Chương 121: Chương 121
Thấy hai người bước vào nhà, anh cũng cười thầm rồi theo sau.
Anh dần tưởng tượng ra cảnh mỗi buổi tối sau khi làm việc mệt mỏi anh trở về nhà và thấy cô vui vẻ như vậy là anh đã hạnh phúc lắm rồi, nhất định lần này anh sẽ không để cô rời xa anh nữa.
Nhất định anh sẽ tỏ rõ lòng mình và cho cô thấy được tình cảm của anh.
Ngồi vào bàn ăn cô cố tỏ ra bình thường, nói đúng hơn là cô coi anh như không khí.
Chỉ có như vậy thì cô mới thấy thoải mái hơn được chứ cứ để ý thái độ của anh thì sao cô có thể nuốt trôi kia chứ.
Vả lại cả chiều đến giờ sắp xếp đồ đạc bụng đã đói meo, nhìn bàn thức ăn hấp dẫn sao cô cưỡng lại được.
Bà Đinh gắp cho cô lia lịa, cô cũng chẳng từ chối mà vui vẻ cười tít mắt.
-“ Bà ăn nhiều vào nha, để cháu lột vỏ tôm cho bà nhé!!?”
-“ Như Hoa cưa việc ăn đi, đã có người khác lột rồi!”
thế là bà quay sang nhìn Anh, chẳng cần nói thì cũng biết người phải lột vỏ mấy con tôm kia là ai rồi, đường đường là Phó chủ tịch của Hàn Thị cao cao tại thượng, nhưng về nhà anh cũng chỉ là chân sai vặt của hai người phụ nữ trước mắt mà thôi, cũng may là mẹ anh không có ở đây, chứ không thì là ba người mất.
Nhưng biết làm thế nào? thôi thì đành ngậm ngùi nghe lời vậy.
Thấy thế, lòng cô có chút hả hê thần nghĩ trong đầu “ bình thường anh ta lạnh lùng lắm cơ mà, tính ưa sạch sẽ mà sao lại tự tay bóc vỏ tôm? dạo này anh ta ăn nói cũng rất lạ? chẳng lẽ đầu anh ta có vấn đề? mà thôi kệ đi có ăn là vui rồi!!!!”
thế là cô chẳng thèm chú ý đến anh nữa mà ăn lấy ăn để khiến hai má phồng cả lên, miệng nhồm nhoàm nhai, mắt thì cười tít.
Từ khi có cô ở đây bà Đinh vui vẻ ra mặt, trong nhà lúc nào cũng là tiếng cười của hai bà cháu.
Thấy cô ăn ngon miệng như vậy anh cũng rất vui, chợt một dòng kí ức hiện về.
Thời gian cô ở nước ngoài anh cũng đã cố gắng điều trị rất nhiều để có thể khôi phục lại kí ức, nhưng cũng không mấy khả quan.
Nhưng mỗi lần gặp cô, cảm giác thân thuộc như gợi nhắc anh nhớ thêm một điều gì đó.
Có lẽ, cô chính là liều thuốc tốt nhất rồi.
Dòng kí ức lập loè khiến anh hơi đau đầu, cảm giác không ổn nên anh xin phép lên phòng trước.
Thấy sắc mặt anh không tốt cô có chút lo lắng nhưng tại sao phải lo lắng kia chứ bản thân cô chẳng là gì đối với anh cả??….
Đã lâu đầu anh không đau đến nỗi phải dùng thuốc như hôm nay, uống xong anh ngồi tựa vào ghế mắt nhắm nghiền, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong cô ra phòng khách ăn hoa quả nói chuyện cùng bà Đinh, nhưng ánh mắt cô cứ một chút lại hướng lên lầu, vì ngày mai cô phải đi làm nên bà Đinh nhắc cô đi nghỉ sớm.
-“ Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm!”
-“ Dạ!!! bà cũng nghỉ ngơi đi ạ, thức khuya không tốt cho sức khoẻ của bà đâu.”
-“ Được rồi! ta biết rồi….
À! tiện đây cháu có thể mang sữa lên cho Hàn Đăng giúp ta không? chắc đi làm hơi mệt nên ban nãy cũng không ăn được nhiều.”
-“ À dạ!!! bà cứ nghỉ ngơi đi, để cháu mang sữa lên cho anh ấy.”
-“ Phiền cháu rồi!!!”
-“ Không có gì đâu ạ!”
thế rồi cô bưng một ly sữa đi lên lầu, tâm trạng bỗng dưng hồi hộp lạ thường.
Nhiều phòng như vậy cô cũng không biết phòng anh ở đâu cả.
Thấy một cửa phòng hé mở nên cô ghé mắt vào nhìn, cô từ từ đẩy cửa bước vào.
Thì ra đây là thư phòng kiêm phòng làm việc của anh.
-“Tủ sách này cũng phải vài trăm quyển mất.
Anh ta thích đọc sách từ khi nào vậy???”
Cô bước lại gần bàn làm việc thì thấy lọ thuốc trên bàn, còn anh thì đang tựa vào ghế ngủ ngon lành.
Cô hơi cau mày cầm lọ thuốc lên.
-“ Anh ta vần còn phải dùng thuốc sao???”
Lướt qua thì thấy anh ngủ có vẻ rất ngon, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi.
Bất giác cô lấy tay lau đi nhưng giọt mồ hôi đó, nhưng trong đầu chợt nghĩ gì đó nên vội rụt tay lại.
Để cốc sữa trên bàn, Cô ngắm nhìn người từng làm tổn thương cô một hồi.
Và rồi cũng bước ra ngoài với trái tim hơi nhói đau….vừa khi cô đóng cửa phòng thì mắt anh cũng từ từ mở ra, anh đã biết cô vào phòng nhưng cố tình giả vờ ngủ.
Bỗng nước mắt anh chảy xuống
-“ Rõ ràng trước đây trái tim mình là hình bóng của cô ấy nhưng sao mình lại không nhớ được gì? mình còn làm tổn thương cô ấy nữa??? tại sao??? Như Hoa, Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn….”.
Bình luận truyện