Tình Đầu Ý Hà

Chương 7



“Hoàng Thượng, Hà Canh Y mình hạc xương mai, còn phải kiêm chức nữ quan như thế, cũng không phải là cách hay.” Tùng phi để tách trà xuống. Thị biết Đông Lâm Tuyền chỉ chạm nhẹ vào thành tách, thật ra không hề dính môi. Thị nghĩ bụng, chuyện “bánh tiết người” năm ấy vẫn khiến chàng sợ hãi. Đã 3-4 năm rồi mà tên Hoàng Thượng đầy dã tâm này vẫn không chịu khoan thứ cho mình chút nào, bây giờ thị nhất định phải cẩn thận hơn. “Nếu người cần nữ quan thật, sao không chọn một người từ ba cục, tội gì làm Hà Canh Y mệt quá sức?”

“Nàng quan tâm đến nàng ấy quá nhỉ.” Đông Lâm Tuyền ngoài cười nhưng trong không cười.

“Hoàng Thượng nói gì vậy. Tuy thần thiếp và Hà Canh Y chưa từng nói chuyện riêng với nhau, nhưng thần thiếp cũng thấy muội ấy mấy lần rồi. Đúng là nhìn thấy mà thương. Muội ấy tốt tính, còn học rộng hiểu lễ, khó trách Hoàng Thượng canh chừng cẩn thận, không cho ba cung tụi thiếp được thấy.”

Đông Lâm Tuyền cười cười, “Muốn gặp nàng ấy chẳng phải đơn giản lắm ư? Triệu nàng ấy tới là được. Cấp bậc của nàng ở cung Tùng còn phải cao hơn nàng ấy ba giai, nàng ấy dám kháng chỉ sao?”

“Tuy rằng chức của thiếp cao hơn muội ấy, nhưng muội ấy còn là nữ quan, được Hoàng Thượng ban quyền “đi lại trong Ngự Thư Phòng”. Thân phận của muội ấy đã chung một chiếu với nữ quan ba cục rồi, thấy chúng thiếp không cần quỳ lạy, thiếp nào dám sai người ta tới? Hoàng Thượng à…… đừng làm khổ Hà Canh Y như thế, để muội ấy thoải mái chút không được sao? Đến cả ba cục còn nhận lời tham gia hội đấu hoa, hội phẩm hương ở cung chúng thiếp, sao Hà Canh Y lại không tới?”

Rầy rà với thị nửa ngày, chính vì muốn nghe lời mời này của thị. Đông Lâm Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chửi thầm trong lòng đúng là mụ cáo già, ngoài mặt vẫn tươi cười, “Các nàng chẳng gửi cho người ta lấy tấm thiệp mời, nàng ấy nào dám tới? Đừng tưởng nàng ấy được chức nữ quan mà trẫm coi trọng nàng ta, thật ra cạnh trẫm thiếu kẻ bưng trà rót nước thôi. Ầy, nàng ta cũng chỉ khôn khoản đấy, còn thì nhát gan, lại khờ khạo, đến lại làm hỏng nhã hứng của các nàng.”

“Hoàng Thượng nói vậy là đang cười chê thần thiếp đó sao?” Tùng phi cười duyên, “Nếu Hoàng Thượng không để bụng, thì bao giờ Hà Canh Y khoẻ hẳn, thần thiếp sẽ gửi thiệp mời, Hoàng Thượng không được không thả người đâu đấy.” Thị nhả khí như lan, lả lướt tựa vào người chàng.

“Chính nàng nói đấy nhé.” Đông Lâm Tuyền ôm bả vai thị, “Vậy thì trẫm giao Hà Canh Y cho nàng. Giao cho người khác……” Chàng trầm ngâm một lát, “Trẫm không yên tâm. Trúc phi bộp chộp, Mai phi lại mau mồm, chỉ có nàng là cẩn thận nhất. Nàng hãy dạy dỗ tử tế giúp trẫm, đỡ để nàng ta chẳng hiểu chuyện phong nhã, làm trẫm mất mặt quá thể. Trẫm mất mặt, hoàng gia chúng ta cũng xấu hổ theo.”

“Hoàng Thượng ra lệnh, thần thiếp dám không vâng theo sao?”

Hai người trông như đang thắm thiết tựa vào nhau, nhưng lòng mỗi người lại suy tính một ngả.

Để đưa Tuyết Hà lên làm hoàng hậu, Đông Lâm Tuyền luôn đắn đo suy nghĩ. Mù quáng bảo vệ cách ly nàng, sau này làm sao nàng dẫn dắt được đám người trong hậu cung? Dù các cung tỳ có phục nàng, nhưng ba phi tử kia có thế lực lớn như thế, họ cùng chống lại nàng, ngoài sáng dễ tránh, bắn lén khó phòng, nàng chắc chắn không thể ngồi chắc trên ngôi vị hoàng hậu. Chi bằng mượn sức Tùng phi – kẻ tự biết mình không còn cơ hội với ngôi hậu. Tùng phi đa mưu túc trí, tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng vẫn xem như là một kẻ thông minh. Chàng tự tay giao Tuyết Hà cho thị, nếu có bất kỳ sơ sót gì, thị phải chịu tất cả trách nhiệm. Tuy rằng hơi mạo hiểm, nhưng vẫn là một nước cờ hiểm có khả năng thắng nhiều hơn.

Làm sao Tùng phi lại không hiểu ý vua? Có điều thị chỉ đang nghĩ đến chuyện khác. Hoàng Thượng sắp xếp Thạch Tể tướng nhận nuôi Hà Canh Y, ban thân phận nữ quan cho ả ta, để ả ta quen thân với các đại thần. Tuồng này có thể lừa được kẻ khác, chứ sao lừa được thị. Hoàng Thượng rõ ràng muốn nâng Hà Canh Y lên làm hoàng hậu, vậy nên bây giờ mới lo lắng phiền muộn, thậm chí còn hạ mình đi ôn tồn lấy lòng thị.

Nói cho rốt, được phong hậu thì đã sao chứ? Phủ Thái y từng tới báo, thân thể Hà Canh Y gầy yếu, liệu có thể ngồi lên ngai Hậu này mấy năm? Nhìn khắp ba cung, trừ thị ra, còn ai có thể trò chuyện với Hoàng Thượng nhiều như thị? Trước mắt thị cứ theo ý Hoàng Thượng, mượn sức của Hà Canh Y. Thao túng một hoàng hậu vô dụng tầm thường dễ dàng hơn nhiều, Hoàng Thượng cũng sẽ khoan hồng độ lượng với mình, nhìn mình bằng con mắt khác, tất nhiên thị sẽ được ân sủng hơn hẳn hai cung kia. Vả lại, Hà Canh Y không dễ thụ thai, có phong hậu hay không căn bản không quan trọng. Điều quan trọng là, ai sinh được hoàng tử.

Thị nở nụ cười nhẹ, càng thấy chắc ăn hơn.



Ban đêm, Tuyết Hà ho mấy tiếng, tỉnh táo lại. Nàng nhìn sang đồng hồ báo giờ, đã là canh một.

Lý Thượng Nghi vốn đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn nhỏ, thấy nàng thức giấc, chị vội đi qua, duỗi tay kiểm tra trán nàng, “Sao vẫn còn sốt? Giờ thấy thế nào?”

Tuyết Hà nhìn quanh quất, thấy áo choàng của Đông Lâm Tuyền treo ở góc phòng, nàng nhất thời cảm thấy buồn bã, không khỏi bật khóc.

“Mới nhìn một cái, sao lại khóc rồi?” Lúc chỉ có riêng hai người, Lý Thượng Nghi đối xử với nàng như với em gái ruột. Chị nhìn theo ánh mắt nàng, khẽ thở dài, “Tuyết Hà muội à, phải nói sao đây…… dù gì ngài ấy cũng là vua.”

“Muội biết……” Tuyết Hà nghẹn ngào, nước mắt không nghe lời không ngừng lăn xuống.

“Muội à, muội nghe tỷ nói này, Hoàng Thượng đối xử với muội rất tốt đấy.” Chị khổ tâm khuyên giải, “Lúc nghỉ trưa ngài ấy còn đến thăm muội, có điều muội đang mê man, ngài ấy không dám làm phiền muội thôi. Hoàng Thượng chỉ một lòng với mình muội, có điều……” Chị dừng một lát, “Hoàng Thượng có nỗi khổ của người……”

“Hoàng Thượng đã tới ư?” Tuyết Hà lau nước mắt, khẽ khàng hỏi.

“Chẳng thế thì sao?” Lý Thượng Nghi nhận thuốc mà tú nữ bưng tới, “Đừng để ngài ấy nhọc lòng thêm nữa, uống thuốc đi.”

Thuốc rất đắng, nhưng nhờ tấm lòng thương nhớ của Hoàng Thượng, nàng lại thấy lòng mình ngọt ngào, thuốc có đắng mấy nàng vẫn uống từng ngụm cho hết.

“Thượng Nghi……” Nàng sợ hãi mở miệng, “Sáng…… sáng nay muội cãi nhau với Hoàng Thượng ……”

Lý Thượng Nghi trả bát không cho tú nữ, cầm một viên ô mai đưa cho nàng ngậm. Chờ đến khi chỉ còn hai người, chị mới thì thào nói: “Chuyện này tỷ biết từ lâu rồi. Tỷ đã bắt các tú nữ của hiên Tích Thúy không được tiết lộ ra ngoài. Có điều giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cả hậu cung sẽ biết thôi. Muội lại làm gì vậy? Để lan ra ngoài, người ta lại có cơ hội nói ra nói vào!”

“Muội…… muội……” Nàng cố gắng kìm lại, nhưng vẫn không giữ được tiếng nức nở, “Chàng ấy nói muội lấy ai cũng sẽ hiền lương như thế…… Lấy ai cũng như nhau, không nhất thiết phải lấy chàng ấy……” Nàng khóc đến độ hơi hổn hển, “Nếu…… nếu được như vậy thì đã tốt, muội sẽ không phải đau lòng nữa, sẽ không đau khổ vì chàng ấy tới cung khác, sẽ không đau đớn vì phải cố gắng giả vờ tươi cười …… Muội khổ quá, biết làm sao đây? Muội yêu chàng ấy! Đúng lý muội phải phụng dưỡng chàng ấy như chủ nhân, vậy mới không khó chịu thế này nữa…… Nhưng chàng ấy lại nghĩ oan cho muội, nghĩ oan cho muội……”

Nàng nói rất lộn xộn, nhưng lại làm hốc mắt Lý Thượng Nghi hoe đỏ, “Ôi, muội hỏi tỷ phải làm sao, tỷ cũng chẳng biết phải trả lời sao bây giờ. Chuyện tình cảm này, tỷ phải hỏi muội nữa kìa. Tỷ vào cung từ thuở 12, tới nay vừa tròn 12 năm, đã thành gái lỡ thì rồi, muội hỏi tỷ chẳng phải là hỏi sai người rồi sao?”

Tuyết Hà nín khóc, mỉm cười vì vẻ mặt bối rối của chị, dụi mắt hỏi: “Thượng nghi, tỷ vào cung lâu như vậy rồi sao? Không phải Tuyền thả tú nữ ba năm một lần ư? Sao tỷ…… Hay người trong lòng tỷ là Tuyền……”

“Tuyền? Tuyền nào cơ?” Lý Thượng Nghi điểm điểm lên mũi nàng, “Dám gọi thẳng tên húy của Hoàng Thượng, cẩn thận rơi đầu! Hậu cung quả thực chỉ có mình Hoàng Thượng là đàn ông, nhưng vì cớ gì ai cũng phải yêu ngài ấy? Ngài ấy mọc rễ trong tim muội, nhưng ta không có cảm giác gì đâu!” Chị nhẹ nhàng than một tiếng, “Tỷ ra khỏi cung làm gì? Trong nhà chỉ có một ông anh trai như đồ bỏ, luôn muốn tống cổ tỷ về nhà chồng. Anh trai tỷ chẳng tốt lành gì, gã thua hết gia sản, bắt đầu mơ tưởng sính lễ hồi môn của tỷ rồi. Tỷ đang êm đẹp thanh bạch một mình, làm Thượng Nghi cao quý trong cung, tuy là kẻ hầu ở cung, nhưng chí ít cũng được tự do tự tại, hà tất phải lấy chồng?”

Tuyết Hà nghe rất nhập tâm, ngẫm lại chuyện ân ái giữa mình và Đông Lâm Tuyền, chẳng rõ bao giờ sẽ xôi hỏng bỏng không, nàng không khỏi hơi nghẹn ngào, “Thượng nghi, muội cũng làm nữ quan theo tỷ, không cần làm Canh Y nữa.”

“Nói gì vậy?” Thấy người nàng run run, Lý Thượng Nghi mang một chiếc áo khoác tới khoác cho nàng. “Hoàng Thượng đối xử không tốt với muội chỗ nào? Muội nói thử xem. Tỷ không hiểu chuyện tình yêu, nhưng tỷ hiểu tấm lòng của Hoàng Thượng. Với phi tử nào mà ngài ấy chẳng ngoài cười trong nghiêm, ngài ấy chỉ toàn tâm toàn ý với mình muội thôi……” Cân nhắc một lát, chị vẫn quyết định không nói chuyện phong hậu với nàng. “Muội còn không thỏa mãn ở đâu?”

“Người chàng ấy yêu là công chúa Mộc Lan.” Nàng ủ rũ trả lời.

“Ôi, cái này thì không so được……” Lý Thượng Nghi gãi gãi đầu. Ôi thôi, may mà chị đã từ bỏ ái tình từ lâu, những chuyện này đúng là phiền chết người ta! “Công chúa Mộc Lan là nhân vật thiêng liêng rồi……”

“Muội từng nghe kể rồi.” Tuyết Hà càng rầu rĩ hơn. Ở Đông Lâm, ai mà chưa từng nghe truyền kỳ về nàng ấy? Nhưng người chiếm trọn trái tim Hoàng Thượng lại là một người như thần tiên thế này, nàng lấy gì so bì với người ta? Chẳng trách Hoàng Thượng lại không yêu nàng.

“Tỷ còn hiểu rõ hơn truyền thuyết dân gian, tỷ từng gặp người thật rồi, cũng biết ngài ấy. Đông Lâm hai lần cận kề mất nước, đều nhờ một tay ngài ấy cứu về. Hoàng Thượng cũng là do ngài ấy lập nên.” Lý Thượng Nghi chìm trong hồi ức, “Hoàng Thượng đăng cơ từ khi còn nhỏ, sau này lớn rồi, tình đầu chớm nở, bên cạnh lại có một cô chị họ mạnh mẽ phóng khoáng như thế. Muội nói xem, làm sao Hoàng Thượng không yêu ngài ấy cho được? Có điều, chuyện đã qua lâu lắm rồi……”

“Chàng ấy chưa quên đâu.” Tuyết Hà lặng im một lát, nhìn ánh nến lay động, “Thật ra…… như vậy cũng được.”

“Kìa, công chúa Mộc Lan đã lấy chồng sinh con rồi mà……”

“Muội không lo về việc này.” Tuyết Hà ho mấy tiếng, “Nếu chàng ấy…… si tình như thế…… có lẽ, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng quên muội đâu…… Như vậy, muội có thể ở bên chàng lâu hơn chút nữa……”

“Không chỉ lâu hơn một chút đâu.” Lý Thượng Nghi ôm nàng, thương thay cho cơ thể yếu đuối tựa một đóa hoa không chịu được dày vò của nàng.

Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Nếu biết Hoàng Thượng tốn bao nhiêu tâm tư để phong muội ấy lên làm hoàng hậu, có lẽ muội ấy sẽ không suy nghĩ như vậy đâu nhỉ?

Tuy rằng Lý Thượng Nghi thông minh cơ trí, nhưng dù gì vốn hiểu biết của chị về tình yêu vẫn còn nông cạn. Có nhiều lúc, danh phận có sang quý cỡ nào, có bao nhiêu phần thưởng hay sự dịu dàng, cũng chẳng bằng một câu hứa hẹn thành tâm.

Tuyết Hà buồn bực nhìn áo choàng của Đông Lâm Tuyền, vẻ mặt u ám.



Ba ngày này, Đông Lâm Tuyền thường tới hiên Tích Thúy thăm nàng nhân lúc nghỉ trưa. Tuyết Hà luôn ngủ say, họ chẳng nói được với nhau lấy một câu. Lòng chàng rất rầu rĩ, tính dễ cáu gắt, đã nổi cơn nhiều lần ở Ngự Thư Phòng chỉ vì thái giám tổng quản không tìm thấy hồ sơ mà Tuyết Hà đã sắp xếp đâu ra đấy.

Thật ra, Tuyết Hà đã cẩn thận dán mác tất cả mọi thứ, có điều thái giám tổng quản không quen, tìm hơi chậm, nên mới tình cờ thành cái thớt cho Hoàng Thượng chém. Một số đại thần cũng không chịu nổi nữa.

Vất vả lắm mới vượt qua ba ngày, đêm nay, chàng sải bước vào hiên Tích Thúy, nhưng lại bị Lý Thượng Nghi ngăn lại. Chàng run lên vì tức. “Làm sao, trẫm muốn tới ngủ ở đâu còn cần khanh phê chuẩn à?”

Lý Thượng Nghi không hổ danh mặt sắt vô tình, chị không dao động chút nào, “Hoàng Thượng, Canh Y nương nương chưa khỏi hẳn, lỡ người bị lây thì sao? Thăm hỏi còn được, nhưng người nhất định không được qua đêm. Khuya khoắt đêm thâu, nương nương cũng ngủ rồi, mời người quay lại ngày mai.”

Đông Lâm Tuyền chửi bới mấy câu, Lý Thượng Nghi vẫn mắt điếc tai ngơ, khiến chàng đành bó tay. “Rồi rồi rồi, trẫm chỉ vào thăm thôi, không ở qua đêm đâu!”

Tuyết Hà ở trong, nghe thấy tiếng chàng, vội giãy giụa ngồi dậy, mặc bừa áo xống.

Đông Lâm Tuyền vừa vào trong phòng, thấy nàng xuống giường, thì còn để tâm lây với chả không lây gì nữa, chàng bế phắt nàng lên, “Nàng đang…… đang muốn chọc ta tức chết sao? Không màng sức khỏe à? Đang ốm còn xuống giường làm gì?”

“Thần thiếp nên nghênh đón Hoàng Thượng……” Nàng ho mấy tiếng rồi mới đáp được lời chàng, làm Đông Lâm Tuyền suýt tức chết!

“Thần thiếp nỗi gì?! Đần độn! Khờ khạo!” Chàng thô lỗ kéo áo khoác của nàng ra, bọc nàng kín mít trong chăn bông, “Cút đi! Tất cả cút đi! Trẫm nói mấy câu với Hà Canh Y, cái ngươi nhòm ngó cái gì? Cút hết!”

Gắt xong, chàng ôm nàng không động cựa.

Tuyết Hà đành phải nằm im trong lòng chàng.

Không gian im lắng một thoáng, chỉ có tiếng lép bép của chậu than.

“Hoàng Thượng…… Đừng giận mà.” Nàng cố nén cơn ho, “Thiếp bị bệnh, bệnh phong hàn dễ lây……”

“Gọi tên ta.” Chàng chôn mặt trong hõm vai nàng, nói một câu như thế.

“Dạ?”

“Gọi tên ta đi.” Giọng chàng dịu đi, “Không còn ai gọi tên của ta nữa rồi. Nàng không gọi, ai sẽ gọi đây?”

“……Tuyền.” Giọng nàng khe khẽ, mang theo tiếng nức nở.

“Ta rất nhớ nàng.” Đông Lâm Tuyền cũng thì thầm.

Nàng khóc. Chỉ một câu ấy thôi, tảng đá đè nặng lòng nàng dường như đã biến mất.

“Nàng còn giận ta sao?” Rốt cuộc đám thái y đang làm gì?! Tại sao nàng ấy không hề có dấu hiệu khá lên?

“Thiếp không ạ.” Nàng bỏ chăn, ôm chàng, “Không đâu, không đâu.”

“Ta sẽ không kéo nàng ra ngoài chơi nữa.” Chàng hối hận không thôi.

“Tại thiếp ốm yếu quá thôi.” Nàng nắm áo chàng, khụt khịt, “Thiếp xin lỗi…… Hoàng Thượng, bao giờ thiếp khỏe hẳn, thiếp sẽ chăm sóc sức khỏe cẩn thận, đôi ta…… đôi ta lại đi ngắm trăng. Chàng có treo thiếp lên cây, thiếp cũng không giận đâu.”

“Cô ngốc ạ.” Chàng vuốt ve mái tóc tơ của nàng. Người ta nói, tóc ai mềm lòng nấy tốt, tính tình nàng quả thật dịu dàng như làn nước vậy.

Hai người ôm nhau lưu luyến không rời, về sau Lý Thượng Nghi phải mời dăm ba lượt, còn chịu rất nhiều cái đảo mắt khinh khi của Đông Lâm Tuyền, mới miễn cưỡng mời chàng ra ngoài được.

“Lý Thượng Nghi, trong mắt khanh rốt cuộc có trẫm không?” Chàng khoác mác Hoàng Thượng lên.

Lý Thượng Nghi lạnh nhạt nói, “Chính vì có Hoàng Thượng, nên thần mới không để người sinh bệnh đó. Người mà bệnh……” Chị hạ giọng xuống, “Thì Canh Y biết gánh vác tội danh này thế nào?”

Là vua đúng là o ép trăm bề! Chàng căm giận vung tay áo, về tẩm cung đi ngủ.

Ngủ một mình, đúng là lạnh lẽo hết sức.



Vốn chỉ là cơn cảm xoàng, không ngờ Tuyết Hà lại tới kì sinh lý đúng lúc này, cơ thể đã yếu nay còn yếu hơn.

Chỉ có Đông Lâm Tuyền và Hoàng thái y biết, Tuyết Hà sinh non.

Lòng Đông Lâm Tuyền nặng nề vô cùng, dù biết rõ Tuyết Hà vốn yếu ớt, không dễ thụ thai, nhưng chàng vẫn cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

Điều mà chàng không biết chính là, thật ra Tuyết Hà biết sự thật, nên nàng lại càng buồn bực không vui. Nàng nằm trên giường không dậy nổi, hay âm thầm nức nở sau lưng mọi người.

Vì Tuyết Hà bệnh lâu không khỏi, Đông Lâm Tuyền càng lúc càng dễ cáu gắt, thái giám tổng quản thật sự không chịu nổi nữa, tới cầu cứu Lý Thượng Nghi, hi vọng chị có thể sắp xếp nữ quan cho Hoàng Thượng.

“Các ngươi làm ăn thế nào vậy?” Lý Thượng Nghi oán trách, “Trước kia không có Hà Canh Y, không phải Ngự Thư Phòng vẫn ổn thỏa à?”

“Ôi giồi, Thượng Nghi đại nhân, cái này khác chứ, ngày xưa toàn bộ hồ sơ đều do Tể tướng đại nhân tự tay xử lý, Ngự Thư Phòng cũng chỉ có ba người là Hoàng Thượng, Tể tướng và Thị lang đại nhân. Bây giờ thì khó rồi, có ít nhất 10 vị đại nhân làm việc trong Ngự Thư Phòng, bình thường công việc thuận lợi cũng nhờ công Canh Y nương nương thận trọng, xử lý mọi chuyện chu toàn. Tiểu nhân đây thì…… tôi thật sự không làm nổi……”

Tuyết Hà vốn đang nằm trên giường, nghe thấy thái giám tổng quản và Lý Thượng Nghi nói chuyện bên ngoài, nàng cố gượng dậy, “Thượng nghi, xin phái một nữ quan cẩn thận đến giúp đi. Nhân lúc Hoàng Thượng lâm triều, muội cũng đến Ngự Thư Phòng một chuyến……”

“Người đang bệnh, ngồi dậy làm gì?” Lý Thượng Nghi luống cuống.

“Muội chỉ yếu thôi, thật ra không bệnh tật gì đâu.” Nàng mặc quần áo vào, phát hiện mình gầy đi rất nhiều, quần áo rộng hoác. “Muội đi dặn dò một chút, có vậy nữ quan mới dễ bề nhận việc.”

Không thuyết phục được nàng, Lý Thượng Nghi đành phải phái một trợ thủ đắc lực đến giúp đỡ.

Khi Tuyết Hà đi vào Ngự Thư Phòng, Đông Lâm Tuyền mới hạ triều gặp được nàng đúng lúc này, vui sướng chào đón. “Tuyết Hà, bệnh khỏi rồi à?”

Từ sau khi sinh non, Tuyết Hà luôn trốn tránh chàng.

Không ngờ buổi chầu lại kết thúc nhanh như vậy, nàng ngẩn người, cúi đầu, “Hoàng Thượng…… Thần thiếp đang hướng dẫn nữ quan tiếp nhận công việc ở Ngự Thư Phòng.”

“Tạm thời cứ để thái giám tổng quản giúp việc là được, nàng cứ dưỡng bệnh tử tế đi. Trẫm thiếu nàng, như thiếu một cánh tay.” Chàng không hề dè chừng ánh nhìn của các đại thần, cười tươi rói, kéo Tuyết Hà không rời.

“Thần thiếp…… không làm được.” Nàng càng cúi đầu thấp hơn, nhẹ nhàng giằng khỏi tay chàng, “Thần thiếp muốn bỏ công việc ở Ngự Thư Phòng.”

Đông Lâm Tuyền im lặng thật lâu.

Nàng trộm ngẩng đầu, phát hiện mặt chàng như bị mây đen giăng kín.

“Thượng Nghi, mang người của khanh đi! Ai dám chạm vào đống hồ sơ này, rình coi chuyện trọng đại cơ mật của đất nước, thì đều phạm tội chết!” Chàng giữ chặt Tuyết Hà, căm giận bước nhanh ra ngoài.

Các đại thần nhìn nhau, không biết Hoàng Thượng bỏ họ lại chạy đi đâu rồi.

“Hoàng Thượng? Hoàng Thượng……” Tuyết Hà sợ hãi, nàng chưa từng thấy chàng cáu giận như vậy bao giờ. “Chàng kéo đau thiếp rồi……”

“Giờ lại không tự xưng là thần thiếp nữa à?” Chàng cười khẩy, đẩy mạnh nàng vào phòng, đá cho cửa sập lại. “Nàng đang nghĩ gì thế? Xuống giường được rồi sao không cho ta biết? Ngày nào cũng chặn ta ở ngoài! Nữ quan của ta chỉ có mình nàng, không ai được phép chạm vào đồ đạc trong Ngự Thư Phòng của ta! Nàng nói đi! Rốt cuộc là tại sao? Nói đi!”

“Nếu ngày nào thiếp còn chưa khỏi, thì ngày đấy chàng không chịu làm gì ư?” Tuyết Hà cũng tức giận, “Thiếp không muốn làm nữ quan!”

“Ta nói lại lần nữa, ta không cần kẻ khác làm nữ quan của ta!” Giọng Đông Lâm Tuyền to đến mức làm tai nàng ong ong. “Chỉ mình nàng thôi! Nếu nàng thấy công việc nặng quá, thì ta có thể giao người cho nàng sai bảo, nàng không được phép bỏ! Bao giờ nàng khỏe hẳn thì phải đến bên cạnh ta, dù không làm gì, thì ngồi chơi cũng được!”

“Nếu như thiếp chết thì sao?!” Tuyết Hà nói vống lên, nàng không hiểu tại sao chàng phải cáu gắt như thế.

“Nếu nàng chết, thì ta cũng đếch làm chức Hoàng Thượng chết mẹ này nữa!” Đông Lâm Tuyền hét lại.

Tuyết Hà bật khóc, nàng ngồi xổm trên mặt đất, che mặt mình lại, “Tuyền…… thiếp không có tư cách làm nữ quan, cũng không có tư cách làm Canh Y của chàng…… Thiếp…… Thiếp……” Nước mắt của nàng như những giọt mưa xuân, rịn ra từ kẽ tay, thấm xuống đất, “Thiếp…… thiếp đánh mất…… đánh mất con rồi……”

Nàng ấy biết rồi sao? “Tuyết Hà……” Chàng muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại cố chấp ngồi xổm tiếp, vẫn khóc không ngừng.

Đông Lâm Tuyền ôm nàng vào lòng, im lặng thật lâu.

“Ta tưởng rằng nàng không biết.” Chàng hơi thương cảm, “Con mất rồi thì thôi……”

“Hả?” Hóa ra chàng…… Nàng cứ tưởng chỉ mình nàng biết chuyện này. Nàng áy náy nhìn chàng, nàng đã chờ mong đứa bé này biết bao…… đó là con của nàng và Tuyền! Nàng vẫn luôn che chở nó thật cẩn thận, chờ mong con mình ra đời……

Nhưng, ngày đó sẽ vĩnh viễn không tới.

“Tại thiếp vô dụng…… tất cả là do thiếp không ra  gì……”

Thấy mặt nàng đẫm nước mắt, Đông Lâm Tuyền lau mặt cho nàng, “Sao nàng lại phải trách bản thân? Cô ngốc này, lúc nào cũng giấu giếm trong lòng, nàng buồn khổ, chẳng lẽ ta lại không? Đó…… đó là con của chúng ta mà……”

Nói đoạn, Đông Lâm Tuyền cũng thấy buồn bã, “Ngoài nàng ra, ta đâu còn người thân nào khác? Ta cũng rất chờ mong được thấy đứa bé này, được nghe nó gọi tiếng cha…… ngai vua tôn quý thì sao chứ? Hậu cung có bao nhiêu phi tần thì có khác gì? Người mà ta có thể yên tâm bàn chuyện riêng tư, thật lòng xem như gia đình, ngoài nàng ra, nào còn ai khác? Nàng…… nàng định bỏ ta lại thế này…… nhưng ngoài nàng ra, còn ai gọi tên ta nữa?”

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ vì chưa chạm tới đáy của đau thương.

Thấy mắt chàng rưng rưng, Tuyết Hà lại quên cả khóc, tim nàng siết chặt lại. Chàng ấy…… Chàng ấy rất cần mình……

Nàng ôm chặt đầu chàng, để chàng vùi đầu trong lòng mình mà khóc. Trong hậu cung lạnh lẽo cô đơn, nơi bao kẻ trong thiên hạ ngước nhìn, vị vua lẻ bóng này chỉ có thể võ trang cho bản thân bằng khuôn mặt và trái tim lạnh giá.

Ngoài nàng luôn đứng bên chàng, toàn tâm toàn ý yêu chàng, chàng…… nào còn ai yêu chàng nữa?

“Tuyền……” Nàng nhẹ nhàng gọi, “Chúng ta vẫn còn sống…… Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có con…… một ngày nào đấy sẽ đến……”

Nước mắt của hai người hòa với nhau, trái tim dường như cũng gần nhau thêm một chút.

Tuyết đầu mùa rơi lả tả, mang hơi thở buồn bã, dùng màu trắng muốt che khuất tất cả những sắc màu khác. Dù là đẹp đẽ hay ghê tởm, đều bị chôn giấu.



Mấy ngày sau, Tuyết Hà lại xuất hiện trên buổi chầu sớm, nàng ngồi sau rèm, kiên nhẫn ghi lại từng tiếng nói cử động của quân thần. Hạ triều, nàng cũng theo Đông Lâm Tuyền đến Ngự Thư Phòng.

Gương mặt còn hơi tái nhợt của nàng ưng ửng hồng, nàng tươi cười chào mọi người. Cơn cáu giận của Đông Lâm Tuyền cũng nhờ thế mà lắng lại, bách quan đều thở phào nhẹ nhõm.

“Canh Y nương nương, đã khỏe chưa?” Thạch Trung Ngọc quan tâm hỏi.

“Dạ, không thành vấn đề, thưa Tể tướng đại nhân.” Sau tuyết đầu mùa, trời càng lạnh hơn, nàng lại cười tươi roi rói, như nhành mai vươn mình giữa tuyết. “Giao hồ sơ cho con đi ạ.”

Cô gái rụt rè này có vẻ khang khác. Các đại thần kinh ngạc nhìn nhau.

Tuyết Hà nhìn Đông Lâm Tuyền đang chăm chú phê duyệt tấu chương, đôi mày liễu cau lại. Nàng luôn được chàng bảo vệ…… cũng đến lúc mình nên bảo vệ chàng ấy rồi.

Bởi vì chính chàng cũng cần được che chở, người có thể bảo vệ chàng, chỉ có mình nàng thôi. Nàng có ích với chàng, chàng cần nàng —— cảm giác này, vô cùng ấm áp.

Trong bữa cơm trưa hôm nay, nàng bắt đầu ăn đồ ăn mặn. Hoàng thái y kê đồ bổ cho nàng, dù hương vị có kỳ quái thế nào, nàng vẫn ăn hết mà không nhăn mày.

Đông Lâm Tuyền thấy vậy, không khỏi dừng đũa, “Đừng ép bản thân.”

“Thiếp không ép mình mà.” Lúm đồng tiền của nàng như hoa, nàng thầm cầu khẩn trong lòng ——

Những sinh vật đã hiến mạng để phụng dưỡng ta, ta cảm kích các ngươi, bởi vì sự hi sinh của các ngươi, sẽ khiến sức khỏe ta khá lên.

Ta có một người rất quan trọng, ta nhất định phải kề cận bên chàng ấy mới được. Chàng ấy chính là người mà ta yêu nhất……



Và Đông chí, một tấm thiệp mời thơm nức được lặng lẽ gửi đến hiên Tích Thúy —— ba cung cuối cùng đã mời Tuyết Hà tham gia “Hội phẩm hương”.

Đây cũng là một phần trong cuộc sống ở hậu cung sao? Tuyết Hà cầm thiếp, trầm ngâm tái hồi.

“Đi đi.” Đông Lâm Tuyền cổ vũ nàng, “Nàng cũng là một trong các phi tần, không lý gì lại bị người ta xem nhẹ. Nàng là Hà Canh Y của trẫm mà.”

Đúng vậy, nàng không thể thay đổi được hậu cung thâm căn cố đế, nhưng, nàng có thể thay đổi chính mình.

Nàng mỉm cười, ý chí chiến đấu lần đầu tiên xuất hiện trong mắt cô gái rụt rè này, “Vâng, thần thiếp chắc chắn sẽ cố hết sức.”

[HẾT CHƯƠNG 7]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện