Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 137: Chương 137




Dù không nỡ nhưng anh vẫn tình nguyện tự mình đưa cô về nhà, đứng trước cổng nhà cô mà anh quyến luyến không thôi, cô đang định vào nhà thì Hàn Đăng liền kéo tay cô lại mà hôn.
-“ Tạm biệt mèo con!”
-“ Thôi nào Hàn Tổng! làm như chúng ta sẽ không gặp nhau nữa vậy? em về nhà thôi mà!”
-“ Tôi sẽ đến gặp em thường xuyên đó! nhớ nói Vú Phương chuẩn bị thêm đồ ăn!”
-“ Được rồi!”
chẳng hiểu sao Anh không muốn rời cô một chút nào, phía xa ánh mắt chết người nào đó đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Trên tay còn cầm con sắc bén, miệng nhếch nhẹ cười thầm.
Sáng hôm sau, vì có cuộc họp quan trọng nên anh đến công ty trước nhưng vẫn không quên nói trợ lý Lục lái xe đến nhà đón cô.

Anh luôn cưng chiều cô như trứng mỏng nên thường chu đáo như vậy.

Buổi sáng sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cô thì Vú Phương cũng ra ngoài để mua một số thứ cần thiết.

Đang ngồi ăn sáng thì nghe tiếng chuông ngoài cổng vang lên.

Tưởng là trợ lý Lục đến đón nên cô nhanh nhảu ra mở cổng.

Mở ra nhưng không thấy ai, cô thấy hơi lạ, định đi vào nhà thì bị một đám người chặn lại.

-“ Xin chào! lâu rồi không gặp!!!”
-“ Cô là?…..”
-“ Mới đó mà đã không nhận ra rồi sao???”
-“ Nhược Hằng???” cô ngạc nhiên thốt lên.
-“ Rất tốt!!! cô phải nhớ rõ tên tôi có biết chưa? tụi bay bắt con nhỏ đó cho tao!”
thấy tình hình không ổn cô định chạy vào nhà nhưng bị một đám côn đồ tóm lại, chúng nhanh chóng bịt miệng và lôi cô đi, cô cố gắng phản kháng nhưng Nhược Hằng dùng túi xách của cô ta đập mạnh vào phần đầu khiến cô ngất đi.

Lôi cô vào xe xong chúng cũng rời đi ngay lập tức.

Lúc này Vú Phương cũng từ siêu thị trở về, chiếc xe phóng vút qua nhanh đến mức khiến bác tò mò quay đầu nhìn theo.

Về đến cổng thấy một chiếc giày của cô rơi lăn lóc dưới lề đường.

Vú Phương cảm thấy bất an, bác liền chạy vào nhà gọi tìm cô nhưng chẳng thấy cô đâu cả, bữa sáng còn dang dở trên bàn.

Linh tính có điều chẳng lành,Vú Phương lấy điện thoại gọi cho ba mẹ của cô.

Lúc này xe của trợ Lý Lục vừa tới nơi, bác vội vàng chạy ra hớt hải nói.
-“ Như Hoa….

Như Hoa hình như bị bắt cóc rồi!!!!”
-“ Bác bình tĩnh! sao bác biết Như Hoa bị bắt cóc?”- Trợ lý Lục cố trấn an Vú Phương mặc dù anh ta cũng đang lo lắng
-“ Sáng sớm tôi có ra ngoài mua chút đồ, khi về thì thấy giày của con bé dưới lề đường, tôi vào trong nhà thì không thấy con bé đâu cả, túi xách và điện thoại của Như Hoa cũng vẫn còn ở nhà, phải rồi sáng nay tôi có thấy một chiếc xe lạ phóng rất nhanh…”
-“ Bác có nhớ biển số xe không?”
-“ Không có, vì chiếc xe phóng nhanh nên tôi không kịp để ý….”
-“ Bác cứ bình tĩnh… cháu báo ngay cho Hàn Tổng đây ạ!”
trợ lý Lục gọi liền cho Phó chủ tịch Hàn, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không thấy ai nhấc máy cả, anh ta đoán chắc là Anh đang trong phòng họp, không còn cách nào khác trợ lý Lục liền phóng xe về công ty.
Về đến nơi, trợ lý Lục mặc kệ cuộc họp quan trọng ra sao, anh ta mở cửa phòng họp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người, nhưng trợ lý Lục không còn để ý gì nữa, anh ta đi đến gần Phó chủ tịch Hàn ghé sát tai anh và nói.
-“ Giám đốc Hoàng bị bắt cóc thưa Hàn Tổng!”
-“ Cậu nói cái gì???”
nghe thấy trợ lý Lục nói xong anh đứng phắt dậy, chẳng còn quan tâm đến cuộc họp nữa, đi thẳng về văn phòng anh bấm số gọi cho ai đó.
-“ Huy động tất cả tìm tung tích Như Hoa cho tôi!”
-“ Dạ vâng thưa lão đại.”
anh lo lắng, tâm trạng có chút bất an.


Đột nhiên điện thoại đổ chuông, nhìn vào dãy số lạ trước mặt anh không trần trừ mà nghe máy ngay.
-“ Chào anh!Hàn Đăng- lâu rồi không gặp!”
-“ Nhược Hằng? đừng nói cô là người bắt cóc Như Hoa?”
-“ Anh thông minh hơn rồi đó!!!”
-“ Nói đi! cô muốn gì?”
-“ Rất nhanh gọn, tôi rất thích tính cách này của anh! tôi cần 100 tỷ!”
-“ Được!”
-“ Anh biết đó bây giờ tôi chẳng còn gì nên hy vọng anh sẽ không làm trái ý tôi, tối mai tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, chỉ được phép đi một mình, người của tôi luôn theo dõi anh đó! còn không thì anh biết hậu quả rồi đó….

tút…tút….”
Anh tức giận đập tay xuống bàn, anh tự trách bản thân đã quá nhân từ với hạng người không đáng, bây giờ người con gái anh yêu thương còn đang gặp nguy hiểm nữa.

Nhưng e chừng Nhược Hằng quá xem thường anh rồi, trợ lý Lục dẫn theo một người đàn ông bước vào.

Người đàn ông đó là Văn Khải- cánh tay đắc lực của anh trong thế giới ngầm.
-“ Sao rồi?”
-“ Thưa lão đại, đã tìm ra chiếc xe bọn chúng dùng để chuyển rồi, chúng tôi cũng đã bắt được nhóm côn đồ bảo kê rình rập ngoài công ty.”
-“ Tốt! mang chúng đến chỗ cũ.”
-“ Dạ! thưa lão đại.”
Trong căn phòng tối, mấy tên côn đồ bị đánh đến không còn nhận ra mặt mũi hình thù nữa.

Nhưng chúng làm cũng chỉ vì tiền nên đã khai ra toàn bộ.

Không cần đến cái hẹn tối mai của ả ta nữa.

Tối đó, Anh cùng Văn Khải dẫn theo đàn em đến nhà kho bỏ hoang, anh sực nhớ ra nơi đây chính là nhà kho năm đó khiến anh hiểu nhầm cô.

Văn Khải ra hiệu cho thuộc hạ bao vây mọi ngóc ngách.

Nhược Hằng không hề biết gì mà ung dung ngồi ăn uống cùng đàn em.

Ả quay sang thấy cô bị bịt miệng nên đi đến gần tháo lớp băng dính ra khỏi miệng cô.
-“ Ây! Xin lỗi nhé! sáng nay tao có hơi mạnh tay khiến đầu của mày rỉ máu rồi!”
-“ Tại sao cô phải làm như vậy? trước đây chúng ta từng rất vui vẻ kia mà!!!”
-“ Mày đừng nói đến chuyện lúc trước nữa, nếu như không có mày có lẽ hiện tại tao đang là Hàn Thiếu phu nhân rồi, tao thành ra nông nỗi này tất cả là do mày.”
-“ Tôi đã làm gì sao kia chứ?”
-“ Phải! mày không làm gì sai cả nhưng mày sai từ cái lúc mà mày ra đời kìa hahahahaha.

Mày có biết mấy năm qua tao đã sống khổ sở như thế nào không? ngay cả đứa con trong bụng cũng rời bỏ tao.

Mày có biết tao đã bị đám du côn cưỡng hiếp đến xảy thai không? chúng hành hạ dày vò tao, đó là những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời của tao mà tao không bao giờ quên được.” -“ Thật sự chia buồn với cô, bây giờ làm lại từ đầu vẫn chưa muộn mà…”
-“ Haha… mày đừng có giả nhân giả nghĩa, tao bị như vậy cũng là tại mày!”
-“ Cô đừng nên làm điều sai trái nữa, Hàn Đăng biết sẽ không tha cho cô đâu!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện