Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 10: Đau đớn dịu dàng



Bạch Phí Ưu nhìn đồng hồ đeo trên tay “Cậu đến trễ 15 phút 28 giây.”

Trương Trực Nam ngồi xuống ghế, đối diện Bạch Phí Ưu “Anh không tính thời gian tôi đi đến đây sao?”

“Từ lúc cậu cúp máy tôi đã tính thời gian rồi.” Bạch Phí Ưu nhấc tách trà ô long đen, uống một ngụm.

Trương Trực Nam nói không đùa là sắp phát điên với người đàn ông trước mặt mình. Nếu không phải đã quen biết Bạch Phí Ưu bốn năm, thì anh sẽ nghĩ anh ta luôn đối đầu với anh.

Trương Trực Nam chọn cho mình Cafe Espresso, trả lại menu cho phục vụ.

Sau hai phút, phục vụ đã bưng ra tách cà phê nâu phản phất mùi thơm. Bạch Phí Ưu chẳng quan tâm, anh mở chiếc laptop đem theo, xem xét lại chuyện công ty trong một tuần nay anh vắng mặt.

“Marvin, nói cho tôi biết, cô gái tên Hàn Ân đang làm quản gia cho anh đúng không?”

“Ừ.” Bạch Phí Ưu lạnh nhạt đáp.

“Marvin, anh biết tôi đề nghị Hàn Ân trước mà?!” Trương Trực Nam khó chịu với cách thờ ơ của Bạch Phí Ưu.

Bạch Phí Ưu nhún vai, tỏ vẻ vô tội “Cô ấy đến xin việc với tôi, trong khi đó tôi cũng cần một quản gia thế nên tôi đồng ý.”

“Mà suy ra cho cùng, nếu cô ấy chịu đồng ý lời đề nghị của cậu đã không đến gặp tôi. Đúng chứ?” Bạch Phí Ưu anh đang nói dối. Làm sao có thể nói rằng anh đã nhờ giám đốc Chu giúp đỡ. Mà mai mắn cho anh, giám đốc Chu lại không biết chuyện của Trương Trực Nam, nên kế hoạch anh thành công mĩ mãn. Phải nói là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Trương Trực Nam à một tiếng. Dễ dàng nhỉ? Cô gái đó không thích mình thật sao?

“Cậu đến đây chỉ để hỏi tội tôi sao?”

Uống một ngụm cà phê, Trương Trực Nam cảm thấy thoải mái hơn, anh xua tay “Không! Vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị từ chối mà không biết lí do.”

Hàn Ân cô có cách suy nghĩ riêng của mình, đúng là Trương Trực Nam anh không ép cô được. Cô gái này thật kì lạ, không giống như những cô gái anh đã gặp. Có phải cô là khắc tinh đời anh không?

Anh sẽ không đuổi việc cô. Anh không thể để việc tư lẫn vào việc công. Cô là nhân viên giỏi của công ty, anh không vì sự nhỏ mọn của mình mà đuổi nhân viên tận tâm vì khách sạn của mình được.

Đôi khi tính tình anh hay vội vã, nóng tính. Thật chất anh là vị tổng giám đốc liêm trực, thế nên anh đang cảm thán bản thân mình. Anh đúng là vị tổng giám đốc tốt!

Liếc nhìn Trương Trực Nam đổi sắc mặt từ xanh chuyển sang hồng hào, Bạch Phí Ưu biết anh cắn câu rồi, phì cười: “Mẹ cậu nói cậu còn trẻ con, quả không sai.”

Trương Trực Nam lườm Bạch Phí Ưu “Còn anh thì như ông cụ non.”

Rồi hai người bật cười.

“Marvin, tôi với anh quen nhau cũng bốn năm rồi. Lúc đầu cứ tưởng anh sợ phụ nữ hay chỉ yêu thích đàn ông. Thì ra là chim sẻ sợ cành cong.” Trương Trực Nam châm biến.

Bạch Phí Ưu nhếch miệng cười “Thế cậu cũng là chim sẻ sợ cành cong?!”

Trương Trực Nam khẳng định “Chỉ là chưa tìm được người phù hợp!”

Bạch Phí Ưu đóng laptop lại, ánh mắt đầy gợn sóng “Tôi cũng vậy!”

***

Hàn Ân ngước nhìn chiếc đồng hồ màu bạc treo trên tường, đã 1 giờ trưa. Còn một giờ nữa Bạch Phí Ưu mới về.

Cô đã thây bộ đồng phục khách sạn bằng chiếc áo sơ mi trắng và váy ôm sát, nhìn cô như nhân viên văn phòng bình thường.

Suốt hai giờ ở căn phòng tổng thống của Bạch Phí Ưu, cô đã quan sát kỹ từng chi tiết trong phòng. Rất đẹp!

Căn phòng trang trí phong cách châu Âu với gam màu trắng xám, đúng với phong cách dành cho đàn ông, nội thất trang trí đơn giản nhưng rất trang nhã.

Có thêm vài chậu kiểng làm cho màu sắc trong phòng không nhàm chán, trên tường treo vài tranh vẽ của các nghệ sĩ nổi tiếng. Mà cô thấy nổi bật nhất có lẽ là hình vẽ trên trần phòng, là bức hình vẽ các vị thần Hy Lạp rất sống động như thật.

Hàn Ân chưa từng phục vụ khách hàng phòng tổng thống bao giờ, nên rất thích thú được bước vào căn phòng này.

Căn phòng chia làm 4, từ cánh cửa đi vào sẽ là phòng khách, bên trái có chiếc phòng nhỏ là dành cho cô, còn bên phải là Bạch Phí Ưu, đó là căn phòng ngủ lớn, cô chưa được vào xem thử, còn lại là phòng bếp.

Đi thẳng phòng khách sẽ là chiếc cửa kính lớn, kéo rèm cửa có thể nhìn được toàn cảnh một góc thành phố S to lớn này.

Thế nên, một ngày ở căn phòng tổng thống giá lên đến ba con số.

Hàn Ân bước ra phòng khách, cô đến chiếc DVD, bật nhạc. Bạch Phí Ưu anh chưa về, nên cô còn một giờ để hưởng thụ một mình trong căn phòng tổng thống nha.

Tiếng nhạc vang lên, là bài Thinking Out Loud - Ed Sheeran. Giọng nam ca sĩ cất tiếng, âm trầm ngọt ngào. Bài hát kể về tình yêu đang đến độ chín muồi. Là lời thì thầm sâu lắng của chàng trai dành cho người mình yêu, giai điệu như ru vào giấc mộng tình tràn ngập hạnh phúc.

“…Khi đôi chân em không còn vững vàng như những tháng ngày son trẻ.

Và tôi già nua yếu ớt đến nỗi chẳng còn có thể dìu em bước đi.

Liệu đôi môi em có còn nhớ vị tình tôi ngọt ngào thuở ấy?

Đôi mắt huyền có cười rạng rỡ gò má xương xương?

Người yêu dấu ơi, tôi sẽ yêu em cho đến 70 tuổi...

Trái tim này vẫn thổn thức cuồng si như khi đôi mươi…”

Hàn Ân nghe chua xót trong lòng. Bản tình ca làm hàng triệu trái tim yêu thích, rung động. Còn đối với cô đây là bản tình ca buồn.

Cô ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn, co ro ôm đôi chân cuộn tròn lại. Tiếng hát cứ vang mãi, cô cũng theo lời bài hát vang.

Khi cả Bạch Phí Ưu mở cửa Hàn Ân cũng không hay. Giọng hát trong trẻo của Hàn Ân làm tim Bạch Phí Ưu loạn nhịp.

Hàn Ân nhập tâm theo lời bài hát, cô xoay người lại nhìn cánh cửa, bắt gặp Bạch Phí Ưu đang nhìn mình im lặng. Cô hoảng hốt vội tắt DVD mà ánh mắt cứ nhìn Bạch Phí Ưu không chớp. Bàn tay cô cứ loạng choạng tìm công tắt.

Bạch Phí Ưu bước lại chổ cô, Hàn Ân càng cứng ngắt người. Bàn tay cô đã dừng.

Tiếng hát Ed Sheeran cứ vang mãi:

“…Người yêu hỡi

Xin yêu tôi bằng vòng tay nồng nàn êm ái.

...Còn riên¬g tôi, tôi yêu em trọn vẹn từng phút giây...

Và tôi chỉ muốn thật lòng thổ lộ như vậy thôi...”

Bạch Phí Ưu khuôn mặt sa sầm đi ngang Hàn Ân, đến chiếc DVD tắt máy. Cô vẫn đứng đó mắt to tròn nhìn anh, có nét sợ hãi.

“Tôi không thích âm nhạc.” Anh buông miệng nói, nhìn ánh mắt cô, có lẽ anh đã làm cô sợ.

“Tôi xin lỗi... ngài dùng trưa không ạ?” Hàn Ân vội lấy chiếc áo khoác từ tay Bạch Phí Ưu đưa.

“Tôi đã dùng ở ngoài, cô cứ tự nhiên. 6 giờ chiều tôi có việc, cô chuẩn bị đi.”

Bạch Phí Ưu tháo caravat ra, tháo cả hai chiếc nút trên cổ cho thoải mái.

Hàn Ân không hiểu liền chớp mắt “Vâng?”

Bạch Phí Ưu nói như ra lệnh: “Tối nay cô cùng tôi đến Kha Nguyệt Lâu bàn công chuyện.”

“Tôi? Cùng ngài?” Hàn Ân tim đang đập thình thịch, cô nghĩ mình làm quản gia cho anh là các công việc xung quanh trong phòng thôi.

Bạch Phí Ưu vội đốt một điếu thuốc “Ừ.” Anh đứng trước cửa kính phòng khách.

“Thật chất là một bữa tiệc.”

Hàn Ân đã hiểu “Vâng.”

Cô không biết anh biết hút thuốc bao giờ, lúc trước anh chưa từng đụng đến nó, lí do là vì cô ghét khói thuốc. Đúng là thời gian làm cho người ta thây đổi.

4 giờ 30 chiều.

Hàn Ân cô chẳng biết bữa tiệc như thế nào, nên bận chiếc đầm sơ mi trắng tay dài, cổ trụ, ôm eo. Tóc thẳng đen bồng bềnh. Thêm đôi giày cao năm phân. Nhìn cô đơn giản, cô thích phong cách như thế này.

Mở cánh cửa phòng mình, Hàn Ân thấy Bạch Phí Ưu đã ngồi trên ghế sô pha từ lúc nào.

Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen thôi cũng làm nổi bật thân hình 1m80 của anh. Anh nhìn thấy cô, nhướng mày đẹp. Liền vớ lấy áo vest rồi bước đi, cô cũng bước theo sau lưng anh.

Không ai nói ai một câu.

Hôm nay anh tự lái xe, cô ngồi ghế phụ. Sự im lặng hai người trở nên ngột ngạt.

Cô nhìn đường phố thành phố S này qua cánh cửa xe, tấp nập đông vui. Cô không biết mình đã đi những con đường này biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng bước một mình, hình thành nên một thói quen khó bỏ suốt mấy năm trời. Cô xuất phát từ ngã tư, bước đi từng bước, đếm những chiếc gạch ô vuông. Tới quán ăn Cây Đỗ sẽ là bảy trăm bốn mươi chín ô, hay tới cửa hàng trà sữa cô hay dừng vào mua sẽ là chín trăm chín mươi chín ô.

Đúng, chính là chín trăm chín mươi chín ô. Cô muốn đếm đến số một vạn, lại thôi. Quán trà sữa hương vị dâu mà anh luôn mua khi cô muốn uống.

Xe Bạch Phí Ưu dừng trước Disigner Emslay. Cái tên Emslay này cô đọc được trên báo thời trang, anh vào đây làm gì?

“Cô tính ngồi trong xe luôn sao?” Bạch Phí Ưu đứng nhìn Hàn Ân còn ngồi trong xe.

Hàn Ân bối rối mở cửa xe bước đi theo Bạch Phí Ưu vào cửa hàng.

“Ôi, Marvin! Lâu quá mới đến thăm tôi đấy.” Emslay là cô gái người Nhật, mái tóc nhuộm tím, ăn bận khá thoải mái, bước đến ôm Bạch Phí Ưu.

Bây giờ Hàn Ân mới nhìn được Emslay thật ngoài đời. Cô luôn được An Vy Vy cho xem báo tuần san thời trang Miracel nên cũng biết đến Emslay. Nhà thiết kế trẻ đang nổi danh ở L.A với những bộ cánh thời thượng sang trọng.

“Tôi hơi bận. Nếu có dịp về Nhật Bản tôi sẽ đãi cô Kaiseki.” Bạch Phí Ưu luôn phóng khoáng với bạn bè.

Bạch Phí Ưu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ.

“Emslay tôi không có nhiều thời gian, nhờ cô vậy!”

Emslay nháy mắt “Yên tâm.” Rồi cô nhìn cô gái sau lưng Bạch Phí Ưu. Nhìn trên rồi nhìn dưới, khiến Hàn Ân ngượng ngùng.

Emslay nắm tay Hàn Ân, kéo cô vào phòng. Bảo Bạch Phí Ưu ngồi chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện