Tình Địch Biến Thành Mèo Của Tôi Rồi, Làm Sao Đây, Treo Máy Hóng Khẩn
Chương 5: Meo Meo Meo Meo Meo
Hạ Thường Châu bật cười rồi đưa tay xoa cằm con mèo nhà cậu, ngón tay trỏ vươn ra gãi gãi hai cái. Cẩu Thẳng thích nhất được người khác xoa cằm, nó lập tức “meo meo” một cách dễ chịu, tiếng kêu nhão nhẹt, rất là khêu gợi, khêu gợi đến mức Hạ Thường Châu nhịn không được lại xoa thêm hai cái.
Hạ Thường Châu vừa xoa vừa thở dài một tiếng: “Cẩu Thặng à, không phải ba nhẫn tâm muốn cắt đản đản của con, biến con thành mèo thái giám đâu. Con phải biết là cứ động dục hoài không tốt cho con, hơn nữa đến lúc đó con sẽ đái bậy khắp nhà, rồi bạ đâu cũng gọi ~ xuân, làm bẩn cả nhà thì không tốt đâu. Con gọi ~ xuân cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến ba nhưng lỡ làm phiền hàng xóm thì phải làm sao? Lão Vương nhà bên con biết rồi đấy, cái ông mặt mũi hung dữ bặm trợn ấy, nghe nói ông ta ghét nhất là chó mèo. Đến lúc đó nhỡ con ồn quá làm ổng bực bội, coi chừng bị ổng bắt đi kho nguyên nồi thịt mèo!”
Cũng chẳng biết nó nghe hiểu những lời Hạ Thường Châu nói hay bị nét mặt của Hạ Thường Châu ảnh hưởng, tấm thân mèo của Cẩu Thặng đang được vuốt lông sung sướng bỗng rung lên, trợn trừng mắt, đôi mắt uyên ương một lam một lục trợn tròn xoe, hiển nhiên là cả con mèo đều không được khỏe.
Hạ Thường Châu “í” một cái, có chút thắc mắc là sao Cẩu Thặng lại như nghe hiểu những lời cậu nói. Nhưng cậu chợt nghĩ lại, làm sao có chuyện đó được, chẳng phải nói: “động vật sau thời kiến quốc đều không thể thành tinh” sao, chắc chắn là ảo giác của cậu rồi.
Nghĩ thế, Hạ Thường Châu lại xoa mạnh lên bộ lông của Cẩu Thặng nhà cậu, tiếp lời: “Cẩu Thặng à, đừng trách ba con, trước kia ba còn định để con làm bố một lần rồi mới đưa con đi triệt sản, nhưng nếu con đã là một con mèo gay thì thôi nhé. Ba con không phải phụ huynh thời phong kiến gì, ba không kì thị đồng tính luyến ái, cũng không miễn cưỡng ép con nhất định phải nối dõi tông đường cho nhà Hạ chúng ta, không có Cẩu Thặng con thì không có Cẩu Thặng con vậy. Sau khi con già, ba sẽ chăm sóc lo ma chay cho con.
Dứt lời, Hạ Thường Châu lại một lần nữa nhìn thấy khóe miệng của con mèo nhà cậu hình như giật lên hai cái, cứ như là nghe hiểu lời cậu nói vậy.
“Í, Cẩu Thặng, chẳng lẽ con thực sự nghe hiểu những gì ba nói sao?” Hạ Thường Châu giật thót.
Cậu do dự một chút, rồi nắm lấy một cái móng vuốt của Cẩu Thặng, nói: “Cẩu Thặng, nếu con thực sự nghe hiểu những gì ba nói thì lắc chân một cái có được không?”
Chẳng lẽ Cẩu Thặng nhà cậu thực sự đi ngược lại chính sách “động vật sau thời kiến quốc đều không thể thành tinh” mà thành tinh rồi?!
Nói xong, Hạ Thường Châu lập tức nhìn Cẩu Thặng nhà cậu với bộ mặt đầy kỳ vọng. Nếu Cẩu Thặng nhà cậu thực sự thành tinh… Trời ơi no! Vậy là sau này cậu có thể dẫn Cẩu Thặng nhà cậu ra đường biểu diễn mãi nghệ kiếm tiền rồi! Sau khi Cẩu Thặng nhà cậu trở thành một con mèo nổi tiếng, nói không chừng còn có thể tổ chức world tour này, đến các nước trả lời phỏng vấn hữu nghị này, nói không chừng đến lúc đó giọng của nó còn được ghi âm đưa lên vũ trụ để tìm những con mèo ngoài hành tinh khác.
Khoan đã… Nếu mèo có thể hiểu được tiếng người, thì kết quả cao nhất hình như là bị đưa đi giải phẫu ở Viện Nghiên cứu Những Sự vật Thần bí!
“Không được không được, nếu Cẩu Thặng con thực sự có thể nghe hiểu tiếng người, rất có khả năng sẽ bị người xấu bắt đi, sau đó bán cho viện nghiên cứu giải phẫu, nhất định không được để người khác biết bí mật này!” Hạ Thường Châu hoang tưởng xong xuôi, cúi đầu nhìn bé mèo nhà mình thì phát hiện từ đầu đến cuối Cẩu Thặng nhà mình chỉ ngước chiếc cằm nhỏ lên, lẳng lặng nhìn mình.
“Í, Cẩu Thặng… vừa rồi con không lắc chân sao?”
Cẩu Thặng lẳng lặng nhìn Hạ Thường Châu một cái, cái chân nhỏ bị Hạ Thường Châu nắm lấy từ đầu đến đuôi cũng chẳng hề nhúc nhích.
Hạ Thường Châu thở dài một tiếng, buông chân Cẩu Thặng ra: “Ba biết mà, làm gì có con mèo nào có thể nghe hiểu được tiếng người, quả nhiên FA lâu rồi dễ sinh ảo giác…”
Hạ Thường Châu đứng dậy, vừa xoa huyệt thái dương vừa gom đồ vô phòng tắm: “Mèo làm sao có thể nghe hiểu tiếng người được, mình vẫn là nên tắm rồi ngủ thì hơn…”
Hạ Thường Châu vừa lầu bầu vừa bước vào phòng, chưa được vài phút lại lấy đồ bước ra chuyển hướng đi vào phòng tắm.
Sau khi đóng cửa phòng tắm lại, không lâu sau đã truyền ra tiếng nước chảy róc rách và giọng hát vịt đực lạc nhịp lạc đến cao nguyên Thanh Tạng của Hạ Thường Châu.
Và lúc này, bên ngoài phòng tắm, Cẩu Thặng đang cuộn mình ngoan ngoãn thì bỗng dưng nhảy dựng lên. Nó chậm rãi cất từng bước từng bước đến trước ô cửa sổ bằng kính. Chẳng hiểu tại sao, dường như bước chân của nó có chút kỳ lạ, chân sau không theo kịp chân trước, chiếc đuôi vung tới vung lui như không biết đặt chỗ nào cho đúng, trông cứ như mèo con đang học đi vậy, đi đứng nghiêng ngả xiêu vẹo.
Cuối cùng, cuối cùng thì Cẩu Thặng cũng bước đến trước ô cửa sổ bằng kính. Ô kính trông suốt phản chiếu khuôn mặt thanh tú xinh xắn của Cẩu Thặng, màu lông trắng muốt từ đầu tới đuôi, nhúm lông ngơ màu xám nhạt trên đầu, đôi mắt uyên ương một lam một lục. Nhìn thế nào thì cũng là một mỹ nam tiêu chuẩn trong giới mèo.
Nhìn hình bóng phản chiếu trên ô kính, Cẩu Thặng trợn to đôi mắt uyên ương, đôi mắt mèo tròn xoe như đeo lens. Nếu con gái nhìn thấy ắt hẳn sẽ ghen tị lắm đây, nhưng nếu cái giá để sở hữu đôi mắt uyên ương này là biến thành mèo thì chắc chẳng mấy cô chịu.
Lúc này trong phòng tắm, Hạ Thường Châu lại ngâm nga một bài hát mới, tuy ca từ thay đổi nhưng vẫn là cách thức quen thuộc, phong cách quen thuộc, làn điệu lạc tông quen thuộc.
Bên ngoài phòng tắm, Cẩu Thặng như không nghe thấy thứ ma âm xuyên não kia, chỉ ngẩn ngơ nhìn bóng mình in trên ô kính, cứ như là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy hình dáng mình vậy… Dù rằng cả cuộc đời của nó còn chưa tới một năm.
Trong phòng tắm, Hạ Thường Châu gần ca đến khúc cao trào của bài hát, dần có chút không hát lên nổi, nhưng vẫn cố kéo giọng lên nốt cao, đúng nghĩa hát bằng cả sinh mệnh luôn. Kết thúc một ca khúc, tiếng nước trong phòng tắm cũng tắt dần.
Bên ngoài phòng tắm, Cẩu Thặng như vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh phản chiếu của mình trên ô kính không dứt ra được. Nó từ từ, chậm rãi đưa một cái chân lên, chạm lên ô cửa sổ, chạm lên bóng mình trên đó… Nhìn bộ móng vuốt hình hoa mai mà mình vừa đưa ra, cả tấm thân mèo của Cẩu Thặng lập tức đơ toàn tập, hồi lâu vẫn không hoàn hồn được.
Thế nên, khi Hạ Thường Châu vừa lau khô tóc vừa bước từ trong phòng tắm ra thì thấy ngay thằng con ngốc nhà mình đang soi gương ngắm mình trước cửa sổ với vẻ mặt kinh hãi chết đứng….
Hạ Thường Châu vừa lau tóc vừa lấy làm lạ, từ khi nào nét mặt của Cẩu Thặng lại trở nên phong phú như vậy?… Chẳng lẽ mèo đực trong mùa động dục sẽ trở nên khác thường sao?
“Cẩu Thặng, soi cho kỹ đi, hãy nhớ kỹ bộ dạng của con bây giờ… sau ngày mai, khụ khụ, tất nhiên là Cẩu Thặng nhà ta cho dù có như thế nào thì vẫn rất đẹp trai!” Hạ Thường Châu lau được một nửa thì chợt nhớ ra là trước kia cậu từng đọc qua vô số thớt trên diễn đàn bảo là mấy ngày sau khi được đưa đi triệt sản mèo nhà mình đều giận không thèm đoái hoài đến mình. Phía dưới có người đề nghị khen chúng nhiều vào, để chúng biết bây giờ chúng cũng không khác gì ngày xưa, phải khen sao cho chân thành, tuyệt đối không được khoa trương quá.
“Cẩu Thặng, thật là, con có đản đản hay không có đản đản đều đẹp trai như nhau! Cho dù có cắt đản đản đi thì con vẫn có thể mê hoặc ngàn vạn bé mèo đực khác! Hai ngày nữa ba sẽ tìm bạn đời cho con! Con thích mèo đực Xiêm La hay mèo đực lông ngắn? Mèo đực tai cụp thế nào? Hay con thích mèo quê Trung Hoa như con hơn?”
Hạ Thường Châu còn chưa dứt lời thì thấy Cẩu Thặng nhà cậu ngửa mặt lên trời, “meoo~” một tiếng, sau đó xẹt một cái nhảy từ bệ cửa sổ xuống, quay người rồi chẳng biết chui vào hốc hác nào trong phòng. Động tác đó nhanh đến mức có thể sánh ngang với Bolt của giới mèo, Hạ Thường Châu đến bóng còn chưa kịp nhìn thì thân ảnh của Cẩu Thẳng đã mất hút.
“Cẩu Thặng! Cẩu Thặng! Cẩu Thặng Tử!” Hạ Thường Châu gọi vài tiếng, nhưng khác với sự ngoan ngoãn mọi ngày Cẩu Thặng chẳng hé tiếng nào, cả căn nhà chỉ có mỗi giọng của Hạ Thường Châu.
…Thằng ngốc này, triệt sản cũng vì muốn tốt cho mày thôi!
Hạ Thường Châu buồn bực một lúc, nghĩ thầm đúng là con lớn không nghe cha… Không được, hôm nào cậu phải lên mạng lục lại cái post “Bàn về 108 điều tốt khi mèo đực triệt sản” mà cậu đọc được dạo trước, sau đó đọc từng câu từng câu cho Cẩu Thặng nhà cậu nghe, để con cậu biết nỗi khổ tâm của người làm cha này!
NOTE:
1. Gọi xuân: tiếng Trung gọi hoạt động gọi bạn tình của mèo khi động dục là gọi xuân, thuần Việt gọi là gì nhỉ?
2. Bolt: mình nghĩ ý tác giả ở đây là Usain Bolt, vận động viên điền kinh giữ nhiều kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới ở các nội dung chạy khác nhau, nhưng cũng có thể tác giả muốn nói tới con chó Bolt trong phim hoạt hình cùng tên của Disney.
Hạ Thường Châu vừa xoa vừa thở dài một tiếng: “Cẩu Thặng à, không phải ba nhẫn tâm muốn cắt đản đản của con, biến con thành mèo thái giám đâu. Con phải biết là cứ động dục hoài không tốt cho con, hơn nữa đến lúc đó con sẽ đái bậy khắp nhà, rồi bạ đâu cũng gọi ~ xuân, làm bẩn cả nhà thì không tốt đâu. Con gọi ~ xuân cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến ba nhưng lỡ làm phiền hàng xóm thì phải làm sao? Lão Vương nhà bên con biết rồi đấy, cái ông mặt mũi hung dữ bặm trợn ấy, nghe nói ông ta ghét nhất là chó mèo. Đến lúc đó nhỡ con ồn quá làm ổng bực bội, coi chừng bị ổng bắt đi kho nguyên nồi thịt mèo!”
Cũng chẳng biết nó nghe hiểu những lời Hạ Thường Châu nói hay bị nét mặt của Hạ Thường Châu ảnh hưởng, tấm thân mèo của Cẩu Thặng đang được vuốt lông sung sướng bỗng rung lên, trợn trừng mắt, đôi mắt uyên ương một lam một lục trợn tròn xoe, hiển nhiên là cả con mèo đều không được khỏe.
Hạ Thường Châu “í” một cái, có chút thắc mắc là sao Cẩu Thặng lại như nghe hiểu những lời cậu nói. Nhưng cậu chợt nghĩ lại, làm sao có chuyện đó được, chẳng phải nói: “động vật sau thời kiến quốc đều không thể thành tinh” sao, chắc chắn là ảo giác của cậu rồi.
Nghĩ thế, Hạ Thường Châu lại xoa mạnh lên bộ lông của Cẩu Thặng nhà cậu, tiếp lời: “Cẩu Thặng à, đừng trách ba con, trước kia ba còn định để con làm bố một lần rồi mới đưa con đi triệt sản, nhưng nếu con đã là một con mèo gay thì thôi nhé. Ba con không phải phụ huynh thời phong kiến gì, ba không kì thị đồng tính luyến ái, cũng không miễn cưỡng ép con nhất định phải nối dõi tông đường cho nhà Hạ chúng ta, không có Cẩu Thặng con thì không có Cẩu Thặng con vậy. Sau khi con già, ba sẽ chăm sóc lo ma chay cho con.
Dứt lời, Hạ Thường Châu lại một lần nữa nhìn thấy khóe miệng của con mèo nhà cậu hình như giật lên hai cái, cứ như là nghe hiểu lời cậu nói vậy.
“Í, Cẩu Thặng, chẳng lẽ con thực sự nghe hiểu những gì ba nói sao?” Hạ Thường Châu giật thót.
Cậu do dự một chút, rồi nắm lấy một cái móng vuốt của Cẩu Thặng, nói: “Cẩu Thặng, nếu con thực sự nghe hiểu những gì ba nói thì lắc chân một cái có được không?”
Chẳng lẽ Cẩu Thặng nhà cậu thực sự đi ngược lại chính sách “động vật sau thời kiến quốc đều không thể thành tinh” mà thành tinh rồi?!
Nói xong, Hạ Thường Châu lập tức nhìn Cẩu Thặng nhà cậu với bộ mặt đầy kỳ vọng. Nếu Cẩu Thặng nhà cậu thực sự thành tinh… Trời ơi no! Vậy là sau này cậu có thể dẫn Cẩu Thặng nhà cậu ra đường biểu diễn mãi nghệ kiếm tiền rồi! Sau khi Cẩu Thặng nhà cậu trở thành một con mèo nổi tiếng, nói không chừng còn có thể tổ chức world tour này, đến các nước trả lời phỏng vấn hữu nghị này, nói không chừng đến lúc đó giọng của nó còn được ghi âm đưa lên vũ trụ để tìm những con mèo ngoài hành tinh khác.
Khoan đã… Nếu mèo có thể hiểu được tiếng người, thì kết quả cao nhất hình như là bị đưa đi giải phẫu ở Viện Nghiên cứu Những Sự vật Thần bí!
“Không được không được, nếu Cẩu Thặng con thực sự có thể nghe hiểu tiếng người, rất có khả năng sẽ bị người xấu bắt đi, sau đó bán cho viện nghiên cứu giải phẫu, nhất định không được để người khác biết bí mật này!” Hạ Thường Châu hoang tưởng xong xuôi, cúi đầu nhìn bé mèo nhà mình thì phát hiện từ đầu đến cuối Cẩu Thặng nhà mình chỉ ngước chiếc cằm nhỏ lên, lẳng lặng nhìn mình.
“Í, Cẩu Thặng… vừa rồi con không lắc chân sao?”
Cẩu Thặng lẳng lặng nhìn Hạ Thường Châu một cái, cái chân nhỏ bị Hạ Thường Châu nắm lấy từ đầu đến đuôi cũng chẳng hề nhúc nhích.
Hạ Thường Châu thở dài một tiếng, buông chân Cẩu Thặng ra: “Ba biết mà, làm gì có con mèo nào có thể nghe hiểu được tiếng người, quả nhiên FA lâu rồi dễ sinh ảo giác…”
Hạ Thường Châu đứng dậy, vừa xoa huyệt thái dương vừa gom đồ vô phòng tắm: “Mèo làm sao có thể nghe hiểu tiếng người được, mình vẫn là nên tắm rồi ngủ thì hơn…”
Hạ Thường Châu vừa lầu bầu vừa bước vào phòng, chưa được vài phút lại lấy đồ bước ra chuyển hướng đi vào phòng tắm.
Sau khi đóng cửa phòng tắm lại, không lâu sau đã truyền ra tiếng nước chảy róc rách và giọng hát vịt đực lạc nhịp lạc đến cao nguyên Thanh Tạng của Hạ Thường Châu.
Và lúc này, bên ngoài phòng tắm, Cẩu Thặng đang cuộn mình ngoan ngoãn thì bỗng dưng nhảy dựng lên. Nó chậm rãi cất từng bước từng bước đến trước ô cửa sổ bằng kính. Chẳng hiểu tại sao, dường như bước chân của nó có chút kỳ lạ, chân sau không theo kịp chân trước, chiếc đuôi vung tới vung lui như không biết đặt chỗ nào cho đúng, trông cứ như mèo con đang học đi vậy, đi đứng nghiêng ngả xiêu vẹo.
Cuối cùng, cuối cùng thì Cẩu Thặng cũng bước đến trước ô cửa sổ bằng kính. Ô kính trông suốt phản chiếu khuôn mặt thanh tú xinh xắn của Cẩu Thặng, màu lông trắng muốt từ đầu tới đuôi, nhúm lông ngơ màu xám nhạt trên đầu, đôi mắt uyên ương một lam một lục. Nhìn thế nào thì cũng là một mỹ nam tiêu chuẩn trong giới mèo.
Nhìn hình bóng phản chiếu trên ô kính, Cẩu Thặng trợn to đôi mắt uyên ương, đôi mắt mèo tròn xoe như đeo lens. Nếu con gái nhìn thấy ắt hẳn sẽ ghen tị lắm đây, nhưng nếu cái giá để sở hữu đôi mắt uyên ương này là biến thành mèo thì chắc chẳng mấy cô chịu.
Lúc này trong phòng tắm, Hạ Thường Châu lại ngâm nga một bài hát mới, tuy ca từ thay đổi nhưng vẫn là cách thức quen thuộc, phong cách quen thuộc, làn điệu lạc tông quen thuộc.
Bên ngoài phòng tắm, Cẩu Thặng như không nghe thấy thứ ma âm xuyên não kia, chỉ ngẩn ngơ nhìn bóng mình in trên ô kính, cứ như là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy hình dáng mình vậy… Dù rằng cả cuộc đời của nó còn chưa tới một năm.
Trong phòng tắm, Hạ Thường Châu gần ca đến khúc cao trào của bài hát, dần có chút không hát lên nổi, nhưng vẫn cố kéo giọng lên nốt cao, đúng nghĩa hát bằng cả sinh mệnh luôn. Kết thúc một ca khúc, tiếng nước trong phòng tắm cũng tắt dần.
Bên ngoài phòng tắm, Cẩu Thặng như vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh phản chiếu của mình trên ô kính không dứt ra được. Nó từ từ, chậm rãi đưa một cái chân lên, chạm lên ô cửa sổ, chạm lên bóng mình trên đó… Nhìn bộ móng vuốt hình hoa mai mà mình vừa đưa ra, cả tấm thân mèo của Cẩu Thặng lập tức đơ toàn tập, hồi lâu vẫn không hoàn hồn được.
Thế nên, khi Hạ Thường Châu vừa lau khô tóc vừa bước từ trong phòng tắm ra thì thấy ngay thằng con ngốc nhà mình đang soi gương ngắm mình trước cửa sổ với vẻ mặt kinh hãi chết đứng….
Hạ Thường Châu vừa lau tóc vừa lấy làm lạ, từ khi nào nét mặt của Cẩu Thặng lại trở nên phong phú như vậy?… Chẳng lẽ mèo đực trong mùa động dục sẽ trở nên khác thường sao?
“Cẩu Thặng, soi cho kỹ đi, hãy nhớ kỹ bộ dạng của con bây giờ… sau ngày mai, khụ khụ, tất nhiên là Cẩu Thặng nhà ta cho dù có như thế nào thì vẫn rất đẹp trai!” Hạ Thường Châu lau được một nửa thì chợt nhớ ra là trước kia cậu từng đọc qua vô số thớt trên diễn đàn bảo là mấy ngày sau khi được đưa đi triệt sản mèo nhà mình đều giận không thèm đoái hoài đến mình. Phía dưới có người đề nghị khen chúng nhiều vào, để chúng biết bây giờ chúng cũng không khác gì ngày xưa, phải khen sao cho chân thành, tuyệt đối không được khoa trương quá.
“Cẩu Thặng, thật là, con có đản đản hay không có đản đản đều đẹp trai như nhau! Cho dù có cắt đản đản đi thì con vẫn có thể mê hoặc ngàn vạn bé mèo đực khác! Hai ngày nữa ba sẽ tìm bạn đời cho con! Con thích mèo đực Xiêm La hay mèo đực lông ngắn? Mèo đực tai cụp thế nào? Hay con thích mèo quê Trung Hoa như con hơn?”
Hạ Thường Châu còn chưa dứt lời thì thấy Cẩu Thặng nhà cậu ngửa mặt lên trời, “meoo~” một tiếng, sau đó xẹt một cái nhảy từ bệ cửa sổ xuống, quay người rồi chẳng biết chui vào hốc hác nào trong phòng. Động tác đó nhanh đến mức có thể sánh ngang với Bolt của giới mèo, Hạ Thường Châu đến bóng còn chưa kịp nhìn thì thân ảnh của Cẩu Thẳng đã mất hút.
“Cẩu Thặng! Cẩu Thặng! Cẩu Thặng Tử!” Hạ Thường Châu gọi vài tiếng, nhưng khác với sự ngoan ngoãn mọi ngày Cẩu Thặng chẳng hé tiếng nào, cả căn nhà chỉ có mỗi giọng của Hạ Thường Châu.
…Thằng ngốc này, triệt sản cũng vì muốn tốt cho mày thôi!
Hạ Thường Châu buồn bực một lúc, nghĩ thầm đúng là con lớn không nghe cha… Không được, hôm nào cậu phải lên mạng lục lại cái post “Bàn về 108 điều tốt khi mèo đực triệt sản” mà cậu đọc được dạo trước, sau đó đọc từng câu từng câu cho Cẩu Thặng nhà cậu nghe, để con cậu biết nỗi khổ tâm của người làm cha này!
NOTE:
1. Gọi xuân: tiếng Trung gọi hoạt động gọi bạn tình của mèo khi động dục là gọi xuân, thuần Việt gọi là gì nhỉ?
2. Bolt: mình nghĩ ý tác giả ở đây là Usain Bolt, vận động viên điền kinh giữ nhiều kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới ở các nội dung chạy khác nhau, nhưng cũng có thể tác giả muốn nói tới con chó Bolt trong phim hoạt hình cùng tên của Disney.
Bình luận truyện