Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 128: Chương 128




Buổi chiều tan làm, anh đứng từ phía xa nhìn bóng dáng của cô vui vẻ bước lên xe Alex, mặt anh bỗng tối sầm lại, mắt thì giật giật đỏ ngầu.
-“ Bên hắn ta em vui vẻ vậy sao?”
Hàn Đăng bất giác cảm thấy lo sợ, sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh thêm lần nữa, sợ cô sa vào vòng tay của người đàn ông khác, nghĩ đến thôi tim anh lại thấy nhói đau, đúng là trái tim và con người anh đã yêu cô thật rồi, nhưng anh cũng không thể cưỡng ép cô, vì không muốn làm tổn thương cô thêm nữa, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô.

Nếu cô chọn người khác thì anh sẽ chúc phúc mặc cho điều đó có đau đớn tâm can như thế nào đi nữa.
Chán nản nên anh rủ Kiều Nhất Trung ra quán bar giải khuây, hai chàng trai với vẻ ngoài tựa diễn viên hiên ngang bước vào quán bar khiến bao cô gái mê đắm, nhưng trong lòng họ chỉ có duy nhất một người mà họ yêu thương hết mực.

Dù phụ nữ bên ngoài có trẻ đẹp như thế nào, có nóng bỏng ra sao thì Hàn Đăng và Kiều Nhất Trung cũng chẳng màng để ý.
-“ Sao? tưởng về nhà với em hàng xóm chứ? sao hôm nay lại có nhã hứng uống rượu?”

-“ Hỏi ít thôi! uống đi!!!”
-“ Thôi được rồi!!!”
thấy anh có vẻ không vui nên Kiều Nhất Trung cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng anh ta cũng đoán được tâm trạng khó coi này là từ đâu mà.

Vì hôm nay Giám đốc Kiều cũng vô tình bắt gặp cô vui vẻ lên xe cùng Alex.

Rõ ràng anh rủ Kiều Nhất Trung đến để uống rượu giải khuây như chỉ được vài ba cốc anh đứng phắt dậy lấy áo vest bước ra về, mặc cho Kiều Nhất Trung trợn tròn mắt gọi theo.
-“ Này!!!! là cậu rủ tôi đó? sao bỏ về trước vậy?”
-“ Bữa hôm nay cậu uống bao nhiêu cứ tính cho tôi, giờ tôi về đây, hết tâm trạng rồi!”
-“ Là cậu nói đấy! tôi không khách khí đâu!!!”
nói rồi Kiều Nhất Trung thừa cơ nhắn phục vụ gói cho anh ta ba chai rượu vang ngon nhất và đắt nhất mang về, hình như Kiều Nhất Trung quên mất mình cũng là đại thiếu gia của Kiều Gia thì phải.
Về đến Dinh Thự, anh uể oải bước lên lầu, quản gia Trương thấy anh về liền đi lại cầm túi xách và áo giúp anh.
-“ Cô ấy đã về chưa?”
-“ Tiểu thư Như Hoa vẫn chưa về thưa thiếu gia!”
anh gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, vừa lo lắng vừa tức giận, trong đầu là muôn vàn suy nghĩ tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều : “ hay cô ấy về nhà nhỉ?”, “ hai người đó liệu có xảy ra điều gì không?”…..


tâm trạng bứt rứt khó tả nên anh bước xuống nhà, đi ra lối khuân viên dạo một vòng.

Vừa bước xuống thì thấy ánh đèn sáng của chiếc ferari đời mới, anh có chút tò mò vì chiều nay cô ngồi xe của Alex và xe của Alex thì không phải xe này, vậy chiếc xe đó của ai? sao lại dừng trước cổng nhà anh kia chứ?
Anh bước tới gần cổng, bóng dáng người con gái quen thuộc sừng sững trước mắt, nhưng dáng vẻ xem chừng không ổn, người thì siêu vẹo còn có cả người dìu bên cạnh.

Quan sát kĩ hơn thì anh nhận ra người dìu cô chính là Tiểu Đào- Vợ của giám đốc Tập Đoàn Hoàng Thị, cũng là bạn thân của cô, anh cho người ra mở cổng, Hoàng Đức cũng bước xuống xe, thấy anh nên cậu ấy gật đầu chào hỏi, anh cũng gật đầu đáp lại.
-“ Phó chủ tịch Hàn, thật phiền quá nhưng chị tôi say rồi, chúng tôi định đưa chị về nhà nhưng chị ấy nằng nặc đòi về đây.” Hoàng Đức áy náy nói.
-“ Không sao! cảm ơn hai người đưa cô ấy về! Nhưng cô ấy đi với hai người sao? tôi tưởng cô ấy đi cùng Alex?”
-“ Đúng là đi cùng Alex nhưng cậu ấy cũng mời hai chúng tôi và Hạ Cúc cùng đi cả.

Muộn rồi Nhờ Phó chủ tịch Hàn chăm sóc cậu ấy nhé! chúng tôi xin phép về trước đây”- Tiểu Đào nhanh nhảu nói.
-“ Tạm biệt!”

xong xuôi anh dìu cô bước vào, tâm trạng của anh dần khởi sắc hơn, thì ra cô không đi riêng với Alex, nhưng vẫn hơi tức giận vì cô uống say như vậy nếu không có Hoàng Đức và Tiểu Đào đưa về thì liệu đêm nay cô có về đến nhà không? anh tin cô nhưng không thể tin sự kiềm chế của Alex, vì chỉ nhìn thoáng qua thì anh cũng biết Alex vô cùng thích cô rồi.

Cô đi siêu vẹo khiến anh khó mà dìu nổi nên anh chỉ còn cách bế bổng cô trên tay, tránh để cô làm loạn khiến bà Đinh lo lắng, hơi ấm kèm hương thơm của anh khiến cô vô cùng dễ chịu, cô gục vào ngực anh như chú mèo con.
Anh từ từ mở cửa phòng cô, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, khoảng cách hai gương mặt gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô, đôi môi đỏ hồng trước mặt như đang quyến rũ anh, vật bên dưới của anh đã căng cứng từ lúc nào, cũng may tâm trí anh còn đủ tỉnh táo.
-“ Dừng lại, mày không thể làm thế!”
Dù là đàn ông nhưng sức chịu đựng của anh hoàn toàn có thể kiểm soát, không phải anh không muốn cô mà là vì anh tôn trọng cô, không muốn lợi dụng cô vì anh yêu cô rất rất nhiều.

Đắp chăn cho cô xong xuôi anh cũng trở về phòng ngay, ở lại lâu chắc thằng em của anh không chịu nổi nữa, đành phải vào nhà tắm xối nước thật lạnh kiếm chế lại…..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện