Tình Địch Luôn Trêu Tôi

Chương 41: Mình không sợ, mình yêu cậu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đi vào cửa hàng thịt nướng, hơi ấm rất nhanh liền xua tan khí lạnh trên cơ thể cả ba người, Anh Muội vừa xoa tay vừa liếc trộm Tùy Chí Thanh đứng ở bên cạnh, luôn cảm giác mình cần nhận thức lại Tùy Chí Thanh một lần nữa.
Ba người gọi mấy dĩa thịt bò, mấy dĩa đồ nhắm, còn có rượu sake.
Uống một ngụm rượu sake, rốt cục Anh Muội cũng không chịu đựng được sự bát quái ở trong lòng, hỏi Tùy Chí Thanh: "Điều chị mới vừa nói là thật hay là giả vậy?"
"Thật." Tùy Chí Thanh trả lời.
Vì vậy Anh Muội lại nhịn không được hỏi: "Vậy chị bị người nào uốn cong?"
Tùy Chí Thanh nhìn về phía Anh Muội: "Em đã gặp qua."
Nghe đến chỗ này, Anh Muội không kiềm được đưa tay lên che miệng lại, cũng trừng lớn hai mắt: "Hạ tỷ tỷ?"
Tùy Chí Thanh không nói chuyện, chẳng qua là cũng rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm.
"Chính là cái người mà lần đó em ở trong group đăng lên sao?" Trần Ngân Hân nhìn về phía Anh Muội.
"Đúng đúng đúng! Chính là vị tỷ tỷ xinh đẹp kia!" Anh Muội nhìn Trần Ngân Hân gật đầu điên cuồng, sau đó lại quay đầu nhìn Tùy Chí Thanh. "Vậy hai người... Hiện tại ra sao?"
Tùy Chí Thanh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không có trả lời, trong mắt tựa hồ mang theo sương mù.
Trần Ngân Hân thì thở dài một hơi, gắp hai miếng thịt bò để lên trên vỉ nướng, nhìn chằm chằm miếng thịt bò bị nướng xì xì đến chảy mỡ: "Đinh Ngữ Văn, không phải em đói bụng sao, thịt nướng a."
Vì vậy Anh muội "A" một tiếng, liền bắt đầu tập trung tinh thần nướng thịt.
Một lát sau, Tùy Chí Thanh cầm điện thoại di động lên, mở camera, để ngang đối diện với thịt nướng ở trên bàn chụp một tấm hình, sau đó ấn mở Weibo, tìm đến danh sách khung chat của Hạ Tri Điểu ở bên trong, mở ra.


Chỉ thấy những tin nhắn trong mấy ngày qua mình gửi cho cậu ấy tất cả đều ở trạng thái chưa đọc. Tùy Chí Thanh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đem tấm hình thịt nướng cùng tấm hình chụp khung cảnh trời tuyết buổi sáng gửi đi: "Cửa hàng thịt nướng này hình như không tệ, cậu đã ăn thử chưa? Dương Thành hôm nay có tuyết rơi, rất đẹp. Bây giờ cậu đang ở đâu, phải chăng ở nơi đó cũng có tuyết rơi?"
Sau khi gửi đi tin nhắn, đợi một hồi lâu, nhìn xem cái tin nhắn vĩnh viễn cũng không thay đổi trạng thái chưa đọc, Tùy Chí Thanh để điện thoại di động xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nướng để vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm.
Nhưng mà vừa nuốt xuống không được bao lâu, một cỗ cảm giác buồn nôn lập tức xông lên đầu, vì vậy Tùy Chí Thanh liền bỏ đũa xuống, hướng về phía toilet chạy đi, nôn một cái không còn lại gì.
Mấy ngày chưa có ăn gì, đột nhiên vừa ăn lại là món mặn, dạ dày quá yếu ớt liền chịu không nổi.
Anh Muội đang gắp miếng thịt bò liền sửng sốt một chút, sau đó kéo kéo y phục của Trần Ngân Hân: "Chị ấy hình như không được ổn a, sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Hay là... đồ ăn của quán này không được tươi?!"
Trần Ngân Hân nghe xong, không có trả lời, chẳng qua là uống một hớp rượu, lông mày nhẹ nhíu lại.
--------------------------
Lúc này Hạ Tri Điểu đang ở trên một bãi biển tham gia một bữa tiệc tối bên lửa trại, trên bờ cát cây cối tươi tốt, xanh tươi ướt át, bên cạnh còn có một căn nhà gỗ xinh đẹp.
Cùng nhau tham gia còn có hai cặp đôi mà Hạ Tri Điểu quen được ở trên đường đi du lịch, trong đó có một đôi vẫn còn chưa kết hôn, nam tên là Đường Cường, nữ tên là Triệu Ca. Còn một cặp thì là vợ chồng mới cưới, thoạt nhìn rất là ngọt ngào, nam tên là Quý Huy, nữ tên là Liêu Mật Nhi.
Sau khi mọi người cùng nhau nắm tay nhảy múa quanh đống lửa xong lại cùng nhau ngồi xuống nói đến đủ thứ chuyện trên đời.
"Hai người bên nhau đã được bao lâu rồi?" Hạ Tri Điểu hỏi Đường Cường cùng Triệu Ca.
"Bảy năm! Từ lúc học Đại Học cho đến bây giờ." Triệu Ca kéo tay Đường Cường, đem đầu để trên bả vai anh ấy.
"Thật tốt, có dự định kết hôn rồi chứ?" Hạ Tri Điểu tiếp tục cười hỏi.
"Ba mẹ cô ấy không đồng ý." Đúng lúc này, Đường Cường gãi đầu mở miệng.
Hạ Tri Điểu nghe xong, lông mày dần dần nhíu lại: "Vì cái gì?"
"Chỉ vì chê tôi nghèo thôi, còn có thể vì cái gì chứ. Tôi không có nhà không có xe, còn nhà cô ấy có đến mấy căn biệt thự." Vốn dĩ đang chơi rất vui vẻ, nhưng mà vừa nhắc đến chuyện này, Đường Cường tựa như là một quà cà tím bị đánh bại bởi băng giá, trở nên ủ rũ.
"Anh quan tâm đến họ làm gì, em yêu anh là được rồi." Lông mày Triệu Ca nhíu lại, sau đó hôn một cái lên gương mặt của Đường Cường.
Đường Cường cười rủ đầu xuống thấp, nhưng trên gương mặt thủy chung mang theo mấy phần đắng chát như vậy.
Hạ Tri Điểu nghe xong, ngón tay siết chặt ngón tay, quay đầu lại, nhìn đống lửa cháy hừng hực ở trước mặt đến xuất thần.
"Đừng nhụt chí." Quý Huy cùng Liêu Mật Nhi an ủi hai người kia.
"Ân." Đường Cường gật đầu.
"Cũng còn tốt, so với tôi thì tốt hơn nhiều, ít ra hai người còn được ở cùng một chỗ." Hai tay ôm lấy hai chân đang khép co lại, ánh lửa nhảy nhót ở trên gương mặt của Hạ Tri Điểu.
Một lát sau mọi người quyết định cùng nhau nướng đồ ăn, vì vậy liền bắt đầu phân chia công việc.
Giữa chừng Triệu Ca đến giúp Hạ Tri Điểu cậy vỏ ốc, vì vậy Hạ Tri Điểu nghĩ nghĩ, nói: "Kỳ thật tôi rất hâm mộ cô, cô và anh ta bao nhiêu năm qua vẫn yêu nhau như vậy."
Nhưng mà Triệu Ca vừa nghe xong, nụ cười lần này có đến mấy phần đắng chát: "Kỳ thật anh ấy thường xuyên nổi giận..."
Hạ Tri Điểu nghe đến đây, kinh ngạc một chút, sau đó xoay đầu lại nhìn qua đám sò hến ở bên trong cái thùng nhỏ.
"Cũng nhiều lần đề nghị chia tay với tôi..." Nói đến chỗ này, Triệu Ca đột nhiên chảy nước mắt. "Buổi sáng hôm nay còn nói lại chuyện này."
"Ai, đừng khóc đừng khóc... Vì sao vậy?" Hạ Tri Điểu vội vàng cởi găng tay ra, sau đó lấy ra tờ khăn giấy, đưa cho Triệu Ca lau nước mắt trên mặt.
"Bởi vì anh ấy nói ở cùng với tôi áp lực quá lớn. Những người ở xung quanh sau lưng đều gọi anh ấy là người đàn ông ăn cơm mềm(*), cha mẹ tôi lại chửi mắng anh ấy cùng cả nhà anh ấy, sau đó anh ấy còn không mua nổi trang sức mà tôi thích, cha mẹ tôi vì ép tôi chia tay nên cũng không còn chu cấp kinh tế cho tôi nữa. Ai..." Triệu Ca sau khi nói đến đây, giọng nói liền nhỏ lại, sau đó lắc đầu. "Ai nha, cô coi như tôi vừa rồi không có nói gì đi!"
Ăn cơm mềm(*): ăn bám vợ.
Tiếp tục ngồi cậy vỏ ốc, Hạ Tri Điểu thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn sang Triệu Ca đang ngồi xổm ở bên cạnh, khẽ cắn môi dưới. Mỗi người đều có nỗi buồn phiền riêng của mình không thể nói ra.
Ngày 11 tháng 1.
Studio Flower không ngừng cố gắng thực hiện nhiệm vụ lắp đặt thiết bị, rốt cục cũng hoàn thành. Nhìn qua cũng rất ra dáng.
Sau khi Tùy Chí Thanh đem một ít than tre rải khắp các ngõ ngách, lại bắt đầu trưng bày cây cảnh.
Đem một chậu hoa cuối cùng để trên một cái bàn, Tùy Chí Thanh ở một bên vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa đưa điện thoại di động kẹp ở giữa lỗ tai và bờ vai, đang cùng một người nào đó nói chuyện.
Hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, trong nháy mắt phương thức liên lạc của từng công ty bên trên tờ giấy A4 kia bị Tùy Chí Thanh gạch bỏ đi. Các loại từ ngữ chuyên môn phát ra từ trong miệng Tùy Chí Thanh, gọi là khua môi múa mép cũng không quá chút nào.
Giọng nói lúc đó vô cùng chuyên nghiệp, những thứ này Trần Ngân Hân đều không có học qua, nhị thế tổ dốc lòng vẽ tranh quả thật sững sờ hết lần này đến lần khác.
Chẳng qua là chỉ có Trần Ngân Hân mới nhìn thấy, lúc này Tùy Chí Thanh có bao nhiêu là tiều tụy.
Cho dù Tùy Chí Thanh đang cười nói thế nhưng hốc mắt lại lõm vào thật sâu, quầng thâm màu xanh đen cũng vây quanh dưới vành mắt, cầm trên tay tờ giấy A4, cho dù không dùng lực, mu bàn tay cũng lộ ra gân xanh, xương cổ tay càng sắc bén đến đáng sợ.
Thời gian ngắn ngủi có hơn một tuần, Tùy Chí Thanh liền biến thành bộ dáng như vậy, Trần Ngân Hân luôn có một loại ảo giác rằng người trước mắt bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống, đi vào trong xe cứu thương.
Sau khi cúp điện thoại, Tùy Chí Thanh lại mở máy tính lên, lướt con chuột một chút, rồi cầm máy tính đưa đến trước mặt Trần Ngân Hân: "Bản mô tả thông báo tuyển dụng này tối hôm qua mình mới làm xong, cậu xem không có vấn đề gì thì liền cho đăng quảng cáo đi, thích hợp với việc quảng cáo ở ngoài trời, ngoài ra thì cái này thích hợp hơn nếu cho phát trên tivi, cái loại nghe nhiều quen tai giống như mấy cái quảng cáo khác. Còn mấy tài liệu ở bên trong này, mặc dù tương đối ít nhưng mà những người tham gia là những người yêu thích nghệ thuật cho nên hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn về việc phỏng vấn, nếu như mình không có thời gian đến được, lúc cậu gặp họ thì nên..."
"Thân ái, trước tiên chúng ta đi ăn cơm rồi lại làm việc." Đối diện với Tùy Chí Thanh thao thao bất tuyệt, Trần Ngân Hân nghe thấy có chút nhức đầu, sau đó chỉ chỉ thời gian ở bên dưới góc phải màn hình máy vi tính. "Đã ba giờ chiều rồi."
"Nha..." Tùy Chí Thanh kinh ngạc một chút. "Ba giờ rồi."
"Đúng vậy a, nên ăn cơm rồi. Gần đây có phải cậu ăn uống không được ngon hay không? Nhìn không còn ra người, cứ như một bộ xương khô, sớm muộn như vậy cũng sẽ vào bệnh viện." Trần Ngân Hân khoanh tay lại, ngón tay kéo nhẹ sợi tóc.
Nghe được câu này, Tùy Chí Thanh đang bận rộn liền ngừng lại, quay đầu nhìn qua Trần Ngân Hân: "Đi thôi."
Nói đi là đi. Bước chân của Tùy Chí Thanh giống như là nhanh như gió, từ đầu đến cuối giống như là một con quay xoay tròn. Trần Ngân Hân mang giày cao gót, cảm giác rất nhanh sẽ không theo kịp Tùy Chí Thanh.
Sau khi đi vào thang máy, Trần Ngân Hân nhìn con số màu đỏ đang đếm ngược ở trên thang máy, sau đó quay đầu hỏi Tùy Chí Thanh: "Cậu làm gì mà lại liều mạng như vậy?"
"Thời gian không đợi người." Tùy Chí Thanh rủ mắt xuống nhìn phía dưới mặt đất.
"Ân?" Trần Ngân Hân sửng sốt một chút.
"Mình lo lắng tất cả mọi thứ." Tùy Chí Thanh nghiêng đầu, khóe môi cười lên một cái. "Nếu như không muốn mọi chuyện trở thành hiện thực, vậy thì mình phải cố gắng. Như vậy thì khoảng cách chênh lệch mới có thể rút ngắn lại được một chút, mặc kệ là cuối cùng có thể làm được hay không, mặc kệ là mình có tìm được cậu ấy hay không, mặc kệ là cậu ấy có trở về hay không."
Trần Ngân Hân nghe xong, nghiêng đầu nhìn qua Tùy Chí Thanh, cuối cùng thở dài: "Mặc kệ như thế nào, phải ăn cơm thật ngon, nói cho cùng, nếu như bản thân bị giày vò làm cho sụp đổ, vậy thì đúng thật là không còn cái gì nữa."
Lúc này thang máy mở ra, hai người liền đi ra ngoài.
Đi chưa được hai bước, Trần Ngân Hân vừa cười vừa nói: "Mặc kệ như thế nào, vẫn hi vọng sau này chúng ta có thể phát triển thành một công ty lớn. Mình a, không có bản lĩnh gì, nhưng tiền thì cũng có. Ba mình a... thứ cho mình nhiều nhất, đại khái cũng chỉ có cái này. Mình ở chỗ này với mọi người cảm nhận được ấm áp và vui vẻ nhiều hơn so với chỗ bọn họ..."
Tùy Chí Thanh nghiêng đầu nhìn qua Trần Ngân Hân, trong lúc nhất thời liền nghẹn lời.
"Đi thôi, hôm nay ăn cái gì a, gần đây đều bị tiểu muội nấu cơm của mình làm cho trở nên kén ăn..." Nói xong, Trần Ngân Hân đi về phía một nhà hàng bán lòng bò.
"Tiểu muội nấu cơm của cậu có thật là lợi hại như vậy không?" Tùy Chí Thanh thuận miệng hỏi.
"Ân, khi nào có thời gian, cậu có thể đến ăn một bữa." Trần Ngân Hân gật đầu.
"Sau này hãy nói đi." Tùy Chí Thanh trả lời.
Buổi tối.
Lúc Tùy Chí Thanh ôm một túi đồ từ trong siêu thị đi ra, chuẩn bị về nhà thì nghe được tiếng mèo kêu.
Vì vậy Tùy Chí Thanh quay đầu quan sát bốn phía, cuối cùng phát hiện được ở một góc kia có một bé gái mặc một cái áo bông màu nâu, buộc tóc đuôi ngựa, ngồi xổm ở chỗ đó, trong tay cầm một túi đồ ăn cho mèo, đang cho một con mèo nhỏ ăn.
Con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết, thân hình gầy yếu, lúc này đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở đằng kia, nghiêng đầu ăn đồ ăn cho mèo trong tay bé gái.
"Hạ Hạ ăn từ từ, vẫn còn, đừng nóng vội..." Bé gái vừa nói vừa vươn tay vuốt đầu con mèo nhỏ, sau đó lại đổ chút đồ ăn cho mèo vào trong tay.
"Hạ Hạ thật đáng yêu!" Bé gái chăm chú nhìn mèo con, lại cảm thán một tiếng.
Hạ Hạ...
Trong bất tri bất giác, Tùy Chí Thanh liền mang theo túi đồ đi đến, sau đó chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh bé gái.
Bé gái quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Tùy Chí Thanh, sau đó lại quay đầu tiếp tục chuyên tâm cho mèo con ăn. Nhưng mà con mèo trắng lại thoáng lui lại một chút.
"Hình như nó sợ chị." Tùy Chí Thanh nói.
"Bởi vì nó không biết rõ chị." Bé gái trả lời.
"Cũng phải." Tùy Chí Thanh gật đầu. "Vậy thì chị... phải làm như thế nào?"
"Đầu tiên, chị phải để cho nó biết chị là người như thế nào. Thứ hai, chị phải dùng thứ gì đó để hống nó qua ăn. Thứ ba, sau khi nó đi đến, chị phải thật sự có cái gì để cho nó ăn." Bé gái không chớp mắt nhìn chằm chằm Tùy Chí Thanh, giơ lên ba ngón tay.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của bé gái, mèo con dần dần cũng dám ăn đồ ăn trong tay Tùy Chí Thanh.
"Nó gọi là Hạ Hạ?" Sau đó Tùy Chí Thanh vừa cho mèo con ăn vừa hỏi.
"Đúng vậy, là do em đặt. Bởi vì hiện tại trời quá lạnh a, cho nên em hy vọng mùa hè nhanh đến một chút, như vậy thì nó mới không bị đông lạnh." Bé gái gật đầu.
"Nó không có chủ sao?" Tùy Chí Thanh hỏi.
"Không có... Nó là mèo hoang, chỉ là gần đây em mới phát hiện ra nó, cho nên mỗi ngày đều sẽ đến nhìn nó một cái. Bởi vì mẹ em không muốn nuôi nó, nếu như nó có chủ thì tốt rồi." Bé gái thoạt nhìn có một chút ưu thương.
"Chị có thể nuôi nó." Lúc này Tùy Chí Thanh liền mở miệng.
"Thật sao?" Hai mắt bé gái lập tức phát sáng lên.
"Đúng vậy." Tùy Chí Thanh gật đầu.
Cẩn thận ôm lấy con mèo nhỏ, bỏ vào trong túi của mình, sau đó Tùy Chí Thanh liền đi đến một cửa hàng thú cưng mua một đống lớn đồ loạn thất bát tao, lúc này mới trở về nhà.
Sau đó Tùy Chí Thanh đem ổ mèo, bồn vệ sinh cho mèo đặt vào trong một căn phòng, nơi này liền trở thành lãnh địa riêng của mèo con.
Lấy ra khay đựng đồ ăn cho mèo, sau khi rót nước và đặt đồ ăn vào, Tùy Chí Thanh đi qua một bên ngồi xuống, ở cự ly xa quan sát Hạ Hạ.
Vừa mới đến một hoàn cảnh xa lạ, Hạ Hạ còn biểu hiện rất sợ người lạ, có chút sợ hãi, dùng cái mũi cảnh giác ngửi tới ngửi lui ở xung quanh, ngẫu nhiên tiếp cận Tùy Chí Thanh kêu lên một tiếng, sau đó lại chạy đến chỗ hẻo lánh trốn tránh, liền không chịu ra.
Đột nhiên Tùy Chí Thanh liền nhớ đến sơ trung, lúc mới quen biết Hạ Tri Điểu.
Lầm lì, nghèo khổ, vận động yếu kém, học tập ngu ngốc -- là những biệt hiệu mà các bạn học cùng lớp gán lên người Hạ Tri Điểu. Đừng nhìn những người kia tuổi còn nhỏ, nhưng ở sau lưng nói xấu người khác, ngược lại là một bộ dáng vô cùng thuần thục.
Cho nên Hạ Tri Điểu luôn luôn tự ti, mỗi ngày đều cách xa những nhóm người khác, một mình cầm lấy hộp cơm nhỏ ngồi xuống ăn. Trong giờ thể dục luôn luôn đứng xa mọi người, đứng ở đằng xa nhìn cả lớp chơi đủ loại trò chơi nhưng từ đầu đến cuối không hề tham gia, trong giờ học luôn luôn rủ đầu xuống khi không trả lời được câu hỏi ngẫu nhiên của lão sư.
Hầu như là bất kỳ ai cũng có thể khi dễ được Hạ Tri Điểu. Bỏ một con tắc kè nhỏ vào trong hộp bút của Hạ Tri Điểu, bỏ kẹo cao su vào trong sách của Hạ Tri Điểu, ném rác vào trong ngăn tủ của Hạ Tri Điểu, len lén cắt trộm một nhúm tóc trên chùm tóc đuôi ngựa của đầu Hạ Tri Điểu.
Tùy Chí Thanh không vui, vì vậy mỗi buổi trưa liền kéo Hạ Tri Điểu cùng nhau đi ăn cơm, mua cơm và thức ăn cho Hạ Tri Điểu. Trong lớp học thể dục lôi kéo Hạ Tri Điểu cùng nhau nhảy dây, đá cầu, ném túi cát. Thời gian sau khi tan học ôn tập giúp Hạ Tri Điểu, sau đó còn lớn tiếng nói "Ai dám khi dễ Hạ Tri Điểu, mình sẽ không để yên cho người đó".
Thời điểm đó bản thân mình cực kỳ giống như một hiệp sĩ hăng hái, một tay cầm kiếm, một tay cầm khiên.
Lúc đó làm ra một chút chấn động nhỏ, bởi vì không ai có thể tưởng tượng được, gia cảnh không tệ kiêm học sinh ưu tú - Tùy Chí Thanh sẽ cùng gia cảnh nghèo khó một lời khó nói hết - Hạ Tri Điểu trở thành bạn bè.
Hai tay hướng về phía mặt đất, Tùy Chí Thanh đem mặt dán trên mặt đất, ánh mắt đảo qua khe hở giữa những đồ đạc tìm kiếm, đôi môi khẽ hé mở: "Hạ Hạ... Mày trốn ở chỗ nào rồi?"
Thế nhưng mèo trắng vẫn không chịu đi ra.
Vì vậy Tùy Chí Thanh đứng dậy, đi đến phòng bếp, nấu một chén mì nóng hổi cho bản thân, cầm đến để trên bàn ăn, ở dưới ánh đèn vàng ấm áp mở ra Weibo.
"Mình nhặt được một con mèo, nó rất giống cậu khi còn bé, lông xù, có chút thẹn thùng, hơn nữa còn rất trùng hợp, nó cũng họ Hạ. Chỉ là nó còn có chút sợ mình, hai ngày nữa mình chụp hình nó cho cậu xem."
Gửi xong tin nhắn cho Hạ Tri Điểu, Tùy Chí Thanh liền để điện thoại qua một bên, sau đó vùi đầu bắt đầu ăn một miệng lớn mì.
Nhưng mà điều khiến người khác cảm thấy vui mừng là, mèo trắng cũng không có một mực trốn tránh Tùy Chí Thanh.
Ngay từ đầu, mèo trắng chỉ đợi sau khi Tùy Chí Thanh rời đi mới chạy ra ngoài, đến cái khay đồ ăn ở bên cạnh. Sau đó đại khái là qua ba bốn ngày sau, lúc Tùy Chí Thanh trong một lần nào đó đang cho thêm đồ ăn cho mèo thì mèo con liền chạy đến dùng đầu lông xù cọ vào cánh tay Tùy Chí Thanh.


Hơn nữa vừa cọ cọ vừa dùng âm thanh mảnh khảnh kêu to. Sau đó mèo trắng ăn mấy miếng đồ ăn cho mèo, rồi lại quay lại, một bên vừa kêu ỏn ẻn, một bên ở bên chân Tùy Chí Thanh cọ tới cọ lui, tỏ vẻ sôi nôi mà lấy lòng Tùy Chí Thanh.
Vì vậy Tùy Chí Thanh lại ngồi xổm xuống, vươn tay ra vuốt ve lấy cái đầu nhỏ của nó, con mèo nhỏ thì híp mắt phát ra tiếng kêu nhè nhẹ, bộ dáng rất hưởng thụ.
Lúc Tùy Chí Thanh đứng dậy đi đến cửa, dự định mở cửa đi ra, bước chân nhỏ của Hạ Hạ cũng vui vẻ chạy đến, ngửa đầu nhìn Tùy Chí Thanh meo meo gọi, dường như là đang nói: Không muốn —— không muốn ——
Cầm chốt cửa, tỏ vẻ không hiểu, Tùy Chí Thanh đứng ở đằng kia, suy nghĩ trong lòng phát run, vì vậy Tùy Chí Thanh lại ngồi xổm xuống ôm lấy Hạ Hạ, mở ra camera ở bên trong điện thoại, giơ lên, cùng mèo trắng chụp một tấm hình, gửi đến bên trong khung chat của Hạ Tri Điểu: "Còn nhớ lần trước mình có nói với cậu về con mèo trắng hay không? Chính là nó, hôm nay rốt cục nó không tránh mình nữa."
Đêm hôm đó, Tùy Chí Thanh không đóng cửa, mặc cho mèo trắng chui vào chăn của mình. Sau đó Tùy Chí Thanh kéo chăn qua che lại đầu, cắn chặt hàm răng.
Có đôi khi, lúc bên ngoài có gió lớn thổi qua, ở bên trong phòng sẽ xuất hiện tiếng vang khác thường, Tùy Chí Thanh sẽ lập tức tỉnh dậy. Còn có đôi khi, lúc bên ngoài có một chiếc xe chạy qua, Tùy Chí Thanh cũng sẽ tỉnh lại.
Sau đó Tùy Chí Thanh sẽ chạy đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, mặc dù ở bên ngoài ngoại trừ cuồng phong gào rít giận dữ, cái gì cũng không có.
Mở cửa phòng ra, phòng khách cũng vậy, yên tĩnh cực kỳ, tối đen cực kỳ.
Từ sau khi Hạ Tri Điểu bỏ đi, mỗi lúc trời tối Tùy Chí Thanh đều sẽ mơ thấy Hạ Tri Điểu. Thế nhưng khi mỗi lần tỉnh lại thì đều cảm thấy không vui. Luôn có một khoảng thời gian như vậy, Tùy Chí Thanh sẽ cảm thấy, bản thân mình sắp không chịu đựng được nữa.
Thời điểm bị Quý Xuyên Kỳ đạo văn mình cũng không cảm thấy tuyệt vọng như vậy, thời điểm lập nghiệp thất bại cũng không cảm thấy tuyệt vọng như vậy, thời điểm bị khách hàng cự tuyệt cũng không cảm thấy tuyệt vọng như vậy.
Vậy mà bây giờ, Tùy Chí Thanh cảm thấy trong thân thể của mình nơi nào cũng đều không tốt, hình như dạ dày hơi đau, tâm can tỳ phổi thận cũng đều đau. Qua một hồi lâu sau, Tùy Chí Thanh siết chặt gối đầu mới có thể hô hấp được.
Ngày 26 tháng 1, Tùy Chí Thanh sắp xếp ổn thỏa cho mèo trắng, sau khi thu dọn đồ đạc xong liền chuẩn bị về nhà.
Chẳng qua là trước khi đi, Tùy Chí Thanh lấy

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện