Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 29: 29: Ngoan! Đừng Động




Du Quân ôm đầu cô vùi vào ngực mình, xoa xoa dỗ dành.

Anh băng lãnh quét mắt lên từng người có mặt trong đám đông, làm họ không rét mà run, nhanh chân xô nhau tháo chạy.
Bạch Hồng bất ngờ bị Du Quân ôm chặt mà đỏ bừng cả hai má.

Cô đang dính sát vào thân anh.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, có thể cảm nhận được rõ tấm thân săn chắc thoang thoảng hương gỗ trầm cùng nhịp tim đập loạn nơi lồng ngực Du Quân.
Lúc này, xung quanh đã vãn người, chỉ còn lại Tuyết Mai đang ngỡ ngàng đứng chôn chân, không dám di chuyển.
- Là ai bắt cậu làm chuyện này?
Du Quân cất giọng khàn khàn đặc mùi thuốc súng.

Bạch Hồng cười thầm, đã đến lúc ra đòn chốt hạ rồi.
- Tuyết...Tuyết Mai vu oan cho tôi.

Tôi thật sự không làm chuyện tồi tệ như vậy đâu.
Cô run run đáp lại, chất giọng trong veo mang theo nhiều phần đáng thương.

Mái đầu trắng ngà ngước lên, đưa đôi mắt biếc long lanh còn hơi ươn ướt nhìn anh.

Đôi gò má phơn phớt sắc hồng.

Hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng cao, nom tội nghiệp hệt như một bé cún đang cụp tai, cầu xin sự cứu giúp của người khác.

Từ góc độ của Du Quân nhìn xuống, Bạch Hồng trông đáng yêu đến nỗi một tảng băng nghìn năm cũng có thể tan chảy ngay tắp lự.

Nhưng vô tình khe ngực nảy nở lộ ra sau hai nấc áo cũng lọt vào tầm mắt anh, thậm chí còn vì bị ghì chặt vào lòng Du Quân mà có phần căng lên.
Anh nghĩ mình có thể hóa đá ngay tại chỗ.

Máu nóng trong người Du Quân dâng trào, làm mặt anh đỏ như bị ai luộc chín.

Bạch Hồng làm như vậy thì thật chết Du Quân rồi, Bạch Hồng ơi.
Hô hấp bỗng chốc hóa nặng nề, anh cảm giác như lồng ngực mình sắp vỡ tung ra vì cái quả tim ngốc nghếch cứ bình bịch liên hồi.

Không qua được ải mỹ nhân, Du Quân đành nén rung động, quay trở về giải quyết vấn đề chính.
- Tuyết Mai, nói với cha cô rằng Lưu Dương gia đã chán sống rồi phải không? Dám động tới người của Du gia, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt.
Du Quân quanh người tỏa ra hàn khí, cao ngạo đàn áp, xả giận cho Bạch Hồng.

Chỉ tiếc đây là phụ nữ, anh không thèm đánh cho bẩn tay.

Rồi mặc cho Tuyết Mai vội vã gục xuống sàn, rốt rít xin lỗi, Du Quân vẫn không chút lưu tình mà quay lưng, đặt hai tay lên bờ vai mỏng manh của Bạch Hồng và cùng cô rời khỏi.
- Cảm ơn kim chủ đã chống lưng cho tôi.
Bạch Hồng cười hì hì, gãi đầu nhìn anh.

Cuối cùng kịch cũng đã hạ màn, cô nên thu lại vai diễn nạn nhân rồi.
Còn về phía Du Quân, tuy rất muốn nhưng anh cũng không dám liếc mắt qua cô thêm lần nữa.
- Cài áo lại đi.

Tôi không đáng tin như cậu nghĩ đâu.
Du Quân nghiêm giọng, nói.

Bạch Hồng liền cúi đầu nhìn xuống, rồi đưa tay sửa sang váy áo cho chỉnh tề mà không nghĩ gì nhiều.
Ngay sau khi Bạch Hồng đã gọn gàng trở lại, Du Quân trực tiếp đưa tay kéo cô vào trong xe như mọi khi.

Nhưng lần này, anh mạnh bạo đẩy cô xuống ghế sau.

Và chưa kịp để Bạch Hồng phản kháng, Du Quân đã tiến lại gần, dồn cô tới sát cửa xe.

Tay anh đấm mạnh vào thành ghế, tức giận nói:
- Nếu lúc đó tôi không đến kịp thì cậu sẽ thế nào? khỏa thân cho thiên hạ xem chắc?
Sự phẫn nộ đáng sợ này, lần đầu Bạch Hồng được nhìn thấy, quả thật khác xa với dáng vẻ ôn hòa, bá đạo thường gặp.

Khí thế cao ngạo bội phần đàn áp, làm đối phương tưởng chừng như rơi vào địa ngục lạnh lẽo âm độ.

Thế là cô luống cuống thanh minh:
- Không dám, không dám.


Tôi đâu có dại dột đến vậy.
Du Quân chau mày hầm hè:
- Hừ! Tôi sẽ móc mắt tất cả những kẻ đã nhìn thấy ngực cậu.
Quá chiếm hữu đi thôi.

Bạch Hồng khó hiểu trước phản ứng mạnh mẽ này.

Là người tự phơi thân trước bàn dân thiên hạ, chính cô còn không thấy xấu hổ, thế mà Du Quân đã nhảy dựng lên, xù lông, nhe nanh sắc.
- Thôi nào.

Tháo có mỗi hai nút thì vẫn chưa lộ gì đâu.
Bạch Hồng phồng má cãi lại.

Du Quân thấy cái biểu cảm sinh động kia, lửa đốt trong lòng thoáng dịu lại.

Anh cười tà mị, nhìn cô đầy nguy hiểm:
- Vậy khi nào ở riêng với tôi cậu mới được tháo ra.

Tôi không phiền đâu.
- Biến thái!
Bạch Hồng mạnh tay thúc vào ngực anh làm Du Quân ho sặc sụa.

Bác tài bắt đầu cho xe chạy, hai người cũng lùi ra ngồi ngay ngắn.
Trên mình, Bạch Hồng vẫn còn đang khoác áo Du Quân, vì áo của cô đã đưa cho Hàn Thư giữ hộ từ trước.

Cô liếc mắt quan sát nhất cử nhất động ở nam nhân bên cạnh, thấy anh không để ý tới mình, Bạch Hồng mới len lén đưa cổ áo lên dụi chóp mũi, hít hà mùi hương nam tính còn vương trong nếp áo, một mùi hương khiến cô vô cùng thoải mái mà muốn được vùi đầu vào mãi.
Du Quân chống cằm nhìn ra cửa kính, vô tình thấy được hình ảnh phản chiếu.

Anh cười thầm, quay người kéo Bạch Hồng lại gần, để đầu cô tựa vào giữa lồng ngực mình.

- Này! Cậu làm gì đấy.
Bạch Hồng gắt gỏng, toan vùng ra, nhưng rồi vẫn bị vòng tay cứng cáp khóa chặt lại.
- Ngoan! Đừng động.

Thích mùi hương của tôi đến vậy thì tôi cho cậu hít thoải mái.
Du Quân thả một câu hữ hờ tựa bông đùa, làm Bạch Hồng nghẹn họng, không biết nói gì để chữa quê, chỉ đành thở dài thườn thượt và dẹp bỏ ý định chạy thoát.
Du Quân không thấy Bạch Hồng phản kháng nữa, cũng hài lòng ôm cô như cách một đứa trẻ khư khư giữ gìn báu vật của riêng mình, không muốn chia sẻ cho ai.

Cô gái nhỏ này da thịt vừa mềm mại lại vừa âm ấm, làm Du Quân cứ muốn ấp ủ mãi trong lòng không thôi.
- E hèm.

Đã đến nhà thưa Tử tiểu thư .
Bác tài cười nói.

Chiếc xe đã dừng được năm phút mà hai cô cậu phía sau cứ thơ thẩn không buông, phải để bác nhẹ giọng nhắc nhở.
Bạch Hồng nghe thế, vội bật dậy, ngại ngùng cảm ơn và đi vào nhà.

Du Quân cầm chiếc áo cô gấp trả ngay ngắn lên, khẽ bật cười và khoác vào.
Tất cả động thái vừa rồi đều không qua được mắt người lái xe già đời.

Bác đánh xe về biệt thự Du gia như mọi khi, rồi sau đó lén thông báo tình hình tiến triển của Du Quân và Bạch Hồng cho Du phu nhân.
- Thằng bé này vẫn còn thua cha nó.
bà Du tặc lưỡi thất vọng, nhấp một ngụm trà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện