ rằng em ngủ rồi."
Nói xong Lâu Thành lại ôm cậu. Đinh Tuyết Nhuận ở trong lòng anh trở mình, từ quay lưng lại biến thành đối mặt với anh.
Lâu Thành hỏi: "Tấm ảnh chụp kia, cái tấm trẻ con gặm ngón chân ấy, bây giờ em có thể gặm không?"
"Em không biết." Đinh Tuyết Nhuận thở dài, lại có chút buồn cười, khẽ nói: "Ai không có chuyện gì lại đi gặm ngón chân chơi?"
"Anh muốn gặm."
Đôi mắt to của Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh, vẻ mặt như nhìn thằng ngốc.
Lâu Thành bổ sung: "Gặm của em, Nhuận Nhuận, toàn thân em từ trên xuống dưới anh đều muốn liếm.
Trên người Đinh Tuyết Nhuận tỏa ra thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, ngọt lịm chui vào mũi Lâu Thành. Anh khẽ hít một hơi nói: "Em nói nếu như anh tạo dấu hôn cho em, bố em nhìn thấy liệu có biết rằng là bị hút ra không? Nói là muỗi đốt, liệu ông ấy có tin không?"
"Sẽ không tin đâu." Đinh Tuyết Nhuận có chút nóng, lật chăn ra một chút, Lâu Thành nhân cơ hội xoay người bao trước ngực Đinh Tuyết Nhuận, không nói lời nào chui vào trong áo ngủ của cậu, chóp mũi cọ vào da thịt của cậu, mùi hương trên người cậu hấp dẫn Lâu Thành.
Áo ngủ của Đinh Tuyết Nhuận bị vén tới cổ, cậu khẽ run rẩy, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Lâu Thành: "..........đừng lớn tiếng quá, đừng làm ồn bố em thức dậy."
Lâu Thành càng thêm cẩn thận, hôn rất dịu dàng, không dám phát ra tiếng vang chút nào.
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Đinh Triệu Văn cầm tờ báo đột nhiên nói: "Trong khu không biết có phải có mèo hoang hay không, tối hôm qua bố luôn nghe thấy loáng thoáng tiếng mèo kêu."
Động tác uống sữa đậu nành của Đinh Tuyết Nhuận dừng lại.
"Kỳ lạ thật," vẻ mặt ông hoài nghi, "cũng không giống mèo hoang lắm."
Lâu Thành nghe chẳng hiểu gì cả, còn ngốc ngốc phụ họa: "Dường như cháu cũng nghe thấy tiếng mèo kêu!" Trên thực tế hôm qua thân thiết qua đi, Lâu Thành không nghe thấy gì cả.
Đinh Triệu Văn gật đầu: "Thế hả, đợi lát nữa chú xuống xem xem có mèo hoang hay không, mua thức ăn mèo về cho nó ăn."
Ông dặn dò Đinh Tuyết Nhuận: "Con có thể dẫn Tiểu Lâu đi Li Giang ngồi bè trúc."
Đinh Tuyết Nhuận mang theo Lâu Thành đi ra ngoài, hai người ngồi lên taxi rồi, Đinh Tuyết Nhuận mới hỏi anh: "Hôm qua anh thật sự nghe thấy tiếng mèo kêu à?"
"Không nghe thấy."
"Vậy tại sao anh lại nói là nghe thấy?"
Lâu Thành vô tội nhìn cậu: "Tại vì không để cho câu chuyện của bố em tẻ nhạt."
Đinh Tuyết Nhuận cũng nhìn anh: "Lâu Thành........anh thực sự cảm thấy tiếng mà bố em nghe được là tiếng mèo kêu sao?"
"Không thì sao?"
"....Quên đi."
Bình luận truyện