Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 17: 17: Đồng Ý




Tiểu Đào đi vào lớp mà lòng cứ nâng nâng, tự nhéo má thật đau để khẳng định lại những chuyện vừa rồi đều là sự thật không phải mơ.
- Ây cha! có cần mình giúp cậu không????? có người vui còn hơn tết ý nhỉ?
- Các cậu lại trêu mình!
Thường ngày Tiểu Đào sẽ phản bác lại ngay, nhưng hôm nay lại e thẹn ngại ngùng.

Đúng là con người chớm có tình yêu cái là thay đổi hẳn.
Về nhà chị cậu không ngừng trêu chọc Hoàng Đức khiến cậu mặt đỏ bừng mà chuồn nhanh lên phòng, Nhất Sơn cũng nhìn và lắc đầu cười theo.
Sáng thứ bảy, Tiểu Đào mặc một chiếc váy màu xanh lá, màu váy rất kén da người mặc nhưng Tiểu Đào lại trông thật xinh đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của lứa tuổi học trò mang một vẻ thuần khiết, thơ mộng đến lạ.
Bước ra cổng Hoàng Đức đã đợi sẵn, cậu ta nhìn Tiểu Đào đứng ngây người một lúc.
- Mặt mình dính gì sao?
- Ò! dính sự xinh đẹp!!!!
Tiểu Đào nhìn Hoàng Đức cười tít mắt, họ đi dạo quanh công viên, nhìn cô gái đang ngồi trên xe ngựa vẫy vẫy cậu mà bất giác cậu cười rồi vẫy theo, nhìn Tiểu Đào cười ngây ngô như một đứa trẻ được ba mẹ cho đi chơi vậy, nụ cười ấy khiến tim cậu lại rộn ràng!

Tiểu Đào vui vẻ đến quên cả trời đất, họ chơi hầu như tất cả trò chơi, lần đầu tiên Tiểu Đào thấy Hoàng Đức cười nhiều đến thế.

Tiểu Đào thầm nghĩ “ Ước rằng thời gian có thể ngưng lại, hoặc trôi thật chậm để mình có thể bên cạnh cậu nhiều hơn”.
Chơi và ăn uống đủ thứ xong, hai người cùng ngồi lại ở một góc ghế nhỏ, phía trước là một cái hồ rộng lớn, sóng gợn lăn tăn.

Hai người ngồi đó rất lâu, cảm giác ngượng ngùng lan toả, Tiểu Đào mở lời để phá vỡ bầu không khí đó.
- Ưm!!! hôm nay thật sự rất vui, đây là lần đầu tiên mình đi chơi được nhiều như thế???
- Ba mẹ không hay dẫn cậu đi hay sao?
- À có chứ nhưng chưa đầy 10 phút thì ba mẹ cũng lại bận những cuộc điện thoại liên tục gọi tới, công việc thì nhiều chất đống, hầu như không có ngày nào nghỉ, mình chưa chơi được nhiều đã phải về rồi nên mình ít khi đi lắm!
- Mình nghĩ đi chơi như thế này giúp con người ta thoải mái hơn đó!!!
- Nhưng đâu phải lúc nào cũng có thời gian để đi đâu!!!
- Cậu dành hết thời gian cho việc ăn uống với ngủ thì lấy đâu ra thời gian nữa!!!!
- Ơ đa phần ra khỏi nhà là mình đến nhà chị cậu đó, trong thời gian ôn tập cậu cũng biết chuyện đó còn gì???
- Vì câu nói đó mà cậu cố gắng đến thế sao?
- Phải!!! ít ra thì cậu cũng nghĩ khác đi và không ghét mình nữa
- Mình chưa bao giờ ghét cậu!
- Thế sao cậu lạnh lùng với mình chứ??? lúc trước mình cứ nghĩ cậu thích Tiểu Hoa, vì cậu nhìn cô ấy rất ôn nhu cho dù cô ấy có mắng chửi cậu thế nào cậu cũng chỉ cười!
- Gì chứ???? cho dù chị ấy không phải chị họ của mình thì mình cũng không bao giờ thích chị ấy đâu! còn bản thân mình thì luôn xem chị ấy như chị ruột, lúc nhỏ chị luôn bảo vệ mình trước mấy đứa trẻ hàng xóm đó!
- Phải! cậu ấy rất tốt! cậu ấy giúp đỡ mình rất nhiều, một người tốt như vậy sao cậu lại không thích???
- Vì mình thích người khác rồi!!!
Tiểu Đào nghe đến đây bất chợt trầm ngâm, hiểu được ý cô nên Hoàng Đức nói tiếp.
- Cô ấy luôn lẽo đẽo theo mình cho dù mình có tỏ ra khó chịu và lạnh lùng đến cỡ nào, hàng ngày mình nhìn thấy cô ấy vì mình mà cố gắng ôn tập, bài kiểm tra hôm đó không hiểu sao mình lại cố tình làm sai một câu, rõ ràng mình đã nghĩ ra một điều kiện rất khó có thể vượt qua, nhưng thật sự mình đã mong cô ấy đứng nhất.


Lúc đó mình không hiểu trong lòng mình nghĩ gì nhưng hôm nay mình có thể chắc chắn rằng , Mình Thích Cô Ấy.
Tiểu Đào mặt nghệt hẳn ra mắt chữ o mồm chữ ô, thật sự lúc này cô không ngậm được miệng mà.
- Và hôm nay mình muốn hỏi cô ấy một câu.!!!
Hoàng Đức quay sang Tiểu Đào và hỏi.
- Cậu còn tình cảm gì với mình không???
Tiểu Đào vẫn há miệng nhìn.

Hoàng Đức ghé sát khiến cô ngại ngùng ấp úng nói:
- Cậu...!cậu nghĩ tôi đồng ý dễ thế sao???
- Còn mình thích cậu! được rồi mình sẽ đợi câu trả lời của cậu! còn cậu hãy đợi mình trưởng thành hơn, mình sẽ hỏi lại cậu câu này.

Nhất định, lúc đó cậu phải trả lời mình nhé!
Tiểu Đào kiễng chân thơm má cậu một cái rồi gật đồng đồng ý.

Trời bắt đầu tối, thì hai người cũng về đến nhà, ai nấy cũng đều hiểu được lòng nhau, cả đêm đó Tiểu Đào không ngủ nổi mà cứ ôm gấu lật qua lật lại, có lúc thì cười phá lên, hôm nay có thể nói là hạnh phúc nhất với Tiểu Đào mà.
Bên này Hoàng Đức cũng không kém cạnh, cậu ta không ngủ nổi nên bắt Tiểu Hoa và Nhất Sơn thức chung với mình luôn, dự là sáng hôm sau sẽ không phải là một đôi gấu trúc nữa mà có tận bốn con....

Từ hôm đó, ngày ngày hai người luôn kè kè bên nhau, ai nhìn vào cũng biết họ là một cặp.
Được nghỉ cái là Tiểu Đào lại cắm rễ bên nhà cô, hai người tíu ta tíu tít khiến Hạ Cúc và cô ghen đến bỏng cả mắt.
- Hoàng Đức à? ước mơ sau này của cậu là gì vậy?
- Hoạ sĩ nổi tiếng!!!
- Nổi trong chậu nước hả? haha
- Còn cậu thì sao?
- Mình chắc vào làm công ty của ba mẹ thôi!
- Chỉ có thế thôi sao?
- À! mình có ước mơ rồi! Sau này mình sẽ là nhà quản lý và sẽ là nhà đầu tư chính cho cậu thoả thích làm nghệ thuật, mình sẽ xây hoặc mua lại bảo tàng để cậu trưng bày tranh!!!
- Woa!!! cậu nhiều tiền thế sao?
- Không! mình nói chơi đó chứ mình làm gì có tiền, ba mẹ mình thì có cậu yên tâm đi.
Hai người nhìn nhau vui vẻ cười nói, tình cảm thời học sinh thật đẹp, nó nhẹ nhàng nhưng đọng lại trong con người ta nhiều kỉ niệm sâu sắc....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện