Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 25: Tâm sự khó nói



Bước xuống sân bay thành phố S, Trương Bối Di vui vẻ nhìn xung quanh.

Đúng là rất rất lâu rồi cô mới trở về thành phố S. May mắn là về ngày trời sang đông nên thời tiết bất đầu se se lạnh, mát mẻ hơn Sydney nhiều. Nên cô ăn bận khá thoải mái, áo thun tay dài cùng chiếc váy trắng ngang gối. Mái tóc cuộn lại thành hai búi tròn xinh xinh, miệng còn ngậm chiếc kẹo lollipop vị bạc hà.

Năm nay cô đã chính thức tròn 18 tuổi, đủ tuổi vị thành niên như lời hứa của ai kia rồi. Bây giờ là lúc cô bắt đầu bắt anh ấy thực hiện lời hứa.

Nghe đến thôi là khoái chí, Trương Bối Di liếc nhìn người sau lưng đang trưng bài ra khuôn mặt cực kỳ bất mãn.

Trương Bối Di chu mỏ, dậm chân: "Edgar à, anh đi nhang lên được không?"

Trương Trực Nam bực tức nhìn em gái mình, bộ cô không thấy anh đang nói chuyện điện thoại sao? Anh bèn nói thêm vài câu với người trong điện thoại, cũng tầm bốn giây, rồi cúp máy.

Nhìn đến khuôn mặt phũng phịu vờ đáng yêu của Trương Bối Na, mà Trương Trực Nam anh nhìn phát kinh, quát: "Laura, em có thôi đi cái khuôn mặt đó không?"

Hừ, giả vờ dễ thương hòng qua mặt được ai chứ không bao giờ qua mặt được anh. Mà anh tức mẹ anh kinh khủng, bắt con bé về canh chừng anh để xem anh có nói dối hay không về việc anh bảo anh có bạn gái để khỏi phải xem mắt.

Ha, đúng là anh trai mình nên có khác! Nên cảm thấy chẳng cần diễn nữa, Trương Bối Di quay ngoắc thái độ 180 độ.

"Nhanh đi! Em không thích chờ đợi!" Rồi xoay lưng đi một mạch đến chiếc xe hơi đã đợi sẵn.

Đấy! Đây mới chính là khuôn mặt thật của nó, Trương Trực Nam cũng ung dung về phía chiếc xe để về khách sạn Quý Bắc Đình.

...

Bạch Phí Ưu ngồi vào ghế xoay của bàn làm việc tổng giám đốc. Tất cả đã xong. Chỉ chờ đến thứ bảy sẽ khai trương công ty, các bộ phận trong công ty cũng được làm mới với hơn 500 nhân viên lẫn mới có, cũ cũng có. Anh đã sàn lọc lại hết nhân lực, anh không gọi mình có mắt nhìn người, nhưng trực giác anh khá tốt, thế nên ai tốt ai xấu, ai cần ai đi, anh đều có thể xuyên thấu được hết 80%.

Nhân viên trong công ty cũng đang bộn bề công việc được giao, ai ai cũng đang gấp rút, trang hoàng lại công ty cho thêm xinh đẹp, đẳng cấp khác với công ty Nam Trọng cũ. Vì là có ông chủ mới, tài giỏi, lại là người nổi tiếng ở thành phố S như Nhật Bản, thế nên nhiều nhân viên rất hào hứng, sẵng sàng vì tổng giám đốc toàn sức phục vụ.

Báo chí truyền thông cũng nóng lòng săn tin tức, họ chỉ cần đợi Bạch Phí Ưu xuất hiện là chạy đến phỏng vấn. Nên Bạch Phí Ưu đang tránh né truyền thông bằng cách cứ mãi ngồi trong công ty, tối đến mới rời đi.

Thế nên, anh không thể đi thăm Hàn Ân được, anh cũng đang rất lo lắng cho cô. Sau ngày hôm đó, cô biệt tăm tích, lại không liên lạc với cô được, sinh ra Bạch Phí Ưu phát rầu rĩ vì nhớ cô.

Tiếng gõ cửa, Bạch Phí Ưu liền kêu vào. Bước vào là Trương Trực Nam, sau lưng còn có Trương Bối Di.

Bạch Phí Ưu kinh ngạc, sao cô gái này sao lại về thành phố S, không phải cô còn chuyến đi thăm người ông ở London sao?

Trương Bối Di nhìn thấy Bạch Phí Ưu liền vui vẻ, không cần biết ý tứ liền chạy đến câu cổ ôm lấy anh, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi: "Marvin! Em nhớ anh lắm, sao anh không đến Sydney thăm em?"

Bạch Phí Ưu nhíu mày, ánh mắt căm giận nhìn Trương Trực Nam. Ánh lên rằng: "Sao con bé đến không báo trước cho tôi?"

Trương Trực Nam hiểu chứ, nhưng anh cũng bó tay thôi, con bé luôn dùng bí mật của anh ra để uy hiếp. Anh nhìn Bạch Phí Ưu nhún nhún vai, xong lại dùng tay thành dấu x như rằng "bất lực!"

Buông cổ Bạch Phí Ưu ra, Trương Bối Di phồng má chu mỏ: "Sao em hỏi không trả lời?"

"Laura thấy đấy, anh nhiều công việc quá nên đâu có thời gian thăm em và bác gái được..." Bạch Phí Ưu mỉm cười.

Nụ cười anh đẹp đến nổi làm Trương Bối Di 4 năm trước trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt. Thế nên cô mong mình càng mau lớn, để có thể theo đuổi anh, mà anh cũng đã hứa hẹn với cô rồi, bây giờ chỉ đợi anh thực hiện nữa thôi.

Ánh mắt cô mê ly nhìn Bạch Phí Ưu: "Anh còn nhớ lời hứa với em 3 năm trước không?"

Bạch Phí Ưu trợn mắt, lời hứa gì cơ chứ? Anh liền lật lại suy nghĩ của mình... nhíu chặt mày.

Trương Bối Di buồn buồn, giọng nói có mất mác: "Hôm ở nhà em, trong phòng sách anh trai em, em đã tỏ tình cùng anh đó..."

À, thì ra lúc Bạch Phí Ưu anh cùng Trương Trực Nam đọc sách trong phòng sách, phòng của Trương Trực Nam. Thì Trương Bối Di bất ngờ chạy vào, nắm lấy tay anh và tỏ tình. Năm đó cô chỉ 15 tuổi, anh chỉ nghĩ cô sùng bái anh như người anh nên đã không mảy may điều gì, liền gật đầu hứa rằng khi cô 18 tuổi anh sẽ suy nghĩ lại tình cảm cô, còn bây giờ thì không được.

"Ừ, nhưng anh chỉ hứa là khi em 18 tuổi anh sẽ suy nghĩ lại lời tỏ tình của em thôi mà Laura?!" Bạch Phí Ưu thắc mắc.

"Không được! Anh phải là...bạn..." Trương Bối Di chưa nói hết liền bị bàn tay của Trương Trực Nam kéo ra ngoài.

"Đủ rồi! Em ra ngoài nhanh cho anh nhờ. Anh có công việc cần bàn với Marvin." Trương Trực Nam nhanh trí kéo Trương Bối Di ra ngoài trước khi em ấy làm loạn.

"Nhưng..." Trương Bối Di còn tính nói thêm, bị anh trai mình trừng mắt doạ phát khiếp.

"Em im mồm lại và quay về Quý Bắc Đình nhanh lên. Chú Bảo đang ở dưới cổng đợi em đấy. Đừng để anh phải tức giận khi em cố ý trèo vào xe anh để đến đây!" Trương Trực Nam phát cáu, đóng cửa phòng lại bấm nút khoá chốt bên trong.

Bạch Phí Ưu ngồi nhìn Trương Trực Nam. Lòng anh đang bộn bề mệt mỏi, thì ở đâu xuất hiện thêm mối lo ngại tên Trương Bối Di này. Trời ạ, anh và Hàn Ân còn chưa làm lành mối quan hệ, thì Trương Bối Di về có gì có thêm phiền phức chồng chất phiền phức không chứ?

Anh đau đầu, dựa lưng tựa ra sau. Trương Bối Di, cô bé này thầm thích anh lâu rồi, còn tỏ tình với anh nữa. Nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ cô bé thích chỉ là nhất thời nên cũng hứa hẹn thôi, không ngờ cô bé tin là thật, chuyện này thật điên rồ.

"Anh chuẩn bị đi, chuyến này tôi không giúp nổi đâu. Con bé vừa qua sinh nhật 18 tuổi cách đây ba hôm thôi. Chính nó ép mẹ tôi để được về thành phố S này bắt anh thực hiện lời hứa đấy!" Trương Trực Nam đau đầu đâu kém gì Bạch Phí Ưu, khi có đứa em gái cứng đầu cứng cổ vậy chứ.

"Ừ. Nhưng sao nay cậu về thành phố S sớm thế, tôi cứ tưởng sẽ đến tận tối thứ 6 cậu mới lên máy bay." Bạch Phí Ưu nhìn lịch, nay chỉ là thứ 4 thôi.

Trương Trực Nam anh nào muốn về sớm, tại cô em gái của anh đòi về nên mẹ bắt anh phải về thôi, còn cả công việc chuẩn bị kỷ niệm thành lập khách sạn Quý Bắc Đình nữa, thật là làm anh mệt mỏi nha.

"Lí do là Laura đấy!" Trương Trực Nam nhìn xung quanh căn phòng tổng giám đốc, không đến nổi tệ như anh nghĩ, cũng khá thoải mái khang trang như phòng tổng giám đốc của anh.

"Tôi không hiểu tại sao anh lại chịu về đây để thành lập nên cái công ty vớ vẩn này. Niên Hoàng Thượng Đỉnh không đủ làm anh mệt sao?" Trương Trực Nam ngồi xuống ghế sopha, lời nói châm biến.

"Vì một người..."

Bạch Phí Ưu nhắm mắt, lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia, với nụ cười ngọt ngào, hiện lên hai chiếc đồng điếu xinh xinh hấp dẫn ánh nhìn người khác. 

Đến hiện tại, sau đêm cô ở bệnh viện đó, anh còn chưa được nhìn thấy cô một lần huống chi là nói một câu. Điện thoại tình trạng luôn khoá, tin nhắn cũng không trả lời, cô hận anh đến vậy sao?

Anh mở công ty này vì muốn có thời gian gần cô hơn, cô sẽ là trợ lý cho anh... đến bây giờ cô vẫn từ chối!

"Thất bại rồi à?" Trương Trực Nam kinh ngạc.

Bạch Phí Ưu hiểu lời Trương Trực Nam hỏi, liền gật đầu: "Ừ!"

Về vụ ở An Viên anh đã có chủ ý giúp đỡ vậy cơ rồi mà vẫn thất bại, có nghĩa... anh sẽ có cơ hội bên Hàn Ân không? Nếu được thì quá tốt...

Trương Trực Nam thấy lòng mình dân lên cảm xúc khó tả. Xong lại cảm thấy hối hận, anh như thế này có nghĩa đã phản bội Bạch Phí Ưu không?

Trời ơi thật rắc rối!

"Anh... thật sự yêu Hàn Ân?" Trương Trực Nam dò xét.

Bạch Phí Ưu xoay ghế xoay ra ô cửa sổ lớn bằng kiếng, tâm trạng phiền não. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi lên tiếng: "Ừ... Còn cô ấy thì có vẻ là không!"

Trương Trực Nam cũng muốn nói cho Bạch Phí Ưu biết rằng, anh cũng muốn theo đuổi Hàn Ân, nhưng thật sự rất khó khăn, cả về Hàn Ân lẫn Bạch Phí Ưu. Anh đang bị dồn ép vào giữa bởi bên là tình, bên là bạn.

Mà thật sự, anh không không phải nhất thời nghĩ đến điều đó, cũng chẵng phải đùa giỡn. Hàn Ân là cô gái khắc tinh đời anh, luôn chống đối anh, luôn trả treo lời nói của anh, luôn lạnh lùng với anh, mà sao anh cứ mãi phải nhớ nhung cô gái này, luôn trêu chọc, muốn nhìn thấy mỗi ngày mới thoả mãn được sự yêu thích trong lòng. Sự bức rức khi biết người bạn thân cũng yêu cô ấy, sự đau đớn không kém gì thất tình.

Hôm tối ở An Viên, khi anh giúp xong cho Bạch Phí Ưu thì anh liền chạy xe về trong đêm cùng Crow. Anh không muốn thấy những cảnh tượng anh không chịu đựng được, lòng anh rất rất cực kỳ khó chịu. Anh chạy thẳng đến Niên Hoàng Thượng Đỉnh uống đến quên trời quên đất, như thế mới giảm bớt được phần nào sự cảm tình trong lòng anh nên không có, không nên phát sinh. Mà thật sự, lúc ấy anh chưa biết mình đã dần thích Hàn Ân.

Khi trở về Sydney anh mới biết được anh nhớ cô gái nhỏ đó đến mức nào. Anh mường tưởng ra cảnh yêu đương của Hàn Ân và Bạch Phí Ưu thì tim lại không chịu đựng được, mẹ anh thì luôn bắt ép anh cưới vợ, cưới người được mẹ chọn lựa. 

Khi đó anh đã nói rằng mình có người yêu ở thành phố S, mẹ anh lại chẳng tin tưởng nên đã bắt Trương Bối Di theo anh về để làm chứng, dù gì cũng sắp đến kỷ niệm 15 năm thành lập khách sạn Quý Bắc Đình, lúc ấy mẹ anh cũng sẽ về sau một tuần, làm anh phải rối bời.

Hai người đàn ông chỉ biết nhìn trời thành phố S nắng ấm áp mà lòng thì như bão tố âm u. Chuyện tình yêu đúng là không nên sinh ra trên cõi đời này, làm người ta phải phát rầu, phát nhớ, phát thương, phát ghen tuông lẫn mệt mỏi.

Ở ngoài cánh cửa, Trương Bối Di đã nghe lén được tất cả. Miệng cô lầm bầm tên "Hàn Ân".

Bạch Phí Ưu yêu cô gái tên Hàn Ân? Vậy còn lời hứa với cô thì sao? Không được, cô không thể nào cho một người phụ nữ nào cướp lấy Bạch Phí Ưu rời khỏi tay cô cả, cô yêu anh hơn tất thẩy những cô gái đó, cô tin chắc như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện