Chương 132: Chương 132
Vú Phương không hiểu cô gặp phải chuyện gì, nên chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về.
Cảm giác được an ủi phần nào, chỉ một lúc sau là cô bình thường trở lại, nhưng Hàn Đăng cảm thấy buồn, anh nghĩ rằng cô không tha thứ cho anh.
Hàn Đăng qua nhà tìm gặp cô nhưng bắt gặp Alex đứng trước cổng, một lát sau Anh thấy cô đi ra với vẻ mặt vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt buồn bã và chán ghét khi ở cạnh anh.
-“ Có lẽ bên buông thôi, mày đã làm cô ấy tổn thương như vậy rồi, nếu bên người khác mà em vui vẻ hạnh phúc thì tôi sẽ thật lòng chúc phúc mặc cho trái tim tôi có đau đớn cỡ nào.”
ánh mắt Hàn Đăng đượm buồn nhìn theo chiếc xe đi khuất hẳn.
Tối đó anh tự mình đi uống rượu, có lẽ rượu chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất lúc này.
Dù đã cố tình về nhà muộn để “ Tránh mặt” ai đó nhưng bà Đinh vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh.
-“ Bà? muộn thế này rồi sao bà chưa đi nghỉ?”
-“ Cháu uống rượu sao?”
-“ Dạ một chút!”
-“ Cháu không vui sao? có gì nói cho ta nghe được không?”
-“ Dạ không có gì ạ!”
-“ Dạo này còn nói dối ta? ta nuôi châu từ bé cho đến lớn mà lại không biết hay sao?”
-“ Bà à! có lẽ cháu nên buông bỏ thôi! cháu đã làm tổn thương Như Hoa rất nhiều rồi, cháu không muốn cô ấy buồn thêm nữa, cô ấy nhất định phải hạnh phúc.”
-“ Cháu của ta từ khi nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy?”
-“ Cháu không muốn từ bỏ nhưng ở bên Alex cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều, cười rất nhiều….có lẽ nên chúc phúc.
Muộn rồi bà nghỉ ngơi sớm đi!”
-“ Thôi được, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay con bé nói ngủ lại nhà nên con bé không ở đây.”
-“ Dạ thưa bà!”
nói rồi anh chầm chậm đi lên lầu, bước chân nặng trĩu, bà Đinh lắc đầu nhìn theo, bà hiểu được cháu trai của bà đã thực sự yêu cô rất nhiều rồi.
Nằm dài trên chiếc giường kingsize anh vắt tay lên trán, bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu, nước mắt vô thức cứ thế chảy ra.
Sáng hôm sau, anh lấy lại vẻ trang nghiêm của một tổng tài, anh cố cất dấu cảm xúc trong lòng để bà bớt lo lắng nhưng bà Đinh có thể dễ dàng nhận ra được điều đó.
Anh không còn cười nhiều nữa, vẻ lạnh lùng lại hiện diện trên gương mặt tuấn tú.
-“ Ngày mai mẹ cháu về nước.”
-“ Cháu cũng nghe mẹ nói rồi!”
-“ Có lẽ hai tuần nữa ta sẽ quay về Mỹ”
Anh trầm ngâm một chút , trong lòng đầy vẻ tiếc nuối không nỡ.
-“ Phải rồi, bà về với cháu lâu như vậy chắc hẳn ông cũng rất nhớ bà!”
-“ Cháu ổn chứ?”
-“ Bà yên tâm!”
bà Đinh cũng không hỏi thêm nữa mà gắp thức ăn vào bát cho Anh.
Vừa lúc này, cô bước vào.
-“ Cháu qua rồi đây thưa bà!”
-“ Như Hoa đó hả! cháu ăn gì chưa? lại ngồi gần đây cùng ăn đi.”
-“ Dạ, Vú Phương có làm một chút điểm tâm cho bà đây ạ!”
vừa nhìn thấy cô, cổ họng anh bỗng nghẹn lại, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng, lễ phép chào bà Đinh rồi rời đi ngay sau đó.
-“ Mọi người ăn ngon miệng, cháu phải đến công ty luôn rồi.”
Cô chưa kịp quay sang mời anh ăn cùng thì anh đã đi mất tiêu.
Thấy vẻ mặt của anh có hơi lạ nhưng vì bà Đinh kéo cô ngồi ăn cùng nên cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa.
-“ Ngày mai cháu có rảnh không?”
-“ Dạ! có việc gì sao bà?”
-“ À! ngày mai nhà ta sẽ có thêm người!”
-“ Ai thế ạ?”
-“Con gái của ta.”
-“ Ý bà là Hàn phu nhân- mẹ của Hàn Tổng hay sao ạ?”
-“ Phải rồi! nên cháu về sớm cùng mọi người ăn cơm tối nhé!”
-“ Liệu có được không ạ?”
-“ Tất nhiên, ta nghĩ con gái ta cũng sẽ rất thích cháu.”
-“ Chắc hẳn Hàn phu nhân cũng rất xinh đẹp vì bà Đinh của cháu là một đại mỹ nhân kia mà!”
-“ Con bé này thật biết nịnh nha!!!”
-“ Đâu có! cháu từng nhìn thấy tấm ảnh hồi trẻ của bà rồi!”
-“ Đẹp thật sao?”
-“ Số một ạ!”
buổi sáng mà hai bà cháu cười không ngớt, cô luôn mang lại niềm vui cho mọi người.
Hôm sau, biết được mẹ của anh về nước nên cô chủ ý về sớm để giúp đỡ bà Đinh nấu ăn.
Còn đích thân anh ra sân bay đón Hàn phu nhân trở về, dù đã ngoài năm mươi nhưng gu ăn mặc của Hàn phu nhân rất hợp thời, ai không biết nhìn vào tưởng bà ấy là chị gái Hàn Tổng cũng nên.
Khí chất thì khỏi phải bàn rồi đích thị là Phu nhân Hàn thị.
-“ Chào con trai yêu dấu!”
vừa gặp Hàn phu nhân đã ôm hôn anh tới tấp, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn và mặt anh đang rất khó chịu.
-“ Mẹ à! sao độ nhiên về sớm vậy?”
-“ Về sớm thăm con không được hay sao?”
-“ Còn ba?”
-“ Vắng ta mấy ngày ông ấy cũng không chết được đâu!”
-“ Nhưng con sợ cảnh 50 cuộc gọi từ ba trong một ngày rồi!”
-“ Yên tâm! chính ba con là người nói mẹ về sớm hơn đó! mà nghe nói Kiều Nhất Trung lấy vợ là nhà báo sao?”
-“ Mẹ cũng thu thập thông tin nhanh đó!”
-“ Mẹ còn biết nhà ta có một vị khách đặc biệt.
Mau về thôi ta muốn gặp con bé.”
-“ Mẹ đừng làm người ta sợ đó!”
-“ Chưa gì đã xót rồi!”
chiếc xe từ từ lăn bánh trở về Hàn Gia.
Thấy xe hơi tiến vào cô cùng bà Đinh đứng ở phòng khách chờ sẵn.
Vừa bước vào nhà Hàn phu nhân bất ngờ khi gặp cô ở đây, cô cũng ngờ ngợ vì nhìn bà ấy rất quen.
-“ Là cháu sao?”
bà Đinh không hiểu gì liền quay sang hỏi.
-“ Con biết Như Hoa hả? hai người từng gặp nhau sao?”
-“ Phải rồi mẹ, con bé lúc trước là người bắt tên trộm giúp con lấy lại tập hồ sơ quan trọng!”
-“ Thật sao? thật quá trùng hợp rồi…”
cô thì như mất hồn chưa định hình được việc người phụ nữ cô giúp lúc trước lại là mẹ của anh, lúc này Hàn Đăng cũng bước vào nhà, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị mẹ anh kéo tay vào và nói.
-“ Đây, cô gái mà mẹ nói với con đó!”
-“ Cô gái?”
-“ Người giúp mẹ bắt cướp mà mẹ chưa kịp trả ơn đó!”
anh cũng khá bất ngờ vì người con gái đó chính là cô, quả thật rất trùng hợp mà.
Cô cười gượng xua tay.
-“ Dạ, không phải trả ơn gì đâu ạ!”
-“ Thật rất vui khi gặp cháu ở đây!”
-“ Cháu cũng rất vui khi gặp lại phu nhân ạ!”
gặp nhau mà tay bắt mặt mừng thế này chắc hẳn sau này không sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa rồi, cô giúp mẹ anh, cô khiến bà anh vui vẻ, cô còn cứu anh thoát khỏi cánh cửa tử thần trong vụ tai nạn năm đó.
Cô đúng như ân nhân đối với gia đình anh, cô xứng đáng có được hạnh phúc, và anh sẽ là người bảo vệ cô, bảo vệ hạnh phúc cho cô, từ giờ về sau anh sẽ đứng sau và dõi theo cô.
Cho dù cô chọn ai đi nữa thì anh cũng sẽ ủng hộ.
Yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, chỉ cần thấy cô vui vẻ là anh đã mãn nguyện rồi..
Bình luận truyện