Tình Đầu

Chương 7



Nhạc Doanh Khuyết sao có thể chạy thoát khỏi Cố Trầm chứ, mới chạy hai ba bước đã bị túm lại góc tường như xách một con gà con. Các học sinh khác đang đứng trên sân cũng xôn xao nhìn sang nhưng không dám vây xem trận bắt nạt học đường này. 

Như vừa được rửa mặt, sữa chảy dọc theo các đường nét trên khuôn mặt Cố Trầm, từng giọt chảy xuống đến cằm rồi nhỏ tong tỏng xuống đất. Nhìn thấy Cố Trầm nhếch nhác như vậy, Nhạc Doanh Khuyết không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cố Trầm khẽ bóp lấy cằm cậu: “Em còn dám cười à. Nhạc Doanh Khuyết em xem em làm ra chuyện hay ho gì đi.”

Cố Trầm càng trừng mắt thì Nhạc Doanh Khuyết càng không biết sợ hắn, cậu cãi lại: “Đáng đời anh!”

“Ha, em thực sự cho rằng anh không nỡ đánh em à.” Cố Trầm mạnh tay hơn một chút, Nhạc Doanh Khuyết bị bóp cằm đến mức môi hơi cong lên, “Liếm sạch cho anh.”

Thật là trắng trợn, Cố Trầm không biết xấu hổ gì cả, bản thân Nhạc Doanh Khuyết cũng muốn.*

*Chỗ này không hiểu ý tác giả lắm, có lẽ là Nhạc Doanh Khuyết cũng muốn được vô tư như Cố Trầm.

Nhạc Doanh Khuyết cố mãi mới lách được khỏi tay Cố Trầm, cuối cùng đành phải tức giận nói: “Vậy anh đánh em đi.”

Nắng cuối thu tới vừa vội vừa mãnh liệt. Nhạc Doanh Khuyết mặc áo len và áo khoác. Cố Trầm sờ vào bên trong lớp áo len, vuốt ve ** sau lưng khiến cậu ngứa ngáy: “Đúng thật là anh không nỡ đánh em.”

Dấu ** là trong raw tác giả có sẵn nha.

Bàn tay to lớn xoa nắn quanh eo Nhạc Doanh Khuyết. Cậu giãy ra theo bản năng, cảm giác ** dày đặc khiến cậu hoảng hốt, lao thẳng đầu vào ngực Cố Trầm.

“Sợ nhột đến vậy à?” Cố Trầm cố tình chọc lét cậu, “Hôm nay em mà không liếm sạch cho anh thì anh cứ chọc lét em.” 

“Hahahaha… Đừng… đừng!” Nhạc Doanh Khuyết uốn éo muốn ngăn cái tay đang làm loạn trong áo mình lại nhưng cậu không phải đối thủ của Cố Trầm. Cố Trầm chỉ cần dùng một tay đã giữ được cả hai cánh tay của cậu.

“Nhột… Cố Trầm…hahahaha…” 

Nhạc Doanh Khuyết cười đến chảy cả nước mắt, chóp mũi cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cố Trầm vẫn không chịu tha cho cậu. Bị dồn vào đường cùng, Nhạc Doanh Khuyết kiễng chân nghiêng đầu, đầu lưỡi mềm mại cứ vậy khẽ lướt qua cằm Cố Trầm.

Động tác của Cố Trầm thoáng cái khựng lại. Hắn chỉ muốn trêu Nhạc Doanh Khuyết chứ không thực sự muốn cậu liếm thật. 

Nhạc Doanh Khuyết thiếu oxy vì cười quá nhiều, hai má đỏ bừng. Cố Trầm thì lần đầu biết ngại ngùng, từ cằm tới tận mang tai đều đỏ như máu.

“Anh đừng cù nữa…” Bầu không khí giữa hai người quá mờ ám. Nhạc Doanh Khuyết thấy Cố Trầm xấu hổ tới vậy thì cũng lắp bắp: “Anh buông em ra.”

Chưa từng có ai khiến Cố Trầm hồi hộp như vậy. Nhạc Doanh Khuyết cựa quậy cổ tay trong tay Cố Trầm. Bầu không khí xấu hổ như vậy khiến Cố Trầm khó thở, trong đầu vẫn còn lưu luyến xúc cảm từ đầu lưỡi Nhạc Doanh Khuyết. Rõ ràng chỉ là một cái chạm nhẹ đến thế, vậy mà lại khiến da đầu Cố Trầm như tê dại, tay chân cũng gượng gạo luống cuống.

Không mò tay vào trong quần áo của Nhạc Doanh Khuyết nữa. Hai người nắm tay nhau mặt đối mặt, Cố Trầm tựa vào trán cậu, nói: “Sao em lại sợ nhột vậy hử? Anh nghe nói người bị nhột sẽ đau lắm.”

Bầu không khí rất tốt đẹp, tin tức tố của hai người giao hoà vào nhau. Mỗi lần hít thở của Nhạc Doanh Khuyết đều là vị tin tức tố của Cố Trầm, khí thế vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược.

Cuối tuần, Cố Trầm lén lút mò tới dưới nhà Nhạc Doanh Khuyết. Chưa đợi hắn lên tiếng, Nhạc Doanh Khuyết đã quen chân quen tay nhảy xuống từ ban công. 

Trải qua tình yêu thuở trung học nghèo khó bên chiếc xe đạp quèn, Nhạc Doanh Khuyết ngồi sau xe đạp, hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Mang cái đồ nhà quê như em vào thành phố chơi.” 

Xe đạp đi về phía trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, tình cờ hôm nay lại có một buổi biểu diễn bong bóng. Nhạc Doanh Khuyết quá dễ bị lừa. Chỉ cần vài ba cái bong bóng và một số loại đồ ăn vặt chưa từng được ăn là có thể dỗ cậu ngon lành.

Những người tới xem biểu diễn bong bóng không phải là trẻ nhỏ mới mấy tuổi thì cũng là các bạn nữ dễ thương. Nhìn đám đông đang náo nhiệt ở đằng xa, Nhạc Doanh Khuyết hiếm khi như vậy. 

Hai người đột ngột đứng giữa đám đông. Cố Trầm mặt dày, tham lam nhìn vẻ mặt đang cười ngây ngô của Nhạc Doanh Khuyết, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt khác thường của người ngoài.

Nhân viên dẫn Nhạc Doanh Khuyết đi vào chính giữa. Chiếc que lắc lư trong lớp bong bóng nước đó rồi kéo ra một cái, một bong bóng hình tròn bao phủ lấy cả người Nhạc Doanh Khuyết, dưới ánh đèn sân khấu còn loáng thoáng trông thấy sắc cầu vồng. Những thứ hư ảo luôn luôn ngắn ngủi. Bong bóng nhanh chóng vỡ tan. Các em nhỏ phía sau còn đang đứng chờ tới lượt chơi, Nhạc Doanh Khuyết vẫn chưa thỏa mãn đứng xem bên cạnh. 

Cố Trầm ôm lấy eo cậu từ phía sau: “Muốn chơi tiếp à?”

Nhạc Doanh Khuyết nhìn dòng người đang đứng xếp hàng, rất đông nên hàng rất dài: “Nhiều người quá.”

Chơi quá vui, chỉ một trò chơi nhỏ thế này cũng khiến Nhạc Doanh Khuyết không rời đi được. 

Cố Trầm không nói gì, trái lại kéo tay cậu đi về phía một nhân viên: “Cái này có bán không?”

Chương trình biểu diễn bong bóng hôm nay là để quảng cáo súng bong bóng đồ chơi, thứ mà Cố Trầm muốn mua không khó lắp ráp, nhân viên nói: “Nếu thích thì có thể mua một chiếc súng tạo bong bóng.”

“Chúng tôi không muốn mua súng thổi bong bóng.” Nói xong đại thiếu gia nhà làm mỏ than bèn vung tiền như nước, “Tôi muốn mua cái này với bong bóng nước, phiền anh ship tới địa chỉ XX này cho tôi.”

Tim Nhạc Doanh Khuyết đập thình thịch, lặng lẽ nắm tay Cố Trầm.

Cố Trầm nắn nắn giữ chặt lấy tay cậu: “Sau này tới nhà anh chơi.”

Hai người đang chuyên chú đi chơi, ai lại ăn cơm đàng hoàng như bữa chính bao giờ. Cố Trầm kéo Nhạc Doanh Khuyết đi mua thịt xiên nguội, một nồi ngập tràn nước sốt tương ớt đỏ tươi. 

“Ăn được cay không?” Cố Trầm gọi một xiên cho Nhạc Doanh Khuyết ăn thử.

Nhạc Doanh Khuyết không dám cắn miếng to, cay đến mức lưỡi tê rát, lè lưỡi lắc đầu. Cố Trầm nhận lấy xiên thịt còn thừa trong tay cậu rồi ăn nốt, quay lại nói với chủ quầy: “Cho em ấy một xiên không cay.”

Nhạc Doanh Khuyết chưa từng được ăn những thứ này. Dù có ra ngoài ăn với cha mẹ thì cũng đều tới những nhà hàng đàng hoàng.

Gọi một cốc giấy đựng đầy thịt xiên xong, Cố Trầm mua tiếp hai ly trà sữa. Hai người tựa vào lan can khu mua sắm, Cố Trầm đứng nhìn Nhạc Doanh Khuyết ăn.

“Ăn ngon không?” Hắn vừa hỏi vừa hút trà sữa.

Nhạc Doanh Khuyết không ngẩng đầu lên nhưng vẫn gật đầu, luôn nhìn vào cốc giấy thơm lừng.

“Sau này đến nữa nhé?” Thật dễ nuôi, mới chỉ mua có vài xiên thịt, trong lòng Cố Trầm mừng rỡ khôn nguôi. 

Cãi lại lời Cố Trầm dường như trở thành bản năng của Nhạc Doanh Khuyết. Nhưng bị đồ ăn mê hoặc nên Nhạc Doanh Khuyết không nói được gì, giả vờ điếc không chịu trả lời.

Cố Trầm hiểu quá rõ tâm tư Nhạc Doanh Khuyết. Ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng hẳn là thích vô cùng. Chỉ cần nhìn Nhạc Doanh Khuyết thế này là Cố Trầm đã đủ thấy hạnh phúc, hắn thích tới phát điên lên được, Cố Trầm thầm nhủ.

“Doanh Khuyết?” 

Cố Trầm vẫn chưa ngắm đủ thì bỗng nghe được một giọng đàn ông gọi tên Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết ngơ ngác quay lại, xiên thịt trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống, lúng búng gọi: “Anh cả.”

Nhạc Ngọc Lưu nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Cố Trầm được gặp anh cả của Nhạc Doanh Khuyết, thầm nghĩ thôi thế là xong phim rồi. Sao lần nào đi hẹn hò cũng y hệt như yêu đương vụng trộm, lần nào cũng bị bắt gian tại trận thế này. 

Nhạc Ngọc Lưu mặc âu phục toàn thân, cổ thắt cà vạt, nhìn qua là biết người trong giới tinh anh. 

“Sao lại ở đây vậy?” Nhạc Ngọc Lưu nhìn sang Cố Trầm bên cạnh, “Đây là bạn em à?”

“Chào anh ạ, hì hì. Em là Cố Trầm, là bạn học của Nhạc Doanh Khuyết.” Cố Trầm không trông chờ gì vào cái đầu ngốc nghếch này có thể nói chuyện bình thường nên vội lên tiếng trước cậu. 

Nhạc Ngọc Lưu khẽ gật đầu: “Lên cấp hai đúng là rất tốt, tìm được bạn bè rồi. Anh tới đây mua ít đồ, lát nữa anh dẫn chị dâu em về nhà, có đi cùng bọn anh không?”

“Không làm phiền anh ạ, Doanh Khuyết chuẩn bị về cùng em.” Cố Trầm thầm nghĩ bé con Nhạc Doanh Khuyết này chắc sợ ngây người rồi ha, phải nhanh chóng rời đi mới được.

“Doanh Khuyết?” Nhạc Ngọc Lưu thấy em trai mình ngơ ngác không nói gì, toàn là Cố Trầm đứng bên nói hộ.

“À… Anh cả, em với Cố Trầm…cũng sắp về rồi…”

Nhạc Ngọc Lưu cười: “Tốt lắm, vậy các em đi đường cẩn thận.”

Sau khi tạm biệt Nhạc Ngọc Lưu, Cố Trầm giữ cánh tay Nhạc Doanh Khuyết, hỏi: “Sao anh cả của em không nói gì em vậy?”

“Anh cả từ khi kết hôn không ở nhà, anh ấy vẫn chưa biết.” Xiên thịt trong tay trở nên đắng chát, Nhạc Doanh Khuyết mệt mỏi đáp.

“Vậy anh cả của em chắc không nói với ba mẹ em đâu.” Cố Trầm buồn chết mất, làm người quả nhiên không có chuyện may mắn. 

“Không đâu.” Nhạc Doanh Khuyết ủ rũ cúi đầu. 

Cố Trầm nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu này của cậu, xoa xoa đầu cậu nói: “Để anh bảo em trai anh dẫn chó ra ngã tư. Lát nữa anh với Cục Bánh cùng đưa em về nhà.”

Nhạc Doanh Khuyết nghe vậy, hai mắt bừng sáng rực rỡ.

Hết chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện