Tình Đầu Có Độc

Chương 23: Hai cái đầu heo



Lưu Khoa bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh, sau một ngày cùng nhau ăn trưa, dạo chơi trong siêu thị, Đổng Dịch lại bị tống vào lãnh cung lần nữa.

Chú Tiền lấy tiền lẻ trong ví ra, chỉ hận rèn sắt không thành thép, liếc Đổng Dịch một cái, đi đến huyền quan đổi giày, “Lúc trước chú đã nói thế nào? Giấu tên đưa tiền là không đúng, cháu không nghe, đưa càng lúc càng nhiều, bây giờ bị Tiểu Khoa phát hiện rồi, vui chưa?”

Đổng Dịch nghiêng người, vẻ mặt đầy sương, ánh mắt sâu thẳm thâm trầm, dường như muốn xuyên thấu qua vách tường nhìn sang căn hộ 2601, xem Lưu Khoa đã dậy chưa.

“Đừng nhìn nữa, Tiểu Khoa mang Cục Ngốc đi tiêm vắc-xin phòng bệnh rồi.” Chú Tiền mang giày xong, cầm chìa khóa tiếp tục chém một dao, “Sau khi tiêm vắc-xin cho Cục Ngốc xong, Tiểu Khoa và chú sẽ ra ngoại ô hái dâu tây, hôm nay cháu ở nhà một mình đi.” Nói xong mở cửa bước ra, rồi nhanh chóng xoay người đóng cửa lại, hoàn toàn không cho Đổng Dịch thời gian để phản ứng.

Đổng Dịch vụt một cái xoay người nhìn sang, gương mặt giả vờ bình tĩnh nãy giờ rốt cuộc tan vỡ, “Chú Tiền, sao chú lại gạt cháu?” Không phải chú nói Tiểu Khoa còn đang ngủ, đừng đi quấy rầy cậu ấy sao?

Không ai trả lời hắn, cả tầng 26 chỉ còn một người duy nhất là hắn. Không khí bắt đầu trở nên hiu quạnh, hắn yên lặng thu hồi tầm mắt, quyết định hắn đã sống không tốt, cũng sẽ không cho người khác thoải mái.

Đổng Dịch: Mười giờ họp, ai đến trễ trừ tiền thưởng.

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: Họp?! Họp cái gì?! Ông chủ, hôm qua anh không có nói như vậy!

Văn phòng Hòa Tam Thập Liễu Kim: Không cần ngạc nhiên, bà chủ đã vứt bỏ ông chủ, cùng chú Tiền và Cục Ngốc đi hái dâu tây rồi.

Văn phòng Hòa Tam Thập Mưa rơi rả rích: … Ông chủ, sao anh có thể như vậy, hu hu hu, em đã hẹn cùng ăn trưa với bạn trai, mười một giờ… Bà chủ, cầu anh trở về dắt ông chủ đi hái dâu tây! Van cầu anh!

Văn phòng Hòa Tam Thập Tiểu Vương: Chấp nhận sự thật đi, ai còn dạo chơi bên ngoài mau trở về, đừng ép tôi phải gọi điện thoại thông báo cho từng người.

Đổng Dịch: Còn có thời gian tám trong nhóm chat, xem ra mọi người rất rảnh, họp ngay bây giờ, còn nữa, không được làm phiền Tiểu Khoa.

Văn phòng Hòa Tam Thập Cổ Tấn: …

Văn phòng Hòa Tam Thập Mưa rơi rả rích: Tâm như tro tàn, sống không thể yêu, bạn trai mà chia tay em, em nhất định sẽ từ chức!

Văn phòng Hòa Tam Thập Mập Mạp: Tôi cứ nghĩ có bà chủ rồi, cuộc sống tươi đẹp sẽ đến, không ngờ…

Điện thoại cứ rung liên tục, trên màn hình toàn là tin nhắn cầu cứu của đám nhân viên Văn phòng Hòa Tam Thập, Lưu Khoa vô cùng bình tĩnh điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tắt wechat, tâm tình rất tốt nhéo nhéo lỗ tai Cục Ngốc, sau đó cậu xoay người, từ trong ba lô lấy ra mấy cái thẻ ngân hàng đã tịch thu của Đổng Dịch hôm qua, đưa cho chú Tiền đang ngồi bên cạnh, “Mấy cái này giao cho chú.”

“Cháu giữ đi.” Chú Tiền đẩy trở về, nói sang chuyện khác, “Tiểu Khoa, cháu có bằng lái không?”

Thân là một trạch nam nghèo đến nỗi không mua nổi xe, tất nhiên cậu không có bằng lái, Lưu Khoa thành thật lắc đầu, sau đó đẩy mấy cái thẻ qua lần nữa, “Cháu không thích hợp giữ vật này, chú vẫn nên giữ đi, Đổng Dịch xài tiền thật phung phí.”

“Chú giữ mới là không thích hợp, nó xài phung phí cháu quản lý là vừa đúng.” Chú Tiền kiên quyết không nhận, ngược lại lấy điện thoại di động ra bấm vài cái, đưa mấy tấm ảnh cho cậu xem, “Trong mấy chiếc xe này cháu thích chiếc nào? Chú Tiền tặng cháu, xem như quà gặp mặt.”

Lưu Khoa bị hành động đột ngột của chú Tiền dọa sợ.

“Thi bằng láu nhanh nhất cũng nửa tháng, hai ngày này chúng ta đi chọn xe, chờ đến lúc có bằng rồi, giấy tờ xe cũng làm xong, có thể lái xe đi dạo, tính tình của cháu trầm ổn, xe thể thao không thích hợp, xe thương vụ thế nào? Màu đen, kiểu dáng cũng đẹp, các chức năng và độ an toàn cũng cao, rất thích hợp với cháu.”

Tuy Lưu Khoa không hiểu biết nhiều về xe cộ, nhưng vẫn nhận biết vài loại xe, cũng có nghe giá tiền mấy chiếc xe này. Cậu nhìn vào chiếc xe chú Tiền chỉ, cảm thấy trước mắt tối sầm, vội vàng đè điện thoại đối phương xuống, điên cuồng lắc đầu, “Không cần không cần, cháu ít khi ra ngoài lắm, không cần dùng xe đâu, thật ra cháu có để dành tiền mua nhà, còn xe sau này hãy tính, hơn nữa cháu muốn chính mình…”

“Mua nhà?” Chú Tiền cắt ngang lời Lưu Khoa, lại cầm điện thoại ấn mấy cái, trầm ngâm một lúc rồi nói, “Cũng đúng, dựa theo tính tình của Tiểu Dịch, cháu có nhà riêng của cháu cũng tốt, sau này mà có cãi nhau với Tiểu Dịch cũng có chỗ để đi, cho nó sốt ruột chơi… Hoặc mua nhà rồi để Tiểu Dịch dọn vào ở với cháu, cháu có tức giận cũng không sợ nó… Vậy đi, Tiểu Dịch có một biệt thự ở nam uyển, chú mua cho cháu một cái ở tây uyển, nhưng nhà ở tây uyển hơi nhỏ so với nam uyển, cũng không tiện nuôi chó…”

Lưu Khoa chỉ muốn nói sang chuyện khác, lại bị chấn kinh lần nữa, cảm thấy chú Tiền không hổ là họ Tiền, xe nói tặng là tặng, nhà nói mua là mua, thật có tiền…

“Cháu không thích tây uyển sao, vậy bắc uyển nha? Nhưng mà bắc uyển mới xây xong, thiết bị này nọ còn chưa hoàn thiện, phải chờ hai năm nữa mới vào ở được, không thì điều kiện sinh hoạt không thuận tiện.”

“Không không không, không cần!” Lưu Khoa hoàn toàn quên mất mấy cái thẻ ngân hàng, cầm chặt điện thoại di động của chú Tiền, vắt óc tìm lý do từ chối mấy lời đề nghị của ông.

Chú Tiền im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại phản bác vài câu, rồi thừa dịp Lưu Khoa sốt ruột không để ý, nhét mấy cái thẻ ngân hàng vào ba lô cậu, thuận tiện vuốt ve Cục Ngốc một lúc, ánh mắt lóe lên vui sướng.

Không khí ở đây thì vui vẻ hòa thuận, trên weibo lại có một trận gió tanh mưa máu.

Thanh Thủy Lưu Niên: Đây là tôi mười năm trước, tám năm trước, năm năm trước, ba năm trước, một năm trước, còn đây là hiện tại, mọi người thích dáng vẻ nào của tôi nhất ~ [ một loạt ảnh phẫu thuật thẩm mỹ để so sánh]

Bát quái con chó nhỏ: Má… ơi… Đây là kỹ thuật đổi luôn cái đầu khác phải không… Hạ Thanh, người nhà không đánh chết anh thật là kỳ tích…

Thiên Lương Vương Phá: Mắt mù luôn rồi… Đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, cảm thấy khổ sở thay cho người nhà của hắn.

Phân tro: Mẹ ơi, vậy là phải đến bao nhiêu bệnh viện để phẫu thuật thẩm mỹ vậy, thật là đáng sợ.

Rượu trà thuốc lá: Ai cũng có lòng thích cái đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ là quyết định của cá nhân mỗi người, người khác không có quyền phán xét, nhưng anh không nên sửa theo dáng vẻ của người khác, phẫu thuật xong còn hãm hại chính chủ, là anh không đúng.

Cải thìa trong đất vàng: Thanh Thủy Lưu Niên toàn nói dối, thì ra nhiều năm trước đã bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ, chẳng lẽ mấy năm trước hắn đã bắt đầu lên kế hoạch hãm hại chủ bá Chu Dịch? Khoan đã, Thanh Thủy bắt đầu làm chủ bá sau chủ bá Chu Dịch cũng không bao lâu, xong rồi, tôi nhịn không được lại tưởng tượng…

Cả đời yêu Thanh: Không! Tao không tin! Chúng mày đều là kẻ lừa đảo!

Thanh Thủy Lưu Niên: Nói một câu cuối cùng, Hạ Thanh, ông đây đã nghe sơ sơ những việc “tốt” anh đã làm mười năm trước, là một công dân nước Y, tôi muốn mắng một câu của nước anh, “XNM”. Mười năm trước anh bố trí phá hủy tương lai của một người, mười năm sau anh lại có ý đồ đen tối, muốn đẩy một người vừa mới vất vả bước ra từ vực sâu vào vũng bùn lần nữa, còn phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của hắn để âm mưu cướp người yêu của hắn, anh thật đáng sợ, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ tâm lý đi, đầu óc anh chắc chắn có bệnh.

Bát quái con chó nhỏ: Đại thần, anh là người nước ngoài sao? Trời ơi, trình độ tiếng Trung thật siêu nha, đại thần, anh không nhận học trò sao?

Trái tim sỏi đá: Quả nhiên trong chuyện này còn có nội tình, cầu nói rõ! Cầu cầu cầu!



Thiên Lương Vương Phá: Bố trí phá hủy tương lai của một người là sao? Chẳng lẽ chuyện Chu Chu năm đó bị đuổi học có ẩn tình gì khác? Có phải Hạ Thanh đã làm gì không? Đại thần cầu nói rõ ràng! Chu Chu của chúng tôi bị một tên biến thái hãm hại suốt mười năm, tôi xxx!

Phân tro: Cướp người yêu? Người yêu? Người yêu?

Bong bóng nhỏ: Vậy là hiện tại Chu Chu đang có người yêu phải không? A a a a, là ai! Là tên đầu heo nào củng cải trắng tươi ngon nhà tôi!

*củng: Con lợn hay dùng mõm ủi ủi đất đá đồ ăn.

Xuyên hoa phất liễu: Heo đang bận họp.



Cả đời yêu Thanh: Bọn mày đều nói láo! Nói láo! Tao không tin!

Một phút sau, weibo của Thanh Thủy Lưu Niên đột nhiên điều chỉnh sang trạng thái không cho phép đăng bình luận, sau đó mấy bài weibo mà đại thần hack ID đăng lên đều bị xóa hết, ngay sau đó là một bài mới được phát lên.

Thanh Thủy Lưu Niên: Dám hại tao như vậy, bọn bây sẽ không được chết tử tế!

Hai phút sau, bài đăng này cũng bị xóa bỏ, rồi yên tĩnh không lên tiếng nữa.

Nhiệt tình của cư dân mạng lại được khơi lên, lại không thể bình luận chất vấn, chỉ có thể tụ tập trong tài khoản trước đó đã đăng mấy chứng cứ Thanh Thủy Lưu Niên mua fan, kích động bàn luận sôi nổi.

Bát quái con chó nhỏ: Vậy là Thanh Thủy Lưu Niên đã lấy lại được tài khoản phải không? Đừng tưởng xóa hết chứng cứ thì sẽ không sao, tôi đã chụp lại mấy bài đăng đó rồi! Ngược lại tôi muốn nhìn xem, Thanh Thủy sẽ làm thế nào để tôi chết không được tử tế.

Thiên Lương Vương Phá: Tin mới nhất, Thanh Thủy Lưu Niên đã mất hết fan rồi!

Phân tro: Bây giờ sợ chưa ha ha ha ha, không biết hắn còn dám phát trực tiếp nữa không?

Trái tim sỏi đá: Rốt cuộc trong nhà Hạ Thanh làm gì nhỉ? Tôi vẫn luôn tò mò, tại sao không ai moi ra được tin tức gì của hắn? Tại sao?

Tôi đại khái bị mù: Tôi cũng đã chụp lại hết rồi, sau này nếu Chu Chu có xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi hoài nghi chính là hắn!



Gương trong phòng bị đập nát, Hạ Thanh âm trầm nhìn mấy bình luận không ngừng nhảy ra, dừng gọi điện thoại đến Văn phòng Hòa Tam Thập, cặp mắt vằn vện tơ máu, “Trình Khoa, Trình Khoa!”

Đến giờ cơm tối, sau một ngày dạo chơi ở bên ngoài, rốt cuộc Lưu Khoa và chú Tiền cũng về đến nhà. Đổng Dịch đứng canh ở cửa thang máy, thấy thang máy dừng ở tầng 26, ánh mắt lập tức sáng lên, đứng thẳng người.

Cửa thang máy mở ra, chú Tiền bước ra trước, Lưu Khoa cầm một túi dâu dây và túi đựng chó bước ra sau.

“Tiểu Khoa.” Đổng Dịch tiến lên một bước, không biết nên dỗ cậu thế nào, vươn tay muốn cầm túi dâu trong tay cậu, giúp cậu bớt nặng.

Lưu Khoa mặt không đổi sắc tránh tay hắn, giọng nói lạnh như băng, “Anh muốn cướp dâu của tôi?”

“…” Đổng Dịch đổi qua muốn cầm túi đựng chó.

“Anh lại muốn cướp Cục Ngốc để uy hiếp tôi?” Giọng Lưu Khoa ngày càng lạnh hơn.

Từng có lịch sử đen tối cướp chó uy hiếp người, Đổng Dịch cứng đờ người, đổi qua nắm cổ tay cậu.

“Tôi đang mệt muốn chết, muốn về nhà nghỉ ngơi, anh lại lôi kéo cãi muốn nhau với tôi?”

Mặt Đổng Dịch cứng ngắt, “Anh không có.”

“Vậy anh tránh ra đi.”

Đổng Dịch không động đậy, nhìn mái tóc bị gió thổi lộn xộn của cậu, ngón tay giật giật. Dáng vẻ Lưu Khoa bị gió thổi rối tóc thật đáng yêu quá, muốn sờ quá.

Chú Tiền ghét bỏ thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào nhà, lưu không gian lại cho bọn họ.

“Ẳng!” Cục Ngốc trong túi đựng chó hưng phấn xoay vòng vòng, hướng Đổng Dịch lắc đuôi.

Đổng Dịch liếc nhìn nó một cái, vui mừng nói, “Xem ra Cục Ngốc rất thích anh.”

Lưu Khoa cũng cúi đầu nhìn Cục Ngốc, rồi tạt một thau nước lạnh vào hắn, “Không phải, nó chỉ là muốn đi tiểu thôi, tôi về trước cho nó uống sữa dê đây.”

“…”

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang hai cái đầu heo đang trừng mắt nhìn nhau, là điện thoại của Lưu Khoa, nhưng hai tay cậu đều đang xách đồ đạc, không thể cầm điện thoại, Đổng Dịch thấy thế rất tri kỷ lấy điện thoại từ trong túi áo của cậu ra, bấm nút nghe.

“Anh làm gì đó!” Lưu Khoa tức giận nói.

Đổng Dịch đang định đưa điện thoại vào sát tai cậu, dừng lại một chút, sau đó rút tay về bấm vào nút phát loa ngoài, vừa rồi hắn có liếc nhìn vào màn hình điện thoại, là một số lạ, nhỡ là điện thoại lừa đảo thì sao, Tiểu Khoa rất dễ dụ, phải cẩn thận.

Lưu Khoa tức giận đá nhẹ vào chân hắn.

“Trình Khoa, mày lại đầu độc Đổng Dịch lần nữa, mày đang rất đắc ý phải không?”

Rõ ràng là một giọng nói dễ nghe, lại mang theo một tia âm trầm. Lưu Khoa vừa thu chân lại, chưa kịp đứng vững nghe vậy suýt té ngã, Đổng Dịch vội giơ tay đỡ cậu.

“Trình Khoa, sao không nói gì đi, đừng nói là mày không nhận ra giọng tao.”

Quả nhiên là Hạ Thanh.

Gương mặt Đổng Dịch trở nên lạnh lẽo, há miệng muốn trả lời, bị Lưu Khoa nhanh tay lẹ mắt che miệng lại. Cậu đặt túi dâu tây xuống đất, lấy điện thoại trong tay Đổng Dịch, hơi do dự có nên tắt loa ngoài hay không, sau đó hỏi, “Hạ Thanh, sao cậu có số điện thoại của tôi?”

“Rốt cuộc  mày cũng chịu lên tiếng, tao còn tưởng mày sợ quá, số điện thoại của mày tao không cần đi tìm cũng có, mọi tin tức của mày tao đều biết hết.” Giọng nói trầm thấp, quỷ dị, còn mang theo ý cười đáng sợ, “Có phải mày vẫn luôn nghĩ là người nhà họ Trình nói cho ông nội mày biết chuyện mày là đồng tính luyến ái không? Thật ra không phải, chính là tao, cái tên thiếu gia họ Trình bị mày đâm thật oan uổng.”

Lưu Khoa chấn kinh cầm chặt điện thoại, lớn tiếng hỏi, “Cậu có ý gì?”

“Có ý gì à? Đương nhiên là nói mày quá ngu, rất dễ bị lừa.”

“Hạ Thanh!”

Đổng Dịch đè vai cậu lại, đen mặt cầm lấy điện thoại.

“Ba ngày sau, tại hội sở Bích An Cát, nếu mày muốn biết trước khi chết ông mày đã nói gì, thì đến đó một mình, nhớ kỹ, một mình mày, không được nói cho người khác biết, đặt biệt là Đổng Dịch.”

“Chờ đã, Hạ Thanh, Hạ Thanh!”

Điện thoại đã bị cúp, Lưu Khoa vội vàng bấm nút gọi lại, lại nghe lời thông báo số điện thoại không có thật.

Đổng Dịch đè bàn tay liên tục bấm gọi lại của Lưu Khoa, ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc nói, “Tiểu Khoa, Hạ Thanh là một tên điên, đừng nghe hắn nói linh tinh, anh sẽ xử lý hắn, đừng sợ.”

Lưu Khoa ngây ngốc mặc hắn ôm, các suy nghĩ bay loạn xạ trong đầu. Trước khi mất ông nội đã gặp Hạ Thanh sao? Năm đó người nói cho ông nội biết mọi chuyện không phải là Trình Thiên? Cậu, cậu đã đâm lầm người sao? Là nhận lầm người… Cậu đã làm tổn thương một người vô tội sao?

Hình ảnh thiếu niên trong trí nhớ mở to mắt không thể tin nhìn cậu, hình ảnh ông nội nằm trong quan tài, tất cả đột ngột hiện ra trước mặt cậu, máu, trên tay cậu đầy máu, khắp nơi đều là máu… Khi té xuống đất người kia đã nói gì đó, đã nói cái gì? Đối phương đã nói gì?

“Không….” Cậu giơ tay ôm đầu, cơ thể bắt đầu run rẩy, “Không phải là sự thật, đây không phải là sự thật… Không…”

“Đừng suy nghĩ, Tiểu Khoa, đừng nghĩ nữa, tất cả đã là quá khứ, đừng nghĩ nữa.”

Cảm xúc của Lưu Khoa vẫn hỗn loạn, gương mặt từ từ tái nhợt, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

“Tiểu Khoa!” Đổng Dịch nâng mặt cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lông mày nhíu chặt, “Hạ Thanh toàn nói dối, những gì hắn nói không chắc là sự thật, Tiểu Khoa, em bình tĩnh một chút, hắn sẽ không làm hại em được nữa, bình tĩnh lại.”

Lưu Khoa có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ căng thẳng trong mắt Đổng Dịch, cậu dần bình tĩnh lại, đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn, cắn răng nói, “Tôi muốn đến hội sở Bích An Cát.”

“Được, anh đi với em.”

“Không được, Hạ Thanh nói….”

“Tiểu Khoa!” Đổng Dịch cắt ngang lời cậu, nắm chặt vai cậu, “Tiểu Khoa, đừng quá xúc động.”

Đồng tử Lưu Khoa co rụt lại, bàn tay đang nắm chặt cánh tay hắn dần dần thả lỏng, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo. Mười năm, vì không hiểu rõ về nhau và vì mấy lời bịa đặt của Hạ Thanh, cậu cùng đối phương đã bị chia cắt mười năm. Cuộc đời này còn có bao nhiêu cái mười năm, thật vất vả cậu mới quyết định sẽ cùng nhau tiến về phía trước, bây giờ đã biết rõ ràng những âm mưu của Hạ Thanh, cậu không thể lại rơi vào bẫy, không thể.

“Được.” Lưu Khoa chủ động nhào vào lòng Đổng Dịch, chôn mặt trong bả vai hắn, “Chúng ta cùng đi, tôi phải biết rõ chân tướng năm đó.”

Đổng Dịch vòng tay ôm cậu, vuốt ve sau gáy trấn an cậu, rốt cuộc hắn cũng thả lỏng căng thẳng trong lòng, “Em yên tâm, chúng ta sẽ biết rõ ràng mọi chuyện.”

Gần sáng, Đổng Dịch đi xem Lưu Khoa ngủ ra sao, vừa bước chân qua cánh cửa thông, hắn bất ngờ thấy Lưu Khoa đang ngồi dưới đất đọc sách trong thư phòng, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn hắn.

“Rõ ràng tôi đã khóa trái cửa rồi mà.” Lưu Khoa nhìn chìa khóa trong tay hắn.

Đổng Dịch cứng đờ người, cố gắng giả vờ bình tĩnh cất chìa khóa vào túi, mở đèn lên đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, tắt đèn bàn trước mặt cậu rồi hỏi, “Sao em chưa ngủ, ngủ không được hả?”

Căn phòng đột ngột sáng lên, Lưu Khoa không thích ứng kịp híp mắt lại, giơ tay che mắt, không đủ *tinh lực tiếp tục tranh cãi với hắn về cái chìa khóa, trả lời, “Có một số việc không nghĩ ra, không muốn đi ngủ.”

*Tinh thần và thể lực.

Đổng Dịch liếc mắt nhìn quyển sách trong tay cậu, đó chính là quyển sách đầu tiên hắn xuất bản, <Kỷ niệm>, đột nhiên hắn cảm thấy hơi xấu hổ, vươn tay gấp sách lại, muốn lấy khỏi tay cậu, “Sao đột nhiên lại đọc quyển này, lúc viết quyển sách này anh còn chưa thành thục, mấy tình tiết trong sách hơi cực đoan, không thích hợp đọc trước khi ngủ đâu.”

“Tôi cảm thấy rất hay.” Lưu Khoa đè tay hắn lại, ánh mắt dịu dàng mang theo tia hoài niệm, “Quyển sách này có thể giúp tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây… Đổng Dịch, tôi rất vui, có thể lấy thân phận là fan hâm mộ chứng kiến sự trưởng thành của anh.”

Trong lòng Đổng Dịch chấn động, giương mắt nhìn cậu.

“Nhờ có những quyển sách này, tôi mới có thể quen thuộc với anh của mười năm sau.” Lưu Khoa nhìn thẳng hắn, đột nhiên dịu dàng nở nụ cười, “Đổng Dịch, em thích anh.”

Hô hấp Đổng Dịch dừng lại, nhịn không được nắm chặt tay cậu.

“Mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, mười năm trước có quá nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra, thứ nhất là bởi vì Hạ Thanh sắp đặt, thứ hai là do em không đủ thẳng thắn.” Cậu rũ mắt, chậm rãi đan mười ngón tay vào tay hắn, “Em tự ti, mẫn cảm, nhát gan… Ngây thơ, cực đoan, dễ xúc động… Ông nội mất, em ngồi tù, cùng anh tách ra… Thật ra có thể tránh được rất nhiều việc. Nếu em nói mọi chuyện với ông nội sớm hơn, nếu em không ngây thơ, cảm thấy trốn học đi làm kiếm tiền mới là có hiếu với ông, nếu em không vì xúc động nhất thời mà gây thương tích cho người khác… Có hàng ngàn hàng vạn cách để giải quyết một vấn đề, vậy mà năm đó em lại lựa chọn cách sai lầm nhất.”

“Tiểu Khoa…”

“Đổng Dịch, có thể nói cho em biết lý do anh đột nhiên xin nghỉ học không?” Lưu Khoa nhìn hắn, không hề che dấu nội tâm của cậu nữa, “Sau khi gặp lại anh, em luôn thắc mắc điều này, trước đây không dám nhắc đến, không dám nói ra thắc mắc trong lòng, hiện tại, chúng ta cho đối phương một cơ hội đi, giải thích rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, được không?”

Đổng Dịch dịu dàng nhìn cậu, gật đầu nói, “Được.”

Tại sao năm đó Đổng Dịch xin nghỉ ra nước ngoài? Thật ra lý do rất đơn giản – Hắn xuất quỹ với ba mẹ… Sau đó khuyên nhủ hai người luôn khắc khẩu sống ly thân đã lâu ly hôn.

“Bọn họ là hôn nhân chính trị, tình cảm rất kém, lại bởi vì anh mà không muốn ly hôn, anh chuyển trường cũng là do không muốn đối mặt với bọn họ, không muốn nhìn họ luôn cãi nhau, và cả cái cảnh mỗi người đều ra ngoài tìm ‘chân ái’ đáng buồn cười kia nữa.”

Đổng Dịch vuốt ve ngón tay Lưu Khoa, giọng nói bình thản, giống như đang nói về chuyện của người khác, “Ông bà nội ngoại đều không muốn họ ly hôn, anh cũng vậy… Sau đó anh gặp em, dần dần thay đổi suy nghĩ.”

Lưu Khoa không ngờ lý do là vậy, năm đó Đổng Dịch hoàn toàn không nói về việc nhà của hắn.

“Sau khi quen em, anh trở về xuất quỹ với ông bà nội, sau đó là ông bà ngoại… Họ bắt đầu cãi nhau, chỉ trích nhau, nhưng đều ăn ý giấu chuyện này với ba mẹ anh.” Đổng Dịch cúi đầu, không để Lưu Khoa nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này, “Họ muốn trước khi ba mẹ anh phát hiện, kéo tính hướng anh trở về, thậm chí họ còn muốn đi gặp em.”

Lưu Khoa nhịn không được nắm chặt tay hắn.

“Thời niên thiếu anh có suy nghĩ rất ngây thơ, lúc phát hiện bọn họ chuẩn bị đi tìm em, anh luống cuống tay chân, rất sợ họ thật sự tìm được em, anh liền trực tiếp ra nước ngoài đi tìm ba anh, xuất quỹ với ông, sau đó quả thật ông bà nội dời lực chú ý đi.”

“Đổng Dịch…” Lưu Khoa bắt đầu hối hận đã chủ động khơi mào đề tài này.

“Anh không sao.” Đổng Dịch trấn an sờ sờ đầu cậu, nhích đến gần ôm cậu vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu cậu, nói tiếp, “Sau đó anh gọi điện nói rõ với mẹ… Tóm lại trong nhà náo loạn rất lâu, cuối cùng ba mẹ hoàn toàn tuyệt vọng với anh, cũng đồng ý ly hôn, ông bà nội ngoại cũng thỏa hiệp, không quản anh nữa.”

Lưu Khoa nghe vậy trong lòng rối thành một cục, cẩn thận hỏi, “Không quản anh nữa là có ý gì?”

“Chính là xem như chưa từng có đứa cháu không bình thường là anh.” Đổng Dịch vuốt tóc cậu, đột nhiên nở nụ cười, “Đó là ông ngoại nói thế, nhưng ông bà cũng là tức giận nhất thời thôi, không quá một năm đã không được tự nhiên chấp nhận tính hướng của anh, hai năm trước còn cố gắng giới thiệu bạn trai cho anh.”

Căng thẳng trong lòng Lưu Khoa thả lỏng, tiếp tục hỏi, “Vậy ba mẹ anh…”

“Bọn họ đều tìm được người họ thật lòng thích, hiện tại rất hạnh phúc, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều.” Đổng Dịch nhẹ nhàng bâng quơ nói, kéo đề tài lại, “Đó là lý do năm đó anh đột ngột nghỉ học, thật xin lỗi, năm đó không nói rõ ràng với em đã bỏ đi.”

“… Không sao.” Lưu Khoa nghiêng người ôm chặt hắn, cọ cọ mặt vào cổ hắn, “Chúng ta không đủ thẳng thắn với nhau, ai cũng có lỗi, không sao cả, không cần phải nói xin lỗi.”

Lưu Khoa chủ động thân mật như vậy quả thật là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, Đổng Dịch ôm thắt lưng cậu nhấc lên, thành tư thế hai người ôm nhau đối mặt, hắn thỏa mãn thở một hơi, “Tiểu Khoa, cứ như vậy đi, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa.”

Lưu Khoa không đáp, duỗi cánh tay dùng sức ôm chặt hắn.

Yên lặng một lúc, Đổng Dịch lại hỏi, “Còn chuyện nhà họ Trình là sao vậy? Anh đã điều tra, nhưng không tìm được bất cứ tin tức có giá trị gì, năm đó trước khi anh rời đi cũng không nghe em nói có người thân tìm đến, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Không có câu trả lời, hắn nghi ngờ cúi đầu nhìn, phát hiện người trong lòng đã ngủ mất rồi.

“Thật là…” Hắn nhịn không được mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cậu, dừng một chút lại hôn môi lên chóp mũi, cuối cùng là đôi môi. Đổng Dịch ôm cậu đứng lên, nhẹ nhàng khẽ nói, “Mập lên rồi, không tồi.”

Cục Ngốc nghe tiếng động mơ màng thò đầu ra từ ổ chó, ẳng một tiếng.

“Xuỵt.” Đổng Dịch làm động tác im lặng, quả nhiên Cục Ngốc yên tĩnh lại, hắn nhẹ giọng nói một câu chó ngoan, sau đó ôm Lưu Khoa về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện