Tình Đầu Có Độc

Chương 42: Bánh ngọt



Mục Tu chỉ thất thố trong chớp mắt, ông nhanh chóng ổn định giọng nói và ngón tay run rẩy, phát lại video xem mấy lần, rồi nhìn Ông Hoài Tín hỏi, “Đây là ai vậy? Người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người? Bây giờ đang ở đâu?”

“Nó là người ở tỉnh A, được ông nội nuôi lớn.” Ông Hoài Tín do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra toàn bộ mọi chuyện, “Nó được nhận nuôi, hai mươi tám tuổi, hiện tại đang ở cùng anh trai vừa mới nhận lại, ở tại… Số 69 trong ngõ nhỏ.”

Mục Tu nghe đến câu cuối cùng đột nhiên siết chặt di động, xốc chăn xuống giường bước nhanh ra ngoài.

“Ông quay lại!” Ông Hoài Tín vươn tay kéo Mục Tu, không ngờ sức lực của đối phương quá lớn, người không kéo được bản thân ông còn bị lôi đi hai bước, tức giận nói, “Tôi biết ông kích động, nhưng ông có thể nghe tôi nói hết được không, đứa nhỏ này tên Lưu Khoa, là bạn trai của cháu tôi! Nghe hiểu không, là bạn trai của cháu tôi! Ông muốn đi nhận con cũng phải chờ xác nhận chính xác, không thể chạy tới như vậy, lỡ như không phải, đứa nhỏ kia sẽ lúng túng! Cùng bạn trai ra mắt người lớn lại nhảy ra một người cha, ông vui không? Còn nữa, hiện tại ông đang dưỡng bệnh, có hiểu dưỡng bệnh nghĩa là gì không!”

Mục Tu dừng bước, xoay người nhìn Ông Hoài Tín, ánh mắt sắc bén giọng nói đáng sợ, “Bạn trai của cháu ông? Có ý gì?”

“Chính là đứa nhỏ này thích đàn ông!” Ông Hoài Tín kéo Mục Tu, vẫn kéo không được, lo lắng vết thương vừa phẫu thuật bị nứt ra, chỉ có thể dịu giọng bất đắc dĩ nói, “Manh mối ở ngay trước mắt, người cũng không chạy đi, tết này, ông để thằng bé kia yên ổn ăn tết có được không?”

Cảm xúc trong mắt Mục Tu dao động mãnh liệt, vẻ mặt nặng nề, đứng yên không nói lời nào.

Cái tính tình thối nát này!

Ông Hoài Tín quay lại lấy điện thoại di động đang nằm trên cái chăn, nhanh chóng mở một video, đưa đến trước mặt Mục Tu, “Ông xem cái này trước đi, đứa nhỏ kia cũng chưa sống vui vẻ được mấy năm, khó khăn lắm mới nhận lại được anh trai, được ăn cái tết đoàn viên, ông nhẫn tâm xông đến dọa nó sao?”

Video này ở giữa danh sách, vừa khéo chính là video ghi lại buổi phát sóng mà Lưu Khoa cầm hồ sơ kể từng chuyện đã trải qua, Mục Tu liếc mắt một cái, chú ý đến ảnh chụp dán trên hồ sơ kia, trái tim nhảy lên. Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vẻ mặt chết lặng trống rỗng nhìn màn hình, ánh mắt kia giống như nhìn thẳng vào lòng ông.

Mặt mày dáng vẻ Lưu Khoa thời niên thiếu nhu hòa hơn so với bây giờ, nếu hiện tại cậu giống Trình Nghiên Nhã sáu, bảy phần, thì thời niên thiếu phải đến bảy, tám phần, nhưng chính là gương mặt giống nhau như thế, lại có một bối cảnh làm ông không thể tưởng tượng nổi.

Mục Tu giật lấy di động, đôi mắt vì kiềm nén cảm xúc mà  hiện ra tơ máu, trán nổi gân xanh, giọng nói cũng khàn khàn, “Xảy ra chuyện gì?”

Video vẫn đang chạy, lại một phần hồ sơ đặt trước màn hình, hầu kết Mục Tu giật giật, bàn tay che lên gương mặt Lưu Khoa trên video, giống như đang vuốt ve bảo vệ, lặp lại câu hỏi, “Chuyện này, xảy ra chuyện gì?”

Ông Hoài Tín nhìn phản ứng của Mục Tu, thở dài trong lòng, vươn tay kéo Mục Tu lần nữa, rốt cuộc cũng kéo được, ấn Mục Tu ngồi lên giường rồi nói, “Giống như ông đang xem, đứa nhỏ này đã từng ngồi tù hai lần…”

Mùng chín, Lưu Khoa đã dậy từ sáng sớm, cho Cục Ngốc ăn xong, cậu bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong sân. Nửa giờ sau, Trình Thiên mặc áo ngủ đi ra, dựa vào cửa liếc nhìn các loại dụng cụ nướng thịt đã chuẩn bị xong trong sân, ánh mắt mang ý cười nói, “Rất vui sao?”

Lưu Khoa đang xếp than vào trong lò nướng, nghe giọng nói quay đầu lại cười nói, “Anh, anh dậy rồi, sáng nay anh muốn ăn gì? Hôm nay có nhiều nguyên liệu nấu ăn, có thể nấu cơm!”

Cục Ngốc lắc đuôi chạy đến bên chân Trình Thiên, hưng phấn chạy quanh hắn hai vòng, giống như nói cho hắn biết nơi này có rất nhiều thức ăn ngon, nó ngửi được mùi thịt. Trình Thiên mỉm cười, cúi người vuốt ve chó con, trả lời Lưu Khoa, “Ăn gì cũng được, anh đi thay quần áo, lát nữa anh giúp em chuẩn bị nguyên liệu.”

“Được!” Lưu Khoa cúi người trải than, sau đó vỗ bụi trên tay rồi nói, “Sáng nay chúng ta ăn sandwich đi, vừa khéo mua được sốt tương ngon.”

Trình Thiên gật đầu, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, nụ cười trên mặt ngày càng lớn.

Chín giờ sáng, Hoàn Thụy và David đến, gia nhập đội ngũ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Một tiếng sau, Liễu Kim và Cổ Tấn cũng đến, còn mang theo hai két bia và các loại đồ uống khác. Mười một giờ, Đổng Dịch vì chờ Nhạc Dung Chính nên đến hơi trễ, cuối cùng hắn cũng dẫn hai người bạn thân đến gia nhập.

“Mọi người đến vừa lúc, nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong, có thể nướng được rồi.” Lưu Khoa cười chào đón bọn họ, rồi gọi Hoàn Thụy và David, giới thiệu hai người cho mấy người Nhạc Dung Chính làm quen, chờ mọi người làm quen nhau xong, cậu bỏ lại Đổng Dịch ở đó, trở về phòng bếp chuẩn bị trái cây và salat.

Trong bọn họ người nướng thịt giỏi nhất chính là Hoàn Thụy, hắn xắn tay áo đứng trước vỉ nướng, bày ra dáng vẻ như một bậc thầy lành nghề. David được nuôi béo thêm một vòng yêu cầu giúp đỡ một tay, sau đó bị Hoàn Thụy ghét bỏ đá vào nhà.

“Tiểu Khoa, Hoàn hắn thật xấu.” David đến phòng bếp giúp đỡ Lưu Khoa, uất ức cầm trái thanh long, nhăn mặt không biết phải cắt thế nào.

Lưu Khoa bị vẻ mặt của David chọc cười, cầm một trái thanh long cắt làm mẫu cho David xem, thuận miệng hỏi, “Cậu còn ở thành phố B chơi bao lâu? Việc học có nặng không?”

David đang hưng phấn lột da sửng sốt, keng một tiếng, con dao trong tay rớt lên tấm thớt, bàn tay đầy nước thanh long vội chạy ra ngoài, “Hoàn Hoàn cứu mạng, tôi còn chưa viết luận văn oa oa oa oa…”

Lưu Khoa: “…”

Đổng Dịch cầm một cái tô bằng thủy tinh bước vào, hỏi Lưu Khoa, “David làm sao vậy?”

“Chưa làm xong bài tập.” Lưu Khoa cũng không biết nên nói gì mới tốt, lúc trước cậu cho rằng David hơi ầm ĩ, chờ gặp trực tiếp rồi, cậu mới phát hiện David không chỉ ầm ĩ, còn đặc biệt mơ hồ, thậm chí có thể quên viết luận văn.

Đổng Dịch đã cách cái gọi bài tập rất lâu rồi, hắn nhướng mày, mở tủ lạnh lấy vài quả trứng gà xếp vào bát, thấy trong bếp không có người ngoài, hơi cúi người đến trước mặt Lưu Khoa.

Lưu Khoa liếc mắt, “Làm gì đó?”

Đổng Dịch tiếp tục đến gần.

Lưu Khoa cười cười, cố ý không để ý tới hắn.

“Có con gián.”

Lưu Khoa giật mình, vội khẩn trương nhìn quanh bốn phía, “Chỗ nào? Ở đâu? Rõ ràng em đã gọi người trừ…”

Đổng Dịch thừa dịp cậu quay đầu nhìn qua liền cúi người hôn xuống, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó cười cười lui ra, cầm một trái dâu tây đã rửa sạch đưa đến miệng cậu, “Nếm thử xem ngọt không.”

Lưu Khoa trừng mắt nhìn hắn, mím mím môi, cúi đầu hung hăng nuốt trái dâu, quơ quơ con dao gọt hoa quả trong tay.

“Đừng chơi dao, cẩn thận bị thương.” Đổng Dịch nắm chặt tay Lưu Khoa đè xuống, lại hôn lên hai má cậu, “Anh lấy trứng gà trước, cho em ăn cái này.” Nói xong nhét một viên kẹo vào tay cậu, xoay người đi ra ngoài.

Lưu Khoa bỏ dao xuống, nhìn viên kẹo trong tay, lầm bầm hai câu, cúi đầu mở vỏ rồi ăn viên kẹo, cầm con dao lên lần nữa, đầu lưỡi đẩy viên kẹo qua bên phải, lấy một quả táo vừa ngậm kẹo vừa cắt.

Cộp…

Chắc gãy răng luôn rồi.

Cậu che miệng nhả viên kẹo ra, xoa xoa hai má, “Đổng Dịch khốn kiếp, dám đùa giỡn em, lát nữa làm thịt anh… Ồ? Đây là cái gì?”

Viên kẹo màu trắng bị cắn vỡ làm lộ ra một vòng tròn màu bạc, cậu cẩn thận lấy ra, dùng nước rửa sạch, hơi ngây ngốc. Thì ra là nhẫn… Nhưng sao lại là nhẫn, vậy chuẩn bị kia của cậu…

Sau lưng đột nhiên ấm áp, thắt lưng bị cánh tay ôm chặt, hơi thở quen thuộc bao quanh, chiếc nhẫn trong tay bị lấy đi, sau đó được cẩn thận mang vào ngón áp út của cậu, giọng nói quên thuộc vang lên bên tai, “Tiểu Khoa, chúng ta kết hôn đi.”

Thật sự là một màn cầu hôn không lãng mạn, Lưu Khoa nhịn không được nhìn về phía tủ lạnh.

Đổng Dịch không nghe câu trả lời, cho là cậu đang sững sờ, xoay người cậu lại cụng trán vào nhau, ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng quyến luyến, hỏi lần nữa, “Tiểu Khoa, em đồng ý kết hôn với anh không?”

Răng vẫn còn hơi đau, Lưu Khoa chớp mắt mấy cái, giơ tay đẩy hắn ra, xoay người lại.

Đổng Dịch bị đẩy có chút ngốc lăng, hắn đi qua ôm cậu nói, “Tiểu Khoa?” Kịch bản này không đúng, không phải là vui vẻ đồng ý sau đó hạnh phúc ôm nhau sao?

Lưu Khoa nhìn chiếc nhẫn trên tay, quay đầu lườm Đổng Dịch một cái, đến tủ lạnh lấy ra một cái bánh ngọt nhỏ rất tinh xảo, đưa đến trước mặt hắn nói, “Ăn đi.”

“Cái gì?” Hiếm khi Đổng Dịch choáng váng như vậy.

Lưu Khoa nghiêm mặt, “Bánh ngọt này em làm cả chiều hôm qua, anh có ăn không?”

Trời đất bao la, người yêu lớn nhất.

“Ăn.” Đổng Dịch nhận bánh ngọt, nắm tay cậu nói, “Chuyện chúng ta kết hôn… Anh đã thương lượng với anh trai rồi, có thể đính hôn trước, em…”

Lưu Khoa cũng không gỡ tay hắn ra, duỗi người lấy một cái muôi trên kệ đưa qua, nói, “Ăn bánh trước, thấy cái ghế nhỏ kia không? Ngồi đó ăn đi, ăn xong chúng ta bàn đến chuyện kết hôn.”

Đổng Dịch liếc nhìn cái ghế nhỏ dùng để đứng lấy đồ trên cao, cảm thấy kịch bản ngày càng không đúng, muốn ôm cậu lần nữa.

Lưu Khoa né ra, cầm dao gọt hoa quả mạnh bạo cắt quả táo làm đôi.

“…”

“Có ăn hay không?” Lưu Khoa cầm một trái chuối già uy hiếp.

Đổng Dịch trầm mặc, ngồi xuống đàng hoàng bắt đầu ăn.

Rốt cuộc Lưu Khoa cũng vừa lòng, sờ sờ đầu hắn xem như an ủi, xoay người ngâm nga, tiếp tục cắt hoa quả.

Đổng Dịch nhíu mày, nhìn bánh ngọt và bóng dáng người yêu trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc là có ý gì, cầu hôn thành công hay không…

Ngoài phòng bếp, đám người Nhạc Dung Chính đang cầm pháo hoa chờ Đổng Dịch cầu hôn thành công sẽ vọt vào làm cuộc tập kích kinh hỉ, hiện tại đang trợn tròn mắt, qua lại nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cổ Tấn mở miệng trước, “Chúng ta… bây giờ đi vào?”

Liễu Kim đè Cổ Tấn lại, cân nhắc một chút rồi trả lời, “Vẫn nên chờ một chút đi, bây giờ bà chủ còn chưa đáp ứng.”

Nhạc Dung Chính tỏ ý không phục, “Nhưng cậu ấy cũng không cự tuyệt.”

Dư Gia Đông kéo Nhạc Dung Chính ra sau nói, “Tôi đồng ý với Liễu Kim, có khả năng Lưu Khoa còn chưa nói xong, chờ một chút đi.”

Bên kia cửa Hoàn Thụy cố hết sức che miệng David đang kích động muốn la lối, cắn răng nhỏ giọng nói, “Cậu thành thật cho tôi, là Đổng Dịch cầu hôn chứ không phải cậu cầu hôn, cậu kích động cái gì!”

David duỗi chân, thật vất vả gỡ tay Hoàn Thụy ra, trong mắt lóe lên một tia láu cá, “Vừa rồi tôi đặt một máy quay nhỏ trong phòng bếp, ngay trên tủ lạnh, ha ha ha, tôi còn trộm tài khoản trực tiếp của Tiểu Khoa, ha ha ha, cho nên không bằng chúng ta…”

“Không bằng làm thịt cậu!” Hoàn Thụy bị David làm tức giận suýt ngất xỉu, đè David lại vừa đánh vừa mắng, “ Hack máy tính của tôi này! Trộm tài khoản của Tiểu Khoa này! Làm loạn này! Nuôi cậu mập như vậy còn không được sống yên! Thật uổng phí rượu và thức ăn ngon của tôi!”

“Tôi không…. a a a!”

Trình Thiên ở bên ngoài một mình trang trí bàn ăn xong, cầm dao nĩa tiến vào, nhìn đám người đang lén lút ngoài cửa phòng bếp, cười lạnh, một đám quỷ ngây thơ, thiếu trừng phạt.

Giữa giờ cơm trưa, kênh trực tiếp của Lưu Khoa không hề báo trước phát sóng, hình ảnh là một mảnh tối đen, chỉ có âm thanh.

Mềm Mại là người đầu tiên tiến vào, hơi nghi hoặc.

Quản trị kênh Mềm Mại: Sao Chu Chu lại đột nhiên phát trực tiếp? Không phải hôm qua đã nói tối nay mới phát sao, còn nữa, sao lại không có hình ảnh.

Bong bóng nhỏ: Kinh hỉ?

Thiên Lương Vương Phá: Bị trộm tài khoản?

Tôi đại khái bị mù: Chuyện ma sao? Hình như tôi nghe được có tiếng ngâm nga.

Tôi yêu trồng hoa: Không cẩn thận đụng trúng nút phát trực tiếp?



Bong bóng nhỏ: Mềm Mại, có phải cô có wechat của Chu Chu không? Không hình ảnh chỉ có âm thanh, có phải là phát lầm rồi không, cô nhắn wechat nhắc Chu Chu đi.”

Quản trị kênh Mềm Mại: Ừ, tôi nhắn liền đây.

Thiên Lương Vương Phá: Khoan đã! Có hình ảnh! Cái kia là… là tủ bếp? Chẳng lẽ Tiểu Khoa muốn trực tiếp nấu cơm?

Tôi đại khái bị mù: Tôi nghe được âm thanh! Hình như là Hòa đại đại?

Bát quái con chó nhỏ: Rốt cuộc từ trong núi ở quê đi ra, làm sao vậy làm sao vậy? Có phải ở đây có bát quái gì không?

Bánh ngọt chỉ to bằng bàn tay, có nhân hoa quả, có lẽ là do biết chính tay Lưu Khoa làm, cho nên dù không thích đồ ngọt, Đổng Dịch lại cảm thấy hương vị cái này rất ngon! Một miếng lại một miếng, rất nhanh bánh ngọt chỉ còn nửa cái, lúc ăn đến nhân hai lớp xoài ngon nhất, vẻ mặt Đổng Dịch trở nên méo xẹo, nhíu mày kéo thùng rác qua nhổ thức ăn ra, sau đó nhìn xem nhổ ra cái gì, bệnh sạch sẽ của hắn nháy mắt biến mất, nhanh chóng nhặt lên món đồ có vẻ đặc biệt lấp lánh trong đống vỏ trái cây, ngẩng đầu nhìn Lưu Khoa vẫn đang cắt trái cây, giọng nói kích động, “Tiểu Khoa.”

Động tác cắt dưa hấu của Lưu Khoa dừng lại, làm ra vẻ như không có việc gì hỏi, “Ăn bánh xong rồi sao?”

“Tiểu Khoa!” Đổng Dịch đứng dậy đặt nửa cái bánh còn lại lên bàn, ôm lấy Lưu Khoa từ sau lưng, cọ cọ cần cổ và vành tai cậu, “Anh nguyện ý.”

Lưu Khoa đỏ mặt, dùng khủy tay đẩy nhẹ hắn ra, “Em chưa nói gì cả, anh nguyện ý cái gì, đừng làm rộn, đang cắt trái cây đây, lùi lại đi lùi lại đi.”

Đổng Dịch sao có thể không lộn xộn được, bánh ngọt làm hôm qua, vậy còn nhẫn? Nhẫn mua lúc nào? Hôm qua? Hôm trước? Hay là càng lâu trước nữa? Không có gì thỏa mãn và hạnh phúc bằng việc bản thân lên kế hoạch cầu hôn, lại phát hiện người yêu cũng chuẩn bị như vậy.

“Tiểu Khoa Tiểu Khoa Tiểu Khoa…” Đổng Dịch giống như trẻ con gọi tên Lưu Khoa, xoay người cậu lại, dùng sức hôn lên trán cậu, sau đó vươn tay rửa chiếc nhẫn dưới vòi nước, rồi lui ra kéo tay Lưu Khoa, giọng nói dịu dàng làm người khác nhịn không được say mê, “Tiểu Khoa, đeo cho anh.”

Lưu Khoa nhìn hắn vui vẻ như vậy, trong lòng mềm đi, không tự giác lộ ra một nụ cười dịu dàng, cầm nhẫn nghiêm túc đeo cho hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa khẩn trương vừa mắc cỡ hỏi, “Đổng tiên sinh, anh nguyện ý làm bà Lưu cả đời không?” Tình cảm này vẫn luôn là Đổng Dịch chủ động và kiên trì theo đuổi, chẳng sợ chỉ một lần, cậu cũng hy vọng có thể làm cho đối phương cảm nhận được sự chủ động của cậu, chỉ là không nghĩ tới lần này đối phương lại trước cậu một bước.

Đổng Dịch nắm chặt tay cậu, rồi ôm cậu hôn lên trán, dùng sức gật đầu, vòng tay siết chặt hơn, cúi đầu cọ cọ lên tóc mai bên tai, “Anh nguyện ý, cả đời, em đã nói, nhất định phải cả đời.”

Lưu Khoa cũng ôm lại hắn, trấn an vuốt ve sống lưng, “Đổng tiểu Dịch, anh hỏi lại một lần nữa.”

“Cái gì?” Đổng Dịch đang kích động không còn chú ý đến điều gì nữa.

Lưu Khoa nghiêng đầu hôn lên tai hắn, nhắc nhở nói, “Câu hỏi trước khi anh ăn bánh ngọt, hỏi lại một lần nữa.”

Đổng Dịch sửng sốt, hít sâu kiềm nén kích động, chậm rãi buông cậu ra, đột nhiên nắm tay cậu quỳ một chân xuống đất, ngửa đầu nhìn Lưu Khoa hỏi, “Tiểu Khoa, em đồng ý kết hôn với anh không? Chúng ta đã bỏ lỡ mười năm, những cái “mười năm” còn lại, em nguyện ý sống với anh không?”

Lưu Khoa không ngờ Đổng Dịch sẽ quỳ xuống, tâm trạng vốn đang ổn định nháy mắt sụp đổ, cũng quỳ xuống ôm lấy hắn, chớp mắt mấy cái kiềm nén nước mắt, dùng sức gật đầu, “Em nguyện ý, cám ơn anh… Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.” Đổng Dịch ôm câu, hạnh phúc nói.

Không có hoa tươi rượu ngon bữa tối dưới ánh nến, chỉ có bánh kẹo ngọt và một phòng bếp lộn xộn, cách cầu hôn cũng xưa cũ, nhưng hai người rất nghiêm túc, nghiêm túc bỏ ra toàn bộ yêu thương.

David lau nước mắt lưng tròng, “Tiểu Khoa của tôi….”

Hoàn Thụy hoàn hồn, là người đầu tiên vọt vào đốt pháo hoa, “Chúc trăm năm hòa hợp!”

Dây ruy băng đủ màu bay đầy trời.

Mọi người hoàn hồn, sôi nổi vọt vào đốt pháo hoa, liên tục chúc mừng hai người. Khắp nơi đều có tia pháo, làm hỏng trái cây vừa cắt và cả nửa cái bánh ngọt chưa ăn hết, nhưng bây giờ không ai để ý mấy việc này, mọi người chỉ biết là, đây là ngày mùng chín khiến người ta hạnh phúc vui sướng nhất.

Hoàn Thụy đột nhiên xông vào làm Lưu Khoa giật mình, ngay sau đó nở nụ cười, vui vẻ cám ơn bạn bè.

Đổng Dịch kéo cậu đến gần, giúp cậu phủi mấy dây ruy băng rơi trên đầu, ôm cậu lần nữa, muốn lưu lại giây phút hạnh phúc này.

Trình Thiên đứng ngoài cửa phòng bếp, nhìn Đổng Dịch và Lưu Khoa hạnh phúc ôm nhau, cầm mấy chụp hình nhẹ nhàng chụp một tấm. Thảo nào Tiểu Khoa muốn bỏ công sức chuẩn bị buổi tụ họp này, thảo nào làm bánh ngọt kia, thì ra là vì chuyện này. Muốn an ủi Đổng Dịch lại sợ hắn tức giận, cho nên giấu hắn kế hoạch cầu hôn, cố ý sắp xếp địa điểm cầu hôn trong nhà, để cho hắn tận mắt chứng kiến, chút tính toán nhỏ này thật là…

Vừa lúc Lưu Khoa nhìn qua, cùng Trình Thiên bốn mắt nhìn nhau, môi khép mở, không tiếng động nói một câu” Thực xin lỗi, cám ơn, anh trai, em yêu anh.

Trình Thiên mỉm cười, cầm lấy một cái pháo hoa đám người David đặt trong phòng khách nhẹ nhàng bóc ra, nhỏ giọng nói, “Thành Thành, phải hạnh phúc.”

Lưu Khoa vui vẻ lại ngại ngùng nở nụ cười, cậu hiểu rõ anh trai xoi mói bất mãn Đổng Dịch đều vì yêu thương cậu, nhưng cậu lại không đành lòng để Đổng Dịch khổ sở, cho nên… Cám ơn người thân nguyện ý bao dung tính toán nhỏ này của cậu.

Quản trị kênh Mềm Mại: …

Bong bóng nhỏ: …

Thiên Lương Vương Phá: …

Tôi đại khái bị mù: Vậy đây là màn cầu hôn? Thành công rồi?

Tôi yêu trồng hoa: Bát thức ăn chó đầy ắp đã lên bàn.



Bát quái con chó nhỏ: Đột nhiên muốn khóc.

Qua vài giây, rốt cuộc khán giả lấy lại tinh thần.

Quản trị kênh Mềm Mại: Hu hu hu oa oa oa, Chu Chu, hu hu hu, Chu Chu anh phải hạnh phúc oa oa oa.

Bong bóng nhỏ: Tuy rằng chỉ nghe âm thanh, tuy rằng chỉ nhìn thấy nóc tủ và pháo hoa trong nháy mắt, nhưng mà… Chu Chu, chúc anh hạnh phúc! Thật cảm động hu hu hu.

Thiên Lương Vương Phá: Thức ăn chó đến dầy đặc! Mấy hôm trước ra mắt người lớn, hôm nay liền cầu hôn! Còn là cầu hôn nhau nữa chứ! Nhưng cả đời hai người phải xin lỗi fan chúng em phải ăn thức ăn chó!



Fan não tàn của Hòa đại đại: Hu hu hu, rốt cuộc Hòa đại đại cũng có thể rước Chu Chu về nhà rồi hu hu hu, đến chậm chỉ xem được một nửa, khó chịu muốn khóc.

Trái tim sỏi đá: Rõ ràng chỉ để ý hai người hơn một tháng, lại cảm thấy tựa như đã nhìn bọn họ suốt mười năm qua và cả cuộc đời sắp tới, cảm giác viên mãn, chúc hạnh phúc!

[Cám ơn “Mềm Mại” tặng cho chủ bá “Chu Dịch là kẻ lừa đảo ” 10 quả tên lửa, mọi người nhanh đi cọ tiền lì xì đi ~# ngón cái ## ngón cái ## hoa tươi #]

Một thông báo tặng quà nhảy ra, khán giả như được khai thông hai mạch nhâm đốc, sôi nổi bắt đầu tặng quà, không bao lâu kênh trực tiếp đã bị thông báo quà tặng che kín, hiệu ứng quà tặng chồng lên nhau, suýt chút nữa làm đứng kênh trực tiếp.

Hai tai Hoàn Thụy nghe tiếng di động của David rung rung, nghĩ đến việc gì đó, vội nhìn lên tủ lạnh, quả nhiên thấy một cái camera nhỏ như lỗ kim, cầm xuống xem, vậy mà đang mở, nhất thời tức giận đến không có chỗ trút, tóm lấy David đứng bên cạnh đang điên cuồng vỗ tay, giơ tay móc điện thoại trong túi David, tức giận nói, “Có phải cậu đang dùng kênh trực tiếp của Tiểu Khoa không? Cậu vẫn trộm tài khoản? Mẹ nó thằng nhỏ này, đừng chạy, cậu quay lại đây! Tắt kênh trực tiếp cho tôi!”

“Để mọi người cùng nhau chứng kiến Tiểu Khoa hạnh phúc không phải rất tốt sao!” David điên cuồng chạy ra phòng khách, vòng quanh ghế sô pha trốn, chột dạ thanh minh, “Tôi, tôi chỉ phát một lúc, chỉ một lúc, lập tức tắt ngay! Anh tức giận như vậy làm gì, tôi giúp anh và Tiểu Khoa kiếm thật nhiều quà tặng mà!”

“Cậu còn lý luận phải không.” Hoàn Thụy tức giận ném camera về phía David, giận đến nổi tóc muốn dựng thẳng, “Cậu lại đây, xem tôi có đánh cậu chết không!”

David bắt được camera, lại chạy tiếp.

Trên kênh trực tiếp, khán giả nhìn màn hình điên đảo hỗn loạn, nghe âm thanh truy đuổi, choáng váng, sau đó lại vui vẻ.

Bát quái con chó nhỏ: Vừa rồi người tóc vàng nhoáng qua chính là đại thần sao? Đại thần anh đang ở thành phố B sao? Má ơi! Đại thần cầu gặp mặt, cầu nhận học trò!

Quản trị kênh Mềm Mại: Hình như tôi thấy được mặt của Điều tổng…

Bong bóng nhỏ: Cầm chắc camera a! Cầm chắc! Vừa rồi em mơ hồ nhìn thấy rất nhiều anh đạp trai chân dài trong phòng đi ra, cầm chắc a! Để em thấy cho rõ!

Thiên Lương Vương Phá: Thì ra là đại thần trộm tài khoản phát trực tiếp, tôi cũng nghĩ với tính tình của Chu Chu sao lại phát cái này, ha ha ha ha, đại thần anh làm tốt lắm! Mọi người còn thất thần cái gì, thừa dịp kênh trực tiếp chưa đóng mau chụp màn hình a, nhiều người như vậy, có lẽ chụp được một hai người!

Tôi đại khái bị mù: Đã lưu video, tôi thông minh mà.



Fan não tàn của Hòa đại đại: Người vừa nhoáng qua có phải là Hòa đại đại không, là cái người ôm Chu Chu! Fuck fuck fuck fuck! Hòa đại đại thật mẹ nó đẹp trai!

Hòa đại đại em yêu anh: A a a a, cột máu hết rồi, đại thần làm tốt lắm, thật sự hảo suất!

Cỏ xanh bên bờ sông: Tôi chỉ muốn nhìn mặt anh trai, có thể thỏa mãn tôi không! Có thể không!



Sau mấy phút đồng hồ ầm ĩ, trong tiếng kêu thảm thiết của David, kênh trực tiếp đóng lại.

Quản trị kênh Mềm Mại: A, không có, chờ Chu Chu phát trực tiếp tối nay. [ đỏ mặt ]

Bong bóng nhỏ: Thắp nến cho đại thần.

Thiên Lương Vương Phá: Cô xác định tối nay Chu Chu phát trực tiếp?



Fan não tàn của Hòa đại đại: Cầu Hòa đại đại phát trực tiếp a! Trực tiếp lấy gỉ mũi em cũng xem! Cầu phát cầu phát!

Cách căn nhà số 69 không xa, trong một chiếc xe hơi, Mục Tu nhìn hình ảnh trực tiếp tối đen, im lặng thật lâu, lại nhìn cánh cửa mở rộng và mấy dụng cụ nướng thịt trong sân nhà 69, hướng tài xế khoát tay nói, “Trở về.”

Tài xế trả lời, nổ máy xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện