Chương 49: 49: Muốn Nghiện Mất Thôi
Có nghe nhầm không đây? Du thiếu gia cao cao tại thượng nay lại như một chú cún con cụp tai, ngước đôi mắt hối lỗi lên nhìn chủ nhân.
Thì ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
Bạch Hồng thấy lòng không còn đắng chát nữa.
Nhưng hiếm lắm mới được chứng kiến bộ dạng kia, cô không khỏi hả hê.
- Tôi vẫn chưa hết giận.
Cậu tính sao đây?
Bạch Hồng khoanh tay trước ngực, vờ diễn như thật.
Hỏi khó thế? Du Quân gãi gãi đầu.
16 nồi bánh chưng, chỉ toàn người đi khép nép cầu xin anh chứ anh đã phải dỗ dành ai bao giờ.
- Thì...bé nhỏ muốn gì tôi cũng làm.
Ái chà.
Tưởng nam thần băng lãnh thế nào, ai ngờ cũng có ngày này.
Bạch Hồng liền chớp ngay cơ hội.
- Muộn rồi, tôi muốn đi bộ về, cậu cũng đi cùng tôi.
Và vậy là Du Quân theo sau Bạch Hồng, rảo bước trên con đường ngập sắc hoàng hôn.
- Hết giận chưa?
Du Quân đứng lại trước nhà cô, lo lắng hỏi.
Bạch Hồng cứ ngó trời ngó đất, xoa xoa cằm suy nghĩ, rồi đáp lại:
- Còn phải xem biểu hiện của cậu thế nào.
Tí tách...
Một vài giọt mưa thu rơi xuống vai áo Du Quân.
Môi anh chợt cong lên thành một đường cong tà mị.
Hôm nay trời độ anh rồi.
Du thiếu gia ngồi chễm chệ trên ghế trong phòng khách.
Bạch Hồng chạy đi đóng cửa sổ lại, ngăn những giọt mưa bay vào nhà.
Những bộ quần áo đang phơi ngoài ban công cũng bị thu vào vì sự gõ cửa của cơn mưa không báo trước.
Du Quân đảo mắt một vòng.
Căn nhà có thể được miêu tả bằng một từ: giản dị.
Không gian tuy hơi chật hẹp và cũ kĩ nhưng vẫn rất ấm cúng, gọn gàng.
Chiếc váy ngủ phơn phớt hồng của cô nằm ngay giữa đống quần áo còn nguyên móc trước mặt Du Quân.
"Dễ thương quá.
Thật muốn nhìn thấy cậu ấy mặc nó", Du Quân nắm tay lên che miệng, tự nói với bản thân.
Ông Tử đang ở bệnh viện thăm người bạn ốm nên không về ăn tối.
- Cậu định ở đây tới bao giờ?
Bạch Hồng chống tay đứng nhìn anh.
Du Quân vắt chân, tựa người vào ghế, ánh mắt lười biếng nhắm lại.
- Tới khi mưa tạnh.
Bên ngoài trời vẫn xám xịt, màn mưa giăng trắng xóa, không có dấu hiệu ngớt trong tối nay.
Bạch Hồng chép miệng quay lưng đi.
Dù sao ngày mưa thế này mà ở nhà một mình cũng rất buồn.
- Đi đâu đấy?
Du Quân nghểnh cổ hỏi.
Cô cười cười, nhìn anh, nói:
- Tắm.
Chẳng nhẽ cậu cũng đi theo à?
Ba mươi phút sau, Bạch Hồng bước ra khỏi phòng tắm, vài giọt nước còn đọng trên đôi xương quai xanh.
Mùi hương thơm nức ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp.
Cô tò mò chạy ra xem.
Du Quân đeo tạp dề, hai tay áo sơ mi sắn lên tới khuỷu.
Anh đang khéo léo lật miếng bít tết trên chảo, gia vị được nêm nếm hài hòa.
Bên cạnh đó là những đĩa mỳ ý, trứng cuộn óng ánh vàng ươm.
Bạch Hồng ngẩn ngơ ngắm dáng vẻ Du Quân đang nấu ăn.
Cô vừa bất ngờ, vừa thấy anh nhìn rất cuốn hút.
- Cậu biết nấu ăn cơ á?
Bạch Hồng đi tới, sáng mắt nhìn từng món ăn trên bàn.
Du Quân vặn vòi nước rửa tay, nhếch mày đắc ý:
- Cậu quên mất rằng Du gia là gia tộc có truyền thống ẩm thực lâu đời à.
Nhà hàng trải khắp nước B này đều do Du thị kinh doanh.
Tất nhiên tôi phải tiếp nối rồi.
Cứ ngỡ là mấy thiếu gia nhà giàu sẽ không biết đụng tay đụng chân gì vào việc nhà.
Du Quân đây lại là một trường hợp khác hẳn.
Bạch Hồng gật gù thán phục, chính trình độ nấu nướng của cô còn thua xa.
Cô đến đứng cạnh Du Quân, phụ anh soạn bát đũa.
Đột nhiên Du Quân ôm chầm lấy Bạch Hồng từ phía sau.
Anh rúc đầu vào cổ Bạch Hồng, tham lam hít lấy hít để.
Cô giật mình, đỏ tía tai.
- N..này...!Buông ra!
Du Quân không nghe, vẫn cứ dụi dụi mặt xuống nước da trắng mềm.
Tay anh càng ôm chặt cô hơn.
- Thơm quá.
Du Quân khàn giọng nói.
Anh muốn nghiện cô mất thôi.
Cái mùi vị dịu ngọt này thật khiến Du Quân mất kiểm soát.
Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Hồng lọt thỏm gọn gàng trong lòng Du Quân.
Không biết bao lâu sau, khi chiếc bụng tham ăn của cô reo lên, anh mới lưu luyến buông ra.
Bình luận truyện