Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 43: An bài



Bạch Phí Ưu mệt mỏi về biệt thự sau bữa tiệc lớn của Trương Trực Nam.

Trương Trực Nam cuối cùng cũng lên chức chủ tịch của Trương thị. Anh không hiểu suy tính của Tiết Lệ Quân, vì sao cho Trương Trực Nam lên nhậm chức nhanh như thế.

Có điều làm anh ngạc nhiên hơn là Trương Trực Nam đã thành thật nói với anh rằng Hàn Ân đã từ chối lời tỏ tình của anh ta, và nghỉ việc.

Lòng Bạch Phí Ưu lúc này cực kỳ kích động. Anh vì nghĩ Hàn Ân sẽ bên Trương Trực Nam mới chấp nhận việc ra đi, còn bây giờ có phải là điều anh làm trở nên công cóc rồi không?

Bạch Phí Ưu lướt qua phòng Crow. Nhạc từ máy tính cậu ta phát ra, nghe rất da diết.

Vòng tay ôm nhau nhưng lưng đã quay đi, những gắng gượng lặng căm đang gào thét. Tình yêu chẳng kịp được dài lâu, thì bị chôn vùi trong trò đùa nghiệt ngã...

Anh lùi lại mấy bước, Crow vừa xoay ra cánh cửa nhìn anh.

“Oh, cậu chủ về sớm vậy?” Crow nhìn lên đồng hồ treo ở tường, chỉ vừa 9 giờ tối thôi.

Bạch Phí Ưu nhàn nhạt bỏ tay vào túi quần, nghe văng vẳng lời ca sĩ hát bài nhạc.

Lời nói chân thật luẩn quẩn trong rối bời, chỉ là muốn em được biết, câu nhắc nhở của tình yêu...

Anh không trả lời câu hỏi của Crow. Liền nhìn đến chiếc laptop hiệu Apple màu bạc của cậu ta có ghim usb, trên màn hình còn một loạt danh sách bài hát tiếng Trung.

“Cậu cho tôi mượn usb một hôm.”

“Anh cũng hứng thú nghe nhạc à? Lạ nha.” Crow châm biến, nhưng vẫn rút usb ra đưa đến cho Bạch Phí Ưu.

Bạch Phí Ưu nhận lấy: “Cám ơn.” Rồi tiến về phòng mình không nói thêm câu nào.

Crow đôi khi cũng khó hiểu với Bạch Phí Ưu. Dù sau đã là ông chủ của anh, mà anh lâu vẫn thấy Bạch Phí Ưu lâu vẫn dùng từ khách khí đối với anh. Hay tại gần suốt 8 năm qua, anh chưa hiểu hết được tiếng Trung?

Tặc lưỡi cho qua suy nghĩ, Crow quay lại bàn làm việc với đống bản ký kết hợp đồng. Anh lướt nhìn, khu hợp tác nghĩ dưỡng phức hợp An Viên?

Anh mở ra xem, là của Trần Phú. Ông ta mời Bạch Phí Ưu cùng đầu tư mở khu nghỉ dưỡng phức hợp An Viên ư? Đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn.

Anh cũng biết được An Viên dù là một tỉnh nhỏ, nhưng mà về mặt du lịch đang trên đà phát triển mạnh, Trần Phú đánh vào An Viên xem như rất khả quang.

Bạch Phí Ưu về phòng ghim usb vào chiếc laptop của mình. Anh hôm nay tự dưng rất muốn nghe nhạc. Suốt năm tháng ở Nhật Bản, anh đã bỏ thói quen nghe nhạc để giảm stress.

Giải trí của anh chỉ là rượu và thuốc. Giờ nghe lại những bài hát cũ thật dễ chịu.

Sau khi tắm xong, Bạch Phí Ưu ngồi vào ghế sô pha. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Thoải mái dựa vào ghế, anh nhìn lên trần phòng, đôi mắt màu hổ phách trở nên mờ ảo.

Hàn Ân, em muốn tôi phải làm gì để có được em?

Tại sao em cứ như bóng mây đến bên tôi, rồi cần một cơn gió thoảng để rời đi không một vết tích để lại... tưởng chừng như có được em trong đời, bỗng chốc em phũ phàng từ chối tấm lòng tôi.

Không lẽ suốt cuộc đời này, tôi và em cứ mãi là người lạ?

Em có biết tôi yêu em đến nhường nào, tôi cần em bên tôi đến nhường nào... em là ánh sáng đời tôi, nhưng cứ luôn bắt tôi phải ở trong bóng tối.

Anh luôn nhớ đến ánh mắt vô hồn của cô lúc cô rời đi, tại sao cô lại hiện lên ánh mắt ấy? Làm anh luôn bị ám ảnh, như thật sự cô chất chứa điều gì đó muốn nói với anh nhưng lại không nói...

Nếu thật sự anh cần phải có một lí do, thì dù là một vạn lí do cũng chẳng đủ...

Trong bóng tối chập chờn, Bạch Phí Ưu không biết mình đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết rằng anh rất nhớ Hàn Ân, nhớ phát điên lên, mà chẳng có thể làm được gì khác.

...

Hàn Ân không biết phải ông trời đang trêu chọc cô, hay thật sự ưu ái cho cô nữa.

Cô chỉ muốn xem mắt từ từ rồi tiến triển, mà Vương Tất Nhân lại muốn tiến đến hôn nhân. Tại sao lại muốn nhanh "đốt cháy giai đoạn" như thế?

Từ sáng cô đã ra mộ mẹ mình lau dọn lại sau một đêm mưa to. Đất cát, bùn bắn văng lên cả chân mộ.

Hì hục lau dọn mà cô không biết được Vương Tất Nhân đã ở sau lưng cô từ khi nào.

Anh cũng kéo tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay, cũng ngồi xuống lau phụ cô. Mà cô nào hay, cho đến khi chạm mặt anh mới biết, cô trợn mắt hết hồn.

“Ách! Sao anh lại ở đây?” Hàn Ân kinh sợ làm rớt cả giẻ lau xuống đất.

Vương Tất Nhân nhìn hành động của Hàn Ân rất đáng yêu, anh cười hì hì: “Đến nghe kết quả!”

Kết quả? Hàn Ân dần sực nhớ ra, cô quên mất hứa ba ngày sau sẽ trả lời Vương Tất Nhân việc hôm ở Nam Sơn. Trời ạ, ba ngày qua nhanh thật!

Cô bối rối, khuôn mặt dần ửng hồng. Làm sao mà không rối cho được, dù đã 24 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên được hỏi cưới một cách trắng trợn như vậy.

“Vì sao anh lại muốn cưới tôi?” Đôi mắt đen láy của cô nhìn Vương Tất Nhân, mong mỏi anh sẽ cho cô câu trả lời chính đáng.

Vương Tất Nhân cong môi cười, dường như dạo này anh cười hơi nhiều nhỉ? Khi gặp Hàn Ân môi anh cứ bất giác mỉm cười, lòng cũng xốn xang.

“À, nói sao nhỉ...” Vương Tất Nhân gãi đầu, anh chẳng biết nói gì cả.

“Có lẽ cũng đến lúc tôi cũng cần lập gia đình.”

Chẳng chính đáng tí nào, Hàn Ân dò xét: “Tôi nghe bố mình bảo, anh cũng nhiều cô để ý mà?”

Vương Tất Nhân lúc này thật sự muốn căm nín. Lòng anh cũng không hiểu vì sao lại chọn Hàn Ân, nhưng anh nghĩ nếu sống với cô, về sau cuộc sống anh sẽ rất nhiều màu sắc hạnh phúc.

“Ừm, như tôi đã từng nói với em, xúc động nhất thời tôi không cần, khi nào đến lí trí sai khiến lúc đó tôi mới phải chấp nhận. Mà em...” Bất chợt Vương Tất Nhân nắm lấy hai bàn tay trắng ngần nhỏ bé của Hàn Ân, đáy mắt tha thiết nhìn cô: “Là lí trí sai khiến!”

Lời Vương Tất Nhân làm Hàn Ân bối rối cực độ. Giọng nói ôn tồn, phong thái điềm tĩnh, nho nhã.

Xung quanh chỉ còn tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc. Bầu trời cũng từ sáng sủa trở nên mây xám xịch.

Đây là người đàn ông bố cô muốn cô trao thân gửi phận, còn chần chừ gì nữa hả Hàn Ân? Anh ấy tốt đến như thế, cô còn đợi chờ gì nữa?

Cô đừng mãi mơ mộng hảo huyền về người đàn ông kia nữa. Hãy đem tình yêu đã chết ấy ghim vào tận sâu trong lòng. Đặt một góc nhỏ, xem như đã hết lòng yêu ai đó.

“Tôi nguyện hứa với lòng mình, không bao giờ bạc đãi em cũng như làm điều gì đó em buồn phiền. Hãy cùng tôi xây nên tổ ấm hạnh phúc, được không?” Giọng Vương Tất Nhân càng tha thiết, làm tâm Hàn Ân dao động.

Anh không phải là lần đầu tiên yêu một người, mà đây là lần đầu tiên anh cũng sẽ nguyện là lần cuối cùng cầu hôn ai đó.

“Anh có biết tôi đã yêu người khác không?” Hàn Ân ngập ngừng, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

“Tôi biết.” Vương Tất Nhân gật đầu.

Chuyện này chưa hề quan trọng với anh. Chỉ cần ở cùng cô, anh sẽ bù đấp tình yêu đó cho cô.

“Anh có biết tôi không ngây thơ như vẻ bề ngoài mọi người nói?”

“Tôi biết.”

“Anh có biết tôi chấp nhận chuyện xem mắt chỉ vì bố tôi không?”

“Tôi biết.”

“Anh... tại sao lại chọn tôi chứ? Tôi có điều gì hấp dẫn nơi anh?”

“Tôi chấp nhận hết tất cả nơi em!” Vương Tất Nhân rất thoải mái trả lời, anh không chần chừ.

Hàn Ân muốn hỏi anh một vạn lần vì sao, mà lại nghẹn họng không nói được. Có lẽ ông trời đã đối đãi tốt với cô, khi cô từ vũng lầy bước lên mặt đất, nhìn đến ánh sáng xung quanh biết rằng cuộc đời còn chút màu hồng dành cho cô...

Hàn Ân rũ mi mắt. Xem như số trời an bài rồi.

Cô từ chối Trương Trực Nam vì anh là bạn thân của Bạch Phí Ưu. Một phần cô không muốn phải khó xử trước mặt hai người, một phần là cô không yêu Trương Trực Nam. Dù cô biết Bạch Phí Ưu không còn đoái hoài đến sự việc cô có là bạn gái của Trương Trực Nam hay không nữa. Mà cho dù cô có chấp nhận hết đàn ông trên thế giới này thì Bạch Phí Ưu là người đầu tiên quay mặt đi và luôn luôn không cần cô.

Còn Vương Tất Nhân? Là vì bố, cũng sẽ vì cô. Là vì sự cô đơn rồi một lúc nào đó cũng cần tìm đến người che chở. Trái tim cô yếu đuối đã quá mỏi mệt với sóng gió, giờ chỉ cần những ngày bình yên, không bão bùng, không đau khổ.

Bàn tay Vương Tất Nhân chưa rời bàn tay Hàn Ân. Cô nhìn xuống, rồi nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh một lần, như dò xét lần cuối.

Đáy mắt anh tràn ngập hình ảnh cô, đôi mắt nhu tình làm cô có động lòng. Cô mỉm cười, ánh mắt tin tường dành cho anh.

“Anh có thể nói lại câu nói hôm pháo hoa vừa dứt ở cổng đền Nam Sơn không?”

Vương Tất Nhân gật đầu, giọng nói dịu dàng vang lên: “Hàn Ân, hãy gả cho anh!”

“Em đồng ý!” Giọng cô như hoà vào làn gió vừa lướt qua.

Bầu trời như mây đen kéo đến, bỗng chốc có cơn gió mạnh thổi đi, thổi hết đám mây u ám, để lại bầu trời trong trẻo màu xanh dương tuyệt đẹp.

Hết chương 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện