Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 46: Mười lăm năm



Bạch Phí Ưu thẩy Hàn Ân xuống chiếc giường đơn màu hồng kitty của cô.

Cô vội vàng ngồi dậy thì đã bị anh ép xuống, lại nằm trong vòng vây của anh.

Hơi thở đàn ông, mùi nước hoa nam tính, sự quyến rũ của đôi mắt hổ phách như nam châm cuốn hút lấy cô. Đôi mắt cô không chớp, nhìn thẳng vào anh, dù bây giờ trái tim cô đang mất tự chủ, cứ đập nhanh liên hồi.

"Thật sự... anh muốn gì ở tôi?" Hàn Ân nuốt nước bọt. Khuôn mặt không góc chết của Bạch Phí Ưu xích lại gần, sự anh tuấn của anh như thống lĩnh được hồn cô.

"Nếu em bảo không cân tôi chịu trách nhiệm, thì bây giờ tôi sẽ làm em phải chịu trách nhiệm với tôi!" Anh thì thầm bên tai cô.

Giọng nói của anh thật mê người mà. Cứ phà hơi thở ấm nóng bên tai cô, nổi cả da gà. 

Bàn tay anh đã kéo một bên vai áo xuống, lộ ra đôi vai trắng ngần, mảnh xương quai xanh chỉ muốn cắn cho một phát, muốn đặt dấu lãnh thổ riêng của anh.

Hàn Ân xoay mặt một bên, hai bàn tay cô đẩy anh, một chút sức lực cũng không có. Hơi thở dồn dập: "Anh đừng có nói ngang ngạnh như thế, chuyện đã qua rồi sao lại không cho qua luôn đi?"

"Tại sao tôi phải cho qua chuyện giữa tôi và em? Trong khi đó, hai chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói?"

Hơi thở Bạch Phí Ưu khàn đặc, giọng như chuốt say mềm lòng Hàn Ân.

"Chẳng còn chuyện gì cả và tôi đã có vị hôn phu rồi." Hàn Ân khép đôi mi mình lại, cố gắng giữ lí trí cho mình.

Anh như người đàn ông không chịu buông tha vật đã được chiếm hữu. Anh đâu có yêu cô? Nếu yêu cô, anh đã không để cô đi trong buổi sáng lúc ở biệt thự của anh. Còn bây giờ có lẽ anh chỉ muốn đùa vui với cô.

Bạch Phí Ưu bỗng dùng sức, nắm lấy cằm Hàn Ân, xoay qua nhìn thẳng vào anh. Hôn phu? Trong lòng cô chỉ xem Vương Tất Nhân là hôn phu, thế còn anh là gì?

"Tôi không cho phép em lấy cái tên cảnh sát đó! Nếu lấy, chỉ có thể lấy tôi." Bạch Phí Ưu tuyên bố chủ quyền.

Không cho Hàn Ân chống cự, anh đưa môi mình xuống đè vào cánh môi cô. Hôn ngấu nghiến.

Hàn Ân càng vùng vẫy chống cự, thì sức lực Bạch Phí Ưu càng mạnh mẽ kiềm chặt cô hơn. Đôi môi vì anh mà mở ra, cô muốn nói gì đó, lại bị anh nuốt ngược vào.

Tại sao anh cứ dùng vũ lực với cô, người đàn ông đáng chết này, anh xem cô là món hàng để anh vui vẻ sao? Cô sẽ không chịu thua anh đâu, cô sẽ không làm món hàng mặc sức anh đùa giỡn mãi được.

Đang say mê vì sự ngọt ngào của Hàn Ân, Bạch Phí Ưu cảm thấy môi mình có mùi tanh của máu, anh mới buông cô ra, chạm lấy môi mình. Thì ra là máu thật. Cả môi cũng thấy rát.

Hàn Ân lùi lại phía sau, đôi mắt ngập tràn lệ. Cô nắm lấy hàng gối ngủ phía sau, ném vào mặt Bạch Phí Ưu.

"Bạch Phí Ưu anh là đồ tồi!"

Cô ném thêm một cái gối vào mặt anh: "Anh là đồ sở khanh, đê tiện!"

Lại ném thêm một cái gối: "Tại sao anh luôn làm tôi đau khổ như vậy? Anh không yêu tôi cơ mà?"

"Sao anh không cho tôi lấy chồng? Tại sao anh không cho tôi biến mất trước mặt anh đi? Anh đã bao giờ nói cần tôi chưa?" Giọng Hàn Ân đứt quãng: "Anh có bao giờ… nghĩ cho tôi thích hay không chưa?"

Bạch Phí Ưu thống khổ, anh ôm hết gối cô ném vào người, muốn lên tiếng: "Hàn Ân, nghe anh nói..." Lần này là một con gấu bông ném vào mặt anh.

"Hôm ở biệt thự, anh đâu có níu kéo tôi lại? Rồi bây giờ đây, bắt tôi phải chịu trách nhiệm cùng anh? Anh nghĩ tôi là con đần hay sao?"

Hàn Ân càng bật khóc to hơn, cô sẽ đem đau khổ mình nói một lần hết cho anh biết, rồi sau đó sẽ đuổi cổ anh đi.

"Tôi yêu anh mà?! Bạch Phí Ưu, tôi yêu anh! Nhưng tình yêu làm tôi đau đớn quá..." Hàn Ân lắc đầu, bàn tay chùi đi vết mascara màu đen trên mắt: "Tôi chịu đựng hết nổi rồi, tôi muốn buông..."

Hàn Ân vỡ òa, cô nói trong nước mắt: "Tôi muốn buông bỏ đoạn tình cảm này… hu hu muốn buông…"

Tim Bạch Phí Ưu như ngừng động. Tai anh không nghe lầm chứ? Cô yêu anh? Thật chứ?

Đôi mắt hẹp của anh mở to, môi cũng dần dâng lên nụ cười. Anh nhéo bàn tay mình một cái, rất đau.

Thì ra là thật, Hàn Ân nói yêu anh là thật.

Bạch Phí Ưu nắm lấy bàn tay cô, kéo mạnh một cái toàn thân thể cô nhào vào lòng mình, anh ôm chặt cô. Mặc cô hét toáng lên, vì đối với anh, sự mắng chữi anh bây giờ trở nên nghe rất đáng yêu.

"Đồ hạ lưu, buông tôi ra!"

"Anh buông tôi ra không? Tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh vì tội cưỡng hiếp gái nhà lành đó, tin không?" Hàn Ân uy hiếp.

"Anh yêu em." Bạch Phí Ưu chen ngang lời nói của Hàn Ân. Làm cô dừng lại cả động tác chống cự.

Hàn Ân lắp bắp môi, cô sợ mình nghe nhầm, rất sợ. Anh nói, anh yêu cô?

Như sợ Hàn Ân không nghe rõ, Bạch Phí Ưu chậm rãi, nhấn mạnh một lần nữa: "Hàn Ân, Anh-Yêu-Em."

Bạch Phí Ưu vòng tay thả lỏng, anh buông đôi vai gầy của Hàn Ân, khuôn mặt anh đối diện khuôn mặt còn đầy nước mắt với mascara của cô. Đôi mắt nồng đậm tình yêu, cũng lấy tay mình chùi đi nước mắt trên mi cô: "Hàn Ân, anh yêu em. Yêu rất nhiều!"

Hàn Ân còn trong trạng thái ngơ người, hai bàn tay còn nắm lấy vạt áo vest của anh: "Anh... anh... yêu tôi?"

Cong môi mỏng, anh gật đầu: "Ừ, anh yêu em. Cho dù em hỏi một vạn lần đi chăng nữa, anh sẽ vẫn nói "anh yêu em"."

Cô lấy bàn tay mình chạm vào môi anh, như không cho anh nói nữa. Cái này, quá sức tưởng tượng của cô. Anh yêu cô, thật sự anh yêu cô!

Lúc này đây, trời đất trước mắt cô như xoay vòng. Tim cô cũng như ngừng thở mấy giây. Bàn tay cô còn chạm trên môi anh, hơi thở nóng phà từ môi anh xuyên kẻ qua những ngón tay cô.

Bạch Phí Ưu thấy bờ vai Hàn Ân run rẩy, anh nhíu mày: "Hàn Ân?"

Nước mắt trực trào, Hàn Ân ngước nhìn Bạch Phí Ưu. Giấc mơ của cô thành hiện thực rồi: "Phí Ưu... anh yêu em?"

Bạch Phí Ưu thở phào, anh hiểu cảm nhận của Hàn Ân lúc này. Anh cũng chưa tin được, anh và cô có ngày sẽ thổ lộ cùng nhau rằng mình yêu đối phương.

"Ừ…" Anh bỗng nở nụ cười gian, ôm cô ngã xuống chiếc giường chỉ đủ một người nằm: "Nếu em không tin, anh có thể dùng hành động chứng minh!"

Hàn Ân hết hồn, cô chạm lấy hai bên cánh tay anh sợ té ngã, nhưng mà là ngã xuống giường: "Đừng!"

Mái tóc rối bời, cả hai bên dây áo cũng trễ xuống, lộ đôi xương vai xanh hút hồn của Hàn Ân. Bạch Phí Ưu ánh mắt tha thiết: "Ân Ân, hãy ở bên anh."

Sâu trong tâm khảm Hàn Ân, cô mong những lời ngon ngọt này từ anh rất lâu rồi, nhưng... bây giờ cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Vương Tất Nhân rồi còn đâu.

"Nhưng... Phí Ưu, em đã chấp nhận cầu hôn của Vương Tất Nhân, trong vòng 2 giờ nữa, gia đình anh ấy sẽ có mặt ở đây." Hàn Ân lo lắng, cô phải làm gì đây?

"Không nhưng nhị gì hết!" Tâm Bạch Phí Ưu vững vàng. Anh và cô yêu nhau, hà cớ gì gã cảnh sát đó được cô, còn khuya!

Bàn tay Bạch Phí Ưu luồng ra sau lưng Hàn Ân, kéo phéc-mơ-tuya của chiếc váy cô xuống. Hàn Ân hoảng hốt, chặn tay anh lại: "Đừng! Phí Ưu, anh tính làm gì?"

Bạch Phí Ưu bình thản trả lời: "Làm chuyện anh và em cần làm." Bàn tay vẫn kéo xuống một đường dài, thân váy bung ra, lộ trước mặt anh là thân thể ngọc ngà trắng muốt của cô, bờ ngực căng tròn đợi anh đến chiếm lấy.

Hàn Ân càng hốt hoảng, cô biết anh muốn làm gì mình. Nhưng gia đình Vương Tất Nhân sắp đến rồi, còn cả bố mình và Crow ở dưới lầu đợi nữa, sao anh có thể lỗ mãn đòi yêu cô được.

"Đừng mà, đừng..." Giọng Bạch Phí Ưu liền gọi tên cô, làm cô đứt đoạn suy nghĩ kịp thời vừa muốn nói ra: "Hàn Ân, anh không muốn để em rời khỏi anh một lần nào nữa, anh đã đợi quá lâu rồi..."

Giọng nói anh sao mà thành khẩn, làm cô nao lòng. Cô vội chạm vào má anh, đôi môi cô đỏ thắm vì son, hỏi: "Anh đã đợi bao lâu?"

"Suốt mười lăm năm." Đáy mắt u buồn, Bạch Phí Ưu điềm tĩnh đáp.

Đúng, chính xác là anh đã đợi cô mười lăm năm, anh đã yêu cô mười lăm năm, từ khi bắt đầu là cậu nhóc 14 tuổi.

Hàn Ân kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, anh yêu cô suốt mười lăm năm? 

Vậy cô và anh có phải hiểu lầm nhau chuyện gì không? Trời ạ, mười lăm năm tuổi xuân của nhau đấy. Đáy lòng cô dấy lên sự ngọt ngào vào tận xương tuỷ, không sao, bây giờ cô và anh có thể bắt đầu lại cho sự hoang phí tuổi trẻ.

Cô cười híp mắt, nước mắt không hiểu sao lại tuông, nhưng cô đang cực kỳ hạnh phúc.

"Em cũng vậy... em cũng đã dùng hết tuổi xuân chỉ yêu mình anh đó, Bạch Phí Ưu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện