Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 112: Chương 112




Alex mặt phụng phịu.
-“ Tụi nhỏ còn ăn nhiều hơn anh nữa đó!!!”
-“ Thôi được rồi! vào nhà rồi em nấu mì cho ăn nhé???!!!!”
-“ Chỉ có mì thôi sao???”
-“ Nhưng nó ngon lắm!!”
-“ Anh đùa đó! em nấu gì anh cũng ăn hết mà….”
-“ Thử nói câu nữa xem em còn nấu cho anh không?”
-“ Em đó!!! toàn bắt nạt anh là sao???”
-“Em nào dám!!! haha”
tối đó cô đã thật sự rất vui, còn đối với Alex thì chỉ cần cô vui vẻ là được… Hai đứa nhỏ vì mệt nên ăn uống tắm rửa xong xuôi thì chúng cũng đi ngủ hết cả.


Chỉ còn cô và Alex ngồi ngoài ban công thưởng thức bầu trời đêm của Pari hoa lệ.
-“ Không biết có nên nói cho em không?”
-“ Có chuyện gì sao???”
-“ Người đứng sau mọi chuyện là Nhược Hằng!”
-“ Ý anh là…???”
-“ Phải! cô ta lên kế hoạch để đổ tội lỗi cho em…Anh cũng không nghĩ được tại sao cô ta có thể đối xử với em như vậy, trước đây em đã giúp cô ta rất nhiều vậy mà….”
-“ Tất cả mọi người đều đã biết việc đó rồi sao???”
-“ Phải! chính vào ngày lễ đính hôn của Nhược Hằng mọi việc xấu xa mà cô ta làm đều bị vạch trần, ngay cả đứa con trong bụng cô ta cũng không phải của Hàn Tổng, mọi chuyện đều là cô ta bịa ra để có thể bước chân vào Hàn Gia mà thôi!!!”
-“ Bà Đinh chắc sốc lắm!!! sao bây giờ anh mới nói cho em biết????”
-“ Anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới em nên anh và mọi người đều giữ kín nhưng anh nghĩ em cần được biết”
-“ Ừm !!! phải rồi chuyện đó thì có liên quan gì tới em kia chứ! người làm việc xấu thì sớm muộn gì cũng phải trả giá mà thôi!!!! cũng muộn rồi anh nghỉ sớm đi nhé! em vào phòng trước đây!”
Alex gật đầu đồng tình, sự thay đổi của cô khiến Alex có chút bất ngờ, dường như cô đã mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng đâu ai biết rằng, đêm đó lại là một đêm mất ngủ đối với cô, thà rằng không biết sự thật cứ sống như thế này thì tốt hơn.

Dù tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng và trái tim cô lại nhói đau, cô sợ anh vì chuyện đó mà đau lòng, cô sợ bà Đinh và người nhà của anh thất vọng.

Cô không hề quan tâm đến bản thân mình được rửa sạch nỗi oan ức hay không mà giờ đây cô rất muốn biết anh đang sống như thế nào? nhưng lấy tư cách gì để quan tâm anh đây??? một năm qua cô đã cố xoá hình bóng anh ra khỏi tâm trí nhưng dường như điều đó là không thể….

Nhưng khi nhớ lại những tổn thương mà anh mang lại thì cô lại dặn lòng mình rằng không được yếu mềm thêm một lần nào nữa.

Dù mất ngủ cả đêm nhưng buổi sáng cô vẫn có gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể, cô còn tự tay chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho Alex và tụi nhỏ, tài nấu ăn của cô cũng đã lên level mới, Tiểu Bảo và Mạn Mạn cũng phải khen lấy khen để.

Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của cô là Alex có thể hiểu được cô như thế nào nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra bình thường để không làm mất đi bầu không khí vui vẻ này.
-“ Đúng là học hội hoạ có khác, trang trí thức ăn mà cũng đẹp mắt quá ta!!!”
-“ Chuyện! anh ăn thử đi, món này tuy đơn giản nhưng mà rất ngon đó!!!”
-“ Mà hôm nay em không đi làm hay sao?”
-“ Chẳng mấy khi mọi người sang thăm em nên em dành cả ngày hôm nay để dẫn anh cùng tụi nhỏ đi chơi nhé!!!”
-“ Thật sao chị???”- Tụi nhỏ mừng rỡ hét lớn.
-“ Thật!!! ăn nhiều vào rồi chúng ta cùng đi nhé!!!”
-“ Em muốn đi công viên!!!!”- Tiểu Bảo chu mỏ nói.
-“ Được rồi! thế Mạn Mạn muốn đi đâu nào?”
-“ Em muốn đi xem tháp Eiffel, em nghe các bạn kể lại là nơi đó rất đẹp!”
-“ Nhất trí nhé!!!”
-“ Sao em không hỏi anh thế???”

-“ Thế anh muốn đi đâu hả? chẳng phải anh đã quá quen với Pháp rồi hay sao?”
-“ Nhưng đó chỉ là đi công tác thôi mà!!!!”
-“ Thế anh muốn đi đâu???”
-“ Anh muốn đi đâu mà đến được trái tim của em!!!”
-“ Anh trêu em hả????” Vừa nói cô vừa đánh mạnh vào vai của Alex.
-“ Anh đùa chút thôi mà em đã đánh anh rồi!!!”
-“ Cho chừa cái tội nói linh tinh đi nha!!!”
hai đứa nhỏ nhìn thấy cảnh này mà cũng nhìn nhau tủm tỉm cười, Tiểu Bảo còn lấy tay che miệng lại biểu cảm trông rất đáng yêu.

Nhưng cô đâu biết rằng lời nói đùa ấy cũng chính là lời mà Alex muốn hỏi từ rất lâu…..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện