Tình Địch Hắn Vừa Đẹp Lại Vừa Ngọt
Chương 81: Ngoại truyện 3: Đã không cần nói em yêu anh
Lúc lễ cưới kết thúc đã muộn lắm rồi.
Bên ngoài bóng đêm sâu thẳm, Hạ Tây Châu dỗ tiểu Hạ Duy ngủ rồi mới về phòng, nhìn thấy hoa hồng và ảnh kết hôn bày ở đầu giường.
Thẩm Tư Phi ở trong ảnh gần như là cười hiền hòa, lúc cậu cười chân thành rất giống mẹ ruột, từ gương mặt cũng thấy được liên hệ máu mủ.
Hạ Tây Châu không cười, nghiêm túc cũng không lạnh nhạt, không làm cho người ta cảm thấy không có cảm xúc, mà khiến người khác liếc mắt một cái là cảm thấy người này rất nghiêm túc rất căng thẳng.
Phòng tân hôn là phòng ngủ của hắn, giường rất lớn, vị trí rất tốt, nằm ở trung tâm biệt thự, nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy toàn bộ vườn hoa nhỏ. Mà ở trong phòng cũng thấy được vết tích sinh hoạt của một người khác.
Hạ Tây Châu sắp xếp quần áo lộn xộn vào trong tủ quần áo, khi xếp xong, Thẩm Tư Phi tắm xong đi xem tiểu Hạ Duy ngủ an ổn cực kỳ mới về phòng.
Cậu ngáp một cái, xoa mắt nói: "Tây Châu, không vội, đi tắm đi, đã muộn lắm rồi."
Tuy rằng hai người đã có đủ khả năng chỉ cần làm chuyện mình thích, mà làm lễ cưới để chứng kiến tình yêu thực sự quá phiền, không ai gấp rút bận rộn hơn hai chú rể.
Thẩm Tư Phi mệt không cả nhấc cánh tay lên được.
Cậu đi tới bên giường, bị Hạ Tây Châu ôm eo, bị hắn thuận thế đẩy một cái, ngã xuống cái giường mềm mại.
Hạ Tây Châu vùi ở hõm cổ cậu, hít hà mùi pheromone sữa thơm pha trộn trong mùi sữa tắm.
Thẩm Tư Phi mở mắt ra, giơ tay đè bờ vai hắn lại, cười khẽ hỏi hắn: "Hôm nay mệt như vậy, anh còn sức hả?"
Hạ Tây Châu cúi đầu hôn môi cậu một cái, nói: "Khâu cuối cùng của kết hôn là vào động phòng."
"Dựa theo cách nói này, Hạ Tây Châu, em chưa kết hôn với anh đã lên giường là phải bị thả lồng heo."
Thẩm Tư Phi sờ gương mặt sắc nét của Hạ Tây Châu, miệng lạnh nhạt nói, "Hơn nữa ban ngày anh còn thề son sắt nói không đánh dấu vĩnh viễn cũng không ảnh hưởng đến việc anh yêu em, anh muốn nói không giữ lời à?"
Hạ Tây Châu: "..."
Thẩm Tư Phi bắt lấy vẻ đờ đẫn chợt lóe lên và thần sắc ảo não của hắn, ý cười ở khóe miệng càng sâu, cậu đẩy hắn một cái, "Anh dậy đi tắm đi, đè em đau thắt lưng."
Khi Hạ Tây Châu tắm xong về, cậu đã ngủ say.
Thẩm Tư Phi giống như thường ngày, nằm nghiêng cuộn mình, đây là cách ngủ thoải mái nhất lúc cậu mang thai, có thể giảm bớt trọng lượng và áp lực. Nhìn qua lại như sóc ôm hạt dẻ, vô cùng đáng yêu.
Nhưng khi cảm nhận được pheromone của Hạ Tây Châu, cậu không nhịn được lăn sang.
Hạ Tây Châu nhìn đối phương không hề phòng bị lại trầm tĩnh ngủ, biết cậu mệt mỏi thật, hắn cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, xốc chăn lên, nằm xuống một bên khác.
Hắn vốn không có ý định thật sự đánh dấu vĩnh viễn, một là bởi vì làm lễ cưới xong Thẩm Tư Phi trông rất mệt mỏi, hai là bởi vì lúc này không phải thời gian đánh dấu vĩnh viễn tốt nhất.
Nói như vậy nghĩa là đánh dấu vĩnh viễn Omega phải vào lúc phá4t tình. Không ph4át tình đánh dấu vĩnh viễn sẽ làm Omega rất đau đớn, phân hóa giới tính thứ hai sẽ biến chuyện này về nguyên thủy, thiên về thú tính.
Nói chung, chuyện này Hạ Tây Châu không thể sốt ruột.
Giấy đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, cũng là chồng chồng hợp pháp, ngay cả con cũng có, người sớm muộn gì cũng là của hắn.
Bởi vì kết hôn nên hai người có thời gian nghỉ phép, Thẩm Tư Phi ở nhà chơi với tiểu Hạ Duy một ngày, ngày hôm sau ba người lên máy bay ra nước M.
Sau khi sinh tiểu Hạ Duy, ông Hạ nhiều lần thúc giục họ đưa chắt đến cho ông ngắm.
Tiểu Hạ Duy là huyết thống của nhà họ Hạ, ông Hạ cực kỳ coi trọng, đặc biệt vào lúc gần đây ông càng ngày càng cảm thấy dù kỹ thuật y dược phát triển thế nào cũng không cách nào trì hoãn được sự già yếu. Khi cảm thấy mình già yếu suy nhược, ông bắt đầu khát vọng con cháu hầu hạ náo nhiệt dưới gối.
Về phần tương lai tiểu Hạ Duy phân hoá giới tính thứ hai thành cái gì, ông Hạ đã không muốn suy tính.
Trong công viên nước M cuối mùa thu, trên mặt đất phủ kín lá cây ngô đồng, bồ câu trắng vây quanh.
Thẩm Tư Phi ôm tiểu Hạ Duy, nhìn ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn ngồi trên xe lăn. Ông xoa tay, khí thế không có uy nghiêm và âm trầm như dĩ vãng, ánh mắt lại sắc bén như trước, "Ôm gần chút để ông xem nó được không?"
Hạ Tây Châu ôm con tới, ngồi ở bên cạnh ông Hạ. Ông Hạ nhìn gương mặt mũm mĩm của tiểu Hạ Duy, cười nhăn cả mặt: "Trông đẹp trai, đẹp trai. Tên là Hạ Duy đúng không? Chữ Duy đẹp, tên ai lấy cho?"
Hạ Tây Châu: "Cụ ngoại Tư Phi, ông Thường lấy."
Nụ cười trên mặt ông Hạ phút chốc biến mất.
Ông trầm mặc chốc lát, mới hỏi: "Lúc nào sinh đứa nữa? Lần sau ông đặt tên."
Chuyện đặt tên này, không thể để cho nhà họ Thường chiếm tiện nghi.
Lại về nước, kỳ nghỉ cũng kết thúc.
Tất cả quay về quỹ đạo, theo kỳ nghỉ kết thúc là ngày thanh nhàn tự tại của Thẩm Tư Phi ở công ty kế toán.
Trương Ấu Văn đã từ chức rời đi trước khi cậu về, cả công ty bận rộn. Thẩm Tư Phi không bị sắp xếp đi ra ngoài công tác mà mỗi ngày không thể không lên tinh thần ứng phó với công việc sứt đầu mẻ trán.
Có lẽ là thế gian luôn công bằng, tình cảm trôi chảy kèm theo sự nghiệp cản trở.
Thẩm Tư Phi dần dần làm những việc phức tạp khó xử lý, cậu và Tiểu Viên chung một tổ, ngày nào cũng bận rộn như con quay.
Chỉ có lúc nghỉ trưa mới được thở ra một hơi.
Lúc nghỉ trưa, tất cả mọi người đang ngủ trưa, Thẩm Tư Phi vào phòng giải khát pha trà uống, Tiểu Viên dụi mắt vào, nhìn thấy cậu: "Anh Thẩm."
Thẩm Tư Phi: "Tỉnh ngủ rồi à?"
Tiểu Viên: "Em không ngủ, có một bản báo cáo chưa làm xong. Làm cho sếp đúng là khổ cực, làm việc mệt gần chết. Tối hôm qua mười hai giờ đêm em mới về nhà, anh xem quầng thâm mắt đen sì của em này... Kiếm tiền khó quá."
Thẩm Tư Phi: "Tối về đi đường an toàn không?"
Tiểu Viên: "Yên tâm, bạn trai em là lập trình viên, cú đêm, ngày nào cũng tới đón em."
Thẩm Tư Phi biết Tiểu Viên là người đất khách quê người đến thành phố S học, học xong đại học làm việc, thuê phòng ở gần đây, áp lực sinh hoạt lớn vô cùng, mà vẫn luôn rất lạc quan tích cực.
Tiểu Viên hỏi: "Anh Thẩm thì sao? Anh Thẩm là Omega, em cảm thấy bạn đời anh chắc cũng không yên lòng để anh về một mình muộn như vậy."
Thẩm Tư Phi: "Không sao, tôi có người đến đón."
"Vậy tốt quá." Tiểu Viên mở to hai mắt, "Anh Thẩm xuất thân gia đình giàu có ạ?"
Thẩm Tư Phi sửng sốt: "Sao lại nói thế?"
Tiểu Viên: "Khí chất. Khí chất của anh Thẩm không giống chúng em. Giống tiểu Trương đã từ chức, sự thực chứng minh gia cảnh tiểu Trương không tệ, mà anh Thẩm cho em một loại cảm giác là thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo, không có ý xấu. Chỉ là cảm giác anh Thẩm nhất định rất... có tiền."
Thẩm Tư Phi bật cười: "Vậy nói cho cô một chân tướng, đúng là tôi rất có tiền."
Kỳ thực những năm này tiền cậu dành dụm không được tính là nhiều, đặc biệt so với Hạ Tây Châu thì không đủ số lẻ tiền của đối phương. Nhưng cậu có cổ phần nhà họ Hạ, cũng coi như rất có tiền.
Tiểu Viên hiếu kỳ hỏi: "Vậy sao anh còn đi làm?"
Thẩm Tư Phi trầm mặc một lát, nghĩ ra đáp án tiêu chuẩn: "Sáng tạo giá trị."
Tiểu Viên: "..."
Thẩm Tư Phi sờ đầu cô: "Cố lên."
Lời tuy nói như vậy, nội tâm Thẩm Tư Phi vẫn mờ mịt.
Không phải cậu không thể chịu khổ, năm trước lúc làm giáo viên cậu giảng bài đến nỗi khàn cả cổ, đứng bục giảng hai chân đau nhức, cậu vẫn đi làm kiếm sống như thường. Chỉ là cậu ở trong công việc lặp lại ngày qua ngày hoài nghi mình, con đường này thật sự đúng đắn sao?
Bởi vì hứng thú mà lựa chọn lĩnh vực tài chính, nỗ lực học tập thi nhiều giấy chứng nhận sau đó thuận lợi làm việc trong lĩnh vực này, nhưng sự thật đằng sau hứng thú thật sự là thích hợp với cậu sao?
E rằng khả năng không phải thứ cậu vốn muốn.
Chín giờ rưỡi tối, Thẩm Tư Phi tan làm, trước khi đi cậu còn liếc nhìn bàn tiểu Viên, mấy bản báo cáo hỗn độn.
Tiểu Viên quay đầu lại nói: "Anh Thẩm đi về trước đi, em kiểm tra dữ liệu chút."
Thẩm Tư Phi: "Ngày mai gặp."
Lúc Thẩm Tư Phi về đến nhà tiểu Hạ Duy đã ngủ, cậu chỉ kịp hôn nhẹ trán thằng bé.
Hạ Tây Châu vẫn chưa ngủ, mở cửa đón cậu, không nhìn ra tâm tình trong mắt, "Về rồi à em?"
Thẩm Tư Phi khẽ vâng một tiếng.
Tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn buông xuống tất cả những uể oải bận rộn ban ngày. Từ trước tới nay cũng chỉ có người này luôn bảo vệ mình dưới cánh chim của hắn không cần lý do, thậm chí sau khi cậu lựa chọn con đường này hắn cũng tôn trọng sự lựa chọn của cậu, không can thiệp sâu hơn.
Cậu dùng hết tất cả sự may mắn mới gặp được đúng người.
Đã không cần nói em yêu anh.
Bên ngoài bóng đêm sâu thẳm, Hạ Tây Châu dỗ tiểu Hạ Duy ngủ rồi mới về phòng, nhìn thấy hoa hồng và ảnh kết hôn bày ở đầu giường.
Thẩm Tư Phi ở trong ảnh gần như là cười hiền hòa, lúc cậu cười chân thành rất giống mẹ ruột, từ gương mặt cũng thấy được liên hệ máu mủ.
Hạ Tây Châu không cười, nghiêm túc cũng không lạnh nhạt, không làm cho người ta cảm thấy không có cảm xúc, mà khiến người khác liếc mắt một cái là cảm thấy người này rất nghiêm túc rất căng thẳng.
Phòng tân hôn là phòng ngủ của hắn, giường rất lớn, vị trí rất tốt, nằm ở trung tâm biệt thự, nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy toàn bộ vườn hoa nhỏ. Mà ở trong phòng cũng thấy được vết tích sinh hoạt của một người khác.
Hạ Tây Châu sắp xếp quần áo lộn xộn vào trong tủ quần áo, khi xếp xong, Thẩm Tư Phi tắm xong đi xem tiểu Hạ Duy ngủ an ổn cực kỳ mới về phòng.
Cậu ngáp một cái, xoa mắt nói: "Tây Châu, không vội, đi tắm đi, đã muộn lắm rồi."
Tuy rằng hai người đã có đủ khả năng chỉ cần làm chuyện mình thích, mà làm lễ cưới để chứng kiến tình yêu thực sự quá phiền, không ai gấp rút bận rộn hơn hai chú rể.
Thẩm Tư Phi mệt không cả nhấc cánh tay lên được.
Cậu đi tới bên giường, bị Hạ Tây Châu ôm eo, bị hắn thuận thế đẩy một cái, ngã xuống cái giường mềm mại.
Hạ Tây Châu vùi ở hõm cổ cậu, hít hà mùi pheromone sữa thơm pha trộn trong mùi sữa tắm.
Thẩm Tư Phi mở mắt ra, giơ tay đè bờ vai hắn lại, cười khẽ hỏi hắn: "Hôm nay mệt như vậy, anh còn sức hả?"
Hạ Tây Châu cúi đầu hôn môi cậu một cái, nói: "Khâu cuối cùng của kết hôn là vào động phòng."
"Dựa theo cách nói này, Hạ Tây Châu, em chưa kết hôn với anh đã lên giường là phải bị thả lồng heo."
Thẩm Tư Phi sờ gương mặt sắc nét của Hạ Tây Châu, miệng lạnh nhạt nói, "Hơn nữa ban ngày anh còn thề son sắt nói không đánh dấu vĩnh viễn cũng không ảnh hưởng đến việc anh yêu em, anh muốn nói không giữ lời à?"
Hạ Tây Châu: "..."
Thẩm Tư Phi bắt lấy vẻ đờ đẫn chợt lóe lên và thần sắc ảo não của hắn, ý cười ở khóe miệng càng sâu, cậu đẩy hắn một cái, "Anh dậy đi tắm đi, đè em đau thắt lưng."
Khi Hạ Tây Châu tắm xong về, cậu đã ngủ say.
Thẩm Tư Phi giống như thường ngày, nằm nghiêng cuộn mình, đây là cách ngủ thoải mái nhất lúc cậu mang thai, có thể giảm bớt trọng lượng và áp lực. Nhìn qua lại như sóc ôm hạt dẻ, vô cùng đáng yêu.
Nhưng khi cảm nhận được pheromone của Hạ Tây Châu, cậu không nhịn được lăn sang.
Hạ Tây Châu nhìn đối phương không hề phòng bị lại trầm tĩnh ngủ, biết cậu mệt mỏi thật, hắn cũng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, xốc chăn lên, nằm xuống một bên khác.
Hắn vốn không có ý định thật sự đánh dấu vĩnh viễn, một là bởi vì làm lễ cưới xong Thẩm Tư Phi trông rất mệt mỏi, hai là bởi vì lúc này không phải thời gian đánh dấu vĩnh viễn tốt nhất.
Nói như vậy nghĩa là đánh dấu vĩnh viễn Omega phải vào lúc phá4t tình. Không ph4át tình đánh dấu vĩnh viễn sẽ làm Omega rất đau đớn, phân hóa giới tính thứ hai sẽ biến chuyện này về nguyên thủy, thiên về thú tính.
Nói chung, chuyện này Hạ Tây Châu không thể sốt ruột.
Giấy đăng ký kết hôn cũng lấy rồi, cũng là chồng chồng hợp pháp, ngay cả con cũng có, người sớm muộn gì cũng là của hắn.
Bởi vì kết hôn nên hai người có thời gian nghỉ phép, Thẩm Tư Phi ở nhà chơi với tiểu Hạ Duy một ngày, ngày hôm sau ba người lên máy bay ra nước M.
Sau khi sinh tiểu Hạ Duy, ông Hạ nhiều lần thúc giục họ đưa chắt đến cho ông ngắm.
Tiểu Hạ Duy là huyết thống của nhà họ Hạ, ông Hạ cực kỳ coi trọng, đặc biệt vào lúc gần đây ông càng ngày càng cảm thấy dù kỹ thuật y dược phát triển thế nào cũng không cách nào trì hoãn được sự già yếu. Khi cảm thấy mình già yếu suy nhược, ông bắt đầu khát vọng con cháu hầu hạ náo nhiệt dưới gối.
Về phần tương lai tiểu Hạ Duy phân hoá giới tính thứ hai thành cái gì, ông Hạ đã không muốn suy tính.
Trong công viên nước M cuối mùa thu, trên mặt đất phủ kín lá cây ngô đồng, bồ câu trắng vây quanh.
Thẩm Tư Phi ôm tiểu Hạ Duy, nhìn ông lão tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn ngồi trên xe lăn. Ông xoa tay, khí thế không có uy nghiêm và âm trầm như dĩ vãng, ánh mắt lại sắc bén như trước, "Ôm gần chút để ông xem nó được không?"
Hạ Tây Châu ôm con tới, ngồi ở bên cạnh ông Hạ. Ông Hạ nhìn gương mặt mũm mĩm của tiểu Hạ Duy, cười nhăn cả mặt: "Trông đẹp trai, đẹp trai. Tên là Hạ Duy đúng không? Chữ Duy đẹp, tên ai lấy cho?"
Hạ Tây Châu: "Cụ ngoại Tư Phi, ông Thường lấy."
Nụ cười trên mặt ông Hạ phút chốc biến mất.
Ông trầm mặc chốc lát, mới hỏi: "Lúc nào sinh đứa nữa? Lần sau ông đặt tên."
Chuyện đặt tên này, không thể để cho nhà họ Thường chiếm tiện nghi.
Lại về nước, kỳ nghỉ cũng kết thúc.
Tất cả quay về quỹ đạo, theo kỳ nghỉ kết thúc là ngày thanh nhàn tự tại của Thẩm Tư Phi ở công ty kế toán.
Trương Ấu Văn đã từ chức rời đi trước khi cậu về, cả công ty bận rộn. Thẩm Tư Phi không bị sắp xếp đi ra ngoài công tác mà mỗi ngày không thể không lên tinh thần ứng phó với công việc sứt đầu mẻ trán.
Có lẽ là thế gian luôn công bằng, tình cảm trôi chảy kèm theo sự nghiệp cản trở.
Thẩm Tư Phi dần dần làm những việc phức tạp khó xử lý, cậu và Tiểu Viên chung một tổ, ngày nào cũng bận rộn như con quay.
Chỉ có lúc nghỉ trưa mới được thở ra một hơi.
Lúc nghỉ trưa, tất cả mọi người đang ngủ trưa, Thẩm Tư Phi vào phòng giải khát pha trà uống, Tiểu Viên dụi mắt vào, nhìn thấy cậu: "Anh Thẩm."
Thẩm Tư Phi: "Tỉnh ngủ rồi à?"
Tiểu Viên: "Em không ngủ, có một bản báo cáo chưa làm xong. Làm cho sếp đúng là khổ cực, làm việc mệt gần chết. Tối hôm qua mười hai giờ đêm em mới về nhà, anh xem quầng thâm mắt đen sì của em này... Kiếm tiền khó quá."
Thẩm Tư Phi: "Tối về đi đường an toàn không?"
Tiểu Viên: "Yên tâm, bạn trai em là lập trình viên, cú đêm, ngày nào cũng tới đón em."
Thẩm Tư Phi biết Tiểu Viên là người đất khách quê người đến thành phố S học, học xong đại học làm việc, thuê phòng ở gần đây, áp lực sinh hoạt lớn vô cùng, mà vẫn luôn rất lạc quan tích cực.
Tiểu Viên hỏi: "Anh Thẩm thì sao? Anh Thẩm là Omega, em cảm thấy bạn đời anh chắc cũng không yên lòng để anh về một mình muộn như vậy."
Thẩm Tư Phi: "Không sao, tôi có người đến đón."
"Vậy tốt quá." Tiểu Viên mở to hai mắt, "Anh Thẩm xuất thân gia đình giàu có ạ?"
Thẩm Tư Phi sửng sốt: "Sao lại nói thế?"
Tiểu Viên: "Khí chất. Khí chất của anh Thẩm không giống chúng em. Giống tiểu Trương đã từ chức, sự thực chứng minh gia cảnh tiểu Trương không tệ, mà anh Thẩm cho em một loại cảm giác là thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo, không có ý xấu. Chỉ là cảm giác anh Thẩm nhất định rất... có tiền."
Thẩm Tư Phi bật cười: "Vậy nói cho cô một chân tướng, đúng là tôi rất có tiền."
Kỳ thực những năm này tiền cậu dành dụm không được tính là nhiều, đặc biệt so với Hạ Tây Châu thì không đủ số lẻ tiền của đối phương. Nhưng cậu có cổ phần nhà họ Hạ, cũng coi như rất có tiền.
Tiểu Viên hiếu kỳ hỏi: "Vậy sao anh còn đi làm?"
Thẩm Tư Phi trầm mặc một lát, nghĩ ra đáp án tiêu chuẩn: "Sáng tạo giá trị."
Tiểu Viên: "..."
Thẩm Tư Phi sờ đầu cô: "Cố lên."
Lời tuy nói như vậy, nội tâm Thẩm Tư Phi vẫn mờ mịt.
Không phải cậu không thể chịu khổ, năm trước lúc làm giáo viên cậu giảng bài đến nỗi khàn cả cổ, đứng bục giảng hai chân đau nhức, cậu vẫn đi làm kiếm sống như thường. Chỉ là cậu ở trong công việc lặp lại ngày qua ngày hoài nghi mình, con đường này thật sự đúng đắn sao?
Bởi vì hứng thú mà lựa chọn lĩnh vực tài chính, nỗ lực học tập thi nhiều giấy chứng nhận sau đó thuận lợi làm việc trong lĩnh vực này, nhưng sự thật đằng sau hứng thú thật sự là thích hợp với cậu sao?
E rằng khả năng không phải thứ cậu vốn muốn.
Chín giờ rưỡi tối, Thẩm Tư Phi tan làm, trước khi đi cậu còn liếc nhìn bàn tiểu Viên, mấy bản báo cáo hỗn độn.
Tiểu Viên quay đầu lại nói: "Anh Thẩm đi về trước đi, em kiểm tra dữ liệu chút."
Thẩm Tư Phi: "Ngày mai gặp."
Lúc Thẩm Tư Phi về đến nhà tiểu Hạ Duy đã ngủ, cậu chỉ kịp hôn nhẹ trán thằng bé.
Hạ Tây Châu vẫn chưa ngủ, mở cửa đón cậu, không nhìn ra tâm tình trong mắt, "Về rồi à em?"
Thẩm Tư Phi khẽ vâng một tiếng.
Tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn buông xuống tất cả những uể oải bận rộn ban ngày. Từ trước tới nay cũng chỉ có người này luôn bảo vệ mình dưới cánh chim của hắn không cần lý do, thậm chí sau khi cậu lựa chọn con đường này hắn cũng tôn trọng sự lựa chọn của cậu, không can thiệp sâu hơn.
Cậu dùng hết tất cả sự may mắn mới gặp được đúng người.
Đã không cần nói em yêu anh.
Bình luận truyện