Tình Đầu Ý Hà

Chương 5



Nhìn nàng ngủ say sưa trong lòng mình, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, Đông Lâm Tuyền thỏa mãn ôm chặt nàng, không muốn ngồi dậy chút nào.

Chàng không biết rằng, chuyện hoan ái có thể dịu dàng mà lại kịch liệt như thế, lòng chàng tràn ngập cảm giác an tâm.

Không cần lo lắng ý đồ của phi tử, không phải so đo như trước ——

So đo giờ giấc đến ba cung, bao lâu thì rời đi, coi trọng ai hơn, rồi cho phụ huynh nhà ai quan to lộc hậu.

Lúc này, đồng hồ báo giờ vang lên mấy tiếng, Tuyết Hà giãy giụa, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. “Ối, sắp muộn rồi!” Nàng mơ màng hét lên, vừa dụi mắt, vừa đẩy mạnh Đông Lâm Tuyền, còn chưa phát hiện chàng đã dậy lâu rồi. “Hoàng Thượng, nên lên triều thôi!”

(Đồng hồ báo thức: đồng hồ nhang cổ đại của Trung Quốc là loại đồng hồ dùng những cây nến/hương đốt. Dựa vào chiều dài cây nến đã đốt cháy để đo thời gian, có cơ chế “Đổ chuông”. Thời Trung Quốc cổ đại người ta biết phối hợp các quả nặng buộc vào đầu dây, đầu còn lại gắn vào thân que hương ở các mốc thời gian. Khi cháy đến sợi dây, quả nặng rơi xuống một thau đồng lớn phía dưới phát ra tiếng kêu “Bong” để đánh dấu một khoảng thời gian.)

“Hôm nay ta không đi.” Đông Lâm Tuyền cố tình trêu nàng, kéo chăn bông lên che mặt.

“Hoàng Thượng! Không được đâu……” Tuyết Hà động đậy người, bấy giờ nàng mới phát hiện toàn thân mình đau nhức, người ngợm bải hoải. Mặt nàng đỏ lên, vừa đẩy chàng, nàng vừa cuống quýt tìm quần áo trên giường, trên đất, mặc bừa áo trong vào, “Hoàng Thượng, phải lên triều……”

“Hôm nay trẫm không rời nàng đâu, sao nào?” Chàng bế ngang nàng lên, lần tay vào vạt áo nàng.

Nàng rên khẽ một tiếng, nhớ tới màn hoan ái như mưa rền gió dữ hôm qua, nàng càng ngượng đến mức tai cũng đỏ lên.

“Hoàng Thượng……” Giọng nàng càng nhỏ hơn, “Buổi tối…… Buổi tối chàng lại đến không được sao?” Nàng thỏ thẻ cầu xin, “Các quan còn đang chờ chàng đó. Tuyết Hà không đi đâu cả, ngoan ngoãn chờ chàng ở đây.”

“Nếu đêm nay ta không tới thì sao?” Chàng đè nàng lên giường, vuốt ve tóc nàng.

“Ngày mai thiếp cũng chờ.”

“Đêm mai ta cũng không tới thì sao?”

“Tuyết Hà sẽ chờ mãi.” Vẻ mặt nàng rất kiên quyết. “Tuy Tuyết Hà không thông minh, nhưng cũng hiểu nhan sắc hiến cho người, mấy đời tươi mãi thế……” Nàng buồn bã cúi đầu, “Sắc suy thì tình mỏng, bao giờ thiếp già, không xinh đẹp nữa, Hoàng Thượng cũng sẽ không tới nơi đây nữa. Nhưng, chính vì vậy, thiếp rất quý trọng những lúc Hoàng Thượng tới. Tuy rằng Tuyết Hà hiến sắc cho người, nhưng cũng không quên bổn phận của mình, cũng không quên bổn phận của Hoàng Thượng.” Hốc mắt nàng đỏ hoe, bàn tay nhỏ vẫn không quên chỉnh trang quần áo lên triều cho chàng.

(Nhan sắc hiến cho người, mấy đời tươi mãi thế: Hai câu cuối trong bài thơ Thiếp bạc mệnh của Lý Bạch, kể tích hoàng hậu A Kiều bị bội bạc. Bản dịch khuyết danh. Đọc: Link.)

“Dù nàng già rồi, không xinh đẹp nữa, ta vẫn thích nàng.” Đông Lâm Tuyền đứng dậy, cuối cùng cũng thôi thử nàng. “Bởi vì nàng nhớ rõ bổn phận của ta.”

Tuyết Hà vừa hoang mang nhìn chàng, vừa ngoan ngoãn mặc quần áo cho chàng. Có điều, xiêm y của vua trước giờ đều phức tạp, nàng hoa mắt lơ mơ quấn bừa, làm rối đống dây nhợ và phụ tùng, khiến Đông Lâm Tuyền vừa tức vừa buồn cười.

“Đến quần áo mà nàng cũng không biết mặc à?”

“Ối……” Nàng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn dây tua buộc sai, “Cho thiếp thêm chút thời gian nữa đi.”

Sao có thể vụng về đến mức này cơ chứ? Đông Lâm Tuyền chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười tự mặc lại. Chàng xoay người định đi, lại phát hiện nàng ăn mặc xộc xệch, khoác bừa áo ngoài lên, định đi theo.

“Nàng…… nàng đang làm gì đấy?”

“Cung tiễn Hoàng Thượng ạ!” Nàng vẫn còn dụi mắt.

“Mặc như thế thôi à?”

Nàng bối rối cúi đầu, vẫn không hiểu mình thế này có gì sai.

Đông Lâm Tuyền bất đắc dĩ kéo nàng qua. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, để chàng mặc quần áo chải đầu cho mình, mình thì ngủ gà ngủ gật

“Đầu nàng sắp đập vào gương đồng rồi.” Đông Lâm Tuyền buồn cười giữ chặt nàng, “Sau khi tiễn trẫm khỏi cung, nàng mau về giường ngủ bù đi.”

Nàng lẩm nhẩm mấy câu mơ hồ, mắt vẫn không mở ra.

Đông Lâm Tuyền bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng nàng. Cô Canh Y này quả thực chẳng xứng với chức gì cả.

(Canh Y: chức này có nghĩa là Người giúp thay quần áo)

Cuối cùng, Tuyết Hà và tú nữ cùng cung tiễn Đông Lâm Tuyền rời cung. Chàng không yên tâm quay đầu lại nhìn, Tuyết Hà đang quỳ sát đất chưa dậy, có vẻ lại ngủ mất rồi.

Chàng ngồi trên kiệu vua, không nhịn được phì cười thành tiếng, suýt hù chết đám thái giám.

Hoàng Thượng trước nay luôn nghiêm túc, nhất là khi đi ra từ ba cung, lông mày toàn sít vào với nhau, sao bây giờ lại thế này?

Đám thái giám tò mò quay đầu lại nhìn mấy lần, không dám hỏi nhiều, vẫn cúc cung yên lặng đi theo kiệu vua.

“Nương nương! Ở bên ngoài mà người cũng ngủ được!”

Kiệu vua đã cách hiên Tích Thúy một đoạn, ngọn gió đưa tiếng kêu của một tú nữ tới.

“…… Thôi,” Một cô tú nữ khác bảo với giọng bất đắc dĩ, nói nhỏ hơn, “Cũng có phải lần đầu đâu……”

Đông Lâm Tuyền rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười sang sảng.



Ba cung bề ngoài không động cựa gì, nhưng bên trong lại hận đến nỗi gần như cắn đứt răng bạc.

Tuy rằng Hoàng Thượng vô tình với tất cả phi tần trong hậu cung, nhưng chí ít thế lực của ba cung vẫn ngang nhau. Không ngờ bây giờ chàng lại gạt ba vị phi xuất thân quyền quý sang một bên để yêu chiều một ả Canh Y hèn mọn, làm sao ba nàng không oán hận cho được?

Họ muốn tìm cơ hội làm nhục Hà Canh Y, nhưng Hà Canh Y luôn đóng cửa không ra ngoài; gặp dịp hoàng gia có tiệc, Hoàng Thượng nhất định sẽ đưa nàng ta theo cùng. Vì dè chừng vị vua nghiêm túc này, mấy nàng phi không dám mở miệng châm chọc, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc —— ả hoa khôi trông như trẻ con này, rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại nắm được trái tim vua?

Son phấn không điểm, xiêm y mộc mạc, nếu bàn tới tài khâu vá, thì quả là sỉ nhục cánh chị em! Cho dù đánh đàn khá khẩm, cũng chẳng đặc biệt gì cho cam. Nếu so nhan sắc, Mai phi tự thấy mình đẹp hơn nàng ta mấy phần; nếu bàn nhanh nhẹn khôn khéo, thì lại kém Tùng phi một chút; nếu luận tài hoa, thì tài văn của Trúc phi trước nay luôn được xưng tụng là tài nữ bách biến.

Rốt cuộc nàng ta tranh sủng với ba cung bằng cái gì?

Thứ oán khí nặng nề này lặng lẽ ấp ủ, chẳng bao lâu sau thì sinh chuyện.

Mới đầu chỉ là tú nữ của ba cung bắt nạt tú nữ của Hà Canh Y. Bên Cục Thượng Cung không giải quyết được tranh chấp này, may chỉ là chuyện vặt vãnh, vì hòa bình của hậu cung, họ cũng mắt nhắm mắt mở, bắt tú nữ gây chuyện lại, chưa được mấy canh giờ đã thả ra.

Nào ngờ càng về sau càng quá quắt, có đợt suýt mất mạng người. Thấy tú nữ của Hà Canh Y bị đánh vỡ đầu, hôn mê bất tỉnh, Hứa Thượng Cung sợ quá, kiên quyết không dám thả người. Lý Thượng Nghi tức điên, tóm tú nữ đã ra tay lại, phạt hai mươi trượng, trừ bạc nửa năm.

“Mụ biết ta là ai không? Lý Thượng Nghi?! Ta chính là Lan Nhi được Tùng phi yêu mến nhất bây giờ, tốt xấu gì các người cũng phải gọi ta là “cô chủ”!” Tú nữ phạm tội giãy giụa.

“Chỉ là con gái của bà vú, mà không biết xấu hổ dám nói mình là cô chủ?” Lý Thượng Nghi sầm mặt, “Thêm hai mươi trượng nữa! Hại một mạng người, đánh 40 trượng còn hời cho mi! Nếu Linh Nhi không tỉnh lại, mi cứ chờ mà đền mạng. Hậu cung này có ba cục chúng ta, há lại để chúng bay một tay che trời?”

Người đã đánh, tú nữ bị thương cũng tỉnh rồi. Họ vốn tưởng như vậy là xong, nào ngờ vào giờ ăn hôm sau, Tuyết Hà vừa mở khay bạc, đám tú nữ đã hoảng loạn chạy trốn, có kẻ không nhịn được còn ói mửa.

Một con mèo chết máu me be bét, mắt trợn trừng trừng nằm cứng đơ trên khay bạc.

“Meo Meo!” Tuyết Hà kêu thảm thiết, ôm chặt cái xác mèo máu thịt lẫn lộn. “Tại sao lại thế nào? Vì cớ làm sao? Chúng ta đã làm gì sai? Tại sao cơ chứ?”

Nàng khóc rồi lại khóc, khóc đến khi khản cả giọng, rồi mới cực kì lưu luyến mai táng con mèo nhỏ, sau rốt còn ngồi bên nấm mộ nhỏ khóc rất lâu.

Tiều tụy về sảnh chính, nhớ tới chú mèo cưng đã chết và tú nữ bị đánh vỡ đầu, nàng lại òa khóc.

“Nương nương, việc này vẫn nên bẩm báo cho Lý Thượng Nghi mới phải.” Tú nữ nhẹ nhàng khuyên nàng.

“Bẩm báo với…… sẽ làm Hoàng Thượng lo lắng.” Nàng lau nước mắt.

“Lần này là mèo…… Lần sau nói không chừng sẽ là tụi em……” Tú nữ cũng khóc, “Chí ít nương nương cũng phải thương cho cái mạng hèn của chúng nô tỳ với……”

“Nào có mạng ai hèn mọn?!” Lời tú nữ đã nhắc nhở nàng, nàng nổi giận hiếm thấy, “Mời Thượng Nghi tới!”



Cân nhắc hồi lâu, Lý Thượng Nghi vẫn bẩm báo cho Hoàng Thượng.

Đông Lâm Tuyền lại không phẫn nộ như trong tưởng tượng của chị ta. “Cuối cùng cũng tới rồi……”

“Hoàng Thượng.” Lý Thượng Nghi nhíu chặt mày, không biết Hoàng Thượng có ý gì.

“Trẫm đã sớm đoán được sẽ như thế, có điều không ngờ ba cung lại thiếu kiên nhẫn như vậy.” Chàng lạnh lùng cười, “Cũng vừa hay cho trẫm một lý do tuyệt hảo. Lý Thượng Nghi, truyền lệnh của ta. Từ ngày mai trở đi, Hà Canh Y sẽ lên triều ngồi, hầu hạ sát sườn trẫm, buông rèm chấp chính, ban quyền “đi lại trong Ngự Thư Phòng”.”

Lý Thượng Nghi như thể bị ăn một đập vào đầu, sốc điếng người. Vị vua xằng bậy này lại suy nghĩ gì trong lòng thế?

“Từ việc tranh ân oán hậu cung, có thể thấy những phi tử này tính tình độc địa, nên mới dạy ra đám tú nữ bất hiếu kia. Nếu lại xảy ra chuyện tương tự, xử phạt liên đới!”

Lý Thượng Nghi sửng sốt hồi lâu, mãi mới hiểu được hàm ý. Tuy cảm thấy Hoàng Thượng xằng bậy, nhưng chị vẫn nhịn cười khom lưng, “Vi thần tuân chỉ.”



“Lên triều ư?” Tuyết Hà mơ màng để Lý Thượng Nghi giúp mình mặc quan phục.

Lúc này, Đông Lâm Tuyền đã chỉnh trang bề ngoài xong xuôi, ngồi bên cạnh đọc sách.

“Tại sao? Không phải phi tần không được can dự việc nước ư?” Nàng không hiểu tại sao mình cũng phải lên triều.

“Đừng lo, trẫm không định để nàng can dự đâu.” Đông Lâm Tuyền hững hờ lật trang sách mới, “Nàng cứ ngoan ngoãn ngồi sau rèm, chờ ta hạ triều là được.”

“Nhưng 《 Quyển Răn Nữ Quan 》 có ghi……” Tuyết Hà hơi khiếp sợ, chối lia lịa.

“《 Quyển Răn Nữ Quan 》 cũng ghi, Canh Y, tên chỉ quan phụng áo quần. Nàng phụ trách riêng chuyện ăn mặc và đời sống hàng ngày của trẫm, lúc cần thì phải theo hầu bên trẫm.”

“Nhưng thiếp…… thiếp không biết gì cả, không làm được đâu!” Mặt Tuyết Hà lại càng đỏ hơn, chuyển qua nhìn người khác cầu cứu, “Thượng Nghi……”

“Đây là lệnh vua, không thể làm trái.” Lý Thượng Nghi cúi đầu, phải cắn chặt môi mới không bật cười.

Ông Hoàng Thượng này, còn nghĩ ra ý xấu này nữa! Nếu ba cung còn xúi tú nữ giở quẻ, thì phi tử của ba cung cũng vạ lây; về phần Hà Canh Y…… đã lên triều theo Hoàng Thượng, kề cận không rời, thì tất nhiên chuyện tranh chấp của đám tú nữ cũng không còn liên quan đến ngài ấy nữa.

Lại nói, Hoàng Thượng đã nói rõ là đứng về phía Hà Canh Y, nếu ba cung không dè chừng, ai biết được vị vua thay đổi thất thường này có nổi đóa vì hồng nhan không?

“Hoàng Thượng, thiếp…… thiếp không dám đi.” Tuyết Hà hơi run.

Đông Lâm Tuyền ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, “Đi theo trẫm là được. Nàng đã nói cùng chung hoạn nạn còn gì? Về sau nàng không còn cơ hội ngủ nướng nữa đâu.”

Dù Tuyết Hà có không muốn cỡ nào, nhưng lệnh vua khó trái, chung quy nàng vẫn nơm nớp lo sợ theo chàng lên triều.

Trên triều đình, các quan lại mắt nhìn đăm đăm, lại vụng trộm liếc nàng hoa khôi ngồi sau bức rèm.

Buông rèm chấp chính đấy! Chỉ khi vua nhỏ tuổi lên ngôi, Thái Hậu mới có thể buông rèm chấp chính. Thánh chủ khai quốc và hoàng hậu tình cảm sâu nặng, hoàng hậu còn dũng mãnh thiện chiến, mưu trí sâu xa, một nửa thiên hạ là do bà đánh về, nên mới có thể ngồi cạnh vua tham dự chính sự. Các hoàng hậu phi tần của những triều trước, nào ai có được vinh dự này lần nữa?

Chẳng lẽ Hoàng Thượng mê mẩn ả hoa khôi này đến mức không thể rời xa dù chỉ một lát, đến cả lên triều cũng không muốn tách nhau ra?

Thế này thì kì quặc quá.

Ngự sử Diêu đại nhân sửa sang quần áo lên triều, tiến lên vái chào, “Vi thần có việc xin thưa.”

Đông Lâm Tuyền cười lạnh lùng rồi mới nói, “Diêu khanh có việc cứ tấu.”

“Khởi bẩm Thánh Thượng, phi tần nội cung không thể can thiệp chính sự, kính mong Thánh Thượng lệnh cho Canh Y nương nương quay về.” Diêu đại nhân nhấn mạnh.

“Hà Canh Y đã mở miệng nói chữ nào chưa?” Đông Lâm Tuyền trả lời không chút để ý, “Nàng ấy chỉ tuân theo lệnh trong cung, tới hầu bên cạnh trẫm thôi, có vi phạm luật lệ gì đâu? Diêu khanh, khanh nói thử xem.”

“Lệnh từ chính miệng Thánh chủ khai quốc, phi tần người hầu trong nội thị không thể tham gia vào chính sự!” Diêu đại nhân đưa lệnh của tiên hoàng khai quốc ra.

“Diêu khanh nói rất đúng.” Đông Lâm Tuyền sờ sờ cằm, “Vương công công, Lý công công, hai khanh đều lui ra đi. Lên triều không phải việc của các khanh, nội thị không được tham gia vào chính sự, không phải thế sao?”

Hai đại thần nội thị xanh cả mặt, nhất thời nói không nên lời. Tuy rằng hai người họ là nội thị, nhưng không giống những kẻ bị hoạn khác. Đầu óc họ minh mẫn, đều là kẻ sĩ uyên bác, lại còn là nguyên lão ba triều, trung thành và tận tâm, trước nay luôn được tất cả quan lại và Hoàng Thượng kính trọng, hôm nay lại bị làm nhục giữa triều thế này, hai người đều xấu hổ buồn bực không thôi.

“Hoàng Thượng!” Diêu đại nhân lập tức luống cuống tay chân, “Ý vi thần không phải chỉ hai vị đại nhân đây. Hai vị đại nhân đây ——”

“Diêu khanh, rõ ràng khanh nói “Phi tần người hầu” mà, chẳng lẽ trẫm nghe lầm?” Nụ cười của Đông Lâm Tuyền rất tươi, nhưng lại làm lưng quan phục của Diêu đại nhân ướt đẫm mồ hôi.

“Hoàng Thượng, ý của vi thần là ——”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng,” Một vị ngự sử khác – Trần đại nhân đứng ra khỏi hàng, quỳ sát đất tâu bẩm, “Ý của Diêu đại nhân là, đừng quên lời dạy dỗ của tổ tiên. Hoàng Thượng nhất định không thể quên mối nhục của U Vương triều Chu!”

Đông Lâm Tuyền không tức giận, ngược lại còn cười nhẹ, “So Hà Canh Y với Bao Tự ư? Vậy thì lại đề cao Hà Canh Y quá. Không có hôn quân, hồng nhan hại nước làm sao được? Trẫm là hôn quân sao?”

“Vi thần không dám.” Bây giờ đến Trần đại nhân cũng đổ mồ hôi ròng ròng.

“Diêu khanh, Trần khanh,” Giọng điệu của Đông Lâm Tuyền dịu đi, “Hai vị công công là nguyên lão ba đời, học trên năm xe sách, trước giờ trẫm luôn kính trọng. Nếu làm theo lời dặn của Thánh chủ, ép hai vị đại thần nội thị về hậu cung, chẳng những là tổn thất của triều đình, mà còn là tổn thất của trẫm.”

(Học khắp năm xe: học phú ngũ xa: xuất phát từ câu văn trong sách Trang Tử: “Huệ Thí hữu phương, kỳ thư ngũ xa”. Huệ Thí là một triết gia thời Chiến Quốc, học vấn rất rộng. Câu trên có ý nói Huệ Thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng năm cái xe mới chở hết được!)

Chàng đảo mắt, “Về phần chức Canh Y, luật lệ trong cung ghi rất rõ ràng. Canh Y, là quan chuyên chăm áo quần, chuyên quản chuyện ăn mặc và sinh hoạt hằng ngày của trẫm, theo hầu kế bên là phải nhẽ. Lên triều phải có trà có nước, vốn dĩ nên để Canh Y hầu hạ, chẳng lẽ lại bắt các vị trọng thần nội thị phải hầu? Nói cũng nực cười, đứng trên điện lớn, không bàn luận việc nước, mà lại bàn tán sôi nổi về một Canh Y nhỏ nhoi không nói tiếng nào, chẳng lẽ việc nước không bằng việc nhà riêng tư của vua chúa? Mấy chữ “Lấy xã tắc làm trọng”, chẳng lẽ chỉ có trong sách thôi sao?”

Chàng đập mạnh lên thành ghế, “Hơn nữa, đám ngự sử các người cũng khốn kiếp lắm! Việc tư trong hoàng gia của trẫm, các khanh khuyên can cản trở đủ đường, động tí là “quan văn có chết cũng phải can gián”. Hay lắm, can xong lỡ chết thì tiếng thơm về mình, trẫm lại thành hôn quân! Bao nhiêu quan lại tham ô dốt nát, các người đã tra được manh mối gì?” Chàng ném một tập tấu sớ xuống đánh bộp, “Các người nhìn bằng chứng trên này đi, còn đường nào mà chối nữa? Nếu quăng xuống bộ Hình thật, các người mới biết ngự sử đã lơ là trách nhiệm đến mức nào?”

(Quan văn có chết cũng phải can gián: vế đầu của câu “Văn tử gián, võ tử chiến”, nghĩa là quan văn thà chết cũng phải can gián vì việc nghĩa, quan võ thà chết cũng phải chiến đấu cho nước nhà.)

Diêu đại nhân nhặt lên xem xét, mặt tái xanh tái xám đưa cho Trần đại nhân, ấp úng nói: “Thần thời đáng chết……”

Đang trong bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Tuyết Hà chẳng rõ xui xẻo thế nào lại hỏi công công cạnh mình, “Có phải ghi lại câu “Thần thời đáng chết” không?”

Vương công công đứng cách tấm rèm, vừa hay thấy chóp mũi nàng dính mực, nhẫn nhịn không dám cười thành tiếng.

Đông Lâm Tuyền lại đưa mắt ra hiệu với Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn, để hai người họ bước ra hoà giải. Nhưng không rõ hai kẻ chết tiệt kia thức đêm quá độ khó ở trong người hay là thế nào, lại còn cúi cằm mặt xuống với chàng, giả vờ câm điếc.

Một câu nói vô tình của Tuyết Hà, tuy nói rất nhỏ, nhưng lại làm tất cả mọi người đang im thin thít trên triều đình nghe được, không khí giương cung bạt kiếm bất ngờ dịu đi.

“Hà Canh Y, không cần ghi lại câu đấy đâu.” Đông Lâm Tuyền nở nụ cười, “Các đại nhân đều trung thành với nước, có điều hơi không biết đặt ưu tiên đúng chỗ thôi.”

Bách quan nghe vậy, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Đông Lâm Tuyền lại nói: “Diêu đại nhân, Trần đại nhân, tập tấu sớ này trẫm giao cho hai khanh xử lý. Nếu thực sự có chuyện mua bán quan tước như vậy, thì dù chỉ là chức nhỏ như huyện lệnh, thủ vệ, cũng tuyệt đối không thể buông tha, nhưng…… những người đã từ quan thì không truy cứu nữa. Ban nãy trẫm nóng nảy, giọng điệu hơi khó nghe, hai vị đại nhân đừng để trong lòng.”

Sau đấy, Đông Lâm Tuyền lại khuyến khích cổ vũ một lúc, Tuyết Hà chán chỉ muốn ngáp.

Vất vả lắm mới chịu đựng được tới lúc bãi triều, nàng hoang mang bối rối đứng lên, bỗng vấp chân, còn lăn thẳng từ chiếc ghế sau rèm ra ngoài, ngã dúi xuống bậc thang.

Diêu đại nhân vội đỡ nàng, “Nương nương, không sao chứ?” Thấy chóp mũi nàng dính mực, ông ấy nhịn cười với biểu cảm kì quặc.

Bách quan cũng cố hết sức nhẫn nhịn, kẻ véo đùi, người cắn môi, nhưng không ai dám cười thành tiếng.

Tuyết Hà vừa thẹn vừa cuống, suýt thì bật khóc, nàng lí nhí nói: “Cảm ơn ngài, Diêu đại nhân.” Nàng đau suýt rơi lệ đến nơi, đỡ eo trèo lên bậc cao, xấu hổ ra mặt nép sau lưng Đông Lâm Tuyền.

“Cung tiễn Hoàng Thượng……” Lý công công nói câu này mấy chục năm, lần đầu nói với giọng run rẩy như thế.

Chờ Hoàng Thượng và Hà Canh Y đi thật xa, không rõ ai phì cười trước, ngay tức khắc, bá quan cười ầm cười ĩ.

Thạch Trung Ngọc cũng cười, nàng vỗ vỗ Diêu đại nhân đang cười như được mùa cạnh mình, “Chúc mừng, lần này xem như Hà Canh Y đã cứu mạng ông rồi. Nếu không nhờ câu hỏi khờ khạo của ngài ấy, không biết Diêu đại nhân còn bị Hoàng Thượng xỉa xói thế nào.”

Diêu đại nhân giật mình, không khỏi suy tư.



Dù cách khá xa, họ vẫn nghe thấy tiếng cười vang của văn võ bá quan trong triều.

Mặt Tuyết Hà đầy vẻ đưa đám, “Hoàng Thượng…… Thần thiếp không làm được đâu……” Nàng bật khóc tu tu, đến cả Hoàng Thượng cũng cười nàng, hức……

“Nào có, nàng làm tốt lắm.” Miệng chàng ngoác rộng, “Còn tốt hơn tưởng tượng của ta. Lát nữa nàng còn phải đến nghị sự ở Ngự Thư Phòng, lần này nàng nhất định phải ngồi cho chắc, không được ngã nữa nhé.”

“Hoàng Thượng!” Khuôn mặt nhỏ của nàng lấm lem vì khóc, vết mực trên chóp mũi còn chưa lau.

Đông Lâm Tuyền kéo nàng qua, lau sạch cho nàng bằng tay áo mình, “Mới ghi chép tí tẹo mà đã dính mực lên mặt rồi, nếu bắt nàng sao chép kinh thư, chẳng lẽ nàng sẽ thành mặt mèo?”

Thấy vết mực trên tay áo chàng, Tuyết Hà lại kêu thảm thiết, “Hoàng Thượng! Thiếp không dám vào Ngự Thư Phòng đâu! Mọi người sẽ cười thiếp mất……”

“Chuyện đấy không phải do nàng quyết.” Đông Lâm Tuyền thì thầm khe khẽ bên tai nàng, “Cùng chung hoạn nạn, chính nàng đã nói vậy mà.”

Tuyết Hà nghi hoặc liếc chàng một cái, nàng thấp thoáng cảm thấy hình như mình mắc mưu rồi. Sao…… sao vị vua này lại có vẻ trong một đàng ngoài một nẻo nhỉ?

Cuối cùng, Tuyết Hà vẫn mang vẻ mặt đưa đám, để chàng kéo mình vào Ngự Thư Phòng.

“Được rồi, Trung Ngọc, nhường cho Tuyết Hà nhà ta một cái ghế không ngã được nào.”

Thạch Trung Ngọc đã bắt đầu phê duyệt tấu sớ, rên rỉ khe khẽ, “Hoàng Thượng, đủ rồi, đừng đùa con gái nhà người ta nữa.” Nàng ấy thân thiết tiếp đón Tuyết Hà, “Canh Y nương nương, người ngồi đây đi. Bản nháp người ghi chép trên triều đâu, người phải chép lại thật tỉ mỉ, nếu có thiếu sót gì, người đừng hòng rời khỏi Ngự Thư Phòng.”

Đoạn Mạc Ngôn ngồi cạnh ai oán thở dài, “Trước kia tôi bị Hoàng Thượng phạt chép hơn trăm lần. Ông trời phù hộ, công việc xúi quẩy này cuối cùng cũng chuyển qua người khác rồi.”

Ơ? Sắc mặt Tuyết Hà càng tái nhợt, nàng quẹt bừa nước mắt trên mặt, lo lắng nhớ lại xem mình có quên chép câu nào không.

“Người trêu chọc hai chúng tôi chưa đủ hay sao, còn kéo cả phi tử của mình xuống nước chơi cùng!” Thạch Trung Ngọc lắc đầu không mấy tán đồng.

“Yên tâm đi.” Chàng cực kì tin tưởng Tuyết Hà, “Nàng ấy chịu đựng được. Dù gì nàng ấy cũng là nữ quan do chính tay ta lựa chọn, phải không? Tuyết Hà?”

“Gì ạ?” Nàng đau khổ ngẩng đầu, “Chết rồi, hình như thiếp quên mất câu gì của Tiền đại nhân rồi……”

“Thánh Thượng, rốt cuộc người đang chơi trò quái quỉ gì thế?” Đến cả Đoạn Mạc Ngôn cũng hơi thương xót cô gái nhỏ này.

“Đây là…… bí, mật.” Chàng nhắm mắt lại, vẻ mặt giảo hoạt.

Mỗi lần thấy biểu cảm này của chàng, Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn đều sởn tóc gáy, vì điều ấy có nghĩa là có người sắp bị vờn cho chết đi sống lại.

May mà mục tiêu lần này không phải là họ.



Họ vốn tưởng Đông Lâm Tuyền chỉ nhất thời hứng khởi, nào ngờ ngày nào chàng cũng đưa Tuyết Hà chạy tới chạy lui, chẳng những bắt Tuyết Hà ghi chép trên triều, còn bắt nàng sắp xếp hồ sơ tấu sớ. Mấy tháng sau, năng lực của Tuyết Hà đã khiến người ta phải rửa mắt nhìn.

Có lẽ nàng không đủ nhạy bén, nhưng được cái nhớ rất giỏi; tuy rằng may vá vụng về, nhưng nàng phân loại hồ sơ lại vô cùng cẩn thận. Sau khi có nàng giúp đỡ, tốc độ phê duyệt tấu chương của họ nhanh lên không ít.

Hiện giờ, Ngự Thư Phòng không chỉ có mình hai đại thần là Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn nữa, mấy vị quan đỗ đạt khoa cử có tài nhưng không có thế cũng xử lý chính sự giúp.

Hôm nay, Tuyết Hà chỉ ra vài chỗ kì quái rất nhỏ ở mấy nơi, tìm ra manh mối quan lại tham ô khi xây công trình trị lũ, khiến các quan rất đỗi kinh ngạc.

“Ơ?” Ánh mắt mọi người đều tụ về phía nàng, Tuyết Hà không khỏi hoảng hốt, “Thiếp xin lỗi…… thiếp chỉ cảm thấy số liệu của ba tỉnh khớp  nhau quá…… Sao lại giống nhau cả số lẻ được? Thiếp…… Thần thiếp…… có phải đã đi quá giới hạn rồi không ạ?”

Đông Lâm Tuyền giấu nụ cười đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tuyết Hà, “Sao lại thế được? Những chuyện thế này, nếu thấy có gì sai phải nói ngay. Tuyết Hà, trẫm hơi đói rồi, truyền Ngự Thiện Phòng làm chút điểm tâm mang lên đi.”

Nàng thưa vâng rồi đứng lên liền. Cô gái chân chất này chưa từng nghĩ những việc vặt này để tú nữ làm cũng được, nàng luôn đích thân đi báo, tiện thể dạy Ngự Thiện Phòng cách làm mấy món điểm tâm tinh xảo.

Đông Lâm Tuyền phá vỡ sự yên lặng, “Các khanh, chuyện này nhất định không thể tiết lộ ra ngoài.”

Lâm đại nhân thở dài, “Thánh Thượng, có được một Canh Y nương nương nhạy bén như vậy, chính là phúc của Thánh Thượng, phúc của bá tánh, tại sao ——”

Chàng ho nhẹ một tiếng, “Lâm khanh, những điều khanh nói, trẫm đều biết cả. Nếu không bởi thế, sao trẫm lại yêu chiều nàng ấy như vậy? Hà Canh Y chỗ nào cũng tốt, nhưng xuất thân của nàng ấy……” Chàng khẽ thở dài, “Nàng ấy càng tốt, thì càng khó có chỗ đứng trong hậu cung. Hậu cung…… luôn đặt gia thế lên trước……”

Những vị quan xuất thân từ khoa cử không có gia thế ô dù này không khỏi thở than thương thay người cùng cảnh ngộ, có người thậm chí còn âm thầm siết nắm tay.

“Nếu không vì lâm hạnh nàng ấy, trẫm cũng rất muốn phong nàng ấy làm nữ quan, sắp xếp nàng ấy bên cạnh. Tiếc thay, trẫm lại thương yêu nàng ấy như thế, trên triều không quyền không thế, trẫm chỉ có thể để nàng ấy làm chức Canh Y nhỏ nhoi……” Chàng thở dài.

“Hoàng Thượng, thứ cho vi thần nói thẳng!” Trịnh đại nhân trẻ trung phơi phới siết nắm tay. Năm kia nàng ấy vừa đỗ Trạng Nguyên, luôn rất tận tâm vì việc nước. “Canh Y nương nương có lẽ xuất thân hèn mọn, nhưng rộng lượng bao dung, chiêu hiền đãi sĩ, thông minh trí tuệ, là phi tần hiền đức của Thánh Thượng! Nếu nói về xuất thân, vi thần cũng chỉ là con gái dân chài, nhưng vẫn là tiến sĩ hai bảng còn gì? Hoàng Thượng chớ lấy gia thế làm trọng, xem nhẹ đức tài trí tuệ của Canh Y……”

Các quan viên trẻ tuổi khác cũng đồng tình.

Đông Lâm Tuyền mỉm cười nhìn họ, trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại không đổi sắc. “Những lời khen tặng của các vị với Tuyết Hà, lòng trẫm xin nhận. Bởi vậy……” Chàng thở dài một tiếng, “Trẫm cũng yên tâm. Đúng rồi, ai nên xử lý công trình trị thủy này đây? Công trình trị lũ lụt là nền tảng của đất nước, không thể khinh thường ……”

Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn nhìn lướt qua nhau, cùng chửi thầm trong lòng, tên Hoàng Thượng quỷ kế đa đoan này!



Trên đường về nhà, Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn yên lặng không nói gì. Xe ngựa của phủ Tể tướng vốn đã chờ ở ngoài cung, nhưng họ nói muốn tản bộ, nên để xe ngựa về trước.

“Cái tên giẫm kia! Yên tâm nỗi gì mà yên tâm?” Đoạn Mạc Ngôn lẩm bà lẩm bẩm.

“Tên chết giẫm ấy là vua của chàng đấy, đừng nói bậy.” Thạch Trung Ngọc phủi cánh hoa rơi trên vai, tức giận lên tiếng.

“Đệ ấy đang giở trò quái quỷ gì, chẳng lẽ ta lại không biết?” Đoạn Mạc Ngôn nhảy dựng lên, “Đệ mấy muốn phong Hà Canh Y lên làm Hoàng ——”

“Suỵt……” Thạch Trung Ngọc che miệng chàng ta lại, “Không nói gì không ai bảo chàng bị câm đâu!”

“Hoàng Thượng muốn để Canh Y nương nương làm hoàng hậu.”

Một người tự dưng cất tiếng sau lưng họ, họ sợ quá nhảy dựng lên.

“Thập Cửu!” Đoạn Mạc Ngôn tức điên, “Làm gì mà lén lút thế? Cẩn thận chú xử mày bằng bang quy!”

Thạch Trung Ngọc cũng mắng, “Thím phải xử mày bằng vương pháp!”

Thập Cửu tủi thân dữ dội, “Cháu đã bảo Hoàng Thượng là cháu không muốn đi rồi, ngài ấy cứ bắt cháu đi. Ngài ấy chơi khăm cháu chưa đủ, còn bắt cháu tới đây cho chú thím mắng cháu. Rốt cuộc cháu trêu cháu chọc ai chứ? Thím, cháu từ quan được không ạ?”

“Không được.” Thạch Trung Ngọc bình tĩnh đáp, “Hoàng Thượng bảo cháu tới à?”

Cậu ta gật gật đầu với gương mặt u ám, “Hoàng Thượng nói chú thím nhất định đã đoán được chiêu của ngài ấy, kêu chú thím giúp ngài ấy, chớ ngáng chân nhau.”

Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn mỗi người kéo một tay cậu ta, kéo thẳng về phủ Tể tướng.

“Mày quay lại nói với tên Hoàng Thượng chết giẫm kia cho thím! Cứ bảo là thím biết tỏng phỏm bên đấy lâu rồi!” Thạch Trung Ngọc tức muốn hộc máu, “Tên đấy giỏi lắm! Rõ ràng biết năm nay rất nhiều quan lại cáo lão về quê, chẳng biết sẽ dư ra bao nhiêu chức quan……”

Đoạn Mạc Ngôn tiếp lời, “Nhân cơ hội này cho Hà Canh Y đi qua đi lại trước mặt các quan, nhất là những quan lại không có gia thế! Đám quan mới này sẽ giữ chức vị quan trọng trong tương lai, chẳng phải chính là hậu thuẫn có lợi nhất cho Hà Canh Y sao? Vậy nên mới để nàng ấy theo tò tò vào Ngự Thư Phòng!”

Nhân được rảnh mồm, Thạch Trung Ngọc ngồi xuống cạnh bàn trà, rót vội một ly, “Bay kêu tên ấy tỉnh táo lại đi! Ngắm suốt mấy tháng, chả lẽ thím còn chưa hiểu Hà Canh Y? Nàng ấy bao dung hiền lành, tính tình ôn hòa thiện lương, phong làm Quý Phi cũng không có gì đáng trách, nhưng phong hậu ư? Với tính cách của nàng ấy, làm sao quản được đám đầu trâu mặt ngựa trong hậu cung? Thôi thôi, đừng đề cập đến chuyện này vội, nàng ấy có gia thế gì để làm gắt với người ta? Còn chẳng qua nổi cửa ải của quan ngự sử! Bay đừng quên, việc phong hậu của Hoàng Thượng, phải được các quan ngự sử gật đầu đã!”

Thập Cửu bị họ mắng cho rụt thành một cục, đáng thương vô cùng, “Cho nên…… Cho nên Hoàng Thượng mới bắt cháu tới đấy! Ngài ấy muốn cháu nhờ chú thím giúp đỡ.”

“Chú thím giúp được gì đây? Chuyện xuất thân này……” Thạch Trung Ngọc vốn đang quạt gió bằng tay áo để bớt cơn bực, đột nhiên sửng sốt, từ từ chạm mắt với Đoạn Mạc Ngôn, vẻ mặt hai người đều cực kì sợ hãi.

“Chẳng lẽ là……” Hai người cùng đồng thanh.

“Đúng rồi ạ.” Thập Cửu thấy họ khiếp vía như vậy, lòng dâng lên cảm giác sung sướng khi được trả thù. “Hoàng Thượng muốn chú thím nhận nuôi Canh Y nương nương.”

Thạch Trung Ngọc đứng dậy quá vội vàng, ngã ngửa cả người lẫn ghế đánh phịch.

Đoạn Mạc Ngôn vội vàng tiến lên đỡ. “Nương tử! Nương tử! Chuyện còn chưa tới nước tuyệt vọng mà ~~ Nàng nhất định không thể chết được……”

Nàng ấy vừa cắn răng xoa cục u trên đầu, vừa đẩy ông chồng khóc sướt mướt ra, “Làm sao thiếp chết bây giờ được?! Thiếp nhất định phải nói cho ra nhẽ với tên Hoàng Thượng chó má kia rồi mới đành lòng chết!”

Nàng tức giận gào lên, “Ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà phải nhận nuôi một cô gái mười chín?! Hoàng Thượng cố tình hạ nhục ta đúng không?! Quân khốn nạn!”

[HẾT CHƯƠNG 5]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện