Chương 47: 47: Đắng Chát
Bé nhỏ này.
Cậu quên gì rồi đúng không?
- Quên gì?
- Trả ơn người đã cõng cậu băng rừng núi
Bạch Hồng giờ mới nhớ ra.
Du Quân tựa lưng vào tường, chờ cô phản ứng.
- Vậy tôi mời cậu đi xem phim.
Thấy thế nào?
Bạch Hồng gợi ý.
- Nhà tôi cũng có một phòng chiếu phim...
Du Quân lơ đãng đáp lại, khom lưng xuống nghịch lọn tóc mai của cô, nói tiếp:
- ...Nhưng nếu đã muốn đi chơi với tôi như thế thì cũng đành cho cậu một cơ hội vậy.
Bạch Hồng chép miệng bất lực.
Rõ ràng ban đầu là chính miệng anh gợi chuyện mà bây giờ lại đổi trắng thay đen, làm như mình cao giá lắm.
Nép bên hành lang gần đó, Hiểu Linh Dung đã nghe được mọi chuyện...
Vài ngày sau, Bạch Hồng ăn mặc gọn gàng, đứng chờ trước nhà.
Nhưng đã quá mười lăm phút so với lịch hẹn vẫn chưa thấy Du Quân đâu.
Cô nghĩ anh quên, bèn bắt taxi tự đi tới rạp chiếu phim.
Phía bên đây, Du Quân đang lãnh đạm nhìn Hiểu Linh Dung.
Lúc lên xe, cô bé cứ nằng nặc đòi đi theo.
Đã phái vệ sĩ ra can ngăn, nhưng không biết tại sao, hai vợ chồng Liễu Như Uyên và Du Minh lại một mực bênh vực cô tiểu thư bướng bỉnh này.
Thế là bây giờ Du Quân và Hiểu Linh Dung ngồi chung xe.
Anh bỏ Linh Dung một mình ở hàng ghế sau, lên ghế lái phụ ngồi.
Đi được nửa đường, tự nhiên cô nhóc kêu lên oai oái:
- A! Em chóng mặt quá!
Du Quân nhắm mắt, làm thinh như không nghe thấy gì.
Nhưng Hiểu Linh Dung cứ không ngừng rên rỉ, kêu than đau đầu, mệt mỏi, làm anh phải hậm hực lên tiếng:
- Thế thì ở nhà đi.
Còn bám theo làm gì?
- Em đang đau gần chết mà anh lại nỡ bỏ mặc sao?
- Cô đau chứ tôi không đau.
Liên quan?
- AAA.
Em mách ba mẹ Hiểu, mách bác Du.
Du Quân nhìn lên đồng hồ, còn đúng mười phút nữa là sẽ đến giờ hẹn với cô.
Anh lãnh đạm nói:
- Tôi tới rạp phim trước, rồi tài xế sẽ đưa cô vào viện.
....
Không có tiếng kêu la nữa.
Du Quân đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu.
Hiểu Linh Dung đã ngất lịm đi.
Anh nheo mày.
Bác tài xế thì đã già, không thể làm việc nặng nhọc.
Du Quân đành bế Hiểu Linh Dung vào thẳng phòng khám.
"Ôi, cô bé được chàng đẹp trai kia bế quả thật may mắn."
"Có khi là một đôi đấy.
Bé tóc vàng cũng xinh xắn thế kia."
Các ý tá dọc hành lang thi nhau bàn tán.
Vị bác sĩ xem xét tình trạng xong, ôn tồn nhắc nhở:
- Ngất xỉu do hạ đường huyết.
Cần chú ý cho bệnh nhân ăn uống đủ dinh dưỡng.
Du Quân không liếc Hiểu Linh Dung lấy một cái, anh lạnh nhạt quay bước đi khỏi.
Nhưng chưa được bao xa thì Linh Dung đã tỉnh lại, cô bé chạy theo ôm chân anh:
- Em đói.
Anh không đưa em đi ăn là em xỉu lần nữa đấy!
- Tự bắt xe.
- Không chịu.
Em cứ bám không cho anh đi.
Du Quân trừng mắt, hừ lạnh.
Và kết quả là bây giờ Du Quân phải ngồi trong bàn ăn tại một nhà hàng gần đó cùng Hiểu Linh Dung.
Trên ghế phụ trong xe, có một chiếc điện thoại bị bỏ quên, lại một lần nữa sáng màn hình, hiển thị lên năm tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ.
Trưa nắng chang chang, đã quá giờ chiếu phim.
Bạch Hồng vẫn ngồi trên ghế chờ trước rạp.
Cô ngắt ngang cuộc gọi đang không có phản hồi từ bên kia.
- Du Quân! Dám cho tôi leo cây.
Cậu tới số rồi.
Bạch Hồng nghiến răng nhét lại điện thoại vào túi.
Chiếc bụng rỗng reo lên ùng ục.
Cô lê chân trên vỉa hè tìm đồ ăn.
Mùi súp thơm lừng từ một nhà hàng tỏa ra, cuốn lấy chiếc mũi nhỏ.
Bạch Hồng thòm thèm nuốt nước bọt, đôi mắt tham ăn liếc nhìn theo hướng có hương thơm sực nức.
Tuy nhiên, thứ đập vào mắt Bạch Hồng lại không phải món ngon đậm vị, mà là một cảnh tượng khiến lòng cô đắng chát.
Bình luận truyện