Chương 94: Chương 94
Thấy tin nhắn Tần Tổng gửi đến, Nhược Hằng hí hửng lái xe đến khách sạn.
Nghĩ đến cảnh cô bị tên Tần tổng đó “ăn sạch” cô ta lại sướng điên người.
Cửa phòng khách sạn được mở ra, cô ta hơi bất ngờ vì chỉ thấy mỗi Tần tổng ngồi chễm chệ ở đó.
-“ Sao??? ông hài lòng chứ? cô ta đâu???”
-“ Ngồi xuống uống ly nước đi rồi nói chuyện!!!”
-“ Phải đó! mệt chết đi được ông nhắn tin là tôi đến đây ngay đó!!!”
vừa nói cô ta vừa uống cạn chén trà trên bàn.
-“ Trà thơm không?”
-“ Cũng được đó!!! nhưng mà con nhỏ đó đâu rồi!”
-“ Bị tên khác đưa đi rồi!”
-“ Sao???”
-“ Sao trăng nỗi gì!!! tưởng thế nào chứ món đó tôi cũng không nuốt nổi nữa!!!”
-“ Thiệt tình tại sao ông lại để cô ta thoát dễ dàng như vậy???”
-“ Khỏi nói nữa tôi hết hứng với cô ta rồi....”
hắn ta giấm nhẹm chuyện bị Alex uy hiếp nếu không thì chắc chẳng còn oai phong được với ai nữa.
-“ Thế ông vẫn giữ lời đó chứ, tôi sẽ tìm người khác để thay thế cô ta...”
-“ Không cần!!! tôi tự tìm được....!hà hà”
-“ Ý ông là gì?????”
lúc này người Nhược Hằng cũng bắt đầu nóng lên, hình như không ổn rồi...
-“ Ông giở trò???”
-“ Haha yên tâm Tần mỗ ta sẽ không nói chuyện này cho tên Hàn Tổng đó đâu...!!!”
-“ Ông...ông tránh xa tôi ra...”
-“ Sao lại bảo tôi tránh xa??? chút nữa có lẽ lại phải van xin tôi đó!!!”
rõ ràng Nhược Hằng là người tính kế nhưng không ngờ cô ta lại bị lão già đó gài bẫy.
-“ Để tôi xem “mùi vị” của Hàn Tổng có gì đặc biệt......!hahaha”
nói xong ông ta kéo tay Nhược Hằng rồi đẩy cô ta nằm vật xuống giường, xuân dược lúc này phát tác mạnh khiến cô ta chẳng thể làm chủ được bản thân nữa, người cứ thế uốn éo, đầu óc mụ mị hết cả.
Tần tổng cởi hết đồ trên người hắn, chiếc váy hai dây Nhược Hằng đang mặc cũng bị hắn cởi phăng ra rồi vứt dưới sàn nhà.
Hắn bắt đầu sờ soạng miệng bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể Nhược Hằng rồi hắn ta dừng lại ở bộ ngực căng tròn, Nhược Hằng không có chút phản kháng ngược lại cô ta còn ưỡn người lên để đón nhận.
Lão Tần cười khà khà khoái chí, không một màn dạo đầu, hắn ta đâm thẳng hạ bộ vào bên trong, Nhược Hằng cau mày rên nhẹ “ Aaa....”.
Rồi hắn bắt đầu di chuyển, sự ma sát càng khiến Nhược Hằng sướng đến điên người, tên Tần tổng cũng đê mê không kém, hắn ta còn thốt ra nhiều câu đỏ mặt
“ Sao??? có sướng hơn không???”
lúc này đầu óc Nhược Hằng chỉ toàn là dục vọng, mặc kệ tên đó là lão già Tần tổng cô ta rên rỉ hối thúc.
-“ Mạnh...!mạnh nữa lên...”
tên Tần tổng nghe thấy cô ta nói thế thì cũng “hoạt động” hết công suất, được một lúc thì hắn gầm lên, thứ nước trắng đục cứ thế bắn thẳng vào nơi thâm sâu nhất, Nhược Hằng vẫn không cảm thấy thoả mãn, cô ta chủ động đè hắn xuống rồi tự mình hành xử, hai người cứ thế lăn lộn đến tận tối mịt, hết đợt này đến đợt khác cứ thế bắn thẳng vào trong người cô ta nhiều đến nỗi giây ra cả lớp ga giường màu trắng.
Tên Tần tổng này cũng quá khoẻ rồi tuy sức không bằng thanh niên trai tráng nhưng cũng khiến Nhược Hằng tê dại vô số lần.
Cả hai mệt lả cứ thế ngủ thiếp đi mặc cho cái thứ nóng hổi đó vẫn còn nằm sâu bên trong cô ta...
Tiếng chuông báo điện thoại reo khiến Nhược Hằng bừng tỉnh, cô ta uể oải ngồi dậy, nhưng người nằm bên cạnh khiến cô ta sợ hãi...
-“ Tần tổng???? ông ta với mình....????”
Tần tổng cũng thức giấc vì tiếng chuông điện thoại của Nhược Hằng.
-“ Sao??? có thoả mãn cô em không?”
-“ Ông??? sao ông dám làm vậy với tôi hả???”
-“ Thì tôi chỉ muốn một chút “lợi ích” thôi mà, yên tâm tên Hàn Đăng đó sẽ không biết được chuyện này đâu, ngoan ngoãn chiều chuộng tôi thì tôi sẽ giúp em mọi thứ....!chỉ cần em làm tôi sướng như hôm nay là được.”
-“ Hy vọng là ông sẽ giữ lời....nếu không thì ông cũng đừng hòng được yên!!!”
-“ Được!!!”
Nhược Hằng nhanh chóng rời khỏi đó, ngồi trong xe cô ta điên tiết đập mạnh tay vào vô lăng.
-“ Không ngờ lại bị tên Tần tổng gài bẫy, tất cả là tại mày - Như Hoa, nếu không phải do mày thì tao đã không bị lão già đó bỏ thuốc.
Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu!!!”
...----------------...
Cuối cùng cô cũng tỉnh, mở mắt thì đã thấy một khung cảnh quen thuộc, cô đang nằm trong chiếc giường cùng căn phòng thân yêu của cô.
Lần lục lại trí nhớ cô chỉ thấy nụ cười gian ác của lão già Tần đó.
Nhìn xuống dưới thì quần áo vấn còn y nguyên, cô mới hoàn hồn nhưng chẳng lẽ hắn ta lại tốt bụng đưa cô về nhà hay sao.
Vừa nghĩ đến đây thì Alex mở cửa bước vào.
-“ Như Hoa em tỉnh rồi sao???”
-“ Alex?”
-“ Cũng may mấy tên đó chưa kịp làm gì???”
-“ Anh cứu em sao?”
-“ May mà anh nhận ra kịp thời không thì mấy tên đó đã đưa em vào khách sạn rồi, lần sau đừng đi một mình như thế nữa??”
-“ Cảm ơn anh!”
-“ Không sao là tốt rồi, chỉ tại mấy tên khốn đó mà bữa trưa nay anh không được em mời đi ăn”
-“ Em không nghĩ tên Tần tổng đó giở trò..”
-“ Tại sao hắn lại có ý xấu với em chứ???”
-“ Chắc do em xinh đó....!hihi”
-“ Anh không đùa đâu, em cũng nên đề phòng thì hơn”
-“ Em biết rồi!!! chuyện hôm nay anh đừng nói cho ai được không? em không muốn mọi người lo lắng”
-“ Được! nhưng có vấn đề gì phải gọi cho anh ngay đó, anh không muốn lặp lại chuyện trước kia thêm một lần nào nữa, nếu em xảy ra chuyện gì ....”
-“ Đừng nhắc chuyện cũ nữa, anh là người cứu em đó thôi!!!!”
-“ Anh xin lỗi...!!!”
-“ Thôi không nói nữa....!anh đói chưa mình xuống nhà ăn thôi, em đói lắm rồi!!!”
-“ À túi xách với điện thoại anh để ở bàn, cũng may là nhân viên nhà hàng cất giữ giùm.
Anh xuống nhà trước đây!!!”
cô lấy túi mở điện thoại ra thì thấy hai cuộc gọi nhỡ từ anh, cô nhấn nút gọi lại đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trầm ấm, bất chợt tiếng nói ấy khiến tim cô thổn thức, mọi uất ức như vỡ oà nước mắt cô cứ thế chảy ra.
-“ Alo! Cô mệt hả???”
-“ À dạ hôm nay tôi có chút chuyện quên chưa xin phép anh!”
-“ Ừm nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi!!!”
-“ Cảm ơn Hàn Tổng!....!hức”
-“ Cô khóc sao???”
-“ À dạ không tôi bị nghẹn thôi!!!! tôi đang ăn nên cúp máy trước nha!!!”
nói xong cô cúp máy cái phụt, tự nhiên anh lại thấy hụt hẫng đến lạ.
Còn cô thì thấy tủi thân, rất muốn được anh quan tâm muốn được cáo tội tên Tần tổng kia với anh nhưng suy cho cùng thì cô lấy tư cách gì đây chứ.....
Bình luận truyện