Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 22: Món quà đặc biệt



Ngày hôm sau Hàn Ân thức dậy rất sớm. Cô loay hoay vào bếp để làm điểm tâm sáng.

Có một chuyện cô nhắc lại thì rất buồn phiền. Là do Bạch Phí Ưu anh ta lại không đem theo đồ dùng, trên người độc nhất mỗi bộ comple kia, may thay Crow còn chú ý mà để thêm hai bộ comple đen khác ở sau cốp xe cho anh ta khi cần. Nhưng ở vùng nông thôn này, làm gì kiếm đâu chỗ quần áo vừa với anh ta, muốn mua cũng phải chạy lên tỉnh lớn, cách đường đi mấy mươi cây số.

Mà anh ta cứ bận áo sơ mi và quần âu nhìn rất là kỳ lạ đối với người xung quanh. Mặc dù là... nhìn như thế Bạch Phí Ưu trong rất phong độ đẹp trai, cô nhìn hoài bao nhiêu lần cũng được.

Vội thấy mình thật háo sắc, Hàn Ân rủa thầm: "Hàn Ân mày là con heo háo sắc!!"

Trong bữa ăn sáng, mặc dù Hàn Tư Thông cũng đồng ý cho Bạch Phí Ưu ở lại, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được giữa hai người có chuyện gì đó khó nói ra, mà cô cũng chẳng phải kẻ tò mò, cứ thế cũng dần quên mất trong đầu cô.

Đến trưa, một chiếc xe khác dừng trước nhà cô, đó là Crow. Hàn Ân rất vui vì rất lâu rồi cô mới được cùng Crow trò chuyện.

Thì ra Crow đem đồ dùng xuống cho Bạch Phí Ưu. Hàn Ân nhìn thấy được, cô nhíu mày: "Sao toàn comple đen không vậy?"

Crow cười: "Cậu chủ chỉ dùng đồ đi làm thôi, còn buổi tối... anh ấy không cần dùng đến quần áo..."

Hàn Ân hét lớn: "Không cần nghe nữa!" Cô đỏ mặt, giận dỗi bước vào nhà.

Nhìn Crow cười, Bạch Phí Ưu trừng mắt, làm Crow chột dạ, sắp xếp đồ đem vào nhà.

Suốt một tuần sau đó, Hàn Ân đã dẫn Crow đi thăm quan rất nhiều chỗ đẹp ở An Viên, tất nhiên là có Bạch Phí Ưu theo cùng.

Bạch Phí Ưu có hơi khó chịu khi có Crow chen ngang, nhưng anh lại không ngăn nổi nụ cười mình khi nhìn thấy Hàn Ân vui vẻ.

Khi còn là cô gái nhỏ thanh mai trúc mã của anh, cô đã quen thân với Crow. Khi không anh bên cạnh, anh sẽ nhờ Crow giúp đỡ Hàn Ân.

Anh nhìn Crow và Hàn Ân vui vẻ với những tấm ảnh cô chụp được, anh cảm thấy như đang trở về thời thiếu niên của mình.

Lòng anh chợt ấm áp, khi biết cô vẫn giữ chiếc máy chụp hình, là quà sinh nhật anh tặng cho cô khi cô tròn 18 tuổi. Lúc ấy đôi mắt cô long lanh nhìn chiếc máy ảnh không chớp mắt, đôi môi anh đào cũng mở to kinh ngạc, còn hỏi lại anh mấy lần rằng: "Anh tặng cho em?" Khi xác nhận thật sự anh tặng, cô vui mừng chạy đến ôm anh cám ơn rối rít...

Thời gian một tuần cuối ở An Viên cũng trôi qua, Hàn Ân tiếc nuối tạm biệt bố mình về thành phố S để tiếp tục công việc.

Lúc cô đã ngồi vào xe cùng Crow, cô nhìn thấy Bạch Phí Ưu đang nói gì đó cùng Hàn Tư Thông. Cô chẳng nghe được vì quá xa, nhìn khuôn mặt bố cô, không nhăn lại như mọi khi, rất điềm đạm.

Thời gian Bạch Phí Ưu ở An Viên không phải nhanh cũng chẳng ít. Những ngày đầu anh còn chẳng quan tâm mọi người xung quanh, hiện tại khi nhìn thấy anh đứng nói chuyện cùng bố cô thì cô nhẹ nhõm cả người.

Lúc ngồi trên xe, Crow là tài xế, Hàn Ân ngồi ghế phụ, Bạch Phí Ưu ngồi ghế sau một mình không nói lời nào. Chỉ có cô cùng Crow vẫn vui vẻ tám đủ mọi vấn đề.

Cô rất thoải mái khi cùng Crow chuyện trò, chỉ có người đàn ông ngồi sau ghế là im lặng nhìn cảnh vật xung quanh sau cánh cửa.

Lúc đến thành phố S đã là 8 giờ tối, Hàn Ân mệt mỏi sau một chuyến đi dài, cô lê thân mình về tầng 4 của căn chung cư cũ. Vừa vào phòng cô đã kéo tấm che nệm và nằm lên ngủ một giấc say.

Hôm sau cô bắt đầu tiếp tục công việc tại Quý Bắc Đình, khác là cô đã không cần làm quản gia cho Bạch Phí Ưu nữa.

Bước vào bàn làm việc, đã thấy một bó hoa hồng 99 bông hoa đỏ rực tượng trưng cho tình yêu. Hàn Ân nghi ngờ chủ nhân của bó hoa này đã để nhầm bàn làm việc của cô.

Cô nhìn thấy tấm thiệp cạnh bó hoa, mở ra xem.

"Wow. You are my heart, my life, my entire existence." An Vy Vy từ sau lưng Hàn Ân bỗng lên tiếng.

Tôn Dư ngồi cách bàn làm việc Hàn Ân một bàn, liền dịch lại từ tiếng Anh: "Em là tình yêu của tôi, là cuộc sống của tôi và toàn bộ sự tồn tại của tôi..."

Hàn Ân giật mình: "Vy Vy em làm gì vậy?"

An Vy Vy giật lấy tấm thiệp, lại hụt hẫng: "Viết thư gửi tặng mà lại không để tên?"

Hàn Ân giật lại: "Nhầm người thôi. Em mau làm việc đi, giám đốc Khả Duy sắp đến rồi đấy!"

"À, còn Ninh Liên đâu?" Hàn Ân nhìn xung quanh không thấy Ninh Liên.

Tôn Dư lên tiếng: "Cậu ấy vào toilet gần ba mươi phút rồi, em vẫn chưa thấy cậu ấy trở lại."

Hàn Ân gật đầu. Ngồi vào ghế làm việc, cô nhìn tấm thiệp suy nghĩ mãi, xem là ai. Chắc không phải Bạch Phí Ưu chứ? Ba giây sau cô liền bác bỏ suy nghĩ đó, không thể nào là Bạch Phí Ưu được, còn lâu người đàn ông lạnh nhạt đó viết mấy câu lãng mạn sếnh súa này được.

Giám đốc Khả Duy bước vào, cùng lúc Ninh Liên vào theo sau lưng, khuôn mặt cô tái nhợt.

Ninh Liên chỉ cách bàn Hàn Ân một cách ngăn bằng gỗ. Hàn Ân cô ngó qua, khuôn mặt lo lắng: "Tiểu Liên, em có sao không?"

"Sáng em ăn trúng đồ ăn dư từ hôm qua nên bụng em đau một chút." Ninh Liên cười gượng.

Hàn Ân kéo từ trong hộc bàn mình ra một hộp thuốc, cô lấy ra một viên trị về đường ruột cho Ninh Liên.

"Em cầm lấy uống vào đi, nó sẽ bớt đau hơn."

Ninh Liên trêu chọc: "Không hổ danh tủ thuốc di động của bộ phận chăm sóc khách hàng nha."

Hàn Ân: "Nếu không vì tụi em cứ cách ba bốn hôm lại bệnh thì chị cũng không cần chức danh này đâu."

Hộp thuốc có trong hộc bàn của Hàn Ân đã được một năm, nhưng là chỉ chữa trị được các bệnh đơn giản.

Ninh Liên chợt nhớ đến quà khi đi du lịch về. Cô mở túi xách, lấy ra món quà để lên bàn Hàn Ân, là một chiếc vòng tay bằng vải, màu xanh dương và vàng rất đáng yêu: "Quà Hải Sơn đây!"

Cầm lấy chiếc vòng, Hàn Ân ngắm nghía. Chiếc vòng được kết bằng hai sợi dây màu xanh dương và vàng đẹp mắt.

Hàn Ân cười híp mắt, hiện lên hai đồng điếu bên khoé môi: "Cám ơn em." Cô cũng liền đeo vào bàn tay trái mình, xoay qua xoay lai nhìn rất hài lòng.

Ninh Liên mỉm cười, nhìn Hàn Ân. Ai đâu bảo cô gái này đã sắp qua tuổi 24, hơn cô 2 tuổi. Khuôn mặt ngây thơ kia, nhiều khi Ninh Liên cô cũng ước ao có được, sự ngây ngô của Hàn Ân, cách nói chuyện mềm mỏng dễ nghe làm đàn ông phải để ý đến, hay che chở khi ở bên.

Ninh Liên cô rất trầm tính, trong bộ phận này cô chỉ làm thân được với ba người. Thì cô là người ít phát biểu hay tám chuyện, cô chỉ thích nghe họ nói chuyện vô tư, đôi khi sẽ ngẫm nghĩ lại, mở miệng đôi ba câu.

Cô chống cằm nhìn Hàn Ân, than thở: "Chị Ân à, nếu em là con trai, em sẽ không ngại mà theo đuổi chị!"

Hàn Ân lườm Ninh Liên: "Theo đuổi chị?"

Cộp! Giám đốc Khả Duy giả vờ cáu gắt, cầm hồ sơ gõ nhẹ lên đầu Hàn Ân.

"Tiểu thư Hàn, cô nghỉ suốt hai tuần lễ, có biết việc cô dồn lại cho tôi rất nhiều không?"

Hàn Ân toát mồ hôi, cô mím môi im lặng.

Khả Duy lên giọng: "Từ đây cho đến cuối ngày, cô phải hoàn thành bộ thống kê tài liệu này..." Khả Duy đưa tài liệu xuống bàn, nói tiếp: "Phải chính xác cho tôi đấy!"

Hàn Ân liên tục gật đầu: "Dạ, tuân lệnh!"

Ninh Liên nhìn mà bật cười.

***

6 giờ chiều. Đã qua giờ tan việc một tiếng, An Vy Vy là người về sớm vì phải chuẩn bị đi coi liveshow thần tượng gì đó. Ninh Liên còn mệt nên cũng cáo từ Hàn Ân cô, còn Tôn Dư? Cậu ta đã biến mất từ lúc giờ nghỉ trưa.

Hàn Ân thở dài, gục đầu xuống bàn. Các con số cứ quay tròn trong đầu cô. Giám đốc Khả Duy thật là ác, hành hạ cô đến khóc không ra nước mắt. Cả đống tài liệu cô làm còn không được nghỉ trưa. Bây giờ thì buông bàn tay ra khỏi bàn phím máy tính, đã cứng đơ hết rồi.

Tiếng điện thoại bàn màu đỏ, tượng trưng cho khách hàng điện đến. Hàn Ân bật dậy, hít thở lấy lại tin thần.

"Khách sạn Quý Bắc Đình xin nghe."

Bên đầu dây phát ra tiếng ồn ào xe cộ, khoảng ba giây sau thì biến mất, chỉ còn giọng nam tính cất lên: "Em còn ở khách sạn?"

Là giọng của Bạch Phí Ưu. Hàn Ân thờ ơ trả lời: "Vâng. Tôi có thể giúp được gì cho anh, Bạch tiên sinh?"

Bạch Phí Ưu nhíu mày, ba từ "Bạch tiên sinh" nghe sao thật chói tai.

"Sao điện thoại em lại không liên lạc được?"

Cô lấy chiếc điện thoại mình nhấn phím xem thử, thì ra đã hết pin từ lúc nào.

"Máy tôi hết pin. Anh tìm tôi có việc gì sao?"

Bạch Phí Ưu: "Tôi đang đợi em ở cánh cổng phụ của khách sạn."

Cánh cổng phụ khách sạn? Đó không phải là cánh cổng dành cho khách VIP muốn thoát khỏi đám nhà báo nếu bị theo đuôi sao: "Tôi không xuống, anh về đi."

"Tôi muốn đưa em đến một nơi..." Bạch Phí Ưu nói ngang lời Hàn Ân.

Hàn Ân: "Nơi nào?"

Bạch Phí Ưu nhìn đồng hồ, 7 giờ 30, còn nữa giờ nữa: "Tôi cho em mười phút để xuống đây." Anh cúp máy.

Anh mỉm cười nhìn đồng hồ, đếm ngược thời gian.

Mười phút sau, Hàn Ân bước đến cánh cửa phụ, đã thấy chiếc BMW đen của Bạch Phí Ưu, cô mở cửa vào ngồi.

"Lúc sáng em có nhận được hoa?" Bạch Phí Ưu nhìn Hàn Ân trong chiếc áo kiểu hoa văn xinh đẹp, cùng quần jean dài.

Hàn Ân đang loay hoay cài dây an toàn, bất ngờ tròn mắt nhìn anh: "Anh là chủ nhân của bó hoa hồng đỏ?"

Bạch Phí Ưu hỏi: "Em thích không?"

Trong lòng Hàn Ân đang rất vui, môi cố gắn mím lại không nở nụ cười, buông câu không thật lòng: "Hoang phí!"

Bạch Phí Ưu liền im lặng. Đây là lần đầu tiên anh mua hoa tặng người khác. Đó là ý kiến của Crow, cậu ta bảo anh con gái rất thích được tặng hoa, mà sao Hàn Ân lại tỏ ra vẻ thờ ơ, anh thất bại rồi sao?

Thật mất mặt mà!

"..." Nhìn vẻ mặt ụ rủ của Bạch Phí Ưu, Hàn Ân ngập ngừng đôi giây: "Không phải tôi không thích... mà là nó quá hoang phí!"

"Ừ..."

20 phút sau, Bạch Phí Ưu chở Hàn Ân đến ngọn đồi có nhiều đèn chớp trên đường đi.

Hàn Ân bất ngờ, đây không phải là nhà hàng Maques sao? Đây là nhà hàng ngoài trời nổi tiếng, cô và anh đã từng đến.

Bạch Phí Ưu dẫn cô đến chiếc bàn đã được đặt trước. Vừa có thể ngồi ăn, vừa có thể ngắm toàn khu trung tâm của thành phố S thu nhỏ.

Tiếng bụp bụp vang lên. Hàn Ân mở to đôi mắt, là pháo hoa, pháo hoa đó nha, thật đẹp!

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện