Tình Đầu Có Độc

Chương 35: Đánh thằng con bất hiếu



Edit: Only_U

Lưu Nhân không chỉ dẫn theo một đám lưu manh lấy thêm can đảm, còn có hai phóng viên cầm máy ảnh đến giúp vui. Hắn thấy Trình Thiên xuất hiện trong tầm mắt, vội kéo hai phóng viên lớn tiếng nói, “Nhìn đi, chính là người đó! Hắn chính là anh ruột của thằng con nuôi đó! Hơn hai mươi năm không thèm quan tâm thằng con nuôi, hiện giờ thấy cha tôi để lại tài sản có giá trị, lập tức chạy đến thôn nhận người! Còn giựt dây thằng con nuôi đào mộ cha tôi lên, chiếm nhà và đất của cha tôi! Anh xem vết thương trên mặt tôi nè, tất cả đều là do hắn đánh tôi! Anh nói xem có phải hắn quá xấu xa không! Cho phơi bày toàn bộ tội ác của hắn ra ánh sáng! Toàn bộ phơi bày ra ánh sáng!”

Phóng viên bị Lưu Nhân kéo vội vã gật đầu, rút tay về cầm camera nhắm ngay Trình Thiên đang đi xuống núi, một phóng viên khác cầm micro chạy đến gần Trình Thiên, vừa chạy vừa kích động nói, “Xin chào, xin hỏi ngài là anh trai của Lưu Khoa tiên sinh, người con nuôi của Lưu Nhân tiên sinh phải không? Ngài có gì muốn nói đối với lời lên án của Lưu Nhân tiên sinh không?”

Trình Thiên không thèm nhìn phóng viên, đi đến trước mặt Lưu Nhân liếc nhìn hắn từ trên xuống, đột nhiên giơ tay giật camera trên tay phóng viên đang đứng bên cạnh ném cho Đổng Dịch, rồi hướng Lưu Nhân vung nắm đấm.

Lưu Nhân không ngờ Trình Thiên sẽ hành động khác với những gì hắn dự tính, gặp mặt liền đánh, vội kéo mấy tên lưu manh qua làm bia đỡ đạn, la lớn, “Mày, mày cố ý gây thương tích, tao báo cảnh sát! Mày đừng quá hung hăng! Cướp tài sản người khác còn lý sự! Phóng viên còn đang nhìn đó! Hôm nay tao nhất định đem tội ác của mày phơi bày trước ánh sáng cho mọi người biết! Cho mày như con chuột trong cống rãnh ai cũng muốn đánh!”

Trình Thiên nhìn gầy như vậy nhưng thật ra có tập võ từ nhỏ, cơ thể cân đối rắn chắc, mấy tên lưu manh bị Lưu Nhân kéo làm lá chắn thịt cũng biết nhìn người, nhìn tư thế Trình Thiên vung nắm đấm chúng đã hiểu được đụng phải kẻ khó chơi, nào dám cứng rắn đối đầu, bỏ chạy trốn ra xa làm Lưu Nhân bị lộ ra.

Lưu Nhân kinh hãi, cảm thấy chỗ bị đánh ngày đó lại ẩn ẩn đau, sợ chết khiếp lùi ra sau.

Trình Thiên cười lạnh thu tay, bẻ bẻ ngón tay nhìn phóng viên đang bị dọa sợ đứng một bên, lạnh lùng hỏi, “Muốn đưa tin?”

Phóng viên hơi sợ lui về phía sau, giương mắt nhìn camera trong tay Đổng Dịch.

“Trả cho hắn.” Trình Thiên bảo Đổng Dịch, lại liếc nhìn Lưu Nhân rồi cầm điện thoại ra, “Nếu Lưu Nhân tiên sinh muốn báo cảnh sát, vậy chúng ta dùng pháp luật để giải quyết mọi chuyện.”

Không sợ phóng viên, vung nắm đấm lại thu hồi, còn chủ động báo cảnh sát, Lưu Nhân hoàn toàn không biết hắn có tính toán gì, phô trương thanh thế hét lên, “Mày báo đi! Mày báo đi! Để xem cảnh sát có giúp mày hay không!”

“Cảnh sát không giúp nó chẳng lẽ giúp thằng súc sinh như mày! Lưu Nhân, mày vậy mà còn có gan trở về!” Lão trưởng thôn chống gậy đuổi tới, đến gần không nói hai lời liền đem giấy trắng và dải băng đen ném lên người hắn, lớn tiếng nói, “Súc sinh, mày mở to hai mắt nhìn xem, cha mày đang ở trên trời nhìn mày đó! Ông ấy đang nhìn mày đó!”

Ngay lúc ấy một cơn gió thổi qua, giấy trắng bay đầy trời, dải băng đen vốn nên rơi xuống đất lúc này lại nhẹ nhàng bay lên, vừa vặn bay đến trước mặt Lưu Nhân.

Hắn hoảng sợ hét một tiếng vung tay hất dải băng đen xuống đất, đẩy giấy trắng đang nhẹ nhàng bay tới ra, hoảng loạn nói, “Nói, nói linh tinh gì đấy! Ông già đã chết mười năm, sớm đi luân hồi đầu thai rồi! Hiện tại là xã hội tiến bộ, không tin mấy thứ mê tín như trước kia đâu!”

“Vậy mày trốn cái gì! Mày sợ cái gì! Mày chột dạ cái gì!” Lão trưởng thôn đẩy tay con trai ông ra, bước qua kéo Lưu Nhân hướng lên núi, vừa kéo vừa kích động nói, “Đi! Mộ của cha mày đã mở ra. Mày đi nhìn xem. Nhìn xem chỗ bên cạnh có phải để dành của mày hay không! Đi, đi xem!”

Lưu Nhân nghe vậy cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhịn không được dùng sức đẩy lão trưởng thôn ra, lui về phía sau một bước, “Mẹ nó đừng có nói dóc! Ông là cái thứ bất tử! Nhà đất kia chính là của tôi! Vị trí trong mộ cũng là của thằng con hoang! Hắn ăn của cha tôi, xài của cha tôi, chiếm thứ tốt mười mấy năm, nên sớm đi xuống đó! Đồ vật của Lưu gia tôi, nó là người ngoài dựa vào cài gì đòi lấy! Nó có biết xấu hổ hay không!”

Lão thôn trưởng bị hắn đẩy nhắm thẳng xuống đất, cũng may Đổng Dịch nhanh tay lẹ mắt đỡ được, nếu không chẳng biết ông sẽ bị ngã thành cái dạng gì nữa.

“Tao thấy mày mới không biết xấu hổ!” Con trai của trưởng thôn thấy thế giận dữ, cầm gậy quất Lưu Nhân, “Vô liêm sỉ, dám đẩy cha tao!”

Lão trưởng thôn đứng vững xong càng thêm kích động mắng, “Lưu Nhân! Mày có lương tâm hay không! Năm đó mẹ mày vừa mất mày đã lấy hết tiền trong nhà bỏ trốn. Làm hại cha mày không có tiền làm tang lễ cho mẹ mày, cuối cùng cũng là bên nhà ngoại mày chi tiền. Cha mày đuối lý chỉ có thể để ông cậu chôn mẹ mày ở bên nhà ngoại. Cậu mày trách ông ấy không chăm sóc tốt mẹ con mày, ngay cả tảo mộ cũng không cho cha mày đến! Trong lòng ông ấy rất đau khổ. Mày thì sao, mày đã làm những gì. Đánh nhau trộm cắp, mắc nợ đến nỗi cha mày trả mấy chục năm vẫn chưa xong. Cuối cùng vẫn là Tiểu Khoa trả hết. Mày còn có lương tâm hay không!”

Mấy người trung niên cùng tuổi với Lưu Nhân bước lên, tất cả đều tức giận nhìn hắn. Bọn họ là những người biết rõ nhất Lưu Nhân ghê tởm đến cỡ nào, trong lòng đã sớm tràn đầy chán ghét với người này.

“Làm cha trả nợ cho con là chuyện hiển nhiên!” Lưu Nhân né tránh gậy gộc của con trai trưởng thôn, thấy bọn bọ dần dần bao vây, vừa lui về phía sau vừa nói, “Mày, bọn mày muốn làm gì? Phóng viên đâu? Đánh người là phải ngồi tù! Mày, đúng, chính là mày! Anh trai thằng con hoang, tao còn chưa tính toán lần trước mày đánh tao, tao nhất định phải cho mày ngồi tù!”

Phóng viên là người địa phương, nghe hiểu được tiếng địa phương, lúc này nhịn không được cũng chán ghét nhìn thoáng qua Lưu Nhân, lui về phía sau đứng cách xa hắn, thẻ phóng viên đeo trên cổ cũng cất đi, tỏ ý hôm nay hắn bị lừa gạt, hiện tại đã hiểu rõ mọi chuyện.

Trình Thiên nhướng mày nhìn phóng viên, hướng Lưu Nhân cười lạnh, “Tôi chỉ không cẩn thận đụng ghế vào người ông, cũng đã đền tiền thuốc men, còn muốn báo cảnh sát?”

“Đây mà chỉ là đụng phải sao? Phóng viên, anh nhất định phải chụp rõ mặt mũi mấy người này! Tao nói cho bọn bây biết, dám chống đối Lưu gia tao, tất cả bọn bây đều phải trả giá! Còn thằng con hoang kia, chờ tao vạch trần chuyện của nó, nó là một tên bán mông…”

Rầm!

Trình Thiên lần thứ hai cướp camera trên tay phóng viên, đập thẳng vào Lưu Nhân.

“Camera của tôi!” Phóng viên khóc không ra nước mắt.

“Sẽ đền cho anh.” Đổng Dịch đã nhịn thật lâu lạnh mặt bước lên kéo Lưu Nhân, đạp lên người hắn đang nằm dưới đất do bị camera ném ngã, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn trầm giọng hỏi, “Mười năm trước, ngay tại chỗ này, có một thiếu niên mặc đồng phục học sinh từ trên núi đi xuống, kéo ông hỏi Trình Khoa đã đi đâu, có phải ông đã lừa hắn nói Trình Khoa đã chết?”

Camera không thể so với ghế dựa, góc cạnh rất nhiều, Trình Thiên lại dùng hết sức, Lưu Nhân bị đập thật mạnh té xuống đất đau đến nói không ra lời.

“Nói đi!” Đổng Dịch tăng lực đạp dưới chân.

“Thằng con hoang vốn đáng chết! Mẹ nó ai còn nhớ rõ chuyện mười năm trước!” Lưu Nhân hít một hơi rồi chửi, giơ tay nắm bàn chân đang đạp trên người hắn đẩy ra, vừa giãy dũa vừa quát bọn lưu manh đang đứng ngốc một bên, “Nhìn cái gì! Còn muốn lấy tiền hay không! Đánh, đánh cho tao! Tàn nhẫn mà đánh!”

Bọn lưu manh tỉnh lại, nhìn Trình Thiên và Đổng Dịch, lại nhìn đám thanh niên và mấy người trung niên đang vây quanh lão trưởng thôn, do dự không dám tiến lên. Chuyện này, tình huống này không giống với những gì đã nói lúc trước …

“Đánh, đánh cho tao! Một đám nhát gan!” Lưu Nhân vẫn đang tức giận rống, không ngừng giãy dụa, “Gấp đôi! Tiền công gấp đôi! Đánh cho tao!”

Tiền tài lay động nhân tâm, bọn côn đồ liếc nhau, rốt cuộc không do dự nữa.

Trình Thiên thấy thế khóe miệng nhếch lên, cầm điện thoại ra gọi.

Lúc Lưu Khoa ôm hủ tro cốt đi xuống, dưới chân núi đã đánh nhau loạn xạ, cậu giật mình vội chạy đến bên cạnh lão trưởng thôn và Trình Thiên hỏi, “Sao lại đánh nhau vậy? Đổng Dịch đâu?”

“Ở bên trong.” Trình Thiên thuận miệng trả lời, trấn an nói, “Yên tâm, đánh không lâu đâu.”

Lưu Khoa nhíu mày, ánh mắt quét vào trong đám người.

“Tiểu Khoa, cháu đừng chen vào, không có việc gì đâu.” Lão thôn trưởng nghĩ là cậu đang lo lắng, giữ chặt cậu nói, “Mấy chú bác của cháu đã sớm không vừa mắt bọn súc sinh này, vừa lúc đánh một trận xả giận.”

Lưu Khoa lắc đầu, nhìn thấy bóng dáng Lưu Nhân liền cẩn thận đưa hủ tro cốt cho Trình Thiên, cởi áo khoác đi tới.

Lão trưởng thôn choáng váng, “Ôi chao, đứa nhỏ này…”

“Để nó trút ra hết đi.” Trình Thiên đứng che trước mặt lão trưởng thôn, cẩn thận để ông không bị đánh trúng, trong mắt tràn đầy vui mừng và tán thành, “Đối với mấy kẻ tiểu nhân không thể nói lý lẽ, dùng bạo lực vẫn tốt hơn.”

Da mặt lão trưởng thôn co rút, nghĩ đến thành tích ác liệt trước đây của Lưu Nhân, nhíu mày gõ gậy chống cũng không ngăn cản nữa.

Người trong thôn đều lấy gậy gộc linh tinh làm vũ khí, tuy rằng đánh đến kích động nhưng cũng bị thương da thịt một chút. Thôn dân ít hơn bọn lưu manh, Đổng Dịch lấy một địch ba, không cẩn thận bị trúng một cú trên lưng, hắn nhíu mày tiếp tục đuổi theo Lưu Nhân đang trốn trong đám lưu manh.

Lại là một gậy đánh lén từ phía sau, Lưu Khoa nhanh tay lẹ mắt cản giúp Đổng Dịch, nhắc nhở nói, “Cẩn thận.”

Đổng Dịch nghe tiếng quay đầu lại, thấy là Lưu Khoa vội vươn tay kéo cậu đến gần bảo vệ, đen mặt nói, “Sao em lại xuống đây, không phải đã bảo em mang ông nội vào xe chờ sao?”

“Muốn xuống thì xuống.” Lưu Khoa đá văng một gậy của bọn côn đồ, nhắm vào vị trí của Lưu Nhân, linh hoạt tránh được đám người đang hỗn chiến tóm được hắn, cười lạnh nói, “Lưu Nhân, lần đầu gặp mặt, xin chỉ bảo.”

Lưu Nhân kinh hãi, có chút không rõ bản thân bị bắt như thế nào, hoảng hốt quay cái mặt heo lại nhìn, sửng sốt một lúc mới nhận ra Lưu Khoa trước mắt và trên ảnh chụp video là cùng một người, lập tức nổi giận, cũng không bỏ chạy mà hướng cậu vung nắm đấm, “Đồ con hoang! Dám mơ tưởng tài sản của ông già, đi chết đi!”

Lưu Khoa ngửa ra sau né được nắm đấm của hắn, ánh mắt hiện lên tia sáng lạnh, hung ác đấm lại, “Một cú này là tôi đánh thay cho ông nội!”

Một tên trung niên béo mập bị rượu thịt ăn mòn làm sao có thể đánh thắng được một thanh niên khỏe mạnh, Lưu Nhân nhanh chóng bị Lưu Khoa khống chế, chỉ có thể bị động nhận đòn, Đổng Dịch thấy vậy cũng buông xuống lo lắng trong lòng, nhanh chóng bắt đầu giúp cậu giải quyết đám còn lại, để cậu đánh cho hả giận.

“Đồ con hoang! Chuyện của mày tao đã biết hết. Không muốn bị thân bại danh liệt thì ngoan ngoãn trả nhà đất lại đây!” Lưu Nhân bị đánh chảy máu mũi lại cố gắng vừa chống cự vừa kiêu ngạo uy hiếp.

“Thân bại danh liệt?” Lưu Khoa lau máu dính trên tay mỉm cười nói, “Lưu Khoa tôi chưa từng có cái gọi là thân và danh.” Nói xong lại vung nắm đấm lần nữa.

Lưu Nhân né tránh thất bại, bị đánh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó dùng đầu đụng mạnh Lưu Khoa, giận dữ hét, “Đồ con hoang! Nếu không phải tại mày, cha tao đã không chết!”

Lưu Khoa nghe vậy thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh hoàn hồn nhấc chân đạp cơ thể Lưu Nhân ra, giọng nói ngày càng lạnh, “Tôi sẽ tự mình trả giá cho tội lỗi của tôi, còn ông ngay cả tư cách chuộc tội cũng không có! Đào mộ ông nội? Mệt cho ông còn nghĩ ra cách này.”

Lưu Nhân bị đá té xuống đất, co người rên rỉ.

“Đừng đánh?” Lưu Khoa bước chậm đến, nắm cổ áo kéo hắn lên, tràn đầy ác ý nói, “Hôm qua tôi đã làm xong giấy chứng nhận đổi tên, văn kiện chuyển tặng nhà đất chính thức có hiệu lực, Lưu Nhân, ông không mò được cái gì hết.”

Lưu Nhân ho khan, giơ tay muốn đánh cậu, “Không! Mày gạt tao! Văn kiện chuyển tặng rõ ràng không có hiệu lực! Con dấu trên đó là sai, mày đừng mơ gạt được tao. Chỉ cần hủy bỏ quan hệ nhận nuôi của mày và cha tao, mày mới là người không nhận được một mao tiền!”

Lưu Khoa nhíu mày, ngửa đầu né tránh nắm đấm của hắn, vừa nghĩ liền hiểu được tin tức sai lệch này là do Trình Thiên cho người để lộ cho Lưu Nhân biết, nở nụ cười nói, “Lưu Nhân, ông thật sự rất ngu.”

Lưu Nhân giãy dụa, cũng cười lại, “Lưu Khoa, chỉ cần qua ngày hôm nay, mày sẽ không còn cười nổi! Chuyện mày đào mộ ông nội đã nuôi dưỡng mày hôm nay sẽ bị truyền cho mọi người biết. Tao còn muốn đem mày bán cho mấy tên tiểu bạch kiểm biến thái chơi đùa, cho mày muốn sống cũng không được! Mày thiếu Lưu gia tao, tao muốn mày phải trả gấp trăm gấp ngàn lần! Còn anh trai mày và tên người yêu náo loạn khắp internet ai cũng biết kia, tao muốn toàn bộ bọn chúng phải xuống địa ngục. Người nổi tiếng chúng mày sợ nhất là cái gì tao đều biết hết. Dám chọc tao, tao cho bọn mày sống không yên! Ở địa bàn tỉnh A này, bọn người ngoài tỉnh như chúng mày đều phải quỳ trước tao!”

Bịch!

Máu mũi phun ra, Lưu Nhân lại ho khan vài tiếng, phun ra một cái răng.

“Ông quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi.” Lưu Khoa kéo hắn đứng lên đi đến trước mặt Trình Thiên, cầm hủ tro cốt trong tay Trình Thiên ngồi xổm xuống, đưa tấm ảnh được khảm trên hủ đến trước mặt Lưu Nhân, lạnh lùng nói, “Lưu Nhân, ông còn nhớ dáng vẻ của ông nội không? Chắc đã sớm quên rồi đi. Nhìn cho tôi! Ghi nhớ cho rõ gương mặt của người đã sinh ra và nuôi lớn ông! Lưu Nhân, ông căn bản không xứng có họ Lưu!”

Dư quang Lưu Nhân đảo đến hủ tro cốt, thân thể run rẩy, cúi đầu không dám nhìn, sau đó hét lên, “Cút ngay! Đều cút hết cho tao! Chờ người của tao đến, chúng mày đều sẽ đi đời nhà ma! Tất cả cút ngay!”

Lưu Khoa đặt hủ tro cốt lên đùi, giơ tay kéo áo hắn đến gần, hung ác nói, “Ông trốn cái gì! Không phải ông nói lý lẽ hùng hồn lắm sao? Tại sao ngay cả mặt cha ông cũng không dám nhìn? Lưu Nhân, nếu có thể kéo được ông xuống địa ngục, có chết tôi cũng nguyện ý!”

Trình Thiên và Đổng Dịch nghe vậy đều nhíu mày.

Trên hủ tro cốt là một tấm ảnh ông Lưu được phóng to, mái tóc ông đã hoa râm, ánh mắt mang ý cười. Lưu Nhân bị buộc nhìn thẳng vào ảnh chụp, đồng tử co rụt, đột nhiên càng thêm xúc động phẫn nộ, gào thét nói lời khó nghe, “Ông già thật bất công! Tôi mới là con ruột của ông. Trong cơ thể tôi có máu của ông. Dựa vào cái gì ông lại để tài sản cho thằng con hoang! Dựa vào cái gì! Đáng đời ông chết không tử tế! Chết rồi còn bị đào mộ!”

Lão trưởng thôn thấy hắn bị đánh chật vật như vậy hơi mềm lòng, vốn muốn khuyên nhủ mọi người dừng lại, nghe đến câu này trong lòng cứng lại, cầm gập đánh lên lưng hắn, “Súc sinh! Súc sinh! Năm đó cha mày không nên nuôi mày lớn lên! Súc sinh!”

“Tôi muốn ông ta nuôi sao.” Lưu Nhân vươn người lên, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm tru lên, “Con nhà người ta muốn cái gì có cái đó! Còn tôi, một năm mới có áo mới vài lần, được ăn thịt vài lần! Bản thân ông ta không có bản lĩnh, còn muốn tôi không được ra ngoài kiếm tiền. Tôi rốt cuộc không phải là con ruột của ông ta. Nếu có thể chọn đến chết tôi cũng không muốn là con của ông ấy. Ông ta là một tên quỷ nghèo không xứng có con! Không xứng!”

Một cơn gió lại thổi qua, vải trắng cột trên hủ tro cốt đột nhiên buông lỏng bay xuống đất, bị Lưu Nhân đang duỗi chân phát tiết đạp trúng biến thành đầy vết bẩn.

Lưu Khoa tức giận hốc mắt đỏ bừng, hít sâu mấy hơi, ôm lấy hủ tro cốt đứng dậy tiến lên đạp hắn một cú, sau đó cầm áo khoác đã cởi ta từ trước trải xuống đất, đặt hủ tro cốt lên, xoay người đá mạnh vào đầu gối Lưu Nhân quát, “Quỳ xuống! Quỳ xuống cho tôi! Ông nội cho ông sinh mạng nuôi ông lớn lên! Dập đầu cho tôi! Trả hết những gì ông đã nợ cho ông nội! Dập đầu cho tôi!”

“Tao không làm!” Lưu Nhân giãy dụa, vẻ mặt đầy hận thù, “Tao không nợ ông già! Là ông ấy thiếu tao! Thiếu tao! Ông ta tình nguyện tiêu tiền nuôi dưỡng thằng con hoang như mày cũng không chịu cho tao tiền làm ăn. Tao vốn là có cơ hội phát tài, đều tại ông ta! Còn có mày, tại sao mày lại xuất hiện. Sao mày không chết đi!”

Lại một cước mạnh bạo, rốt cuộc Lưu Nhân chịu không được quỳ xuống. Lưu Khoa cũng quỳ theo trước hủ tro cốt, đè đầu Lưu Nhân xuống, hàm răng cắn chặt, “Tôi cũng tình nguyện không xuất hiện! Chính ông vô dụng chỉ biết trách ông nội! Ông nội không nợ gì ông! Dập đầu cho tôi!”

“Tao không làm! Mày là đồ con…”

Bịch!

Cái trán chạm đất, cánh tay Lưu Nhân giãy dụa loạn xạ, ánh mắt trừng lớn bởi vì kích động mà phiếm hồng, khàn khàn quát, “Tao không dập đầu! Tao không làm!”

Lưu Khoa không để ý tới hắn, cúi người dập đầu trước hủ tro cốt, sau đó đứng thẳng dậy kéo Lưu Nhân lên, lại hung hăng đè xuống, “Công sinh công dưỡng, ông cũng chỉ xứng được dập đầu hai lần, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt ông nội nữa, cút cho tôi!” Nói xong quăng hắn ra ngoài.

Lưu Nhân nằm úp sấp té trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi, đột nhiên cầm con dao gấp trong túi ra, vẻ mặt dữ tợn nhào vào Lưu Khoa, “Đồ con hoang, mày dám sỉ nhục tao, tao giết mày!”

Hai mắt Trình Thiên sắc bén, chen chân vào đá trúng cánh tay đang cầm dao của hắn.

Một tiếng xương gãy vang lên, con dao rơi xuống đất.

“A!” Lưu Nhân ôm cánh tay ngã xuống đất, trán đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt vặn vẹo.

Lưu Khoa bị Đổng Dịch kéo ra sau lưng, thấy Lưu Nhân như thế cũng bình tĩnh cảm xúc bị kích động nãy giờ, đi đến hủ tro cốt ngồi xổm xuống ôm lấy, cẩn thận lau đi tro bụi dính vào, lại lạnh lùng nhìn qua Lưu Nhân nói, “Gọi xe cứu thương cho hắn đi, vì dạy bảo hắn mà làm hai anh tốn tiền rất không đáng.”

Đổng Dịch tới gần động viên sờ sờ mặt của cậu, dịu dàng nói, “Không có chuyện gì, không cần lo lắng, bọn anh có chừng mực.”

Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, bọn côn đồ sửng sốt, vội vứt bỏ vũ khí chạy đi bốn hướng.

Xe cảnh sát ồn ào dừng trước mặt mọi người, mấy cảnh sát cầm gậy điện bước xuống, quát đuổi theo bọn lưu manh. Từ chiếc xe cảnh sát đầu tiên, một vị cảnh sát trung niên vẻ mặt nghiêm túc bước xuống sau cùng, sau đó lập tức đi đến trước mặt Trình Thiên, giơ tay khách sáo nói, “Cám ơn Trình tiên sinh báo án, giúp chúng tôi bắt được bọn trộm gây án xong luôn lẩn trốn khắp nơi này.”

“Cảnh sát Lý đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của công dân.” Trình Thiên cũng bắt tay hắn, thái độ rất khách sáo.

Lưu Khoa hơi ngơ ngác, “Anh, đây là…”

Cảnh sát Lý quay đầu nhìn Lưu Khoa, nghiêm túc nói, “Lưu tiên sinh yên tâm, phần tử phạm tội đe dọa và có ý đồ bắt cóc anh, chúng tôi nhất định nghiêm khắc trừng trị.” Nói xong lấy còng tay trong túi ra, đi về phía Lưu Nhân đang nằm dưới đất.

Lưu Nhân cũng choáng váng, thấy cảnh sát đến gần cũng không để ý cánh tay bị gãy, giải thích nói, “Cảnh sát anh bắt lầm người rồi! Người xấu bên kia. Bọn họ đào mộ cha tôi. Nên bắt bọn họ. Cái gì mà đe dọa bắt cóc, tôi không biết! Tôi không có làm!”

“Im miệng!” Viên cảnh sát khống chế Lưu Nhân, sau đó nhíu mày sờ sờ cánh tay của hắn, quay đầu nhìn về phía Trình Thiên.

Trình Thiên vẻ mặt chính trực, “Tự vệ, con dao bên kia.”

Viên cảnh sát nhìn theo hướng Trình Thiên chỉ, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, thu còng tay kéo Lưu Nhân đứng lên, dặn dò hai cảnh sát khác đang đứng chờ bên cạnh xe, “Trước tiên đơn giản giúp hắn chỉnh xương lại, sau đó đưa đi bệnh viện. Một người đến đây, bọc con dao kia lại, đây chính là chứng cứ phạm tội cầm dao gây thương tích, cẩn thận một chút.”

Viên cảnh sát gật đầu, lưu loát làm theo.

Lưu Nhân không dám tin, “Cảnh sát, anh thật sự bắt sai người rồi! Con dao kia… Rõ ràng hai ngày trước đội trưởng Vương không nói như vậy! Tôi, tôi còn đưa tiền cho hắn.”

“Đội trưởng Vương nhận hối lộ bị cách chức rồi.” Viên cảnh sát trung niên nhét hắn vào xe, đột nhiên khom lưng xuống hạ giọng nói, “Lưu Nhân, có trách thì chỉ trách anh đắc tội người không nên, mà một lần còn đắc tội hai người.” Nói xong sầm một tiếng đóng cửa xe cảnh sát.

Lưu Nhân sửng sốt, ngơ ngác nhìn xuyên qua lớp cửa kính, viên cảnh sát đang khách sáo nói chuyện với Trình Thiên, lại nhiệt tình trò chuyện với Đổng Dịch, hơi hồi hộp trong lòng. Không, không phải chỉ là hai tên có tiền ở thành phố B thôi sao, tại sao cảnh sát lại có thái độ này. Không đúng, quân hàm trên vai cảnh sát kia…

Trình Thiên đột nhiên quay đầu nhìn sang, khóe miệng nhếch lên, nụ cười có hàm ý thật sâu xa.

Lưu Nhân nhìn Trình Thiên cười giật mình, lúc này mới cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau, nhăn mặt nhớ lại một chút mấy chuyện thu mua cảnh sát và lưu manh, rồi liên hệ truyền thông vô cùng thuận lợi, rốt cuộc phát hiện không đúng, sống lưng phát lạnh. Xong, bị lừa rồi, tên Trình Thiên kia… Hắn run rẩy cả người, cảm thấy bản thân như là con mồi sa vào bẫy, mà thợ săn đã gắt gao siết chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện