Tình Đầu Có Độc

Chương 69: Phiên ngoại Trình Thiên - Khúc thịt xương (Tám)



Anh trai lại ngẩn người, hôm nay đã là lần thứ tư rồi.

Lưu Khoa đặt đũa xuống, nhìn Mục Tu ngồi ở chủ vị.

Mục Tu bắt được ánh mắt của Lưu Khoa, nghĩ nghĩ một lúc, ông nhìn Trình Thiên nói, “Thiên Thiên, cuối tuần con có rảnh không, ba muốn đi thăm mẹ con, cho bà ấy xem ảnh gia đình của chúng ta.”

Trình Thiên hoàn hồn, nhanh chóng che dấu cảm xúc, hơi áy náy hỏi lại, “Ba, ba vừa nói gì vậy?”

Lưu Khoa thấy thế càng lo lắng, muốn nói gì đó lại bị Mục Tu đá nhẹ một cái dưới bàn.

“Ba muốn cầm ảnh chụp gia đình cho mẹ con xem, cuối tuần con có rảnh không, Tiểu Khoa và Tiểu Dịch đi ra ngoài, không thể đưa ba đến nghĩa trang.” Mục Tu nói lại lần nữa, như là hoàn toàn không phát hiện Trình Thiên vừa thất thần.

Trình Thiên gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Rảnh ạ, con đi với ba.”

Màn đêm buông xuống, Trình Thiên xử lý văn kiện xong, kéo ngăn kéo định lấy con dấu, tầm mắt đảo đến giấy gói kẹo trong góc, hắn dừng một chút, sau đó lấy nó ra.

Xột soạt. Ngón tay nghiền ép, giấy gói kẹo ma xát phát ra tiếng động, trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên phóng đại, giống như đang đùa giỡn lòng người.

Mưa to như vậy, đứa bé kia không mang giày, không có ô, áo khoác cũng không mặc, không biết có bị đông lạnh rồi bị bệnh hay không…

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Cục Ngốc phe phẩy đuôi chạy đến bên chân hắn, hai chân trước chồm lên bám vào chân Trình Thiên, phốc một cái phun ra một vật gì đó hình tròn trơn nhẵn, hướng Trình Thiên lắc đuôi tranh công, “Gâu gâu!”

Trình Thiên hoàn hồn, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một quả hạch dính bùn đất và nước bọt từ trên đùi lăn xuống đất, lưu lại một dấu vết bẩn bẩn… Hơi giống vết bẩn trên ngực Kutch ngày đó.

Cục Ngốc bị âm thanh quả hạch rơi xuống đất kéo lực chú ý, cúi đầu nhìn nhìn, lắc lắc đuôi, nhảy xuống muốn cắn quả hạch lần nữa.

Trình Thiên trước nó một bước cúi người nhặt quả hạch lên, rút khăn tay lau bùn đất và nước bọt trên đó, xoay xoay trong tay, nhìn Cục Ngốc lại đang bám vào chân hắn, đột nhiên hắn nở nụ cười, “Mày nhớ hắn, đúng không? Mỗi lần hắn đến đều mang quà cho mày mà.”

Cục Ngốc nghiêng đầu nhìn Trình Thiên, lắc lắc lỗ tay, rồi phe phẩy đuôi, đầu củng vào lồng ngực hắn cọ cọ.

“Mày là con trai, không thể làm nũng.” Trình Thiên vỗ vỗ Cục Ngốc, từ đầu đến cuối tầm mắt đều đặt trên quả hạch kia, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất.

Rạng sáng, Trình Thiên thu hồi tầm mắt, nhảy xuống khỏi phiêu song trở về phòng ngủ.

Cuối tuần, Lưu Khoa vì làm tròn câu nói của Mục Tu, ôm máy tính đi đến chỗ Đổng Dịch.

Sau khi tiễn Lưu Khoa, Mục Tu đã cố ý rửa thêm một bộ ảnh gia đình khác để ngụy trang, cầm lấy rồi ngồi lên xe Trình Thiên.

Một đường tán gẫu việc nhà đi đến nghĩa trang, cha con hai người bái tế ông Lưu trước, sau đó đi đến trước mộ Trình Nghiên Nhã, một người lau chùi mộ bia, một người ngồi dưới đất lấy ảnh chụp ra đặt trước bia mộ.

“Tiểu Nhã, anh dẫn Thiên Thiên đến thăm em, Thành Thành có việc, cuối tuần sau mới có thể đến thăm em.” Mục Tu nói xong, cũng lấy một cái khăn tay ra, nhoài người lau lau tấm ảnh trên bia mộ, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Em ở bên kia có tốt không, đã vào mùa đông rồi, em sợ lạnh như vậy, phải chú ý giữ ấm đó.”

Lau bia mộ xong, Trình Thiên cũng ngồi xuống, nhìn ảnh chụp trên bia một, dần dần xuất thần.

“Đây là hình lúc trước anh dẫn bọn nhỏ đi chụp ảnh gia đình, con chó Thành Thành ôm tên là Cục Ngốc, rất ngoan và đáng yêu, lần sau anh sẽ dắt nó đến thăm em.” Mục Tu dựng thẳng ảnh chụp, lau bụi dính trên đó, “Bọn nhỏ đều tốt cả, em không cần lo lắng.”

Mục Tu tự biên tự diễn, làm như không có Trình Thiên bên cạnh.

Dựng thẳng ảnh chụp đối diện bia mộ, nói liên miên mấy chuyện thú vị khi chụp ảnh gia đình, sau khi nói một lúc, Mục Tu lấy một cái bật lửa trong túi ra, cầm tấm ảnh chụp cuối cùng, hướng bia mộ nói tiếp, “Đứa nhỏ này tên là Kutch, là người Thiên Thiên thích.”

Trình Thiên hoàn hồn, quay phắt lại nhìn Mục Tu.

“Nhưng mà Thiên Thiên không hiểu chuyện, làm đứa bé kia chịu uất ức rồi.” Mục Tu không nhìn ánh mắt của Trình Thiên, đưa ảnh chụp đến gần bia mộ, nói tiếp, “Một đứa nhỏ rất đáng yêu đúng không? Tính tình cũng đơn thuần, em sẽ thích nó.”

“Ba.” Trình Thiên cau mày, vươn tay lấy tấm ảnh trong tay ông.

Mục Tu tùy ý hắn lấy tấm ảnh đi, cầm lấy bật lửa châm vào tấm ảnh gia đình lớn nhất, đặt trước bia mộ, “Thiên Thiên, Tiểu Khoa rất lo lắng cho con.”

Trình Thiên sửng sốt.

“Cả cuộc đời rất dài, chờ đến lúc ba cũng xuống mồ cùng mẹ con, con sẽ sống thế nào đây.” Mục Tu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản mà bao dung, giọng nói thong thả ôn hòa, “Tiểu Khoa có Tiểu Dịch ở bên, còn con, con phải làm sao đây? Mẹ con sẽ lo lắng cho con biết bao.”

Trình Thiên siết chặt tấm ảnh, nhất thời không biết nên nói gì.

Mục Tu giơ tay xoa đầu hắn một cái, lời nói sâu xa, “Người nhà khác với người yêu, Thiên Thiên, dũng cảm một chút. Yêu một người thì không được sợ hãi, đón nhận tình yêu của người khác cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng con đã động tâm, lại vì nhất thời mềm yếu và chùn chân mà bỏ qua đối phương.”

Gương mặt Trình Thiên cứng ngắc, lắc đầu nói, “Không phải, ba hiểu lầm rồi, con không thích Kutch, con chỉ xem hắn như em trai thôi.”

Mục Tu cũng không phản bác lời Trình Thiên, hỏi lại, “Vậy con có nhớ nó không?”

Trình Thiên trầm mặc. Sao có thể không nhớ, có thua thiệt, tất nhiên lúc nào cũng nhớ nhung.

“Ba cũng nhớ mẹ con.” Mục Tu nói tiếp.

Trình Thiên sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, “Không phải, không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào.” Mục Tu rút tấm ảnh trong tay hắn, dùng bật lửa châm lên, đặt lên tàn tro của tấm ảnh gia đình vừa đốt, nhìn bia mộ nói, “Lòng nhớ nhung một người đều giống nhau, dù vì lý do gì, nhớ chính là nhớ.”

Trình Thiên nhìn tấm ảnh cháy từng chút một, hiếm thấy bướng bỉnh cãi lại, “Không giống, con chỉ là cảm thấy thiếu hắn.”

Mục Tu đột nhiên nở nụ cười, “Ba nhớ lúc con chuyển Trà Hành về đây, có nhân viên mới tuyển vào theo đuổi con đúng không? Lúc ấy con xử lý người ta thế nào?”

Trình Thiên nhớ đến tên nhân viên dây dưa không ngớt kia, chán ghét nhíu mày, “Sa thải, vĩnh viễn không tuyển dụng nữa.”

“Con có cảm thấy thiếu hắn không?”

Vẻ mặt của Trình Thiên chính là đáp án.

“Kutch và nhân viên kia đều giống nhau, đều là ‘liều chết quấn lấy’ theo đuổi con, thậm chí Kutch so với nhân viên kia càng quá phận, điều tra thông tim chuyến bay của con, rình rập theo dõi…”

“Không có rình rập theo dõi, Kutch không phải là loại người đê tiện như vậy.” Trình Thiên hơi gắt gỏng cắt ngang lời Mục Tu, sau khi nói xong ý thức được giọng nói của bản thân không tốt, hắn giơ tay xoa trán, giọng nói cũng nhỏ đi, “Ba, con xin lỗi, con không nên chống đối cãi ba.”

Mục Tu vẫn nhìn Trình Thiên ôn hòa như cũ, lắc đầu nói, “Cha con tranh cãi mà thôi, làm gì cần nói xin lỗi. Thiên Thiên, con vẫn chưa mở lòng, giữa người nhà với nhau không cần khách sáo và cả nể quá mức như vậy.”

Trình Thiên trầm mặc.

Rõ ràng không có nghe vào tai. Mục Tu thở dài trong lòng, kéo đề tài trở về, “Con nói Kutch không có rình rập theo dõi vậy thì coi như không có đi, nhưng chuyện nó điều tra thông tin chuyến bay của con là sự thật. Hai người theo đuổi con, đối với người làm quá trớn hơn lại áy náy, đối với người khác chỉ tìm cơ hội nói chuyện với con lại mang tâm lý chán ghét, vì sao? Nếu người điều tra chuyến bay của con không phải là Kutch, mà là một người khác, con sẽ làm thế nào?”

Bắt hắn, trừng phạt đến khi hài lòng mới thôi, sau đó vĩnh viễn ngăn cách người này bên ngoài vòng giao thiệp, cũng treo một cái nhãn quân địch cho hắn.

Trình Thiên càng trầm mặc hơn.

Mục Tu chấm dứt đề tài này, tiếp tục đốt ảnh chụp, sau đó nói thêm, “Thiên Thiên, người nhà quan tâm lẫn nhau là tương hỗ đấy, người yêu cũng vậy. Gặp được người mình thích là tốt rồi, phải quý trọng, đừng giống như ba, bỏ lỡ mẹ con, cả đời thành như vậy. Càng đừng giống như Hứa Kiến Quốc, chỉ vì dục vọng và tình cảm của bản thân mà làm tổn thương những người thương yêu hắn hết lần này đến lần khác.”

Nội tâm Trình Thiên rung mạnh, siết chặt nắm tay.

Càng đừng giống như Hứa Kiến Quốc, vì dục vọng của bản thân… Không, hắn không có khả năng giống Hứa Kiến Quốc! Không có khả năng!

Sau khi đưa Mục Tu về nhà, Trình Thiên đầu óc rối loạn ra khỏi nhà, đi ra khỏi tiểu khu. Nhà số 69 nằm sâu tận bên trong tiểu khu, muốn ra ngoài phải đi một đường hơi xa, sau khi ra khỏi còn phải vòng qua công viên mới ra được đến đường chính. Trình Thiên đứng ở chỗ có thể đón xe, giơ tay nhìn đồng hồ. Hai mươi phút, từ nhà số 69 đi đến đây cần hai mươi phút. Trời mưa sẽ ảnh hưởng tầm nhìn, không mang giầy nên tốc độ đi bộ sẽ chậm lại… Đại khái nửa giờ, dầm mưa nửa giờ có bị bệnh không?

Một chiếc xe hơi chạy qua, khí thải khó ngửi của xe hơi làm hắn đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới ý thức được bản thân thế mà lại nghĩ đến đứa bé kia.

Không, có lẽ không phải là thích, người đối với người đã giúp đỡ mình sẽ càng khoan dung hơn.

_____Càng đừng giống như Hứa Kiến Quốc, chỉ vì dục vọng  và tình cảm của bản thân mà làm tổn thương những người thương yêu hắn hết lần này đến lần khác.

Trong lòng hắn run lên, tùy tiện chọn một hướng cất bước lần nữa.

Không, hắn không giống Hứa Kiến Quốc, hắn không có chỉ vì dục vọng của bản thân mà làm tổn thương những người thương yêu hắn …

_____ Tiểu Khoa rất lo lắng cho con.

_____ Cả cuộc đời rất dài, chờ ba xuống mồ với mẹ con, con phải làm sao đây.

_____ Mẹ con sẽ lo lắng cho con biết bao.

_____ Trình, không phải như vậy, giữa chúng ta không nên như vậy.

Cặp mắt xanh lam xinh đẹp, bên trong lại tràn đầy khổ sở.

Trình Thiên đột nhiên dừng bước, giơ tay xoa trán.

Tình cảm và dục vọng của bản thân hắn là gì? Hy vọng người nhà có thể sống bình yên suông sẻ, hắn có thể canh giữ một bên nhìn bọn họ sống an ổn cả đời. Nhưng hiện tại thì sao, em trai đang lo lắng, ba nghĩ cách khuyên bảo hắn, đứa nhỏ kia vì hắn mà đi đến nước ngoài xa lạ nhận hết uất ức.

Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Sao lại sai…

Điện thoại đột nhiên rung lên, Trình Thiên lấy ra ấn mở màn hình, sau đó nhìn avatar quen thuộc trên nhắc nhở tin tức wechat ngẩn người, trầm mặc vài giây rồi ấn mở tin nhắn.

Kutch: Trình, mấy ngày trước đã quấy rầy anh, thật xin lỗi, tôi đã làm kẹo mới, đã chuyển phát nhanh cho anh, hy vọng anh thích [ mặt cười ]

Ánh mắt Trình Thiên trở nên phức tạp.

Vì sao… Vì sao người chịu uất ức ngày đó lại xin lỗi? Vậy là câu nói cuối cùng ngày đó “Có thể cách tôi theo đuổi anh không đúng” không phải là biểu đạt từ bỏ, mà là kiểm điểm bản thân?

Bây giờ đã liếm miệng vết thương xong, định dùng cách “chính xác” tiếp tục theo đuổi hắn sao… Sao lại ngu như vậy.

Trình Thiên nắm chặt di động, ngón tay không cẩn thận đụng tới phím trò chuyện, phát qua một đoạn không có tiếng động trong vòng một giây ngắn ngủi.

Trình Thiên sửng sốt, vột rút tin nhắn lại.

Kutch: … Trình?

Chữ “Đối phương đang gõ” xuất hiện rồi lại biến mất mấy lần trong khung trò chuyện, Trình Thiên rũ mắt nhìn, trong đầu thế mà não bổ ra dáng vẻ đối phương đang cẩn thận đánh chữ.

… Đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, hắn làm sao vậy.

Hai phút sau.

Kutch: Tôi lại quấy rầy anh sao? Thật xin lỗi, anh đừng nóng giận, sau này tôi sẽ chú ý hơn, cuối tuần vui vẻ ~ [ mặt cười ]

Giọng điệu cố làm như đang vui vẻ, lại xin lỗi lần nữa. Trình Thiên nhìn chằm chằm icon mặt cười cuối câu vài giây, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia xúc động, trực tiếp ấn voice chat gọi qua.

Bên kia nhanh chóng nghe máy, sau đó một giọng nói cẩn thận truyền đến, “Trình, tôi… Chuyện này, cuối tuần của anh thế nào?”

“Cậu đang ở đâu?”

“A?”

“Nói địa chỉ cho tôi.”

“*Gin, Ginza A1167, mật mã tòa nhà 2345, mật mã nhà là xxx39.”

银座: chữ này mình search là khu Ginza ở Nhật, đã đi hỏi khắp nơi nhưng không ai biết sao lại có Nhật gì ở đây, ai biết chỉ dùm mình nha.

“Chờ tôi.”

Trình Thiên cúp điện thoại, hướng ngân tòa chạy tới.

Thì ra gần như vậy, đứa bé kia thế mà ở gần hắn như vậy, chỉ cách một công viên và hồ nước thôi, nhưng hắn vẫn không hay biết gì. Vậy là đêm mưa đó trực tiếp đi về nhà sao? Mất bao lâu, bốn mươi phút? Một giờ? Người luôn cười vậy có khóc bao giờ không?

Thở hổn hển đi vào thang máy, Trình Thiên nhìn chằm chằm số tầng nhảy lên từng số, chờ thang máy mở cửa bước ra, hắn đụng phải lòng ngực Kutch đang đứng chờ trước thang máy.

“Có bị đụng đau không?” Kutch vội đỡ lấy Trình Thiên, luống cuống lại khẩn trương, “Trình, sao anh lại đột nhiên đến đây, tôi, tôi… Thật xin lỗi, anh đừng nóng giận, xin lỗi.”

Trình Thiên đứng vững người lại, nhìn Kutch bị bệnh hai má phiếm hồng, cau chặt lông mày, giơ tay sờ trán Kutch, hít sâu nhắm mắt lại, hai tay ôm mặt Kutch, dùng sức hôn xuống.

Cơ thể Kutch cứng ngắt, sau đó dùng sức giãy dụa, muốn đẩy Trình Thiên ra, “Không… Ưm… Không, tôi không muốn như vậy, Trình, tôi thích chính là con người của anh, không phải chỉ có gương mặt, tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ không…”

“Vậy tiếp tục.” Trình Thiên buông Kutch ra, nhìn hốc mắt phím hồng của đối phương, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Vậy tiếp tục đi.”

“Có, có ý gì?” Kutch choáng váng, trong lòng dâng lên một tia mong đợi, rồi lại hoảng hốt khó tin.

“Sẽ không từ bỏ, vậy thì tiếp tục đi.” Trình Thiên vuốt ve gương mặt Kutch, từ bỏ không khăng khăng giữ suy nghĩ cố chấp của bản thân nữa, duỗi tay ôm người vào lòng, thở dài nói, “Kutch, xin lỗi, tôi không nên khi dễ cậu như vậy, thật xin lỗi.” Nên phát hiện từ sớm mới phải, luôn mềm lòng với người này nên khi nhận ra, tâm lý sợ tổn thương đến người này vốn là mang theo loại hàm xúc khác, là hắn hồ đồ.

Cùng nhau đi thăm thú vài lần, lúc nào cũng liên lạc trên wechat, mỗi ngày nguời này đều cố gắng chia sẻ những chuyện có thể làm hắn vui vẻ, gần như là vì làm hắn vui vẻ, tấm lòng đáng quý như thế, phải giữ gìn bảo vệ mới là cách thức đối xử thỏa đáng.

“Thật xin lỗi.” Trình Thiên vỗ nhẹ lên sống lưng đối phương, giọng nói dịu dàng giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ chịu uất ức, “Cám ơn em đã thích anh, Kutch.”

Mũi Kutch chua xót, rốt cuộc không để ý đến mấy suy nghĩ lộn xộn nữa, dùng sức ôm lại Trình Thiên, chôn mặt vào gáy hắn, cọ cọ nước mắt, “Trình, anh thật tốt… Thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện