Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 1: 1: Cường Nữ Cứu Mĩ Nam




Du Quân chống cằm nhìn ra ngoài, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ thờ ơ.

Chiếc taxi đã chạy được hơn bốn giờ đồng hồ từ thành phố phồn hoa về tới vùng ngoại ô vắng vẻ.

Dọc triền đê dài, hoa cỏ mọc um tùm.

Gió lồng lộng thổi làm mái tóc đen nhánh của cậu rung rinh.
- Mẹ nên đưa thằng nhóc Khôi đi thay vì con.
Quân thở dài phàn nàn.

Đôi mắt đỏ rượu chán nản nhắm lại.

Mẹ cậu vẫn hớn hở với chiếc máy ảnh mới và nói với cậu:
- Có đứa trẻ năm tuổi nào lại tối ngày chúi đầu vào máy tính như con đâu chứ? Kì này mẹ phải đưa con ra ngoài một chuyến.
Đến nơi, hai mẹ con bước xuống xe và xếp đồ vào phòng trọ.

Bốn bề không gian xung quanh là những đồi cỏ mênh mông, sông suối uốn lượn chảy dọc qua ngôi làng nhỏ thanh bình.
- Gần nơi mẹ tác nghiệp có một trại trẻ mồ côi đấy.


Con nên tới đó để tìm một vài người bạn mới.
Du phu nhân nói, rồi bà nhanh chóng mang theo thẻ phóng viên và chiếc máy ảnh đi khỏi sau khi đã xếp gọn bữa trưa vào tủ lạnh cho con trai.
Cậu Du tay đút túi quần, thở dài ngao ngán, bắt đầu đi loanh quanh để đốt thời gian.

Lát sau, chân cậu dừng lại trước một cánh cổng lớn, phía trên có treo tấm bảng: "TRẠI TRẺ MỒ CÔI HLC"
Vẫn một vẻ mặt lạnh băng, cậu bé bước vào trong.

Sân chơi, vườn hoa, vài ba dãy nhà đơn giản, và mấy đứa bé đang nô đùa.

Chẳng có gì đặc biệt cả.

Vì còn mải bận tâm đưa mắt nhìn cây táo lớn trên ngọn đồi phía xa, Du Quân vô tình pha phải một thằng nhóc to béo ngáng chân giữa đường.
Nó quay lại, gương mặt hầm hè trông rất tợn.

Bốn đứa nhỏ đứng hai bên trông thấy thế, liền không do dự mà xông tới xô Quân ngã nhào.

Có vẻ cậu đã động phải lũ không nên động tới rồi.
Giữ nguyên gương mặt không biểu cảm, Quân vốn chẳng có hứng thú gây chuyện.

Thế nhưng năm tên nhóc ấy vẫn liên tục cười khẩy nạt nọa, ra vẻ khinh thường cậu.
Không còn nuốt nổi cơn tức nữa.

Du Quân ta đây trước giờ chưa ai dám mạo phạm.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.

Tay cậu ghì chặt dưới nền đất, nổi từng đốt xương, toan vung lên đánh lại.
Đúng lúc đó, bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu bước tới, chắn ngang ngay trước Du Quân.

Cánh tay dang rộng, bờ lưng vững vàng như muốn che chắn cho cậu trước lũ bắt nạt.
Ôi chao, sao mà vóc dáng bé xíu đó lại mạnh mẽ kì lạ!

Du Quân ngơ ngác nhìn mái tóc trắng ngà mềm mại ánh lên trong nắng, lần đầu tiên cậu thấy một cô bé mang màu tóc ngộ nghĩnh đến thế.
- Các cậu có thôi đi không?!
Một giọng nói quả quyết vang lên.
- Con nhóc quái dị như mi xía mõm vô chuyện của bọn ta làm gì? Mau tránh ra!
Thằng nhóc béo gân cổ ra lệnh.

Đang toan đứng dậy bảo vệ bé gái đó, Du Quân bị nỗi bất ngờ làm cho dừng ngay lại.

Cậu không khỏi ấn tượng trước phản ứng đầy khí chất của cô bé:
- Tôi không nói lại lần hai.

Xem chừng các cậu muốn bị phạt rồi? Bằng chứng các cậu ăn trộm đồ, làm vỡ chậu hoa, và bắt nạt các bạn khác, tôi đều nắm giữ.

Để rồi xem các cậu sẽ ra sao a.
Khóe miệng chúm chím xinh xinh tuôn ra một tràng những lời thông minh và sắc bén.

Năm đứa nhóc kia chột dạ, giật nảy mình, rồi nhanh chóng rút lui và rảo bước đi chỗ khác.
Du Quân cười thầm: vừa rồi chẳng phải là một bé mèo nhỏ xù lông dương nanh vuốt sao? Cậu bắt đầu tò mò về nhóc con tóc trắng này rồi.
Cô bé kia quay lại.

Thân người hơi cúi xuống và cô đưa tay ra.

Trong nắng vàng, đôi mắt tím biếc cùng gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ sáng bừng lung linh.


Du Quân đứng hình mất nhiều giây.

Cậu đỏ mặt nhìn cô không chớp mắt.
- Dễ...!Dễ thương quá đi mất!
Du Quân nhủ thầm trong lòng.
Vào giây phút trái tim khẽ loạn nhịp, Du Quân không hay biết rằng sau này, cậu sẽ chẳng thể phải lòng thêm một ai khác nữa.

Và cũng từ khoảnh khắc đó, cô bé đã chính thức giam giữ cậu trong mê cung tương tư không lối thoát rồi.
- Này cậu gì ơi? Cậu sao vậy? Sao mặt cậu đỏ thế?
Cô bé nghiêng đầu vẫy tay trước gương mặt đang còn mơ màng của Du Quân.

Cậu nhóc bây giờ mới bừng tỉnh, ngại ngùng đưa cánh tay lên che ngang mặt, liếc mắt sang chỗ khác.

Mới gặp lần đầu mà đã nhìn chằm chằm con gái người ta một cách khó hiểu như vậy rồi.

Ai đó cho Du Quân mượn cái quần đội lên với.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện