Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 20: Lời khó nói



Lâm Hạ Lam về nhà, cô vừa đi vào phòng mình cất balo, lấy điện thoại, lúc ra khỏi phòng đang mải bấm bấm nhắn tin với Trương Mạn Hy thì mẹ cô bảo vào phòng bà có chuyện muốn nói.

"Có chuyện gì không mẹ?" Lâm Hạ Lam mở cửa phòng của ba mẹ, thấy mẹ đang ngồi trên giường cô liền hỏi.

"Con ngồi xuống đây" Bà Lương bảo con gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Hạ Lam, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không?"

"Con có giấu mẹ chuyện gì đâu ạ" Lâm Hạ Lam lo lắng, có phải mẹ đã biết chuyện cô và Trương Mạn Hy.

"Mẹ sẽ không vòng vo nữa. Có phải con thích con gái hay không?" Bà Lương hỏi thẳng.

Lâm Hạ Lam giật mình, cô đã đoán đúng, mẹ cô đã biết được chuyện của cô và Trương Mạn Hy, bây giờ cô phải ăn nói như thế nào cho phải đây. Lâm Hạ Lam im lặng, cô không biết mình phải nói gì cho mẹ hiểu nữa.

" Con im lặng là đã đúng rồi, Hạ Lam, con nghĩ cái gì vậy? Giữa con gái và con gái làm sao có thể. Con gái mẹ không thể giống mấy đứa bệnh hoạn trên tivi được." Thấy con gái mình im lặng, bà Lương biết suy nghĩ của mình đã đúng, lúc này cơn tức giận dần nổi lên, bà không ngờ con gái mình lại như vậy.

"Tại sao lại không thể hả mẹ?" Lâm Hạ Lam nói nhỏ một câu, cô cúi đầu không dám nhìn mẹ mình, nước mắt từng giọt rơi xuống.

"Mày còn hỏi tại sao. Cái này là trái với tự nhiên, có phải mày bị bệnh rồi không? Riêng việc yêu đương khi còn đi học đã không chấp nhận được rồi, đây mày còn yêu con gái. Mày tính để ba mẹ tức chết đúng không? Chuyện này ba mày mà biết ông ấy sẽ tức giận như thế nào? mày muốn bệnh tim của ông ấy lại tái phát hả?" Bà Lương cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, giọng nói đã lớn hơn rất nhiều.

"Mày đang suy nghĩ cái gì vậy con? Bây giờ không phải lúc để yêu đương, mày phải cố gắng học tập để đỗ đại học. Việc mày yêu con gái mẹ có thể coi là mày nhất thời hồ đồ nên mẹ sẽ không nhắc lại nữa. Mày từ mai cắt đứt liên lạc với cái đứa kia cho mẹ, từ giờ không được dùng điện thoại nữa. Nếu mẹ mà biết mày vẫn còn tìm cách để liên lạc với nó thì đừng trách mẹ" Bà Lương quát to rồi cầm điện thoại của Lâm Hạ Lam ra ngoài.

Lâm Hạ Lam không biết nói gì, cũng không thể làm được gì, cô chỉ biết ngồi lắng nghe và khóc, cô không thể cãi lại được mẹ. Mẹ nói đúng, nếu ba mà biết thì bệnh tim của ông ấy sẽ tái phát, cô thương ba nhưng cô yêu Trương Mạn Hy, cô không muốn phải chia tay với chị ấy.

Lâm Hạ Lam về phòng, cô ngồi khụy xuống nước mắt tuôn ra không ngừng, cô phải làm gì bây giờ? Chưa bao giờ cô cảm thấy bế tắc đến mức này, cô yêu Trương Mạn Hy nhiều đến thế, cô càng không muốn để chị ấy buồn, nhưng bây giờ mẹ đã biết, chẳng lẽ chỉ còn cách là chia tay.

Suốt cả một ngày hôm đấy, Lâm Hạ Lam ngồi trong phòng, lặng im như người mất hồn, đôi mắt đã sưng lên. Trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi: "mình phải làm gì bây giờ?". Đến bữa cơm, Lâm Hạ Lam cũng không xuống ăn, lúc này cô làm sao có thể ăn được cái gì, nghĩ đến việc mình sẽ làm tổn thương người mình yêu nhất trong ngực như có đá đè, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra.

Trương Mạn Hy nhắn tin cho Lâm Hạ Lam nhưng không thấy hồi âm, cô đã thấy lạ rồi, cô gọi điện, cô bấm số rất nhiều lần nhưng vẫn không thể liên lạc được với Lâm Hạ Lam. Trong lòng Trương Mạn Hy bắt đầu lo lắng, Lâm Hạ Lam sẽ không bao giờ tắt máy lâu như vậy, cũng sẽ không bao giờ không trả lời tin nhắn của cô. Chẳng lẽ Lâm Hạ Lam xảy ra chuyện gì, Trương Mạn Hy càng nghĩ càng lo lắng, cả buổi tối cô cứ ngồi canh điện thoại, mỗi khi có tiếng chuông là cô ngay lập tức cầm điện thoại lên xem nhưng đều thất vọng vì đó không phải của Lâm Hạ Lam.

"Có chuyện gì vậy? cậu nhìn cái điện thoại cả tiếng đồng hồ rồi" Mạc Thiên Trúc ngồi bên cạnh thấy Trương Mạn Hy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại thì khó hiểu.

"Tớ không thể liên lạc được với em ấy" Trương Mạn Hy buồn bã nói.

Chuyện của Lâm Hạ Lam cùng Trương Mạn Hy yêu nhau, Mạc Thiên Trúc đã biết. Ban đầu cô rất bất ngờ, cô tưởng hai người họ tình cảm chỉ dừng ở mức chị em nhưng không ngờ đó là tình yêu, Mạc Thiên Trúc ban đầu thấy hơi không tự nhiên nhưng sau cũng hiểu dần nên cô không có kì thị.

" Cậu đừng lo lắng quá. Chắc điện thoại của em ấy hết pin hay làm sao thôi. Mai cậu thử liên lạc lại xem sao, đã 10 giờ tối rồi cậu ngủ sớm đi, mai cậu còn phải lên lớp nữa." Mạc Thiên Trúc thấy Trương Mạn Hy ngồi canh điện thoại đến mức không để ý đồng hồ thì khuyên cô ấy đi ngủ sớm.

"Ừm. Tớ ngủ bây giờ" Trương Mạn Hy không thể nào ngủ ngay lúc này, cô chỉ nằm xuống giường, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, lo lắng không biết giờ này Lâm Hạ Lam đang làm gì mà không gọi cho cô.

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức kêu Trương Mạn Hy giật mình tỉnh giấc, cô vội cầm điện thoại mở lên xem, nhưng vẫn không hề có hồi âm của Lâm Hạ Lam. Trương Mạn Hy sự lo lắng đã tăng lên, cô rất muốn biết Lâm Hạ Lam đang làm gì, cô lại cố gọi thử nhưng vẫn không được.

Cả buổi lên lớp Trương Mạn Hy không thể tiếp thu được cái gì cả vì cả giờ cô cứ ngồi nghĩ về Lâm Hạ Lam, không biết Lâm Hạ Lam đã xảy ra chuyện gì, cô đã cố gắng liên lạc với Lâm Hạ Lam cả ngàn lần nhưng vẫn không được. Vậy là kết thúc buổi học, Trương Mạn Hy không thể đợi được nữa cô bèn bắt xe trở về nhà. Cả đoạn đường, lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong không có chuyện gì xảy ra với Lâm Hạ Lam.

Lâm Hạ Lam tan học, cả ngày hôm nay, cô luôn mang một vẻ mặt buồn bã. Lúc cô vừa đi ra khỏi cổng trường, Lâm Hạ Lam đang đứng đợi Lăng Thiên Hàn thì bị một cánh tay kéo cô vào con hẻm cạnh trường. Ban đầu Lâm Hạ Lam tưởng kẻ xấu giật mình định chống cự nhưng khi nhìn thấy người đó là Trương Mạn Hy cô liền thả lỏng.

"Hạ Lam, thật may em không làm sao" Trương Mạn Hy đứng đợi ở cổng trường đã một giờ đồng hồ, khi nhìn thấy Lâm Hạ Lam cô liền suиɠ sướиɠ vì biết em ấy không bị làm sao.

"Chị Mạn Hy sao chị lại ở đây, hôm nay vẫn là ngày trong tuần, sao chị lại về" Lâm Hạ Lam nhìn thấy Trương Mạn Hy trong lòng vui mừng như đang nhảy múa, nhưng cô cũng hơi ngạc nhiên vì tại sao Trương Mạn Hy lại ở đây.

"Tôi ở đây là vì em, tại sao em không nghe điện thoại của tôi. Đã xảy ra chuyện gì?" Trương Mạn Hy sau khi đã yên tâm thì liền mau chóng hỏi lý do.

Lâm Hạ Lam niềm vui vừa mới chớm nở thì liền bị dập tắt, cô nhớ lại mình không thể tiếp tục mối quan hệ này với Trương Mạn Hy nữa. Cô im lặng, thật khó để nói ra câu nói làm tổn thương cả hai kia, cổ họng cô nghẹn đứng, đôi mắt đã đỏ hoe, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của Trương Mạn Hy, trái tim như bị dao cứa, nhưng đâu còn cách nào khác.

"Em làm sao vậy? sao không trả lời tôi?" Trương Mạn Hy khó hiểu nhìn Lâm Hạ Lam.

"Chúng ta....chúng ta...chia tay đi" Lâm Hạ Lam thu hết dũng khí để nói câu này, tay nắm chặt lại, nước mắt đã tuôn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện