Tình Đầu

Chương 14



Trông thấy chỉ còn một tuần nữa là tới kỳ thi giữa kỳ, trong lòng Cố Trầm hơi bất ổn, lần đầu tiên hắn thấy hồi hộp lo lắng như mọi học sinh khác. Trong giờ học hắn đi mua đồ ăn vặt với Nhạc Doanh Khuyết, mua được một túi socola thật to, thấy Nhạc Doanh Khuyết cứ ăn liên tục.

Cố Trầm giật lấy, khẽ xóc lên rồi ngó vào miệng túi: “Sao còn nhiều vậy?”

“Làm gì thế? Anh cũng muốn ăn hả?” Nhạc Doanh Khuyết nói xong đã muốn lấy về.

Cố Trầm giơ cao tay lên: “Đưa tay cho anh.”

Nhạc Doanh Khuyết ngoan ngoãn xoè tay ra. Cố Trầm đổ mấy viên ra cho cậu, lại còn nói: “Ăn ít kẹo thôi, sâu hết răng đấy. Em nghĩ em là trẻ con chưa thay răng à?”

Nhạc Doanh Khuyết đúng là hơi ham ăn, nhưng cậu vẫn rất nghe lời, đành miễn cưỡng đáp: “Thế chỗ còn thừa kia thì sao?”

“Cho em trai anh, cứ để nó sâu răng đi.” 

Nhét socola vào túi xong, Cố Trầm đưa Nhạc Doanh Khuyết lên lớp. Tiết sau của lớp hắn là tiết thể dục, đưa Nhạc Doanh Khuyết về xong hắn lại đi xuống sân.

Lúc xuống tới bên dưới, Cố Trầm còn lẩm bẩm: “Học kỳ mới cũng không được học thể dục cùng nhau, đúng là uyên ương số khổ mà.”

Giáo viên thể dục đang tập hợp lớp, nói vài câu đơn giản rồi chuẩn bị thả cả lớp hoạt động tự do.

Bỗng có người bên cạnh khẽ thì thầm: “Tự dưng chóng mặt quá.”

“Đừng xì xào nữa, mới đứng có một hai phút mà đã không vững.” Giáo viên thể dục hơi nghễnh ngãng.

Vừa mới dứt lời, tòa nhà dạy học đã nổ ra một trận hỗn loạn, ngay sau đó học sinh lũ lượt ùa ra từ các phòng học. 

“Có chuyện gì thế này?” Cả lớp đang đứng trên sân tập cũng hốt hoảng, giáo viên thể dục thấy kỳ lạ, nói: “Trước hết đừng giải tán, cũng đừng chạy lung tung.”

Bọn họ đứng trên sân nên không cảm thấy rung chấn mạnh như trong tòa nhà. Dưới chân truyền tới rung động dữ dội, có người hét lên: “Hình như có động đất!”

Cố Trầm vừa nghe xong đã nhấc chân chạy đi, bỏ ngoài tai lời quát tháo của giáo viên thể dục phía sau: “Cố Trầm em đi đâu!? Mau quay lại đứng yên đó cho tôi!” 

Có rất nhiều học sinh đã chạy xuống tầng một. Cố Trầm chạy thẳng đến mà không thấy bóng dáng Nhạc Doanh Khuyết đâu, định tới lớp cậu tìm nhưng lại sợ cậu đã chạy ra rồi.

Rung chấn không hề suy giảm, nhìn bằng mắt thường cũng thấy bóng đèn đường đang lay động. Cố Trầm tìm xung quanh vẫn không thấy Nhạc Doanh Khuyết, ngược lại lại gặp được Nhạc Tiên Dẫn.

Nhạc Tiên Dẫn có vẻ cũng đang tìm em trai, câu đầu tiên anh nói khi thấy Cố Trầm là: “Em trai tôi có đi cùng cậu không?”

Cố Trầm lắc đầu.

Đường truyền mạng bị ảnh hưởng ngay sau khi vừa xảy ra động đất, Nhạc Tiên Dẫn gọi điện rất nhiều lần nhưng không được. 

Cố Trầm nhìn thấy bạn cùng lớp của Nhạc Doanh Khuyết, hai người vội kéo họ lại hỏi thăm: “Nhạc Doanh Khuyết đã ra chưa?”

Tất cả mọi người đều vừa trải qua động đất, gần như ai cũng sợ hãi tới mức mơ hồ, lắc đầu: “Không để ý.”

Không biết ai nói ra một câu: “Hình như cậu ấy chạy được nửa đường thì quay lại.”

Chưa đợi Nhạc Tiên Dẫn kịp phản ứng gì, Cố Trầm đã chạy ngay vào tòa nhà dạy học. Giáo viên thấy vậy lập tức gào lên: “Em kia ở lớp nào!? Bây giờ không được vào đó!”

Lớp Nhạc Doanh Khuyết không ở trên tầng cao. Lúc Cố Trầm chạy tới tầng hai, hắn đã không còn cảm thấy run rẩy nữa, không biết do đã thích nghi với trận động đất hay do động đất đã kết thúc.

“Nhạc Doanh Khuyết!” Tiếng gào vang vọng khắp hành lang.

Nhạc Doanh Khuyết chạy được nửa đường thì phát hiện chiếc vòng tay hạt ngọc đã không cánh mà bay, cậu bèn quay ngược lại theo đường cũ. Dòng người đổ xô xuống dưới nên rất khó chen lên, cậu sợ bị người ta xô ngã nên men theo sát tường đi về phía phòng học.

Vòng ngọc bị rơi ở cửa lớp, hẳn là lúc chạy ra khỏi lớp cậu đã làm tuột ra. Nhạc Doanh Khuyết vừa cúi xuống nhặt vòng thì bất chợt nghe tiếng Cố Trầm gào khản cả cổ.

“Cố Trầm?” Nhạc Doanh Khuyết quay đầu lại đáp lời hắn, “Cố Trầm!”

Cố Trầm xuất hiện trước mặt cậu trong nháy mắt. Chưa đợi Nhạc Doanh Khuyết nói gì thì chân cậu đã cảm thấy nhẹ bẫng, Cố Trầm thẳng tay bế cậu lên. Cậu chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch và tiếng thở dốc hổn hển của Cố Trầm. Tới khi kịp hoàn hồn lại thì hai người họ đã xuống tới sân cỏ dưới lầu.

Vừa ra tới mặt sân bê tông, hai chân Cố Trầm đã mềm oặt, ngồi bệt trên mặt đất. Nhạc Doanh Khuyết ngồi trên đùi hắn, yếu ớt gọi một tiếng: “Cố Trầm…”

“Mẹ kiếp em làm anh sợ chết mất!” Cố Trầm gào một câu xong cúi đầu bất lực, “Em bị điên à, người ta chạy hết xuống sân rồi, động đất đấy em có biết không? Mẹ kiếp em quay lên nhặt vàng à!?”

Bấy giờ Nhạc Doanh Khuyết mới để ý trên đầu Cố Trầm thấm đẫm mồ hôi, hai bên thái dương nảy thình thịch, quanh cổ hắn đều gằn gân xanh, trong hốc mắt vương đầy tơ máu.

“Em…” Lần đầu tiên bị Cố Trầm quát mắng nhưng lại không thấy tủi thân, trong lòng Nhạc Doanh Khuyết đang rất hoảng loạn, “Vòng ngọc anh tặng em bị rơi.”

Cố Trầm nhất thời không kìm nén được, gục đầu vào ngực Nhạc Doanh Khuyết. Giọng hắn mang theo chút ẩm ướt, âm điệu cũng nhỏ dần đi: “Mất thì thôi, em đi nhặt nó làm gì nữa… Hả?”

Chữ “hả” cuối cùng hơi lạc giọng. Ngực Nhạc Doanh Khuyết nóng dần lên, không giống như đang đổ mồ hôi. Cậu nhanh chóng hiểu ra, Cố Trầm đang khóc.

Bàn tay nắm chặt vòng ngọc đã đẫm mồ hôi, Nhạc Doanh Khuyết thầm vân vê cảm nhận hoa văn trên chúng: “Chẳng phải là đồ anh tặng em sao… Lại còn là vòng đeo từ nhỏ tới lớn, em phải nhặt lại chứ.”

Cố Trầm bất chợt ôm chặt lấy Nhạc Doanh Khuyết: “Lần sau xảy ra chuyện thế này…em phải liều chết chạy xuống lầu cho anh.”

Nhạc Doanh Khuyết ôm lại Cố Trầm, vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn: “Sẽ không rơi mất nữa.”

Nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyết được Cố Trầm bế xuống từ trên tầng, Nhạc Tiên Dẫn thầm thở phào. Chạy tới sân cỏ thì nhìn thấy em trai mình đang mang vẻ mặt hối lỗi, Cố Trầm thì gục trong ngực cậu, nhìn từ phía sau cũng thấy hắn đang run rẩy.

“Thôi.” Nhạc Tiên Dẫn thở dài. Qua một lúc đường truyền mạng đã dần lưu thông, anh nhanh chóng gọi điện về nhà, “Alo, mẹ, mọi người không sao chứ?”

Cố Trầm tựa trong lòng không còn run rẩy nữa, Nhạc Doanh Khuyết nhẹ nhàng bưng mặt hắn lên. Cố Trầm nhìn cậu với đôi mắt đỏ ửng, Nhạc Doanh Khuyết biết mình sai rồi, khẽ nói: “Sao anh lại khóc thế này.”

“Chẳng phải là em khiến anh sợ chết khiếp đi được à! Em còn dám nói!” Từ lúc bắt đầu biết nhận thức được đến nay Cố Trầm chưa từng khóc lần nào, lần này hắn thấy rất mất mặt.

Nhạc Doanh Khuyết nhét chiếc vòng vào tay Cố Trầm, nói tiếp: “Anh đeo nó cho em đi, đeo nhanh lên.”

Lúc Cố Trầm đeo vòng tay cho cậu, tay hắn vẫn còn hơi run. Hai người cứ tựa đầu vào nhau như vậy, chờ Cố Trầm chậm rãi đeo lên.

Nhạc Tiên Dẫn cứ tưởng gọi điện xong thì Nhạc Doanh Khuyết với Cố Trầm xong việc rồi. Vậy mà tận lúc quay về, Nhạc Doanh Khuyết vẫn đang ngồi trên đùi Cố Trầm. 

“Nhạc Doanh Khuyết!” Em trai gả ra ngoài như bát nước hất đi, Nhạc Tiên Dẫn quát cậu một tiếng.

Nhạc Doanh Khuyết vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh hai, lúc này mới lấy lại tinh thần: “Anh hai, anh gọi điện về nhà ạ?”

“Gọi rồi. Em ra đây.” Nhạc Tiên Dẫn bỏ lại một câu rồi quay đi.

Nhạc Doanh Khuyết đứng dậy khỏi người Cố Trầm, vươn tay muốn kéo hắn dậy. Cố Trầm xấu xa nói: “Không đứng dậy nổi, chân anh vẫn còn mềm nhũn đây này.”

Nhạc Doanh Khuyết chủ động nắm chặt bàn tay Cố Trầm, dỗ dành: “Mau đứng lên đi.”

Cố Trầm đứng dậy phủi phủi đất cát trên quần: “Đi theo anh hai em đi. Anh gọi điện về nhà đã, lát nữa anh tới tìm em.”

Trung tâm trận động đất không phải ở thành phố của bọn họ. Chỗ này của họ chỉ bị ảnh hưởng từ dư chấn nhưng nhà trường vẫn thông báo cho nghỉ học.

Cậu không về nhà với Nhạc Tiên Dẫn. Vẻ mặt Nhạc Tiên Dẫn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẫn không nói nhiều thêm nữa. 

Lúc ngồi sau xe Cố Trầm, Cố Trầm còn so đo xét nét: “Nhạc Doanh Khuyết, kỳ thi giữa kỳ anh mà làm không tốt thì đều do em làm anh bị ảnh hưởng cả đấy.” 

Nhạc Doanh Khuyết khẽ nhéo eo Cố Trầm, cái gì cũng là do cậu.

Buổi tối khi vừa cơm nước xong xuôi, Nhạc Doanh Khuyết đang vội vàng muốn lên phòng thì bỗng dưng bị ba cậu gọi lại: “Đừng trèo ban công nữa, đi ra bằng cửa chính đi.”

Nhạc Doanh Khuyết đỏ mặt gật đầu liên tục, nhanh chóng chạy về phòng. Lúc đang nhắn tin cho Cố Trầm ở trong phòng, Cố Trầm nói hắn đang đứng dưới lầu nhà cậu. Nhạc Doanh Khuyết vừa định trèo ra ban công thì bỗng nhớ tới lời ba dặn nên bèn đi mở cửa phòng. Đúng lúc này anh hai cậu cũng đang đứng trước cửa.

“Cố Trầm chờ em ở dưới lầu à?” Nhạc Tiên Dẫn bình tĩnh hỏi.

Nhạc Doanh Khuyết gảy gảy ngón tay, gật gật đầu. Đột nhiên cổ áo cậu bị vạch ra, nơi tuyến thể truyền tới cảm giác mát lạnh. Lúc Nhạc Doanh Khuyết đưa tay chạm vào, bên trên có dán một thứ gì đó. 

“Đừng xé, là miếng dán cách ly. Cả ngày em đều ở cạnh Cố Trầm, phải dán vào cho anh.” Nhạc Tiên Dẫn tức giận nói.

“Anh hai, mọi người vẫn luôn biết em trèo ban công ạ?”

“Còn phải nói! Em tưởng cả nhà không biết hai đứa lén lút ra ngoài à? Bây giờ em vẫn còn nhỏ, chuyện gì cấm làm thì không được phép làm biết chưa?” Nhạc Tiên Dẫn cốc đầu Nhạc Doanh Khuyết, “Thôi, không nói nổi em nữa. Cả tâm hồn bé bỏng đều bị Cố Trầm tóm đi hết rồi. Đi xuống đi, đừng trèo lan can nữa.”

Nhạc Doanh Khuyết được phê chuẩn đồng ý, vô cùng vui vẻ chạy xuống lầu. 

Thấy Nhạc Doanh Khuyết chạy ra từ cổng chính, Cố Trầm sững sờ: “Ba mẹ em đâu?”

“Bọn họ đang ăn cơm.”

“Không cấm cản em nữa ư?”

“Ừm.” Nhạc Doanh Khuyết nghiêng đầu hỏi, “Đi đâu ạ?”

“Không đi đâu cả, tới gặp em thôi, bây giờ sẽ đi.”

Cố Trầm đẩy cậu vào góc tường, cầm lấy tay Nhạc Doanh Khuyết áp lên ngực mình: “Em sờ thử xem, nó đang đập thình thịch đây này, đều tại em đấy.”

Nhạc Doanh Khuyết thầm nghĩ nếu tim mà không đập thì ngoẻo rồi còn gì, nhưng ai bảo cậu có lỗi cơ chứ, ngón tay khẽ ấn ấn lên ngực Cố Trầm: “Vậy anh muốn em làm gì?”

“Em an ủi anh một chút đi.” Cố Trầm chọc chọc lên mặt mình.

Nhạc Doanh Khuyết nhướng mi nhìn hắn. Lại muốn hôn, ngày nào cũng đòi hôn, đáng ghét. 

Nhạc Doanh Khuyết hơi kiễng chân hôn lên môi Cố Trầm, cắn một cái vào môi dưới của hắn, bờ môi ướt át cọ cọ một lúc mới buông ra. 

Cố Trầm giả vờ giật mình, nói: “Anh chỉ bảo em hôn má anh thôi, em lại đi hôn môi anh. Khi nào em mới sửa tật xấu lưu manh này đây?”

Hoàn chính văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện