Chương 116: Chương 116
Sau khi biết tin cô trở về, Hạ Cúc đã ngay lập tức lái xe đến nhà cô.
-“ Này con nhỏ đáng ghét kia??? tại sao về nước mà không thèm với mình một câu vậy?”
-“ Thì mình muốn tạo bất ngờ một chút!”
-“ Bất ngờ con khỉ, có biết là mình rất nhớ cậu không hả???”
-“ Mình tưởng rằng ai đó quên mình rồi chứ??? chẳng phải đã có chồng đẹp trai bên cạnh sao??? haha”
-“ Cậu đấy!!! vừa mới gặp lại mà đã trêu trọc mình rồi!!!”
-“ Thôi không đùa cậu nữa… Mình cũng nhớ tiểu thư Lưu lắm ạ!!!!”
cô cứ thế dụi đầu vào vai Hạ Cúc mà nhõng nhẽo, người bạn thân này cũng đã quen với sự nhõng nhẽo từ cô.
Tiếng gọi của Vú Phương vang lên.
-“ Hạ Cúc đến đấy à? bác nấu xong xuôi rồi! hai đứa vào ăn cho nóng.”
vừa nghe Vú Phương nói thế Hạ Cúc liền chạy một mạch vào nhà bếp để mặc cô đứng ngơ ngác.
-“ Ủa rốt cuộc là nhớ mình thật hay đến đây ăn ké vậy???”
Sau khi ăn uống no nê, Hạ Cúc theo cô lên phòng.
-“ Ê!!! chắc mình có quà chứ ha?”
-“ Này!!!!??? rốt cuộc là cậu nhớ mình thật không thế?”
-“ Mình đùa cậu xíu thôi mà!!!!”
-“ Không chấp cậu, đây!!! bộ mỹ phẩm tốt nhất mà mình biết, mình mua nó cho cậu đó! làm cô dâu của Giám đốc Kiều thì phải thật xinh đẹp mới được.”
-“ Cậu đúng là bạn tốt của mình mà!!!! yêu cậu nhất!!!!!”
-“ Thôi đi! lúc nào cũng nói yêu tôi mà trong lòng lại có người đàn ông khác là sao?”
-“ Cậu vừa về đã muốn trêu mình rồi.
Mà này, cậu biết chuyện của Phó chủ tịch Hàn chưa?”
-“ Chuyện của anh ta thì liên quan gì tới mình?”
-“ Cậu quên anh ta thật đó chứ?”
-“ Dĩ nhiên!!!”
giọng điệu khẳng định chắc nịch khiến Hạ Cúc có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho cô hơn nên Hạ Cúc không nói thêm gì về Hàn Đăng nữa.
Nhưng đâu ai biết được là mỗi lần nghe thấy cái tên ấy lòng cô lại gợn lên những con sóng vô định, nói là quên nhưng sao có thể quên dễ dàng được.
Chỉ là thời gian đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi….
Chiều hôm đó cô cùng Hạ Cúc đến thăm Tiểu Đào luôn, cô cũng mong gặp đứa cháu bé nhỏ của cô rất lâu rồi, tình duyên lận đận nhưng được cái là gia đình và bạn bè luôn yêu thương và ủng hộ cô.
Nhìn thấy họ hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc rồi… Lần này cô về không chỉ vì công việc mà cô còn muốn nhìn thấy Hạ Cúc bước vào lễ đường được nắm tay người mà cô ấy yêu thương, nhiều lúc cô chợt nghĩ liệu thứ hạnh phúc đó cô có thể cảm nhận một lần được không?
Về nhà chưa nằm ấm thân thì cô lại phải đến văn phòng mới để kiểm tra tiến độ công việc, hy vọng là lần hợp tác này sẽ được diễn ra suôn sẻ, cô cũng chỉ biết đó là một hợp đồng lớn rất quan trọng với công ty của cô.
Và chắc chắn cô cũng không thể ngờ được sự trở về này chính là sự sắp đặt của một người đàn ông ngày đêm mong nhớ cô….
Buổi tối hôm trước ngày kí hợp đồng, cô đang khó hiểu tại sao một hợp đồng lớn mà Cartier lại không gửi một chút thông tin gì về công ty đối tác cả, hơn nữa từ tối đến giờ hai mắt cô cứ giật lên khiến cô vô cùng khó chịu và có cảm giác gì đó không hề ổn chút nào.
Nhưng vì mấy ngày qua có nhiều việc tại văn phòng mới khiến cô thấm mệt rồi nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa, nằm giường mà cô thiếp đi lúc nào không hay, trong con miên man cô nhìn thấy một chàng trai đang mỉm cười với cô, tay anh ấy còn giơ ra để đón lấy tay cô, cảm giác vừa lạ vừa quen, nụ cười ấy…..??? là Hàn Đăng? vừa đến đây thì cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức.
-“ Thì ra là mơ sao??? mình mơ thấy anh ta ư? không thể nào? tỉnh lại đi Như Hoa, chỉ là mơ thôi mà… anh ta chưa bao giờ cười với mày như vậy cả”
thất thần một hồi cô hít một hơi dài rồi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Vì là hợp đồng lớn nên cô cũng chọn một bộ đồ kín đáo, lịch sự.
Tuy là bộ đồ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và khí chất của cô không thể chê vào đâu được, mái tóc dài màu nâu và còn hơi xoăn nhẹ, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút, xinh đẹp động lòng người..
Bình luận truyện