Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 19: 19: Ngon Miệng




Ê, bọn mình bay lên hotsearch trường rồi này.
Hàn Thư vỗ vai Nhi Tâm, đưa điện thoại ra.

mới ngồi ăn được chưa đầy mười lăm phút, ba cô gái đã bị đem ra bàn tán sôi nổi, ủng hộ có, chỉ trích có:
"Mấy bạn nữ kia kiếp trước giải cứu thế giới hay sao mà may mắn ghê"
"Tôi cũng muốn được ngồi cùng các nam thần huhu"
"là nữ thần Bạch Hồng kìa, thế cũng xứng đôi quá đi mất"
"Chẳng qua chỉ là mấy cái áo, các anh chơi chán xong rồi bỏ thôi"
"phải đó.

Nhìn qua thì cũng chỉ là loại gái rẻ tiền bám đuôi trai"
.....!vân vân và mây mây.....
Bạch Hồng không mấy để tâm tới lời phán xét của người khác, cô vẫn bình thản, ăn rất nhiệt tình.

Tất nhiên là đồ ăn ké luôn ngon hơn đồ tự mua rồi chứ nhỉ.
Tuấn Kiệt lôi ra một thỏi son mới, quăng cho Hàn Thư:
- Dặm lại đi.

Ăn uống như heo thế trôi hết son rồi.

Xấu quá tôi không chịu được.

- Tôi lấy luôn đấy nhá.

Không cảm ơn đâu.
Hàn Thư vơ vội thỏi son vào túi áo.

Lúc này, Du Quân mới quay qua nhìn chằm chằm Bạch Hồng.
- Sao? Chưa thấy ai ăn ngon miệng như tôi à?
- Cậu không tô son?
- Căn bản là không bao giờ trang điểm.
- Không thích hay không biết?
- Cả hai.

Thật ra cũng không có tiền và thời gian để làm luôn.
Lần đầu tiên anh thấy một nữ sinh trong trường đi học mà không sửa soạn cầu kì.

Tuy vậy, gương mặt tự nhiên và vẻ trong trẻo của cô vẫn rất thu hút ánh nhìn của Du Quân.

Có lẽ thuần khiết này mới đúng là những gì đẹp nhất trong mắt anh.

Du Quân thầm nghĩ sau này, đợi cô lớn thêm chút nữa, anh sẽ tân trang cho cô trở nên lung linh hơn.
- Đúng là nhìn cậu...!ngon miệng thật.
Anh cố ý kéo dài, nhấn mạnh hai chữ "ngon miệng" và bỏ đi từ "ăn".

Một tay chống xuống bàn, tựa mái đầu vào mà nhìn cô.

Đôi môi gian tà cười đầy ẩn ý, làm lũ bạn xung quanh cũng ho sặc sụa.

Nhưng Bạch Hông ngây thơ không biết gì, vẫn tiếp tục phồng má nhai như một em bé.
Xong xuôi, cả đám lại kéo nhau ra bậc thềm sân sau ngồi nghỉ ngơi.

Phía bên này vắng lặng, không có mấy bóng dáng học sinh qua lại.

Nắng trưa ngả vàng, rơi trên thảm cỏ xuân xanh non.
- Sắp tới có ai tham gia cuộc thi lập trình không?
Bạch Hồng tựa lưng vào tường, thơ thẩn ngắm trời và hỏi.

Mặc Hàn tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại đang chiến game cùng Nhi Tâm, trả lời cô:

- Trong cả cái trường này chẳng mấy ai giỏi máy tính như thằng Quân đâu.

Nhưng nó lười mấy vụ thi thố lắm.
Du Quân duỗi chân ngồi cạnh Bạch Hồng, nhìn cô rồi hỏi:
- Cậu có muốn tôi tham gia không.
Bạch Hồng gật gù đáp:
- Thế lại phúc cho tôi quá.

Cậu mà đạt huy chương đồng thì tôi được đi chơi rồi.
- Nếu tôi thắng giải thì Hồng Hồng có gì thưởng tôi không?
- Không có.
Cô phũ phàng gạt phăng đi.

Du Quân cũng nhướng mày, dứt khoát:
- Vậy tôi không thi.
Thấy anh thẳng thừng từ chối, Bạch Hồng mới vờ úp úp mở mở:
- Không thi kệ cậu.

Định cho cậu số liên lạc của tôi mà chắc cậu không cần nữa...
- Tôi thi.
Đó là cách cuộc nói chuyện kết thúc.

Không gian dần chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng nói cười ngoài sân trường và âm thanh phát ra từ trận game của Mặc Hàn và Nhi Tâm.

Tự nhiên giữa thành phố xô bồ, sáu người học sinh này lại cùng tìm thấy một khoảng không riêng thật yên bình.

Gió thổi mạnh hơn, làm cây cối rung rinh.

Chiếc váy đồng phục của Bạch Hồng khẽ phập phồng bay.

Du Quân cởi áo vest đồng phục, đặt lên đùi cô.
- Sau này cẩn thận chút.
Rồi anh lôi điện thoại ra bắt đầu đăng kí thi.
- Cậu cũng lịch thiệp với phụ nữ đấy chứ?
Bạch Hồng vuốt vuốt chiếc áo, đưa mắt hỏi anh.
- Không phải ai tôi cũng làm vậy đâu.

Đồ ngốc.
Du Quân cốc vào đầu Bạch Hồng một cái nhẹ, ngoảnh mặt đi chỗ khác như lảng tránh ánh mắt của cô.

Anh không biết tại sao, mình đã cố gắng thể hiện ra rõ ràng như vậy rồi mà cô vẫn không chịu hiểu.

EQ tỉ lệ nghịch với IQ!
Bạch Hồng xoa đầu, bĩu môi vì bị mắng ngốc.

Rõ ràng thành tích của cô luôn đứng top đầu mà?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện