Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 37: Tìm thấy



Sáng hôm sau, Trương Mạn Hy mơ màng tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng đau nhức, nhìn xung quanh thì đây không phải nhà mình cũng không phải quán bar. Trương Mạn Hy mới giật mình bật dậy nhìn lại người mình thì thấy mình không mặc bộ đồ hôm qua mà thay vào đó là một bộ đồ ngủ khác.

 Quay sang, Trương Mạn Hy thấy mình đang nằm cùng một cô gái, Trương Mạn Hy trong lòng hơi sốt ruột, có phải đêm qua mình đã có chuyện gì với cô gái này rồi không? cô nhẹ nhàng lật tấm mềm ra rồi nhẹ nhàng xuống giường vào nhà tắm. 

Phương An hơi bị động cũng dần dần tỉnh lại, cô nhìn Trương Mạn Hy đang rón rén vào nhà tắm thì buồn cười. Trương Mạn Hy mặc tạm lại đồ của hôm qua, định lát nữa sẽ về nhà thay đồ, đợi Trương Mạn Hy ra khỏi cả hai mới lên tiếng.

"Cô là??" Trương Mạn Hy chuyện tối qua hầu như không nhớ gì hết, cô chỉ nhớ mình có nói chuyện với một cô gái.

"Tôi là Phương An, cô không nhớ gì sao?" Phương An nói.

"Tôi không nhớ gì về tối qua hết, cô đưa tôi đến đây sao?" Trương Mạn Hy ôm đầu, uống nhiều rượu quá khiến giờ đầu cô vẫn còn nhức.

"Đúng vậy, cô tối qua say không biết trời đất tôi phải đưa cô về khách sạn này ngủ tạm" 

"Chúng ta tối qua có xảy ra chuyện gì không?" Trương Mạn Hy đỏ mặt hỏi.

Phương An im lặng một hồi, cô biết Trương Mạn Hy đang nghĩ đến chuyện gì, liền bật cười thành tiếng.

" Cô yên tâm, giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra hết. Tôi không phải người thích lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo mà làm điều xấu đâu. Với lại tôi là một cảnh sát, sao tôi có thể làm việc này chứ, tôi và cô chỉ ngủ rất bình thường thôi"

"Vậy còn quần áo của tôi" Trương Mạn Hy thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồ của mình bị đổi khác nào cũng bị cô ấy nhìn thấy hết.

"Hôm qua tôi thấy cô mặc đồ đó ngủ sẽ rất khó chịu nên đã thay cho cô một bộ đồ ngủ, giữa con gái với con gái cũng không cần khắt khe quá chứ" 

"Dù sao cũng cảm ơn cô" Trương Mạn Hy lúc này mới thả lỏng.

"Không có gì. Chúng ta có thể làm bạn không?" Phương An đề nghị.

"Được" Trương Mạn Hy nhìn Phương An cười.

------------------------------------------------------------

Trương Mạn Hy trở lại công ty, gọi điện cho mấy người mà cô thuê đi tìm tin tức của Lâm Hạ Lam, nhưng kết quả nhận được thì vẫn chỉ là "chúng tôi chưa tìm ra", Trương Mạn Hy buồn bã ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra nhìn lại những tấm hình mà hai người chụp chung. Trương Mạn Hy bây giờ chỉ cần biết Lâm Hạ Lam có ổn hay không thôi, Hạ Lam có đang nhớ cô như cô nhớ em ấy hay không? Trương Mạn Hy nhớ Lâm Hạ Lam đến điên mất rồi, tại sao em ấy cứ như vậy biến mất? làm cô phải khổ sở thế này.

Mấy hôm sau, Trương Mạn Hy gọi điện cho Phương An, có việc định nhờ cô ấy nên hẹn ra quán bar FF. Xe của Phương An hôm nay bị hỏng nên cho địa chỉ Trương Mạn Hy qua sở cảnh sát đón Phương An.

Phương An lái xe, cả hai trên đường vừa đi vừa nói chuyện.

"Phương An, cô có thể tìm giúp tôi tìm một người không?" Trương Mạn Hy nói.

"Là Hạ Lam đúng không?" Phương An nghe thấy Trương Mạn Hy nhờ đã biết là cô ấy sẽ nhờ mình tìm hộ người yêu.

"Đúng vậy, tôi đã tìm kiếm rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm thấy tin tức" Trương Mạn Hy giọng buồn bã nói.

"Được, tôi sẽ cố gắng tìm giúp cô" Phương An nhìn Trương Mạn Hy đồng ý nói.

"Này.... cẩn thận..." Trương Mạn Hy nhìn đường thấy có một cô gái từ đâu đi ra liền lớn giọng cảnh báo Phương An.

Phương An giật mình nhìn đường, phanh gấp, xém chút nữa đâm vào cô gái đó rồi. Cả hai người vội vàng xuống xe, đoạn đường này vắng không có người qua lại, cô gái kia toàn thân bụi bặm, sợ hãi nhìn Trương Mạn Hy và Phương An, không lâu sau thì đột nhiên ngất đi.

Phương An chạy nhanh đến đỡ lấy, cô gái này thật lạ, vừa tham gia một lễ hội cosplay hay sao? Trên người mặc một bộ đồ cổ trang thường thấy trong mấy bộ phim tiên hiệp, trên cánh tay chảy rất nhiều máu. Phương An nhanh chóng bế cô gái này lên xe, vì làm cảnh sát, rèn luyện cơ thể rất nhiều nên Phương An bế cô ấy lên một cách dễ dàng, cô gái này dáng người cũng mảnh mai.

Cả ba trên đường đến bệnh viện, sau khi cho cô gái đó vào phòng cấp cứu. Trương Mạn Hy cùng Phương An ngồi ở ngoài đợi, cả hai đều thắc mắc tại sao cô ấy lại bị thương ở cánh tay, còn bộ đồ đang mặc nữa, đã xảy ra chuyện gì?.

Bác sĩ ra nói với cả hai là cô gái đó không ảnh hưởng gì nhiều chỉ là quá mệt mỏi nên thiếp đi, cộng với cánh tay bị một vết cắt sâu gây mất máu nên sức khỏe yếu đi, cô ấy sẽ rất mau chóng tỉnh lại. Trương Mạn Hy cùng Phương An nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cả hai vào phòng bệnh của cô gái kia thấy cô ấy vẫn đang ngủ rất say, cánh tay đã được băng bó lại chỗ vết thương. 

Nhưng bộ đồ này không phải mặc sẽ rất vướng víu sao? Cô ấy từ đâu tới mà lại ăn mặc như vậy? Gần đây cũng không có lễ hội cosplay nào, không phải mặc để chụp ảnh chứ hay cô ấy là diễn viên, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, công nhận cô ấy mặc bộ đồ này thật giống mấy diễn viên trong phim cổ trang, rất đẹp.

"Tối hôm nay có lẽ không đi uống cùng cô được rồi. Tôi sẽ ở lại trông chừng cô ấy, cô về trước đi" Phương An quay sang nhìn Trương Mạn Hy.

" Tôi có thể ở lại cùng cô" 

"Không sao. Cũng không biết bao giờ cô ấy mới tỉnh, là một cảnh sát tôi cũng phải đợi cô ấy tỉnh lại để điều tra rõ" 

"Được, tôi sẽ đi trả viện phí" 

"Không cần, tôi có thể trả mà" 

"Không sao, cứ để tôi trả" Trương Mạn Hy nói xong thì ra ngoài, cô ra trả tiền viện phí xong cũng về nhà nghỉ ngơi. 

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Trương Mạn Hy nghe thấy tiếng điện thoại rung thì mơ màng đưa tay quơ lấy chiếc điện thoại.

" Alo" Trương Mạn Hy mới ngủ dậy, giọng nói hơi mệt mỏi nói.

" Trương tổng, tôi tìm ra Lâm Hạ Lam rồi" Một người mà Trương Mạn Hy thuê đi tìm Lâm Hạ Lam nói.

Trương Mạn Hy giật mình, cô bật dậy thật nhanh, trong lòng sự suиɠ sướиɠ dâng cao, cuối cùng sau một thời gian dài cô cũng tìm được Lâm Hạ Lam. Trương Mạn Hy vừa cầm điện thoại vừa đi nhanh vào nhà tắm chuẩn bị.

"Cô ấy đang ở đâu?" 

"Trương tổng, cô ấy ở một thành phố B, cách rất xa thành phố K. Chị phải nhanh lên" Cậu thám tử này vội vàng nói.

"Có chuyện gì sao?" Trương Mạn Hy thấy cậu thám tử này giọng nói gấp gáp liền lo lắng.

" Hôm nay Lâm Hạ Lam sẽ kết hôn với một người tên Lăng Thiên Hàn, nếu chị không đi nhanh sẽ không kịp" 

Trương Mạn Hy nghe xong thì mở to mắt, cơ thể như đông cứng lại, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống. 

---------------------Au------------------

Nhân vật Phương An không phải là người thứ ba xen vào giữa hai người này đâu nha. Có lẽ một thời gian nữa sau khi bộ này hoàn thành mình sẽ viết một bộ khác. Phương An và cô gái kia sẽ là nhân vật chính và Mạn Hy và Hạ Lam sẽ là nhân vật phụ.

Cảm ơn đã theo dõi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện