Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 110: Chương 110




Chuyện xảy ra tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng người chịu ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là anh.

Anh lẳng lặng về lại phòng, đầu óc anh bây giờ cũng rối tung hết cả, bà Đinh gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước vào.
-“ Bà???”
-“ Còn một chuyện nữa mà bà nghĩ con nên biết!!!”
-“ Còn chuyện gì nữa sao?”
-“ Như Hoa là người bị hại, chuyện hôm đó cũng là một tay Nhược Hằng sắp xếp.

Đây là điện thoại của Như Hoa và túi xách của con bé, Nhược Hằng định phá hỏng mọi bằng chứng nhưng thật may bà đã nhờ người khôi phục lại rồi! ở trong đây có nhiều thứ mà con nên xem đó”
nói xong bà Đinh nhẹ nhàng bước ra ngoài chỉ để lại chiếc điện thoại và túi xách của cô trên bàn.

Anh nằm xuống giường, nghĩ lại những lời cay nghiệt mà anh nói với cô, nghĩ đến những giọt nước mắt của cô mà tim anh bỗng nhói đau, cô mới chính là người cứu anh nhưng anh lại gây cho cô biết bao nhiêu là tổn thương, anh còn chẳng hề nhận ra cô và còn chưa từng tin cô một lần nào cả.
Tại Pháp, cô ngồi lặng nhìn cảnh vật xung quanh công viên, hôm nay là ngày vui của anh chắc hẳn anh sẽ đẹp trai phong độ lắm đây, vì mọi thông tin đã được bà Đinh giải quyết ổn thoả nên không hề có một tin tức nào lọt ra ngoài, vì vậy cô cũng không cập nhập được chút thông tin nào cả.


Cô hít một hơi dài rồi đứng dậy.
-“ Bắt đầu một khởi đầu mới thôi nào!!!!”
...----------------...
Khi giật mình tỉnh dậy thì trời cũng sập tối.

Nhìn thấy chiếc điện thoại của cô trên bàn, anh từ từ tiến lại rồi mở lên xem, trong đó toàn là những ảnh mà cô chụp lén anh, cô biết anh là anh trai hàng xóm cũ nhưng chưa bao giờ nói ra cả, cô biết anh có bạn gái nên luôn luôn giữ thái độ chừng mực nhất, cô cũng không hề thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, cô luôn đối tốt với anh nhưng anh lại làm gì thế này.

Chỉ vài câu ba hoa của Nhược Hằng mà anh đã không tin tưởng cô rồi.

Giờ đây anh mới cảm nhận được cô quan trọng với anh như thế nào, nếu như bây giờ anh nói tin cô thì liệu có muộn màng quá hay không?
Không kịp nghĩ gì nhiều anh tức tốc cầm theo túi xách của cô bước ra ngoài.

Anh tự mình lái xe đến nhà cô, thấy cháu trai có vẻ gấp gáp, bà Đinh có chút không yên tâm nên gọi tài xế lái xe theo sau.
Vừa đến nơi anh mở cửa xe bước xuống, chỉ mới nhấn chuông mà Vú Phương đã ra mở cửa ngay.
-“ Cậu là????”
-“ Tôi là cấp trên của Như Hoa, hiện cô ấy có nhà không?”
-“ Tiểu thư nhà chúng tôi đã đi du học rồi, có việc gì quan trọng không để tôi nhắn lại cho...”
-“ Du học????cô ấy đi từ khi nào??? đi đâu???”
-“ Chuyện này tôi cũng không thể nói thêm được, nhưng nhìn cậu có vẻ rất quen...!!!”
-“ Phiền bác có thể nói cho tôi biết cô ấy đi đâu được không?”
-“ Thật xin lỗi, chuyện này tôi không thể tiết lộ....”
-“ Thế cảm ơn!!! đã làm phiền bác rồi...”

sau khi biết tin cô rời đi lòng anh hụt hẫng vô cùng.

Rõ ràng chính anh là người gây ra tổn thương cho cô nhưng giờ đây trái tim anh lại đau thắt.

Dù chưa nhớ ra được điều gì của quá khứ nhưng ngay lúc này đây anh đã biết bản thân mình thật sự thích cô.

Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta đau đến như vậy...
-“ Như Hoa em đang ở đâu???”
Thấy cháu trai như vậy bà Đinh cũng rất đau lòng nhưng để thử thách tình cảm của Hàn Đăng nên bà sẽ không giúp đỡ gì thêm nữa dù bà biết rõ cô đang ở đâu.

Bà mở cửa xe bước xuống đến bên cạnh anh.
-“ Cảm giác khó chịu lắm đúng không? ta sẽ dẫn cháu đến một nơi, chắc sẽ làm tâm trạng của cháu tốt hơn đó...”
nói rồi bà kéo tay anh cùng đi bộ đến một nơi, không đâu khác chính là ngôi nhà cũ trước đây, mùi hoa hồng dịu nhẹ khiến anh dễ chịu hẳn, nó khác xa với ngôi nhà hiện tại nhưng lại mang cho anh một cảm giác thân quen lạ thường.

Anh từ từ bước vào căn phòng trước đây, có rất nhiều mô hình trong đó, một đoạn kí ức nhiễu sóng bất chợt hiện về khiến đầu anh hơi đau nhẹ, một đoạn kí ức hết sức mơ hồ nhưng anh cảm nhận được rằng có lẽ nơi đây sẽ giúp anh nhớ lại được chuyện quá khứ...
Đang mải nhìn xung quanh thì bác quản gia cũ bước đến nói.
-“ Cậu chủ??? đã lâu rồi không gặp?!!!”

-“ Chào bác!!! xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra điều gì???”
-“ Tôi cũng đã nghe lão phu nhân kể lại rồi, nhưng mà hình như đây là đồ của cậu.”
nói xong bác quản gia đưa cho anh một bức tranh.

Trong đó là hình ảnh của một cô bé với nụ cười tươi rạng rỡ, nhìn thoáng qua anh có thể nhận ra được đây là cô hồi nhỏ nhưng anh là người vẽ bức hình này hay sao? muôn vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu.

Bác quản gia còn nói thêm
-“ Mấy tháng trước cô Nhược Hằng cũng có tới đây, thấy cô ta cầm bức tranh này nên tôi nghĩ nó là của cậu nên sai người cất đi...”
-“ Cô ta đã từng đến đây???”
thì ra Nhược Hằng đã biết được mọi chuyện nhưng cô ta lại cố tình giấu diếm.

Anh bắt đầu tò mò về quá khứ của mình, rốt cuộc cảm xúc thật sự của anh là gì???....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện