Tình Đầu Gặp Nhau Quá Sớm
Chương 26-2
“Đói không?” Phong Ninh hôn lên đầu Bách Hợp mấy cái rồi mới nhỏ giọng hỏi cô. Tối hôm qua anh không ngủ, không biết có phải bây giờ đang hưng phấn nên không thấy buồn ngủ không.
Bách Hợp nhắm mắt, có thể là vì quá đói nên thân thể không có cảm giác gì nữa, mà kể cả không đói thì nằm trên giường mãi cũng không phải biện pháp tốt, vậy nên cô gật đầu xong thì ngồi dậy. Mặc dù không đau đớn nhưng thân thể lại nặng trình trịch, vẫn phải do Phong Ninh đỡ cô. Cô gượng đi dép rồi đứng dậy, giẫm lên những cánh hoa hồng đã ủ rũ, mỗi bước đi như giẫm trên mây, nhẹ như lông hồng. Cô đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài thì thấy Phong Ninh vẫn đang ôm khăn trải giường cười ngây ngô.
Khăn trải giường mới đổi hôm qua nay đã dính máu tươi, ngay cả khi khô rồi thì màu sắc vẫn chói mắt như cũ, anh không ngại bẩn còn ôm như ôm bảo bối. Bách Hợp không nhịn được đá anh một cái thì anh mới tỉnh táo lại, còn không dám nhìn mặt Bách Hợp. Mặt đỏ tai hồng cúi thấp đầu, làm nũng ôm lấy eo cô, vùi đầu trước ngực cô.
Phong Ninh bắt đầu gấp gáp, một chuyến này trở về chỉ có thời hạn, anh muốn chuyển toàn bộ công tác về thành phố thì còn cần thêm mấy năm. Thời gian nghỉ của anh chỉ có hai tháng, vậy nên hôn lễ phải nhanh chóng tiến hành. Hai người giờ đã là vợ chồng thật sự, có chứng nhận kết hôn, Phong gia cũng chuẩn bị từ sớm, mọi công việc rườm rà nhất đã làm xong, hai người lại đi chụp ảnh cưới. Không biết có phải Phong Ninh xung khắc với việc chụp ảnh không mà anh luôn cảm thấy không thoải mái. Đổi quần áo kiểu âu làm anh không quen, ảnh chụp rất gượng gạo. Về sau Bách Hợp đề nghị chụp ảnh cưới theo kiểu quân đội, mặc quân phục quen thuộc nên anh đã tự nhiên hơn nhiều.
Sau khi ảnh rửa xong, Phong Ninh tự nhiên oai hùng, còn Bách Hợp cũng không kém, khí chất lạnh nhạt tựa như một tách trà, khiến người ta có thể cảm nhận được mùi hương thơm mát. Cha mẹ Phong Ninh rất hài lòng với ảnh đám cưới, theo ý bọn họ thì thế này đẹp hơn nhiều nhưng người trẻ tuổi thích mặc áo cưới kiểu Tây.
Hôn lễ tổ chức theo kiểu truyền thống. Bách Hợp mặc áo cưới màu đỏ, tay áo rộng, tóc cài trâm ngọc. Bao năm qua cô không xỏ khuyên nên không có lỗ tai, trang sức ngoài đồ cài tóc thì chỉ đeo một cặp vòng tay. Có thể là vì tuổi trẻ nên khi trang điểm chỉ phủ một lớp phấn mỏng, tô lông mày đậm hơn, thậm chí còn không cần tô má mà đã rất đẹp. Chuyên gia trang điểm tô son nước cho cô, sau đó cảm thấy trang điểm thế này hơi mộc mạc, liền dùng son vẽ thêm mấy cánh hoa trên trán.
Hiệu quả còn tốt hơn cả dự đoán, thêm mấy cánh hoa liền không khác gì điểm mắt cho rồng, chuyên gia trang điểm lộ vẻ mặt vui sướng kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng thì đã có hai người đi vào.
“Bách Hợp à, bác gái nói cậu đang ở đây.” Đi vào là Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên. Bên nhà gái chỉ có mẹ Tả và em trai em gái Bách Hợp, quá ít người, vậy nên Phong Ninh mới thay mặt cô mời bạn ở cùng ký túc xá tới, đương nhiên là không mời Trần Nhạc Nhạc. Phong Ninh chỉ nghĩ đến Trần Nhạc Nhạc đã thấy phiền chứ đừng nói là mời cô ta.
Trước đây chưa từng thấy Bách Hợp trang điểm, lần này hai người bạn học đều có một phen kinh diễm. Mấy năm nay, hôn lễ kiểu châu Âu đã lật đổ kiểu truyền thống, nhưng không phải vì tổ chức kiểu truyền thống thì kém cỏi, chẳng qua là xã hội hiện đại, hôn lễ truyền thống quá phức tạp. Như áo cưới của Bách Hợp là hàng thủ công, dùng chất liệu vải đặc biệt, chỉ riêng áo cưới và trang sức trên người cô đã đủ làm chục bộ váy đơn giản kiểu Âu. Vu Tiểu Thiên chỉ biết há miệng nhìn, không thốt ra lời.
“Nhạc Nhạc đã biết lỗi rồi, bạn ấy nói hiện giờ bạn ấy sống cũng không tốt, hi vọng cậu có thể tha thứ cho bạn ấy.” Dương Lỵ cẩn thận ngồi cạnh ghế Bách Hợp, tay chân không dám cử động nhiều. Cô ta nhớ tới những gì Trần Nhạc Nhạc từng nói với mình, dè dặt nói lại với Bách Hợp. Chuyện giữa Bách Hợp và Trần Nhạc Nhạc như thế nào thì Dương Lỵ không biết, có điều hai chị em trong phòng ký túc cạch mặt nhau như vậy làm cô ta cũng thấy lúng túng. Trước nay Trần Nhạc Nhạc đối xử với cô ta không tệ, lần này nhờ cô ta giúp đỡ nhắn với Bách Hợp, Dương Lỵ cũng đành ngại ngùng nhận lời. Có điều gia thế của Phong Ninh vượt quá sức tưởng tượng của cô ta, vậy nên Dương Lỵ có hơi luống cuống.
“Việc này đừng nhắc lại nữa, trong lòng mình đã suy nghĩ rồi.” Bách Hợp không muốn nói với Dương Lỵ, Trần Nhạc Nhạc từng tính toán Phong Ninh, muốn mượn tay Phong Ninh để hủy hoại Trần gia, nhưng cuối cùng Phong Ninh lại chọn cách giúp đỡ người chị cùng cha khác mẹ của cô ta. Trong lòng Bách Hợp đã từng nghĩ vốn dĩ chuyện giữa Trần Nhạc Nhạc và chị cô ta không liên qua gì tới bọn họ, nhưng nếu Trần Nhạc Nhạc không mưu mô đặt bẫy cô thì nể tình bạn cùng phòng ngày trước, Bách Hợp sẽ thuận tay giúp cô ta. Nhưng Trần Nhạc Nhạc trọng sinh rồi thì không tin tưởng bất kì ai, chỉ tin vào bản thân mình. Có điều cô ta chỉ có bản lĩnh đào hầm chứ không có bản lĩnh giải quyết hậu quả, Bách Hợp đương nhiên sẽ tặng quà đáp lễ cho cô ta.
Gần đây Trần Nhạc Nhạc sứt đầu mẻ trán, đáng lẽ sau khi trọng sinh cô ta có thể đặt bẫy chị mình, nhưng Phong Ninh giúp đỡ đã khiến toàn bộ ưu thế của Trần Nhạc Nhạc rối loạn. Người đàn bà đã chỉnh cô ta đến chết đi sống lại ở đời trước thì sao có thể là loại người nhân từ được. Trần Nhạc Nhạc chiếm tiên cơ là vì cô ta đã trọng sinh, như thế không chứng tỏ rằng chỉ số thông minh của cô ta tăng lên. Bây giờ người chị kia và cô ta đều ngang nhau, cả Trần Thị bị huyên náo kịch liệt, Trần Nhạc Nhạc không còn sức lực đâu mà nghĩ tới Phong Ninh.
Gần nhất, Trần Nhạc Nhạc suýt bị bức đến phát điên, cha Trần không ở cùng phe với cô ta, trừ có ưu thế trọng sinh, cô ta chẳng còn gì khác, cũng không có được ngoại viện mạnh mẽ như nội dung câu chuyện. Không có sự giúp đỡ của Phong Ninh, cô ta cần phải tìm người khác. Dương Lỵ lúng túng nói với Bách Hợp: “Nhạc Nhạc sẽ gả cho Lương Cảnh Diệu, bạn ấy hi vọng cậu sẽ tham gia hôn lễ.”
Xem ra Trần Nhạc Nhạc còn chưa chết tâm, không phải là với Phong Ninh mà là với thế lực của Phong Ninh. Trần Nhạc Nhạc chỉ còn cách gả cho Lương Cảnh Diệu để dựa vào Lương thị làm quân cứu viện. Chỉ có điều Lương thị không thể vì cô ta mà đối địch với Trần gia. Ngoại trừ trẻ trung xinh đẹp, cô ta không còn thứ gì để khiến Lương thị coi trọng mình, vậy nên cô ta mới mời Bách Hợp tới lễ cưới, để Phong gia cũng trở thành chỗ dựa cho cô ta. Trần Nhạc Nhạc muốn hòa hợp với Bách Hợp nhưng lại biết Bách Hợp sẽ không gặp mình nên mới nhờ Dương Lỵ giúp đỡ.
Vu Tiểu Thiên ngồi một bên trầm mặc không nói, Dương Lỵ lấy một hộp trang sức từ trong túi mình ra, đưa cho Bách Hợp: “Đây là nhẫn mà Nhạc Nhạc đã sửa, bạn ấy nói xin lỗi cậu, số đo ban đầu bị sai bạn ấy đã cho người làm nhỏ lại rồi…”
Dương Lỵ không biết Trần Nhạc Nhạc có ý đồ với Phong Ninh, chỉ biết quan hệ giữa Trần Nhạc Nhạc và Bách Hợp căng thẳng. Trần Nhạc Nhạc tìm cô ta làm thuyết khách, tặng cô ta một bộ trang điểm nhập khẩu, Dương Lỵ cũng không hy vọng hai chị em cùng ký túc ngày trước cạch mặt nhau nên mới cố gắng làm hòa.
“Đều là chị em cùng phòng ký túc, có gì hiểu lầm thì nói rõ là được…”
Bách Hợp nghe cô ta nói một lúc lâu mà không mở miệng, mãi tới khi chuyên gia trang điểm vẽ xong hết đóa hoa giữa mi tâm, cô mới quay đầu nhìn Dương Lỵ: “Hôm nay cậu còn có việc phải không? Để mình nhờ người đưa cậu về.”
Chuyện về Trần Nhạc Nhạc Bách Hợp không muốn quan tâm nữa, rõ ràng là Dương Lỵ được Trần Nhạc Nhạc nhờ tới khuyên nhủ cô. Trừ một năm ở chung ký túc, quan hệ giữa cô và Dương Lỵ cũng chẳng tốt đến đâu, thật sự không muốn nghe mấy lời ‘tri tâm’ của ‘chị em’, nếu không phải ngày ấy Phong Ninh lái một chiếc xe xịn tới gặp cô thì e rằng quan hệ giữa cô và Dương Lỵ còn chẳng bằng bạn học bình thường, Dương Lỵ tới làm thuyết khách nghe đúng quá gượng ép.
Cô nói lời này rất bình thản nhưng mặt Dương Lỵ lại đỏ bừng, ngay sau đó trắng bệch, nhìn Bách Hợp không biết phải làm sao. Cô ta nhìn Vu Tiểu Thiên nhưng Vu Tiểu Thiên chỉ im lặng. Chuyên gia trang điểm đã cầm điện thoại tới. Hôm nay Dương Lỵ tới hôn lễ là đi cùng một đám bạn. Quan hệ giữa cô ta và bạn trai đã tệ hơn trước nhiều, cô ta không phải người ở thành phố, lúc trước yêu đương thì không sao nhưng nói tới việc kết hôn thì giữa hai gia đình đều có vấn đề, người nhà bạn trai chê bai cô ta.
Nếu tham gia hôn lễ này, biết mình có người bạn tốt gả vào hào môn, bên nhà bạn trai rất hưng phấn, nếu giờ bị đuổi đi thì Dương Lỵ có thể tưởng tượng ra cảnh nhà trai yêu cầu hai người chia tay. Cô ta có chút hối hận vì đã nói đỡ cho Trần Nhạc Nhạc, có điều hối hận thì đã muộn.
Một chút nhạc đệm này không làm ảnh hưởng gì tới phần sau của hôn lễ. Phogn Ninh mặc quân phục, đứng thẳng giữa hỉ đường chờ cô. Khung cảnh này bị người ta chụp lại, rất lâu về sau Phong Ninh mới ngại ngùng kể cho Bách Hợp: một khắc thấy cô đi từ xa tới, tay đặt vào tay anh, anh căng thẳng đến mức tim suýt nữa ngừng đập. Một khắc ấy, trong lòng tay anh không chỉ là tay cô, mà còn là hạnh phúc cả đời anh, là con của anh.
Không có ai biết, một khắc ấy, trong lòng anh, nước mắt rơi như mưa.
Bách Hợp nhắm mắt, có thể là vì quá đói nên thân thể không có cảm giác gì nữa, mà kể cả không đói thì nằm trên giường mãi cũng không phải biện pháp tốt, vậy nên cô gật đầu xong thì ngồi dậy. Mặc dù không đau đớn nhưng thân thể lại nặng trình trịch, vẫn phải do Phong Ninh đỡ cô. Cô gượng đi dép rồi đứng dậy, giẫm lên những cánh hoa hồng đã ủ rũ, mỗi bước đi như giẫm trên mây, nhẹ như lông hồng. Cô đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài thì thấy Phong Ninh vẫn đang ôm khăn trải giường cười ngây ngô.
Khăn trải giường mới đổi hôm qua nay đã dính máu tươi, ngay cả khi khô rồi thì màu sắc vẫn chói mắt như cũ, anh không ngại bẩn còn ôm như ôm bảo bối. Bách Hợp không nhịn được đá anh một cái thì anh mới tỉnh táo lại, còn không dám nhìn mặt Bách Hợp. Mặt đỏ tai hồng cúi thấp đầu, làm nũng ôm lấy eo cô, vùi đầu trước ngực cô.
Phong Ninh bắt đầu gấp gáp, một chuyến này trở về chỉ có thời hạn, anh muốn chuyển toàn bộ công tác về thành phố thì còn cần thêm mấy năm. Thời gian nghỉ của anh chỉ có hai tháng, vậy nên hôn lễ phải nhanh chóng tiến hành. Hai người giờ đã là vợ chồng thật sự, có chứng nhận kết hôn, Phong gia cũng chuẩn bị từ sớm, mọi công việc rườm rà nhất đã làm xong, hai người lại đi chụp ảnh cưới. Không biết có phải Phong Ninh xung khắc với việc chụp ảnh không mà anh luôn cảm thấy không thoải mái. Đổi quần áo kiểu âu làm anh không quen, ảnh chụp rất gượng gạo. Về sau Bách Hợp đề nghị chụp ảnh cưới theo kiểu quân đội, mặc quân phục quen thuộc nên anh đã tự nhiên hơn nhiều.
Sau khi ảnh rửa xong, Phong Ninh tự nhiên oai hùng, còn Bách Hợp cũng không kém, khí chất lạnh nhạt tựa như một tách trà, khiến người ta có thể cảm nhận được mùi hương thơm mát. Cha mẹ Phong Ninh rất hài lòng với ảnh đám cưới, theo ý bọn họ thì thế này đẹp hơn nhiều nhưng người trẻ tuổi thích mặc áo cưới kiểu Tây.
Hôn lễ tổ chức theo kiểu truyền thống. Bách Hợp mặc áo cưới màu đỏ, tay áo rộng, tóc cài trâm ngọc. Bao năm qua cô không xỏ khuyên nên không có lỗ tai, trang sức ngoài đồ cài tóc thì chỉ đeo một cặp vòng tay. Có thể là vì tuổi trẻ nên khi trang điểm chỉ phủ một lớp phấn mỏng, tô lông mày đậm hơn, thậm chí còn không cần tô má mà đã rất đẹp. Chuyên gia trang điểm tô son nước cho cô, sau đó cảm thấy trang điểm thế này hơi mộc mạc, liền dùng son vẽ thêm mấy cánh hoa trên trán.
Hiệu quả còn tốt hơn cả dự đoán, thêm mấy cánh hoa liền không khác gì điểm mắt cho rồng, chuyên gia trang điểm lộ vẻ mặt vui sướng kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng thì đã có hai người đi vào.
“Bách Hợp à, bác gái nói cậu đang ở đây.” Đi vào là Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên. Bên nhà gái chỉ có mẹ Tả và em trai em gái Bách Hợp, quá ít người, vậy nên Phong Ninh mới thay mặt cô mời bạn ở cùng ký túc xá tới, đương nhiên là không mời Trần Nhạc Nhạc. Phong Ninh chỉ nghĩ đến Trần Nhạc Nhạc đã thấy phiền chứ đừng nói là mời cô ta.
Trước đây chưa từng thấy Bách Hợp trang điểm, lần này hai người bạn học đều có một phen kinh diễm. Mấy năm nay, hôn lễ kiểu châu Âu đã lật đổ kiểu truyền thống, nhưng không phải vì tổ chức kiểu truyền thống thì kém cỏi, chẳng qua là xã hội hiện đại, hôn lễ truyền thống quá phức tạp. Như áo cưới của Bách Hợp là hàng thủ công, dùng chất liệu vải đặc biệt, chỉ riêng áo cưới và trang sức trên người cô đã đủ làm chục bộ váy đơn giản kiểu Âu. Vu Tiểu Thiên chỉ biết há miệng nhìn, không thốt ra lời.
“Nhạc Nhạc đã biết lỗi rồi, bạn ấy nói hiện giờ bạn ấy sống cũng không tốt, hi vọng cậu có thể tha thứ cho bạn ấy.” Dương Lỵ cẩn thận ngồi cạnh ghế Bách Hợp, tay chân không dám cử động nhiều. Cô ta nhớ tới những gì Trần Nhạc Nhạc từng nói với mình, dè dặt nói lại với Bách Hợp. Chuyện giữa Bách Hợp và Trần Nhạc Nhạc như thế nào thì Dương Lỵ không biết, có điều hai chị em trong phòng ký túc cạch mặt nhau như vậy làm cô ta cũng thấy lúng túng. Trước nay Trần Nhạc Nhạc đối xử với cô ta không tệ, lần này nhờ cô ta giúp đỡ nhắn với Bách Hợp, Dương Lỵ cũng đành ngại ngùng nhận lời. Có điều gia thế của Phong Ninh vượt quá sức tưởng tượng của cô ta, vậy nên Dương Lỵ có hơi luống cuống.
“Việc này đừng nhắc lại nữa, trong lòng mình đã suy nghĩ rồi.” Bách Hợp không muốn nói với Dương Lỵ, Trần Nhạc Nhạc từng tính toán Phong Ninh, muốn mượn tay Phong Ninh để hủy hoại Trần gia, nhưng cuối cùng Phong Ninh lại chọn cách giúp đỡ người chị cùng cha khác mẹ của cô ta. Trong lòng Bách Hợp đã từng nghĩ vốn dĩ chuyện giữa Trần Nhạc Nhạc và chị cô ta không liên qua gì tới bọn họ, nhưng nếu Trần Nhạc Nhạc không mưu mô đặt bẫy cô thì nể tình bạn cùng phòng ngày trước, Bách Hợp sẽ thuận tay giúp cô ta. Nhưng Trần Nhạc Nhạc trọng sinh rồi thì không tin tưởng bất kì ai, chỉ tin vào bản thân mình. Có điều cô ta chỉ có bản lĩnh đào hầm chứ không có bản lĩnh giải quyết hậu quả, Bách Hợp đương nhiên sẽ tặng quà đáp lễ cho cô ta.
Gần đây Trần Nhạc Nhạc sứt đầu mẻ trán, đáng lẽ sau khi trọng sinh cô ta có thể đặt bẫy chị mình, nhưng Phong Ninh giúp đỡ đã khiến toàn bộ ưu thế của Trần Nhạc Nhạc rối loạn. Người đàn bà đã chỉnh cô ta đến chết đi sống lại ở đời trước thì sao có thể là loại người nhân từ được. Trần Nhạc Nhạc chiếm tiên cơ là vì cô ta đã trọng sinh, như thế không chứng tỏ rằng chỉ số thông minh của cô ta tăng lên. Bây giờ người chị kia và cô ta đều ngang nhau, cả Trần Thị bị huyên náo kịch liệt, Trần Nhạc Nhạc không còn sức lực đâu mà nghĩ tới Phong Ninh.
Gần nhất, Trần Nhạc Nhạc suýt bị bức đến phát điên, cha Trần không ở cùng phe với cô ta, trừ có ưu thế trọng sinh, cô ta chẳng còn gì khác, cũng không có được ngoại viện mạnh mẽ như nội dung câu chuyện. Không có sự giúp đỡ của Phong Ninh, cô ta cần phải tìm người khác. Dương Lỵ lúng túng nói với Bách Hợp: “Nhạc Nhạc sẽ gả cho Lương Cảnh Diệu, bạn ấy hi vọng cậu sẽ tham gia hôn lễ.”
Xem ra Trần Nhạc Nhạc còn chưa chết tâm, không phải là với Phong Ninh mà là với thế lực của Phong Ninh. Trần Nhạc Nhạc chỉ còn cách gả cho Lương Cảnh Diệu để dựa vào Lương thị làm quân cứu viện. Chỉ có điều Lương thị không thể vì cô ta mà đối địch với Trần gia. Ngoại trừ trẻ trung xinh đẹp, cô ta không còn thứ gì để khiến Lương thị coi trọng mình, vậy nên cô ta mới mời Bách Hợp tới lễ cưới, để Phong gia cũng trở thành chỗ dựa cho cô ta. Trần Nhạc Nhạc muốn hòa hợp với Bách Hợp nhưng lại biết Bách Hợp sẽ không gặp mình nên mới nhờ Dương Lỵ giúp đỡ.
Vu Tiểu Thiên ngồi một bên trầm mặc không nói, Dương Lỵ lấy một hộp trang sức từ trong túi mình ra, đưa cho Bách Hợp: “Đây là nhẫn mà Nhạc Nhạc đã sửa, bạn ấy nói xin lỗi cậu, số đo ban đầu bị sai bạn ấy đã cho người làm nhỏ lại rồi…”
Dương Lỵ không biết Trần Nhạc Nhạc có ý đồ với Phong Ninh, chỉ biết quan hệ giữa Trần Nhạc Nhạc và Bách Hợp căng thẳng. Trần Nhạc Nhạc tìm cô ta làm thuyết khách, tặng cô ta một bộ trang điểm nhập khẩu, Dương Lỵ cũng không hy vọng hai chị em cùng ký túc ngày trước cạch mặt nhau nên mới cố gắng làm hòa.
“Đều là chị em cùng phòng ký túc, có gì hiểu lầm thì nói rõ là được…”
Bách Hợp nghe cô ta nói một lúc lâu mà không mở miệng, mãi tới khi chuyên gia trang điểm vẽ xong hết đóa hoa giữa mi tâm, cô mới quay đầu nhìn Dương Lỵ: “Hôm nay cậu còn có việc phải không? Để mình nhờ người đưa cậu về.”
Chuyện về Trần Nhạc Nhạc Bách Hợp không muốn quan tâm nữa, rõ ràng là Dương Lỵ được Trần Nhạc Nhạc nhờ tới khuyên nhủ cô. Trừ một năm ở chung ký túc, quan hệ giữa cô và Dương Lỵ cũng chẳng tốt đến đâu, thật sự không muốn nghe mấy lời ‘tri tâm’ của ‘chị em’, nếu không phải ngày ấy Phong Ninh lái một chiếc xe xịn tới gặp cô thì e rằng quan hệ giữa cô và Dương Lỵ còn chẳng bằng bạn học bình thường, Dương Lỵ tới làm thuyết khách nghe đúng quá gượng ép.
Cô nói lời này rất bình thản nhưng mặt Dương Lỵ lại đỏ bừng, ngay sau đó trắng bệch, nhìn Bách Hợp không biết phải làm sao. Cô ta nhìn Vu Tiểu Thiên nhưng Vu Tiểu Thiên chỉ im lặng. Chuyên gia trang điểm đã cầm điện thoại tới. Hôm nay Dương Lỵ tới hôn lễ là đi cùng một đám bạn. Quan hệ giữa cô ta và bạn trai đã tệ hơn trước nhiều, cô ta không phải người ở thành phố, lúc trước yêu đương thì không sao nhưng nói tới việc kết hôn thì giữa hai gia đình đều có vấn đề, người nhà bạn trai chê bai cô ta.
Nếu tham gia hôn lễ này, biết mình có người bạn tốt gả vào hào môn, bên nhà bạn trai rất hưng phấn, nếu giờ bị đuổi đi thì Dương Lỵ có thể tưởng tượng ra cảnh nhà trai yêu cầu hai người chia tay. Cô ta có chút hối hận vì đã nói đỡ cho Trần Nhạc Nhạc, có điều hối hận thì đã muộn.
Một chút nhạc đệm này không làm ảnh hưởng gì tới phần sau của hôn lễ. Phogn Ninh mặc quân phục, đứng thẳng giữa hỉ đường chờ cô. Khung cảnh này bị người ta chụp lại, rất lâu về sau Phong Ninh mới ngại ngùng kể cho Bách Hợp: một khắc thấy cô đi từ xa tới, tay đặt vào tay anh, anh căng thẳng đến mức tim suýt nữa ngừng đập. Một khắc ấy, trong lòng tay anh không chỉ là tay cô, mà còn là hạnh phúc cả đời anh, là con của anh.
Không có ai biết, một khắc ấy, trong lòng anh, nước mắt rơi như mưa.
Bình luận truyện