Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Chương 49: Của riêng anh



Trong tiếng chim ríu rít, cái lạnh của mùa đông, Hàn Ân tỉnh giấc. Cô quơ quạng tay, tìm chiếc điện thoại mình, nhưng không có.

Ngồi dậy, thân thể cô ê ẩm không chịu nổi. Cố gắng xuống giường, lấy quần áo bận vào.

Cô ngó nghiêng tìm Bạch Phí Ưu, không thấy anh cô lại nghĩ anh về phòng trên gác xếp rồi. Vừa lúc, cô nghe loáng thoáng ngoài ban công phòng mình có tiếng nói. Cô nhẹ nhàng rón rén bước đến, kéo một đường nhỏ chiếc rèm cửa, chỉ đủ hé đôi mắt ra nhìn, là Bạch Phí Ưu.

Hàn Ân nhìn thấy, trên tay anh còn cầm chiếc điện thoại của cô, tò mò không biết anh lấy điện thoại cô làm gì? Nhưng cô không ra, vì anh đang nghe điện thoại.

"Được, cám ơn anh, Lục Thao."

"Trong nội hôm nay."

"Oke, tạm biệt."

Bạch Phí Ưu cúp điện thoại. Anh lướt trên điện thoại của Hàn Ân mấy mươi giây, xong mới xoay người vào trong, vừa đập vào mắt anh là Hàn Ân khoanh tay đứng nhìn anh.

Hàn Ân chìa tay ra, như muốn lấy lại điện thoại. Bạch Phí Ưu nhếch môi cười, anh đưa lại điện thoại vào tay cô.

Chưa đầy năm giây sau, Hàn Ân hét toáng lên: "Phí Ưu! Anh làm gì với điện thoại em vậy?"

Bạch Phí Ưu thoải mái ngồi xuống giường nhìn cô, không trả lời.

Hàn Ân bực tức, cầm điện thoại đưa đến trước mặt anh, chỉ trỏ: "Cái gì đây hả? Hình nền, màn hình chính? Còn nữa..." Cô kéo vào danh bạ, chỉ còn duy nhất độc mỗi số của anh: "Bạch Phí Ưu! Ai cho anh xoá hết số điện thoại trong danh bạ em vậy hả?"

Bạch Phí Ưu nhún vai, anh trả lời như là điều anh làm rất đúng đắng: "Anh chỉ hồi phục lại hình của anh bị em xoá trong máy thôi. Mà hình anh đẹp vậy, chỉ để trong file hình ảnh rất phí, nên cài vào hình khoá và chính cho em, để em có thể mỗi ngày nhìn thấy anh."

Anh rất vui, không ngờ cô lưu vào máy mình nhiều hình ảnh của anh như thế, nhưng toàn là hình chụp trên tạp chí, hay hình được chụp lén. Anh cài hình mình vào máy cô như vậy để trả đũa cô vì đã xoá hình anh. Mai mắn thây là máy cô có chế độ hồi phục lại hình đã xoá.

Anh còn thấy được một tấm hình cô chụp, là đầu anh tựa vào vai cô đang ngủ, còn cô thì mỉm cười khuôn mặt rạng rỡ, ánh đèn ngủ có làm hình ảnh hơi mờ, nhưng rõ ràng là phòng ngủ của khách sạn Quý Bắc Đình. Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ được có một lần anh cùng Trương Trực Nam đến Niên Hoàng Thượng Đỉnh và hôm đó ai say bí tị không biết gì, có lẽ cô đã chụp anh vào ngày hôm đó.

Hàn Ân như ngượng muốn kiếm lỗ để mà chui xuống đất, làm sao anh có thể nói thẳng thừng như thế chứ? Cô vỗ vào trán mình một cái, hít một hơi mạnh, hỏi tiếp: "Thế còn danh bạ điện thoại của em? Có làm gì sai với anh?"

Bạch Phí Ưu kéo cánh tay cô một phát không quá mạnh, đủ để cô té ngồi vào lòng anh. Phà hơi nam tính kế bên cổ cô: "Danh bạ em nhiều số để làm gì, để mỗi số điện thoại anh là được rồi."

"Anh đừng có giở thói ngang ngược đó được không? Kể cả số điện thoại bố em anh còn xoá?" Hàn Ân nhăn nhó mặt. Cô vỗ vào đùi anh một cái phát ra cả tiếng, mà hình như anh không đau, chỉ có lòng bàn tay cô là đỏ lên vì rát.

Cô vội xoa hai bàn tay mình lại, cho cái rát mau tan biến đi. Bạch Phí Ưu thấy được, cũng chạm vào tay cô, giúp cô xoa nhẹ. Anh phàn nàn: "Em nhớ số bố em chứ?"

"Nhớ." Hàn Ân gật đầu, theo tự nhiên miệng phát ra.

"Vậy tốt! Em nhớ số điện thoại của bố có thể nhắn số điện thoại được mà, cần chi phải lưu, đúng không?"

Hàn Ân như bị dính bẫy của anh, cô xoay đầu nhìn anh, nụ cười gian của anh thật chói mắt. Trời ạ, anh chiếm hữu cô rồi, giờ là cả chiếc điện thoại của cô anh cũng muốn quản lý sao?

"Thôi chuyện đó bỏ qua một bên, anh có chuyện quan trọng hơn muốn nói với em." Bạch Phí Ưu đặt đầu mình trên vai gầy của Hàn Ân.

"Chuyện gì?" Hàn Ân cũng không đoi co với anh nữa, cô bình tĩnh trả lời.

"Anh sẽ đưa bố em sang London chữa trị, được chứ? Anh có người bạn đang là bác sĩ bệnh viện Great London, anh ấy bảo sẽ chữa trị cho bố em."

Hàn Ân dường như đã hiểu được đoạn đối thoại của anh khi nghe điện thoại ngoài ban công. Cô cảm động, gật đầu: "Em sẽ khuyên bố."

...

Sau hai giờ khuyên nhủ Hàn Tư Thông, cuối cùng ông cũng đồng ý chữa trị. Vì Hàn Ân hết lời van xin, cũng như Bạch Phí Ưu cũng đã đối tốt với ông quá nhiều. Ông vui vẻ hơn nữa, Hàn Ân đã tha thứ hết lỗi lầm của ông, nên bây giờ chữa trị là cách ông muốn đền đáp con gái mình, dù biết sẽ không đi đến đâu.

Bạch Phí Ưu cùng Hàn Ân sắp xếp lại đồ đạc để về thành phố S, còn Crow sẽ dọn phòng Hàn Tư Thông.

Quần áo Hàn Ân không có bao nhiêu cả, đồ dùng cũng vậy, trong vòng một giờ đã xong. Cô ngồi nghỉ mệt.

Nhìn anh đang loay hoay đóng thùng giấy cho cô, thấy sao lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Anh kéo tay áo sơ mi lên đến khuỷ tay, hì hục cái gì cũng đòi dọn thay cô, thế nên cô làm không có bao nhiêu việc cả.

Nhìn thân hình rắn chắc sau chiếc áo sơ mi đen, bờ vai rộng lớn, cánh tay vững chải, mồ hôi thi nhau túa ra trên khuôn mặt anh, Hàn Ân có xót. Cô vội lấy khăn lau mặt của mình, ngồi kế bên anh, lau mồ hôi cho anh.

Bạch Phí Ưu xoay nhìn Hàn Ân đang chăm chú lau mồ hôi cho mình thì mỉm cười. Cô lau rất kỹ, nhìn đôi mắt trong veo của thật xinh đẹp, cả bờ môi hé mở làm anh phải dừng động tác, lén mi cô một cái.

Hàn Ân giật mình vì cái hôn của anh, sau đó là má ửng hồng cả lên.

"Đồ háo sắc!"

Thấy anh cười rồi tiếp tục sắp xếp đồ cho cô. Hàn Ân có hơi ngập ngừng, chuyện về Vương Tất Nhân, không nghe thấy anh nhắc đến, cô tính khi nhắn tin xong cho Vương Tất Nhân, cô sẽ nói cho anh biết, nhưng lại quên mất vì nhiều chuyện xảy ra liên tục.

"Về chuyện hôn sự của em và Vương Tất Nhân... anh không thắc mắc gì sao?"

Bạch Phí Ưu liếc Hàn Ân, xong xoay người tiếp tục kéo băng keo, dán chiếc thùng to đầy ấp đồ của cô: "Anh biết! Tối hôm qua lúc em ngủ anh đã lén xem tin nhắn."

"Anh không nói gì sao?"

Bạch Phí Ưu thở dài, anh xoa đầu cô: "Em và cậu ta đã chấm dứt, mọi chuyện sau là sao cũng được."

Giọng anh như kiềm nén lại cảm xúc hỗn độn muốn bộc lộ ra vậy.

Hàn Ân choàng tay qua ôm lấy Bạch Phí Ưu, lòng sao lại thấy có lỗi, dù không biết vì sao, cô thanh minh: "Em và anh ấy không có gì ngoài cái nắm tay cả..."

Bạch Phí Ưu giật mình vì cái ôm của Hàn Ân, nghe xong lời thổ lộ của cô, anh bỗng chốc bế cô lên, đặt ngồi trên giường, anh quỳ gối dưới giường.

Nghe xong lòng anh lại nhẹ nhõm. Thật sự rất mai mắn, xem ra tên Vương Tất Nhân đó cũng biết ý tứ, thế nên chuyện cô viết tin nhắn cho Vương Tất Nhân để cậu ta đừng đến, anh sẽ bỏ qua. Vì hôm qua, anh muốn cùng cậu ta nói chuyện cho ra lẽ.

Nắm lấy bàn tay phải cô, anh hôn vào lòng bàn tay, giọng còn run rẩy: "May quá..."

Hàn Ân thấy mũi mình cay xè, Bạch Phí Ưu có tính chiếm hữu cao, anh vẫn sợ những điều này sao? Cô chỉ chung thuỷ với mỗi mình anh. Nhưng nếu không có sự việc anh ở An Viên hôm qua, có lẽ... cô sẽ trở thành người phụ nữ của Vương Tất Nhân.

"Ân Ân, anh thật sự rất muốn cưới em gấp, anh muốn cho toàn thế giới biết, em là chỉ của riêng anh, không ai được động vào." Khuôn mặt Bạch Phí Ưu nhìn Hàn Ân tha thiết.

Anh rất ích kỷ. Anh rất sợ giữa cô và Vương Tất Nhân có gì đó... anh không dám nghĩ đến, nhưng vì tình yêu, anh sẽ chấp nhận vì là đã thế kỷ 21. Thế mà nhiều lúc, quan niệm của anh lại suy nghĩ rất cổ hủ.

Hàn Ân nhìn cách anh ân cần, giọng nói tha thiết như thế, cô cân nhắc suy nghĩ nãy giờ, bây giờ phải trực tiếp nói rồi.

"Em muốn lo cho bố trước, khi nào bố khoẻ, lúc đó hãy tính chuyện cưới được không Phí Ưu?"

Bạch Phí Ưu đáy mắt hiện lên tia thất vọng rồi vụt mất. Anh gật đầu, đúng là hiện tại phải lo cho bố vợ anh trước, anh đúng là quá hấp tấp.

Hàn Ân biết chứ, biết tia thất vọng trong đôi mắt hổ phách của anh. Cô cúi người, hôn vào má anh, cười khổ: "Phí Ưu, hãy hiểu cho em."

Cô là đứa con ngoan, có hiếu, Bạch Phí Ưu anh không chấp nhận cũng phải chấp nhận chuyện này. Nếu cứ để tình trạng của Hàn Tư Thông kéo dài, anh cũng không vui vẻ gì bước vào lễ đường cùng cô. Nhưng anh lại rất sợ mất cô, dù cô đang có bên cạnh, cũng không có cái gì để khoá chặt cô lại bên mình, như thế anh không yên lòng chút nào.

Khoang đã! Khoá chặt ư? Đầu Bạch Phí Ưu bỗng nổi lên ý định rất hợp lý, vừa trì hoãn được đám cưới, vừa bắt cô danh chính ngôn thuận thành bà Bạch.

Bạch Phí Ưu nhướng mày, bất giác nhếch môi cười: "Anh đồng ý việc cưới sẽ trì hoãn, nhưng đổi lại em phải chấp thuận với anh một điều kiện."

Hàn Ân nhíu mày, cảm thấy không yên trong lòng: "Điều kiện gì?"

"Em chấp nhận đi đã!"

"Nhưng lỡ ngoài sự chấp thuận cho phép thì sao?" Hàn Ân tìm lời khống chế.

Hừ, lời từ miệng anh cùng với nụ cười gian đó, làm sao cô không lo cho được. Ngộ nhỡ anh làm gì đó quá sức tưởng tượng của cô, thì có phải cô lại thua dưới tay anh nữa không? Cô cũng có lòng tự trọng của phụ nữ a.

Nụ cười Bạch Phí Ưu tắt ngấm. Anh đứng dậy như muốn rời đi, giọng còn giả vờ hờ hững: "Được thôi, vậy xem như anh chưa nói gì."

Anh đang xem sức chịu đựng sự tò mò của cô đó sao? Cô rất tệ về khoản này đó nha.

Hàn Ân nào biết khi Bạch Phí Ưu xoay lưng, anh đang cười trộm. Anh biết cô sẽ chấp nhận chịu thua, vì cô yêu anh rất nhiều.

Thầm đếm ngược trong lòng, Bạch Phí Ưu nắm chắc phần thắng. Năm, bốn, ba, hai...

"A... em chịu thua. Em đồng ý, anh nói đi!" Hàn Ân thở dài.

Nhìn anh xoay lưng không thèm nhìn cô, bĩu môi, cô rất sợ anh lại làm phật lòng anh. Sự xoay lưng như muốn tách rời cô ra khỏi anh vậy, làm sao mà được chứ? Cô đã yêu anh rất nhiều, để có được ngày hôm nay bên cạnh anh, cô đã đánh đổi cả thanh xuân của mình đấy.

Thu nụ cười, Bạch Phí Ưu quay lại, anh liền ngồi vào giường, kế bên cô. Anh đâu nào muốn chọc cô, nhưng không làm như thế lỡ anh nói ra điều kiện cô từ chối thì sao, chuyện này chắc chắn anh sẽ không thể để ra.

"Tốt! Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký giấy kết hôn!" Mặt anh đối mặt với cô, nụ cười trên môi mỏng càng giãn ra. Nụ cười đắc chí.

Hàn Ân há miệng thảng thốt, mấp máy muốn nói gì đó. Miệng Bạch Phí Ưu đã nhanh hơn, nói trước: "Em đã đồng ý rồi đấy, không có việc nuốt lời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện