Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 14: Suy nghĩ khác



Trong địa bàn của băng Tonakashi tan hoang sau trận chiến đẫm máu với băng Inoue do Moguchi cầm đầu.

Cảnh sát không dám điều tra vụ việc, nên cố đành im lặng, dọn dẹp lại hết hiện trường rồi niêm phong lại căn nhà. Vì nếu chống đối với yukaza sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Ở xứ mặt trời mọc, có ba băng đảng lớn mạnh. Đó là Koshida, Inoue, Kato. Đến cả cảnh sát còn không dám đụng tới, nhưng dù là yukaza nhưng họ điều có luật lệ riêng, có pháp luật ngầm riêng. Thế nên, càng tránh đụng chạm đến công việc nhau càng tốt.

“Bốp”

Futaiy luôn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Moguchi anh bị cú knock out trời giáng, liền gục xuống ôm mặt.

“Còn không mau xin lỗi cậu chủ Marvin?” Futaiy hét lớn.

Cả nhóm trên năm mươi người điều cúi đầu đồng thanh: “Xin lỗi cậu chủ Marvin!”

Bạch Phí Ưu bắt chéo chân, ngồi trên sô pha, đôi mắt hổ phách âm trầm lạnh lẽo. Anh dùng tay ra hiệu đã chấp nhận lời xin lỗi, Futaiy liền kêu thuộc hạ lui, còn Moguchi bị Futaiy đấm một đấm vẫn ở lại.

Futaiy ngồi xuống kế bên Bạch Phí Ưu. Nhìn Moguchi đang ôm mặt, bê bết máu: “Kể lại đầu đuôi sự việc.”

Moguchi quỳ xuống cúi đầu, bắt đầu kể: “Hôm đó bọn em đang đi lòng vòng lấy tiền bảo kê ở phố đèn đỏ Mao, thì gặp một đám người Tonakashi đang chọc ghẹo các cô gái trong hộp đêm Madam, họ liền kêu cứu với tụi em... thế nên sảy ra xô xát.” Moguchi nuốt nước miếng, nói tiếp:... Đám người Tonakashi đã thề nếu thấy tụi em ở đâu liền sẽ đánh ở đó. Niên Hoàng Thượng Đỉnh ở Osaka và Kanagawa bị đập phá là do có đàn em của mình đang ở trong đó… Còn tất cả chuyện sau này, là anh về đã biết rõ.”

Futaiy vừa đi tuần trăng mật với cô vợ mình, giao cho Moguchi quản lý, thế mà ra cơ sự này. Moguchi đã đánh thẳng vào địa bàng chính của băng Tonakashi ở Tokyo, anh tính sơ sài bên Tonakashi cũng hơn hai mươi mạng chết.

“Mày đã theo tao bao nhiêu năm rồi?Mày có biết quy luật của băng đảng mình không Moguchi?”

“Nhưng tụi nó không kiên nể tụi mình. Nó còn nói xấu anh và đập phá quán của cậu Marvin, nên em...” Moguchi anh chỉ vì muốn trả thù cho hai người đàn ông đang ngồi trước mặt mình thôi.

Anh đã theo Futaiy từ lúc băng Inoue chưa đến được mười người. Sáu năm, quản thời gian anh theo Futaiy lăn lộn trong giới xã hội đen này, vết thương nhẹ có, thập tử nhất sinh có, nên anh chỉ cần ai nói không tốt về Futaiy thì anh sẽ không nương tay mà chém cho nhiều phát vào người, vì đối với anh, Futaiy đáng giá hơn mạng anh gấp trăm lần.

Futaiy đau đầu, anh biết Moguchi vì anh nhưng giết nhiều người như thế bị bắt là có nước tử hình cả đám, làm anh phải mệt mỏi với đám cảnh sát đây.

“Mày lui ra đi.” Futaiy móc trong túi mười ngàn yên đưa cho Moguchi: “Mua thuốc cho đứa nào bị thương.”

Moguchi đứng dậy, cúi đầu cám ơn rồi bước ra khỏi phòng.

Bạch Phí Ưu nhìn Futaiy nhếch miệng cười: “Cho một quả đấm xong lại cho tiền mua thuốc, cậu buồn cười thật!”

“Dù tôi là dân yakuza nhưng không có máu lạnh như cậu!” Futaiy rót cho mình một chung rượu sake, uống cạn.

Bạch Phí Ưu cười mỉa: “Nếu tôi máu lạnh tôi đã đạp cậu xuống hố tử thần từ hai năm về trước rồi.’’

Đúng, hai năm về trước nếu không được Bạch Phí Ưu cứu giúp, có lẽ anh đã nằm dưới mồ hoang lạnh lẽo, trên mình ghim hàng ngàn vết đạn. Không thì chắc sẽ bị vứt xuống biển, cá mập gặm mất hết thịt, còn trơ trọi xương.

Futaiy bật cười, rót cho Bạch Phí Ưu một chung rượu: “Marvin, dù sao tôi cũng phải gửi cậu một lời xin lỗi.""

Bạch Phí Ưu nhận chung rượu: “Không sao, các hộp đêm tôi cũng không tổn thất gì nhiều.”

“Ừ, tôi sẽ cho người đến bảo vệ các hộp đêm cậu nghiêm ngặt hơn. Vì dù Moguchi có giết hơn phân nữa người trong băng Tonakashi thì chúng cũng sẽ đợi thời cơ báo thù.”

Bạch Phí Ưu gật đầu đồng ý.

Thành phố S.

Trương Trực Nam mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc. Hừ, bắt anh ký tên vào mấy cái hợp đồng rẻ tiền từ sáng đến trưa giờ, mẹ anh đúng là không tha cho anh mà.

“Con nên nhớ, dù có về thành phố S gặp Marvin con cũng phải làm việc đàng hoàng cho mẹ!”

“Con cũng nên nhớ, con là tổng giám đốc của khách sạn Quý Bắc Đình, nên hãy yên phận mà làm việc đi.”

“Nếu con muốn ăn chơi như trước kia? Được! Hãy ra đi khỏi nhà này!”

Đầu anh cứ ong ong lên tiếng nói của mẹ mình, nhức cả đầu. Anh liền nhớ đến Hàn Ân.

Đúng! Chỉ có cô gái nhỏ đó mới làm cho anh thoải mái được. Trương Trực Nam nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ trưa, giờ cơm trưa. Anh liền vui vẻ rời khỏi văn phòng.

Hàn Ân vờ như không biết người đàn ông đang ngồi đối diện mình trong căn tin khách sạn, cứ thế ngồi ăn, đôi khi lại nhắn tin với Ninh Liên.

Sao không tha cho cô đi, cứ như thế này sao cô làm ở khách sạn được nữa. Cứ thấy xung quanh xì xầm bàn tán về cô và vị tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai này, làm sao nuốt cơm nổi.

Trương Trực Nam không nói gì, chống cằm nhìn Hàn Ân ăn, nhắn tin. Nhìn bộ đồ đồng phục cứng ngắt cùng mái tóc búi tròn kia, tất nhiên không hợp với cô chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp kia chẳng thèm ngó nhìn anh một lần.

Hàn Ân đứng dậy, rời đi. Trương Trực Nam liền đi theo cô.

“Này! Tổng giám đốc, ngài muốn gì ở tôi?” Hàn Ân đã hết kiên nhẫn.

“Đây là khách sạn của tôi, tôi muốn đi đâu không được?” Trương Trực Nam nhướng mày đẹp.

Hàn Ân: “Được!”

Cô liền rời khỏi căn tin, Trương Trực Nam vẫn đi theo sau cô. Đến vào văn phòng bộ phận chăm sóc khách hàng, cô ngồi vào bàn làm việc. Thấy anh vẫn đi lòng vòng trong bộ phận của cô.

“Tổng giám đốc, anh rãnh rỗi tự mình đi kiểm tra công việc nhân viên luôn sao?”

Trương Trực Nam đứng trước bàn làm việc của cô, cầm lấy chậu hoa xương rồng cô trồng, ngắm nhìn: “Đôi khi tôi cũng phải làm gương cho cấp dưới chứ, đúng không?”

Hàn Ân ồ lên: “Đúng, vậy ngài tiếp tục công việc của ngài. Còn tôi sẽ tiếp tục công việc của mình!”

Trương Trực Nam rất có hứng thú với Hàn Ân. Anh thật sự muốn chinh phục con thỏ nhỏ không khuất phục này. Rất có cá tính.

“Vậy không làm phiền cô!” Anh liền kéo ghế từ bàn làm việc khác, kéo lại ngồi kế bên cô.

Hàn Ân cũng không thèm nói chuyện nữa, cô bắt đầu công việc.

Trương Trực Nam ngồi nhìn Hàn Ân đánh máy, viết số liệu. Lâu lại lên tiếng bảo cô chỉnh sửa vài thứ.

“Chữ Đường thiếu một nét!”

“Cô tính ra sao số 57490 hay vậy? Tính lại đi!”

“Sai chỗ này, chỗ kia, kia nữa!” Trương Trực Nam chỉ vào bảng thống kê trên màng hình vi tính.

Hàn Ân đang rối bù đầu, tiếng Trương Trực Nam làm cô phát cáu. Nhưng cô phải im lặng, gật đầu làm theo chỉ dẫn của anh. Ai biểu anh là sếp cô.

Nhưng càng làm cô càng kinh ngạc. Trương Trực Nam có thể nhớ rõ chi tiết nhỏ nhất, anh lại tính nhẩm rất nhanh. Chưa đầy 2 giờ đã xong công việc cho cả một ngày.

Anh nhìn đôi mắt mở to của cô mà buồn cười: “Đừng nhìn tôi. Tôi tốt nghiệp trường Stanford loại giỏi đấy!”

“Stanford?” Hàn Ân há hốc mồm kinh sợ.

Trương Trực Nam nhìn Hàn Ân, càng nhìn càng thấy cô rất đáng yêu, biểu cảm chân thật, nhìn vào mắt cô là biết tất cả.

“Ơ, không phải tổng giám đốc sao?”giám đốc Khả Duy bước vào văn phòng.

“Lâu quá không gặp.” Trương Trực Nam nhìn sau lưng Khả Duy thêm ba người vào cùng. Anh không thèm đứng dậy, vẫn ngồi kế bên Hàn Ân.

Hàn Ân sợ hãi liền đứng dậy, cô không muốn có thêm điều xấu gì ở khách sạn này đâu nha.

“À, Khả Duy.”

Khả Duy: “Có chuyện gì tổng giám đốc?”

“Cho tôi mượn nhân viên Hàn Ân một buổi. Tôi có công việc nhờ cô ấy.”

Khả Duy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lời của tổng giám đốc là lệnh, nên cô đồng ý: “Vâng tổng giám đốc.”

Hàn Ân chưa kịp mở lời, Trương Trực Nam đã kéo cô đi.

Trương Trực Nam kéo Hàn Ân vào thang máy riêng dành cho anh.

Hàn Ân đẩy tay Trương Trực Nam khỏi tay cô: “Nè, tôi chưa đồng ý cơ mà?”

Thang máy đóng cửa lại, Trương Trực Nam lên tiếng: “Tôi đã giúp cô làm xong công việc hôm nay, nên cô phải trả ơn tôi chứ?”

Hàn Ân: “Trả ơn?” Cô mở to mắt ngạc nhiên: “Tôi đâu có cần anh giúp?”

“Đừng có lật lọng đấy! Dù sao tôi cũng là tổng giám đốc cô.” Sao trên đời này có cô gái luôn chống đối anh vậy?

Hàn Ân bực bội nhìn Trương Trực Nam bằng ánh mắt khiêu khích: “Thì sao? Anh không thích thì đuổi việc tôi đi!”

Trương Trực Nam tức giận đẩy cô vào góc hẹp thang máy, ánh mắt anh muốn làm cô lạnh cả lưng: “Đừng thấy tôi không nói thì làm tới nhé!”

Hai bàn tay Trương Trực Nam khoá hai bên góc làm Hàn Ân không có đường lui, cô hoảng sợ: “Anh buông tôi ra đi!”

Tiếng thang máy mở cửa tầng hầm xe, Trương Trực Nam không thèm để ý đến thang máy.

Khuôn mặt Trương Trực Nam dần cúi xuống gần khuôn mặt Hàn Ân, làm cô như tượng đá bất khả kháng, trong đôi mắt nâu sáng thông minh kia ánh lên hình ảnh của cô.

Khi còn khoảng cách 5cm giữa hai người, Trương Trực Nam mới nói nhỏ với cô: “Cô mà không nghe lời tôi, đừng trách sao tôi hôn cô!”

“Anh... hạ lưu!” Hàn Ân nói lắp bắp.

Hai má Hàn Ân nóng bừng, anh đang hù doạ cô sao? Mà lỡ anh làm thật thì sao? Nụ hôn đầu đời của cô phải dành cho người cô yêu, không phải vị tổng giám đốc hống hách này.

“Cô muốn tôi hôn cô đúng không?” Khuôn mặt Trương Trực Nam càng gần lại khuôn mặt Hàn Ân.

Cô hốt hoảng xoay mặt tránh: “Không. Anh tránh ra đi, tôi đồng ý!”

“Tốt!” Trương Trực Nam buông tay, xoay người đi ra chiếc xe thể thao đậu sẵng.

Trong lòng anh đang vui vẻ đắc chí, vì vừa thắng cô gái Hàn Ân cứng đầu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện