Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 12: Rốt cục cậu muốn gì ở tôi?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tùy Chí Thanh vươn tay, đầu ngón tay cầm lấy dây áo bị rơi xuống, kéo về lại vị trị ban đầu.
Ở dưới ánh sáng, xương quai xanh trơn bóng trong suốt nằm ở trên cơ thể xinh đẹp, gương mặt quyến rũ, hai mắt mơ màng, đôi môi hé mở tựa như cánh hoa mềm mại.
Giống như một chất kịch độc, có thể chiếm đoạt tất cả.
Tùy Chí Thanh nghiêng đầu qua một bên, vẫn như cũ không trả lời câu hỏi của Hạ Tri Điểu.
Qua mấy giây sau, Tùy Chí Thanh lại vươn tay, định đi mở đèn nơi đầu giường.
Nhưng mà lúc này Hạ Tri Điểu lại cầm lấy cổ tay Tùy Chí Thanh: "Đừng đi."
Tùy Chí Thanh kinh ngạc lần nữa, quay đầu nhìn Hạ Tri Điểu: "Mình chỉ là đi mở đèn."
Hạ Tri Điểu nghe xong nhưng vẫn không có buông tay ra, chẳng qua là gật đầu một cái, lại di chuyển về phía trước một chút, đến gần Tùy Chí Thanh, lông mi dài khép lại: "Nóng."
Nhìn chăm chú gương mặt của Hạ Tri Điểu, hồi lâu sau Tùy Chí Thanh thu hồi ánh mắt.
"Vậy để mình đi mở điều hòa." Sau khi nói xong, Tùy Chí Thanh liền rời giường, đi đến tủ đầu giường, đầu tiên là mở đèn, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hoà.
Gian phòng đột nhiên được ánh đèn thắp sáng, Hạ Tri Điểu trong lúc nhất thời chưa kịp thích ứng liền cúi đầu, lấy tay che mắt, sau đó lại nằm xuống giường.
Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, vì vậy Tùy Chí Thanh lại đi đến cửa, mở cửa ra.
"Chị Tri Điểu thế nào rồi?" Diệp Thiên cầm cái đuôi của con hồ ly treo trên điện thoại, bước đến bên giường nhìn Hạ Tri Điểu.
"Chỉ là uống hơi nhiều, em giúp cậu ấy đi tắm một chút, như vậy mới có thể ngủ thoải mái được, nếu không cậu ấy sẽ thường xuyên tỉnh giấc." Tùy Chí Thanh trong lúc trả lời, chân đã bước một bước hướng ra cửa.
"Ai! Chờ chút!" Nhưng lúc này Diệp Thiên lại đột nhiên gọi Tùy Chí Thanh.
Có thể nói suốt ngày đi theo bên người Hạ Tri Điểu, mình đại khái biết lần này Hạ Tri Điểu trở về nguyên nhân lớn nhất chính là muốn gặp một người. Mà người này khả năng rất cao lại chính là Tùy Chí Thanh. Chẳng qua hình như giữa hai người họ phát sinh khúc mắc gì đó chưa giải quyết được...
"Có chuyện gì?" Tùy Chí Thanh quay đầu lại hỏi.
"Ba mẹ em đột nhiên đến đây, kêu em bây giờ ra ngoài cho nên nhờ chị giúp chị ấy tắm rửa có được không?" Ngón tay Diệp Thiên nghịch cái đuôi nhỏ của con hồ ly treo trên điện thoại, cẩn thận dò hỏi.
Mình là đang nói dối.
Bởi vì Diệp Thiên cảm thấy Hạ Tri Điểu có thể hy vọng Tùy Chí Thanh ở lại. Mình lại không thể nghĩ ra cách gì khác để giữ Tùy Chí Thanh ở lại lâu hơn, đành phải bịa ra cái lý do này.
Đừng nhìn Diệp Thiên bình thường có vẻ giống như hơi tùy tiện nhưng đôi khi lại có cái nhìn rất sâu sắc.
"Thật ra rất gấp, em đã lâu rồi chưa có gặp họ..." Diệp Thiên tiếp tục nói dối.
Tùy Chí Thanh sau khi nghe xong gật đầu: "Vậy em đi đi, nơi này để cho chị."
"Được, áo ngủ của chị Tri Điểu treo trong cái tủ kia, em đi trước đây." Hai mắt Diệp Thiên sáng lên, sau đó liền chạy ra khỏi cửa.
"Chờ một chút." Tùy Chí Thanh gọi Diệp Thiên lại, ánh mắt ngừng lại trên cái bàn tròn.
Trong cái gạt tàn nho nhỏ, những tàn thuốc lá kia thật là chói mắt.
"Của cậu ấy? Hay là của em?" Tùy Chí Thanh chỉ vào cái kia hỏi Diệp Thiên.
"Của chị ấy, em không có hút, hơn nữa phòng của em ở bên cạnh..."Diệp Thiên đi đến, vừa đỡ Hạ Tri Điểu vừa nói.
"Cậu ấy bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" Tùy Chí Thanh cũng đi đến.
"Em không biết, bất quá thời điểm lúc em đến thực tập thì chị ấy đã hút rồi."Diệp Thiên cố gắng muốn đánh thức Hạ Tri Điểu, kết quả thất bại, ủ rũ gãi đầu một cái.
"Vậy tần suất như thế nào?" Tùy Chí Thanh lại hỏi.
"Có đôi khi hút rất nhiều, một ngày hết nửa gói, có đôi khi một ngày cũng chỉ hút một hai điếu." Diệp Thiên nói.
Diệp Thiên cảm thấy chuyện này có quan hệ đối với cảm xúc lên xuống của Hạ Tri Điểu.
Tùy Chí Thanh sau khi nghe xong, hai mắt nhắm lại, cổ họng lên xuống, gật đầu, sau đó nhìn thấy bên cạnh còn có một điếu thuốc cùng một cái bật lửa, vì vậy liền cầm lên.
Ngón tay kẹp thuốc lá, bật lửa lên, Tùy Chí Thanh hít thật sâu một hơi, nhíu mày nhìn khói thuốc, tiện tay dập tắt vào gạt tàn.
Hạ Tri Điểu bình thường hút thuốc lá giống như đàn ông vậy, có phải là đã quen rồi?
"Vậy em đi trước?" Diệp Thiên nhìn cái gạt tàn thuốc, tiếp tục hỏi.
"Đi đi." Tùy Chí Thanh gật đầu.
Sau đó Diệp Thiên đóng cửa lại, thở dài.
Hai người này xem ra rất thân với nhau... Chị ấy thậm chí còn biết được những chuyện mà mình không biết.
Sau khi Diệp Thiên rời khỏi, Tùy Chí Thanh xoay người mở tủ, chỉ thấy bên trong treo mấy cái váy tơ tằm màu tinh khiết. Vì vậy, Tùy Chí Thanh tùy ý lấy chiếc váy màu kem rồi đi đến bên giường.
Kéo tay Hạ Tri Điểu đặt lên vai mình, lại ôm lấy eo cậu ấy, kéo cậu ấy rời giường, Tùy Chí Thanh đưa Hạ Tri Điểu đến phòng tắm.
Hạ Tri Điểu lúc này không còn vùng vẫy nữa, biết nghe lời hơn rất nhiều.
Chẳng qua là khi để Hạ Tri Điểu vào bồn tắm, Tùy Chí Thanh lại gặp phải khó khăn.
Mình bình thường đối với người khác không có quá nhiều tiếp xúc, cho dù quan hệ có tốt cỡ nào, kể cả là Mạnh Nhân. Thậm chí là người mình hẹn hò - Lục Triêu Dương.
Đối với chuyện con gái tắm cùng với nhau hay là ôm nhau, Tủy Chí Thanh không có cách nào làm được.
Thậm chí lúc ở ký túc xá trường Đại Học, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy Tùy Chí Thanh đều đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Bản thân không thể hiểu các cô gái khác tại sao lại làm như không có vấn đề gì. Dưới cái nhìn của Tùy Chí Thanh, cho dù là người cùng giới nhưng cơ thể là nơi rất riêng tư.
Không thích để người khác nhìn thấy cơ thể của mình, cũng không thích nhìn thấy cơ thể của người khác.
Nhìn Hạ Tri Điểu nằm trong bồn tắm, Tùy Chí Thanh mới cởi áo khoác ra treo ở một bên, sau đó ngồi xổm xuống vén tay áo lên, vươn tay hướng về dây áo của Hạ Tri Điểu.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào bả vai Hạ Tri Điểu, cơ thể Hạ Tri Điểu trong bồn tắm bỗng nhiên di chuyển, một tay đặt lên trán, bởi vì hai chân cong lên nên váy rơi xuống để lộ cặp đùi trắng.
Tùy Chí Thanh nhắm mắt, thu tay lại, đứng thẳng người lên: "Tỉnh?"
"Ân..." Hạ Tri Điểu vẫn nhắm hai mắt, trong miệng phát ra âm thanh nhàn nhạt.
"Vậy cậu tắm đi, tắm xong rồi ngủ tiếp." Tùy Chí Thanh nói.
"Ân..." Hạ Tri Điểu mơ mơ màng màng đưa tay để lên thành bồn tắm, khó khăn ngồi dậy, nằm ở đó một lúc liền đưa tay kéo áo xuống.
Nhìn thấy vậy Tùy Chí Thanh liền quay người lại, đi ra khỏi phòng tắm, đứng ở bên ngoài.
Sau đó ở bên trong truyền đến tiếng xột xoạt, lúc lâu sau mới nghe thấy âm thanh tắm rửa.
Thu hồi ánh mắt từ cửa về, Tùy Chí Thanh mở điện thoại ra, nhìn thấy ở bên trong Q group, 36D tỷ, Anh Muội cùng Ngân Hân đều điên cuồng @ mình, hỏi mình tại sao đột nhiên @ đều @ không xuất hiện, có phải có cẩu ở bên ngoài rồi hay không cho nên không còn yêu mọi người nữa.
Tùy Chí Thanh sau khi nhìn thấy, thở ra một cái, ấn mở khung chat, đánh tới đánh lui nửa ngày cuối cùng lại xóa bỏ, cảm giác không biết nên nói gì.
Mà ảnh đại diện của Phi Vũ Trần Ai cũng là màu xám.
Lúc này ở bên trong phòng tắm nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống, Tùy Chí Thanh khẽ giật mình, vội vàng đem điện thoại để qua một bên rồi đi vào. Sau đó chỉ thấy Hạ Tri Điểu đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt một cái bình dưỡng da.
Nhưng mà Hạ Tri Điểu không khống chế được sức lực của mình cùng phương hướng, cho nên tay vừa chạm vào, cái bình kia liền nhanh như chớp lăn qua chỗ khác rồi dừng lại.
Tùy Chí Thanh sau khi nhìn thấy, liền đi qua nhặt cái bình lên.
Lúc này Hạ Tri Điểu đang ngồi xổm trên mặt đất, đầu tóc nửa ẩm ướt, mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn Tùy Chí Thanh, sau đó đưa tay nhận lại cái bình.
Sau khi nhận lấy, Hạ Tri Điểu vịn cái bàn bên cạnh, chậm chạp đứng lên, kết quả suýt chút nữa lại ngã xuống.
Tùy Chí Thanh thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy hai vai Hạ Tri Điểu giúp cô đứng vững.
"Vì sao chúng ta lại biến thành như vậy? Là... là... bởi vì mình quá tham lam, muốn từ cậu có được càng nhiều thứ cho nên mới bị cậu phát hiện rồi phải không?" Hạ Tri Điểu nhìn Tùy Chí Thanh đứng sau lưng mình ở trong gương, hỏi.
Đúng vậy. Trong ấn tượng của mình, lúc học Đại Học, từng có một nữ sinh quan hệ  không tệ với Tùy Chí Thanh, thổ lộ với cậu ấy, sau đó bị cự tuyệt. Cuối cùng hai người ngay cả bạn cũng không còn.
Là bị nhìn thấu cho nên mới không nói một lời liền cách xa mình sao? Nếu không phải vậy, bản thân mình thật nghĩ không ra còn nguyên nhân gì khác.
Khi Tùy Chí Thanh nghe được câu hỏi này, trong đầu lập tức hiện ra cái tên Lục Triêu Dương. Vì vậy ngước mắt nhìn Hạ Tri Điểu nói: "Cậu không phải hiểu rõ rồi sao? Đi ngủ đi. Mình đỡ cậu đi."
Nghe vậy, tay Hạ Tri Điểu siết chặt lại, nhìn Hạ Chí Thanh ở sau lưng mình trong gương, cúi đầu nói: "Đi ra —— "
"Mình đưa cậu về giường xong sẽ đi." Tùy Chí Thanh đem cánh tay Hạ Tri Điểu đặt lên cổ mình lần nữa.
Thật sự là một lời nói lạnh lùng và vô cùng lý trí, lời ít mà ý nhiều. Nghe được hai chữ 'sẽ đi', Hạ Tri Điểu đột nhiên nở nụ cười.
"Không cần, mình có thể tự đi." Hạ Tri Điểu sau khi cười xong, nói.
Tùy Chí Thanh không phản bác nhưng cũng không buông tay. Vì vậy Hạ Tri Điểu giãy dụa xoay người lại, dùng sức đẩy Hạ Chí Thanh, kết quả trong nháy mắt bản thân mình lại lảo đảo về phía sau.
"Tùy Chí Thanh, nếu cậu đã chán ghét tôi như vậy thì lập tiến biến mất để tôi khỏi phải nhìn thấy. Cửa ở đằng kia. Cút!" Hạ Tri Điểu một tay chống đỡ trên bàn ở phía sau, một tay chỉ thẳng hướng bên ngoài.
Tùy Chí Thanh đứng ở đó, không có bước đi, chẳng qua là chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Điểu, thần sắc giữa hai hàng lông mày cho dù có ngọn đèn vàng ấm áp chiếu vào cũng không xóa đi sự u ám.
Lát sau Tùy Chí Thanh đi đến trước mặt Hạ Tri Điểu, đột nhiên vươn tay đặt sau gáy Hạ Tri Điểu, kéo về phía mình, áp sát vào gương mặt kia: "Vậy mình hỏi cậu, bộ dáng của cậu bây giờ là vì cái gì? Cậu còn muốn lấy cái gì từ mình nữa. Hả?"
Hạ Tri Điểu cứng ngắc một hồi, bỗng nhiên lại giống như vò đã mẻ không sợ sứt, nở nụ cười. Sau đó dùng hai tay vòng lấy cổ Tùy Chí Thanh, nhón chân lên, ghé bên tai nói: "Cậu".
-------------------------
Ngày 26-12-2018


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện