Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 16: 16: Cậu Thử Là Biết




M* nó! Thằng này được!
Mặc Hàn vỗ đùi cái bốp, cắm đầu vào trận game trên điện thoại, cạnh bên là Tuấn Kiệt và Du Quân đang vừa xem vừa bàn tán.

Đã lâu lắm rồi cậu mới gặp được một đối thủ xứng tầm thế này.
Cùng lúc đó, trong lớp 10C, có hai cô gái chụm đầu làm một ở khu bàn cuối.

Nhi Tâm cả người như bốc lửa ngùn ngụt, chép miệng:
- Ái chà.

Cuối cùng cũng gặp được một tên đánh ra trò.
Ngón tay cô ghì chặt trên màn hình, di chuyển lia lịa qua những nút tấn công.

Hàn Thư tuy không hiểu gì, nhưng với kinh nghiệm hít hà đủ loại tin nóng, cô hào hứng nói:
- Mac76, đó chẳng phải game thủ nổi tiếng trường mình sao? Trình của mày cũng đỉnh thật đó.
Chẳng mấy chốc đã hơn một ngày đêm kể từ khi Mặc Hàn và Nhi Tâm đấu với nhau rất nhiều trận ngang tài ngang sức.
Về phía Bạch Hồng, cô được được giáo viên chủ nhiệm nhờ mang giúp hai tập tài liệu lên văn phòng.

Đi dọc hành lang, Bạch Hồng vô tình bắt gặp lớp 10A.
- Ê bọn mày, nữ thần sắp ngang qua kìa.
Một nam sinh cuống cuồng chạy vào lớp, lớn giọng thông báo.


Nghe vậy, Du Quân liền ngẩng đầu lên, nhanh chân bước ra.

Anh đến gần Bạch Hồng, phụ cô bê đồ trước những cắp mặt ngạc nhiên kia.
- Không cần.

Tôi tự làm được.
Bạch Hồng thấy nhiều người nhìn mình mà có chút phiền.

Nhưng Du Quân không để ý, vẫn tiếp tục đi song song cạnh cô.
- Cũng nên để tôi thể hiện sự đàn ông của mình.
Anh bình thản nói.
- Cậu mà là đàn ông?
Bạch Hồng quay sang cười cợt, có vẻ đang còn ghim tin đồn Du Quân không có hứng thú với phụ nữ.

Bị cô châm chọc, Du Quân đen mặt, đứng kề sát lại.

Anh cúi người xuống và thì thầm vào tai Bạch Hồng:
- Tôi là đàn ông hay không, chỉ cần cậu thử qua là biết.
Vốn đã rất nhạy cảm, Bạch Hồng vội rụt cổ, hai tai đỏ lựng lên.

Nhìn cô đáng yêu quá, Du Quân không nhịn được mà khẽ cười.

Thấy bản thân đang tự mình hại mình, cô quyết không chịu thua, đáp trả lại:
- Tôi không bao giờ đếm xỉa đến đồ ăn thử đâu.

Đừng có mất giá thế chứ.
Rồi không đợi ai kia phản ứng, Bạch Hồng vượt lên trước, đi thẳng vào văn phòng, bỏ lại phía sau là một Du Quân đang khóc không thành tiếng.
...***...
- Thư, mày biết quán cà phê nào ổn áp mà gần trường không?
- "Coffee and cake" số X đường P.
Nghe bạn hỏi, Hàn Thư nhanh nhảu khai báo ngay địa chỉ quán của Bạch Hồng.

Nhi Tâm dù chưa hề hay biết nhưng cũng không hỏi nhiều, cô nhắn vào mục chat cho đối thủ bên kia.
Ở một diễn biến khác, Tuấn Kiệt đang nghiêng đầu thắc mắc:
- Mày hẹn nó đi cà phê à?
Mặc Hàn tay đút túi quần, chán nản gác chân lên bàn, đáp:
- Ừ.


Tao thấy tò mò thôi.

Cũng nên thử gặp mặt chút xem thế nào.
Thế là tên Kiệt ham chơi liền hăng hái xung phong:
- Tao đi với.

Có gì tao bảo kê cho.
Sáng ngày hôm sau, thứ bảy, Nhi Tâm cùng Hàn Thư đi đến điểm hẹn, trong khi bộ ba nam thần kia cũng kéo bè kéo phái.
- Tưởng mày không thích đi chơi.

Hôm nay lại đòi theo bọn tao làm gì?
Mặc Hàn nhướn mày hỏi Du Quân.
- Ông đây đã muốn thì còn cần lí do à?
Anh nhàn nhạt nói.

Thật ra nguyên nhân đơn giản chỉ là nghe ngóng được hai thằng bạn hẹn ra quán, lại còn đúng quán cà phê của cô gái nào đó, nên Du Quân mới có hứng lê bước khỏi biệt phủ.
Lúc này, Bạch Hồng đang vào trong nhà thay tạp dề.

Những chiếc bánh mới ra lò đã được xếp gọn trong tủ kính, cô nhường bếp cho ông pha chế đồ uống và chuyển qua chuẩn bị làm bồi bàn.

Mái tóc dài bồng bềnh buộc cao lên gọn gàng, vài sợi tóc mái thưa lưa rũ xuống, ôm lấy gương mặt thanh thoát.
Đúng tám giờ sáng, Hàn Thư và Nhi Tâm bước vào, ngồi xuống một bàn trống gần đó.

Rất nhanh, chỉ vài phút sau, bộ ba nam thần cũng có mặt.

Mặc Hàn nhìn vào điện thoại, người có tên "NT" kia nhắn: "Tôi đã tới nơi rồi."
Nhưng lướt mắt một lượt xung quanh, anh chẳng thấy ai ngoài vài người già đánh cờ vây và hai nữ sinh đang tám chuyện.
- Có thấy thằng nào nào đâu? mày lừa bọn tao à?

Tuấn Kiệt giở giọng phàn nàn trong khi Du Quân thì căng mắt ngắm nghía cửa hàng của cô mèo nhỏ.

Mặc Hàn thầm khó hiểu, nhấn nút gọi điện.
Ting ting ting....
Nhạc chuông điện thoại từ phía hai cô gái vang lên.

Thoạt đầu cả ba người đều nghĩ là trùng hợp, cho tới khi Nhi tâm bắt máy, quay người lại nhìn.
- Cậu là NT?
- Sao? Thất vọng à?
Nhi Tâm vẫn ăn nói tùy tiện như mọi khi, tay gác ra sau ghế rất đúng chất "thục nữ".
- À không.

Chỉ là có chút bất ngờ.
Rồi tạm gác lại chuyện giới tính, hai người vào thẳng vấn đề, chuẩn bị lập đội trong game.

Tuấn Kiệt và Hàn Thư không có gì thay đổi, sau vụ cãi nhau trên sân bóng rổ, hai người như chó với mèo, gặp là cãi nhau qua lại.
Bỗng nhiên Bạch Hồng từ trong bước ra.

Cô một tay cầm menu, một tay giữ sổ ghi chép rất thành thục.
- Xin hỏi quý khách muốn đặt món gì?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện